Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 14: Ghen Tuông Đố Kỵ



Mới sáng sớm Sở Cửu Ca bị tin mừng như vậy làm cho tỉnh giấc, bị mọi người hối thúc, thúc giục đến tiền thính.

Nhìn thấy một rương lớn báo bối đó, hai mắt Sở Cửu Ca phát sáng, cô có tiền rồi, phát tài rồi, hoàng đế thật sự quá hào phóng, cô hợp tác với Dung Uyên cũng không thiệt nha!

Dù cho mẫu thân là cao thủ xếp thứ ba trong Sở gia, nhưng trong gia tộc bị mọi người bài xích, tài nguyên mà người được hưởng cũng không nhiều.

Vì để cho cô có được tài nguyên tu luyện như những người cùng trang lứa khác trong gia tộc, người đã dùng hết tất cả tích góp có được.

Trong viện không thể dùng nổi hạ nhân, chỉ có hai mẫu tử họ sống với nhau, dù sao là nghèo đến chẳng còn gì.

Nay số lễ vật đính hôn này như là ngày tuyết tặng than, Sở Cửu Ca hiển nhiên không chút khách khí mà thu hết toàn bộ.

Cô nói: "Người đâu, đem số bảo vật này đến viện của bổn tiểu thư."

Sở gia chủ nói: "Ca nhi, đây là bệ hạ tặng, để trong viện của con không thích hợp, vẫn là để trong bảo khố của Sở gia sẽ thích hợp hơn."

Sở Cửu Ca nói: "Mẫu thân con trọng bệnh, đại bá cũng không phải không biết, vừa hay cần số bảo bối này đổi lấy tiền chữa bệnh. Nếu để trong bảo khố Sở gia, lúc cần đến, cần phải đi theo trình tự thì quá phức tạp đi. Nếu như xảy ra chuyện cần dùng gấp mà lấy không ra được thì phiền phức lắm, vẫn là để tại viện của con tương đối thuận tiện, con tin bệ hạ nhất định hiểu cho tấm lòng hiếu thảo của con, đồng tình cách làm này của con."

Một phen lời nói của Sở Cửu Ca làm cho Sở gia chủ không nói nên lời, chỉ đành chấp nhận số bảo bối này không nằm trong phạm vi quản lý của hắn.

"Phụ thân.." Sở San San kéo Sở gia chủ nói.

"Chỉ là một dã chủng, làm sao có tư cách sở hữu nhiều bảo bối như vậy, nhiều năm như vậy hai tiện nhân đó ăn Sở gia ta, dùng Sở gia ta, đem số lễ vật đính hôn cho phụ thân cũng không chịu, thật nhỏ nhen." Sở San San ghen tức nói.

Nhiều trang sức như vậy, nếu như do phụ thân cô chưởng quản, cô muốn lấy bao nhiêu thì lấy.

Còn có đan dược hỗ trợ tu luyện, nếu như đủ nhiều, cô cũng có thể tiến cấp rồi.

Sao có thể để vào tay tên dã chủng Sở Cửu Ca kia.

Sở gia chủ nói: "San San yên tâm, chỉ cần là đồ để tại Sở gia, phụ thân muốn thu vào trong túi, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."

Sở San San lòng đầy kỳ vọng nói: "Vâng, con tin tưởng phụ thân."

Sở Tuyền Nguyệt tỉnh lại, phát hiện nhiều bảo bối như vậy cũng ngơ ra, Sở Cửu Ca nói: "Mẫu thân, để con đỡ người dậy, người cẩn thận chút."

"Ca nhi, những thứ này là?" Sở Tuyền Nguyệt hỏi.

"Hoàng thượng tổ chức đại hội chiêu thân cho Dung Vương, nữ nhi người đạt được khôi thủ, trở thành vị hôn thê của Dung Vương. Dung Vương biểu thị rất hài lòng với vị hôn thê là con, cho nên thân là ông mối hoàng thượng đã hạ lễ vật đính hôn. Ừm nhất định là hoàng thượng cảm thấy nữ nhi quá ưu tú, nếu không nhanh tay hạ lễ vật đính hôn, sợ là con sẽ chạy mất, người cháu đó của Người sợ là khó lòng tìm được người tốt hơn con." Sở Cửu Ca cười đùa nói.

"Con đó, từ khi nào trở nên tinh nghịch như thế." Sở Tuyền Nguyệt cảm thấy nữ nhi cô đáng yêu hoạt bát lên không ít.

Ca nhi từ nhỏ đã không có phụ thân, cho dù là có thiên phú hơn xa người cùng trang lứa, nhưng vẫn không cách nào bù đắp, nên là nữ nhi cô thấy rất tự ti.

Lòng cô cũng cảm thấy rất tội lỗi, nhưng chẳng có cách nào, cô không biết người đó là ai, có thân phận gì, ở đâu?

Mà vì danh tiếng của cô không tốt, căn bản không thể tìm cho Ca nhi một người kế phụ thích hợp.

"Con nói đều là sự thật, sự thật nói cũng có sao." Sở Cửu Ca cười nói.

"Ừm! Ca nhi nói không sai." Sở Tuyền Nguyệt cưng chiều nói.

Nhưng mà nhìn số hậu lễ này, mặt cô lộ vẻ ngưng trọng.

Cô nói: "Trong hoàng gia, không đơn giản như vậy, lễ vật hậu hĩnh như vậy, sợ là.."

Sở Cửu Ca hướng mẫu thân cô nháy mắt nói: "Con hiểu, nữ nhi người cũng không ngốc. Nhưng mà thổ hào khờ khạo nhiều tiền tặng tiền cớ gì không lấy, mẫu thân bây giờ chỉ là giữ được tính mạng mà thôi, mấy năm gần đây, thân thể người thương tích không ít, cần phải điều dưỡng tỷ mỉ, còn có.."

Mẫu thân những năm này sống cũng chẳng thoải mái gì, thương nặng thương nhẹ không ngừng, đem những gì tốt nhất đều cho nữ nhi, căn bản không quan tâm gì đến bản thân, làm cho sắc mặt một đại mỹ nhân như người không tốt chút nào, trông như già đi mười mấy tuổi.

Nữ nhi biết thương mẫu thân rồi, Sở Tuyền Nguyệt cảm thấy ấm lòng.

Nay Sở Cửu Ca thật sự là nông nô biến thân trực tiếp trở thành tiên đồng phân phát tiền tài, sai người trực tiếp bán đi một số bảo bối đổi thành rất nhiều tiền, tổng tài phú cá nhân trực tiếp gần bằng với đại bá người làm gia chủ Sở gia.

Sau đó, sai người hào phóng mua rất nhiều đồ ăn, đồ dùng, đồ bổ linh dược tất nhiên không thể thiếu, dùng giá cao mua về mấy nha đầu và gia nô cực kỳ ưu tú để chăm nom mẫu thân cô.

Cả tiểu viện tốn không ít công phu trang hoàng thành nơi tràn đầy tiếng chim hót và hương hoa, hỗn loạn, dơ dáy, hôi thối trước kia đã hoàn toàn không tồn tại.

Nếu phải nói đến khuyết điểm duy nhất thì là nơi này quá nhỏ đi.

Qua khoản thời gian, đợi thân thể mẫu thân hoàn toàn khỏi hẳn mới dọn đến viện to hơn vậy, cái viện nhỏ này tương đối thanh tĩnh, thích hợp dưỡng thương.

Căn nhà như ổ chó của cô và mẫu thân bỗng chốc trở thành kim ốc cao quý nhất trong Sở gia, khiến không ít người đố kỵ.

Tần Hàn đến nay vẫn chưa được thả ra, Tần gia tìm sự giúp đỡ khắp nơi, dù cho tìm đến hoàng thượng cũng không có tác dụng, Tần gia chỉ còn cách lại đưa chủ ý đến người Cửu Ca.

Những người đến Sở gia đều bị gia gia đánh bay ra ngoài, kết quả những người này nửa đêm cũng không yên, lén lút lẻn vào viện của Sở Cửu Ca tính cướp người.

"Tần gia các ngươi thật sự càng lúc càng ngông cuồng, lại dám nửa đêm canh ba đến bắt nữ nhi ta." Người mẫu thân xếp hàng ba cao thủ của Sở Cửu Ca cũng không phải là dạng vừa, tuy rằng là trọng bệnh vừa khỏi, nhưng mà muốn đối phó với những tép riu này vẫn dễ như trở bàn tay.

"Ngươi.. Ngươi không phải là Sở Tuyền Nguyệt sao? Ngươi.. Ngươi không phải trọng thương sắp chết rồi, sao mà.."

"Rắc!" Một thân hình như lửa đỏ xuất hiện ở sau lưng tên đó, trực tiếp cho một cú đánh mạnh vào sau đầu.

"Ngươi.." Người đó khó lòng tưởng tượng bản thân lại bị một nha đầu ngưng thể cảnh nhị trọng ám toán.

"Binh binh binh!" Sở Tuyền Nguyệt cũng ra tay, thực lực Cửu giới luyện hồn cảnh bạo phát.

Cô hồi phục rất tốt, đối phó những kẻ tạp nham, bảo vệ nữ nhi, hoàn toàn không khó.

Sở Tuyền Nguyệt cường thế đem tất cả bọn họ đánh ngã, những người này nằm trên đất đau đớn quằn quại.

Đáng chết, gia chủ không có nói là Sở Tuyền Nguyệt đã hồi phục! Nếu biết, họ nhất quyết sẽ không nhận nhiệm vụ này.

Sở Cửu Ca vui vẻ huýt sáo nói: "Mẫu thân nhà ta, thật là lợi hại!

Trẻ như thế đã có thực lực luyện hồn cảnh cửu trọng, kỳ nữ như vậy cả Xích Linh Quốc cũng chỉ có một mà thôi.

Những kẻ Xích Linh Quốc kia, vũ nhục mẫu thân, thật là mù đi mắt chó của họ.

Sở Tuyền Nguyệt nói:" Sau này Ca nhi sẽ lợi hại hơn cả mẫu thân. "

Khi xưa tuy rằng người đó trọng thương, nhưng lại có khí thế phi thương mạnh mẽ, như thể căn bản không phải là người của thất quốc.

Dù cho Ca nhi do một tay cô nuôi dưỡng lớn, tài nguyên tu luyện tại Xích Linh Quốc chỉ tàm tạm, nhưng Ca nhi có huyết mạch của hắn, cô nhất định sẽ lợi hại hơn cả cô.

" Ca nhi, những người này con tính xử lý thế nào?"Sở Tuyền Nguyệt đi đến bên cạnh nữ nhi nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...