Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 7: Ra Tay



Trong nháy mắt tiếp theo, Mộ Thanh Lan cảm thấy trên cổ chợt có một trận lạnh lẽo xong tới, như thể có một con rắn lạnh đang quấn quanh trên đó.

Một hơi thở cực kỳ nguy hiểm, ngay lập tức tràn ngập, bao trùm lấy nàng.

Mặc dù Mộ Thanh Lan nói chuyện vô cùng không khách khí, nhưng hơi thở trên người nàng, đều đã đem thu lại sạch sẽ.

Mới vừa rồi nàng đã cảm giác được đối phương và Vân Dực thực lực đều cường đại như nhau, hiện tại nàng nhất định là không thể đối phó được, thậm chí chỉ cần một ý nghĩ, nàng cũng có thể hoàn toàn bị đối phương bóp chết.

Lúc này đây, chỉ cần một ít nguyên lực dao động, đều có thể sẽ khiến đối phương xuống tay ngay lập tức!

Huống hồ, đối phương rõ ràng là vì Vân Dực mà đến, cho nên nàng càng không muốn nhúng tay vào!

"Ồ, hóa ra là một nam nhân."

Ngay tức thì, người nọ đã khống chế Mộ Thanh Lan, dùng đôi tay đặc biệt thon dài và thậm chí có chút tái nhợt của hắn để bóp cổ Mộ Thanh Lan, từ từ thốt ra những lời lạnh lùng. Trong những lời đó dường như mang theo ý cười, nhưng người nghe lại cảm thấy trong lòng ớn lạnh.

Ngay sau đó, người nọ dường như nhìn vào Mộ Thanh Lan kỹ hơn, rồi cười nhạo một tiếng.

"Có điều, bộ dáng lớn lên như thế này, so với không ít nữ nhân đều hấp dẫn không kém.."

Lời này, người nói vô tâm, nhưng người nghe hữu ý.

Sắc mặt Mộ Thanh Lan lập tức hơi trầm xuống, mà Vân Dực đang đứng ở phía trước, trong mắt cũng bỗng nhiên chợt lóe, ánh mắt không khỏi lướt qua trên mặt Mộ Thanh Lan.

Lúc này ánh mặt trời vừa phải, rừng cây u ám, ánh sáng và bóng tối đan xen vào nhau, thiếu niên bị khống chế, dáng người gầy ốm, tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lại trắng nõn giống như ngọc thạch, thậm chí còn có chút trong trẻo, tựa hồ chỉ cần dùng một chút lực, nó sẽ bị vỡ nát.

Hơn nữa, mặt mày như họa, thanh tú vô song. (Gương mặt như tranh vẽ, vẽ đẹp có một không hai)

Khi lông mày giãn ra, lại che dấu một tia mị hoặc đến kinh tâm động phách*. (*kinh tâm động phách: Chân động tâm hồn)

Cũng không thể trách được Ma Ảnh Thiên lại nhận nhầm hắn là nữ nhân.

Cái ý nghĩ này vừa mới xẹt qua, liền bị âm thanh đối diện phá vỡ.

"Ta đã nói, ngươi nhận sai người cũng không quan trọng, ngươi muốn giết ai cũng không sao cả, nhưng làm ơn, ta và cái người đối diện này, chính là hoàn toàn không quen biết, nếu ngươi muốn dùng ta để uy hiếp, e rằng cũng vô ích thôi."

Mộ Thanh Lan lên tiếng, liền lập tức phủi sạch mối quan hệ giữa hai người.

Ánh mắt của Vân Dực hơi tối sầm lại.

"Ồ?"

Người nọ đứng ở sau lưng nàng, cố tình kéo dài giọng nói, như thể là hắn có chút hứng thú.

"Bổn điện vừa rồi nghe rất là rõ ràng nha, tên Vân Dực kia, muốn cho Tinh Trận Sư cấp năm đến giúp ngươi, hắn vốn là một kẻ giết người không chớp mắt, nếu như không có quan hệ, làm sao hắn chịu giúp ngươi như vậy, hả?"

Mộ Thanh Lan xấu hổ mỉm cười:

"Ngươi làm sao mà biết liệu hắn có phải muốn cho ta khôi phục nguyên mạch, sau đó lại đem ta đánh tàn phế, ngược lại là tra tấn ta mới đúng?"

Vân Dực hiện tại cảm thấy vừa rồi chính mình nhất định là điên rồi, nếu không, sao lại có thể muốn giúp một người như vậy?

"Ma Ảnh Thiên, ngươi âm thầm ẩn nấp bấy lâu nay, chủ yếu chỉ để giết ta, bây giờ ta đang ở trước mặt ngươi, ngược lại tại sao ngươi lại không dám động thủ?"

Vân Dực lạnh giọng lên tiếng.

Mộ Thanh Lan cuối cùng cũng cảm thấy người phía sau đã rời đi một chút, có điều bàn tay hắn, vẫn còn đang bóp cổ nàng.

"À há, ai nói bổn điện không dám động thủ?"

Giọng nói có chút khàn khàn, dường như đang cười, sau đó bàn tay từ trên cổ Mộ Thanh Lan, chậm rãi di chuyển xuống bả vai của nàng.

Cả người Mộ Thanh Lan căng chặt, sự cảnh giác đưa lên đến cực điểm!

"Có điều nếu người này không có quan hệ gì với ngươi, vậy thì, cũng không cần phải giữ lại tánh mạng."

Nói đến mấy chữ cuối cùng, giọng điệu trở nên lạnh đến thấu xương!

Trong lòng Mộ Thanh Lan nhảy dựng, sau đó thân hình nhanh chóng di chuyển, chủy thủ trong tay đột nhiên đâm ra!

Với động tác cực nhanh, hơn nữa lại không có nguyên lực dao động, mà sự chú ý của Ma Ảnh Thiên lúc này chủ yếu là đặt trên người Vân Dực, cho nên mới trước tiên không chú ý!

Đinh!

Ma Anh Thiên lập tức dùng Nguyên lực hóa kiếm, một thanh trường kiếm màu xanh đen, trong nháy mắt xuất hiện ở trước ngực của hắn!

Một kiếm và một chủy thủ, lập tức va chạm vào nhau!

Răng rắc!

Chủy thủ trong tay Mộ Thanh Lan, ngay lập tức bị một cú va chạm mạnh, thế là nó hoàn toàn bị vỡ nát!

Nháy mắt tiếp theo, thanh trường kiếm màu xanh đen kia, đã hướng về phía đỉnh đầu Mộ Thanh Lan chém xuống!

Tuy nhiên, Mộ Thanh Lan lại không hề muốn chiến đấu, tay áo vung ra, không biết ném ra cái gì, trong nháy mắt một đám sương trắng liền nổ tung, ngay sau đó đã che mất tầm mắt của Ma Ảnh Thiên, nhưng Mộ Thanh Lan vẫn không quay đầu lại nhìn, mà chạy thẳng về phía Vân Dực.

"Còn không ra tay!"

Vừa hô lên, người đã gần trước mắt Vân Dực rồi!

Xoẹt!

Thanh trường kiếm kia tốc độ cực nhanh, cho dù là Mộ Thanh Lan vừa mới nắm bắt được cơ hội, lúc này cũng không có tư cách chống lại một người như vậy, cho nên khi nàng thành công một đòn, liền lập tức bỏ chạy.

Nàng vốn không có ý định ám sát đối phương, chỉ là muốn chạy trốn thôi!

Xuy!

Năng lượng kiếm khí cực kỳ mãnh liệt xẹt qua không trung, nàng thậm chí có thể cảm giác được uy áp cực lớn, ở phía sau lưng, cũng truyền đến một cơn đau nhói! Là do bị kiếm khí cắt qua!

Mặc Vũ vừa quan sát đồng thời cảnh giác xung quanh, nghe thấy thanh âm liền quay lại nhìn chủ tử của mình.

Trong tình huống này, chủ tử dường như thật sự không có ý định ra tay.. Đây cũng là chuyện bình thường, chủ tử không giết người đã là ban ân, huống chi là cứu người?

Tuy nhiên, nếu là như vậy, thì Mộ Lăng Hàn, e rằng sẽ chết dưới kiếm của Ma Ảnh Thiên..

"Vân Dực!"

Cảm nhận được luồng kiếm khí đáng sợ đang tới gần, Mộ Thanh Lan lại hô lên, vừa ngước mắt, ngay lập tức đập vào đôi mắt đen như mực của Vân Dực.

Nó sâu như biển, không thể dò được.

Keng!

Khi Mộ Thanh Lan gần như cho rằng Vân Dực sẽ không ra tay, lúc này tất nhiên nàng sẽ bị Ma Ảnh Thiên chém chết, một tia linh lực màu bạc, đột nhiên cắt ngang bầu trời! Bay nhanh đến! Mạnh mẽ đánh vào thanh trường kiếm xanh đen!

Mộ Thanh Lan cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó đột nhiên xoay người, vòng eo thon thả gần như song song với mặt đất, có thể tránh được một trận đối đầu năng lượng kịch liệt!

Rồi sau đó, một luồng nguyên lực màu bạc bay ra, tạo thành một kết giới, chắn phía sau Mộ Thanh Lan.

Mộ Thanh Lan di chuyển cực nhanh, giây tiếp theo đã ở trước mặt Vân Dực.

"Phun."

Ngay sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Mộ Thanh Lan đầu óc nhẹ nhõm, lảo đảo hai bước, rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu.

Vết máu dính trên khóe miệng, cộng với sắc mặt đang tái nhợt của nàng, càng tăng thêm vài phần yêu dị.

"Nguyên lực đã cạn, nhưng vẫn tinh ranh như ngày đó."

Vân Dực nhàn nhạt lên tiếng, nhìn nàng, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng những lời thốt ra lại không chút khách khí.

"Tiểu tử ngươi.."

Nàng cố gắng bình ổn hơi thở rối loạn trong cơ thể, vươn tay lau vết máu nơi khóe môi, sau đó ngẩng đầu nhìn Vân Dực, trong mắt hiện lên lửa giận.

Lời nói còn chưa dứt, một cơn gió thổi qua, bóng dáng của Vân Dực, đã biến mất trước mắt!

Bùm!

Một cỗ năng lượng cuồng bạo chấn động, đột nhiên truyền đến!

Chính là Vân Dực cùng Ma Ảnh Thiên đã đối đầu trực diện!

Hai người bọn họ thực lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ mới một đòn này, cây cối xung quanh hai người, đều lần lượt gãy đổ! Nguyên lực mạnh mẽ, thổi quét sạch sẽ mọi thứ!

Oành!

Nguyên Lực màu xanh đen và Nguyên Lực màu bạc đụng độ, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc!

Mộ Thanh Lan quay đầu nhìn xung quanh, trong bóng mờ, có thể thấy được Ma Ảnh Thiên dường như cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi.

Áo choàng gấm đỏ như máu, chỉ cần nhìn thoáng qua, dường như có thể cảm nhận được sát khí vô cùng mạnh mẽ!

"Xem ra tử địch của Vân Dực, thật đúng là không ít.."

Nàng ho khan hai tiếng, kìm nén hơi thở tán loạn trong người, chậm rãi nói.

Mặc Vũ đứng một bên, nhưng mà lại vô cùng bị sốc--

Chủ nhân vậy mà thực sự đã ra tay!

Tên Mộ Lăng Hàn này chỉ vừa mới hô lên một tiếng, vậy mà chủ tử đã thực sự..

Nhưng cái vấn đề là hiện tại rõ ràng không phải là lúc để chiến đấu cơ mà!

Ầm ầm!

Một âm thanh ầm vang cực lớn, đột nhiên từ xa truyền đến!

Mộ Thanh Lan đột ngột nhìn sang, nhưng lại phát hiện âm thanh kia, chính là phát ra từ sâu bên trong Cửu Lộc sơn mạch!

Động tĩnh lớn như vậy..

Khi Vân Dực nghe thấy tiếng động, cũng là lúc đột ngột ra tay, đẩy Ma Ảnh Thiên lùi lại mấy bước, sau đó ngước mắt lên, nhìn về phía phát ra động tĩnh.

Gầm!

Một tiếng gầm mạnh mẽ, đột nhiên vang lên!

Trong lòng Một Thanh Lan cả kinh, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc của Tuyết U--

"Có một con Nguyên thú cấp cao ra đời!"

* * *Đề cử*****

Vào ngày nọ, tháng nọ, năm nọ, khi Vân tiểu tử chưa kịp ra tay, khiến cho bổn cung bị thương, cho nên ghi lại vi phạm nặng.

- - 《Thần phi mang thù ghi nợ vào cuốn sổ nhỏ》
Chương trước Chương tiếp
Loading...