Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 47: Vụ Cá Cược Gây Sốc



Nhưng mà nữ nhân vừa nãy, hắn cảm thấy có phần quen mắt!

Sau khi Tử Kha ngồi xuống, Xích Hoàng tuyên bố: "Đại hội tỷ thí tứ tộc, thiên tài tứ tộc mời vào hội trường."

Đầu tiên đi vào là Diệp gia, Diệp gia thiếu chủ Diệp Hiểu dẫn dắt mười người thiên tài đi vào hội trường.

Kế đến là Lâm gia, dẫn đội của Lâm gia là đại tiểu thư Lâm gia Lâm Huyên.

Lâm Huyên một thân bạch y thanh lạnh như tiên tử không nhuốm bụi trần, cô là đệ nhất thiên tài Lâm gia, cũng là đệ nhất mỹ nhân của Xích Linh Quốc.

Lâm Huyên mỹ nhân này khiến Tử Kha chuyển dời ánh nhìn, một mỹ nhân như vậy so với người trước non nớt hơn nhiều.

Tuy rằng thiếu chút ý vị, nhưng cũng tạm được.

Ánh mắt Tử Kha không chút cố kỵ, Lâm Huyên tự nhiên cũng cảm giác được, khuôn mặt vẫn giữ vẻ băng lạnh, không hề có chút sắc mặt tốt dành cho Tử Kha.

Tiếp đến đi vào hội trường là Tần gia, Tần gia do Tần gia thiếu chủ Tần Hàn dẫn đội.

Sắc mặt Tần Hàn có chút trắng bệch, bị nhốt trong địa lao Dung vương phủ lâu như vậy, đã trở thành sự sỉ nhục lớn nhất đời hắn.

Vị thiếu chủ tuấn tú của Tần gia dường như đã biến mất, nay Tần Hàn cho người cảm giác âm u, hắn mang theo sự hận thù đối với Dung Vương và Sở Cửu Ca đến.

Hắn chằm chằm nhìn theo lối vào của thiên tài Sở gia, đợi người nữ nhân đem lại cho hắn nỗi nhục không cách nào phai mờ xuất hiện.

Sở Cửu Ca!

Đội ngũ của Sở gia xuất hiện tại hội trường tỷ võ, nữ tử dẫn đội một thân y phục màu đỏ, chói mắt như liệt hỏa.

Màu sắc chói mắt đến vậy, thiếu chút đốt cháy ánh mắt âm trầm của Tần Hàn.

Hắn dường như bị điện giật, nhìn vào thân hình đó, đây là Sở Cửu Ca?

Sở Cửu Ca lại có dáng vẻ như vậy?

Sau khi hắn rời khỏi địa lao, nghe đến rất nhiều lời đồn liên quan đến Sở Cửu Ca.

Nghe nói sau khi Sở Cửu Ca trở thành vị hôn thê của Dung Vương, đã có thể tu luyện lại từ đầu, hơn nữa lại trở nên đẹp hơn rất nhiều.

Nhưng mà tin tức nghe được từ miệng người khác, sao có thể kích thích bằng tận mắt nhìn thấy.

Đây sao có thể gọi là đẹp lên rất nhiều, đây hoàn toàn là thoát thai hoán cốt, nếu như khi xưa cô đẹp như vậy, hắn cũng sẽ không..

Hắn vậy mà lại bị lừa lâu như vậy, đáng ghét!

Sở Cửu Ca cảm nhận được ánh nhìn đầy sự oán độc phẫn nộ kia, đáy mắt vụt qua hàn ý.

Tần gia thiếu chủ bị nhốt trong địa lao của Dung vương phủ nửa tháng đã mất hết mặt mũi, nhưng mà vẫn may là không thiếu cánh tay, đôi chân cũng không bị phế, cũng không chết.

So với Sở Cửu Ca lúc trước, hắn đã tốt hơn quá nhiều.

Hắn có tư cách gì oán hận.

Khi Sở Cửu Ca xuất hiện, Tử Kha cảm thấy đệ nhất mỹ nhân Xích Linh Quốc trước đó đã không còn chút sắc thái nào.

Đây mới là mỹ nhân thật sự, vô cùng tuyệt mỹ, khiến một người luôn soi mói khuyết điểm của người khác như hắn cũng không nói được gì.

Hơn nữa cô lại rất đặc biệt, đôi tròng mắt linh động đó mang theo vài phần mị sắc.

Trông thì phóng khoáng nhưng lại mang vài phần hàn ý có thể chấn nhiếp kẻ khác, như thể hỏa liên tại địa ngục, khiến người cảm thấy nguy hiểm nhưng lại muốn tiếp cận.

Sở Cửu Ca từ từ đi về phía Tần Hàn, cười lạnh nói: "Chúc mừng ngươi ra ngục, thảm họa lao ngục không dễ chịu chứ! Sau này vẫn nên ít làm việc xấu đi."

Mọi người ngây ra, thảm họa lao ngục đó tuyệt đối là vết nhơ lớn nhất của Tần thiếu chủ, Sở Cửu Ca lại dám ngay tại đại hội tứ tộc, trước mặt nhiều người nói ra, không nghi ngờ gì là giáng một bạt tai mạnh vào mặt Tần Hàn.

Trên mặt Tần Hàn lộ ra biểu tình thống khổ, nhìn Sở Cửu Ca nói: "Sở Cửu Ca, khi xưa ta quả nhiên mắt bị mù. May là lúc trước thoái hôn, một người độc ác như ngươi cho dù thiên phú có cao hơn nữa, cũng không có tư cách làm vị hôn thê của ta, vào cửa nhà của Tần gia."

Hắn phải cho mọi người biết, Sở Cửu Ca cho dù có đẹp hơn nữa, hắn có thê thảm hơn nữa, người nữ nhân này cũng là người Tần Hàn hắn không cần.

"Phụt!" Nghe đến lời như vậy Tử Kha đột nhiên cười ra tiếng.

"Một mỹ nhân như vậy ngay cả bổn hoàng tử cầu còn không được! Thiếu chủ của một gia tộc nhỏ nhoi lại thoái hôn nàng, có phải đầu óc có vấn đề?" Tử Kha cười đùa nói.

Đối với hắn mà nói, trong lòng Tần Hàn phẫn nộ không thôi, nhưng cũng biết vị hoàng tử của Tử Linh quốc này không dễ chọc.

Hắn hận nói: "Chỉ biết trêu ghẹo nam nhân, câu dẫn Dung Vương không nói nay lại câu dẫn tứ hoàng tử của Tử Linh Quốc, Sở Cửu Ca, ngươi có phải rất đắc ý?"

Sở Cửu Ca vẫy vẫy tay nói: "Xem ra Tần thiếu chủ hôm nay bước ra cửa không có đánh răng! Ngươi trở về đánh một lần đi! Bổn tiểu thư không muốn nói chuyện với ngươi, ta có chuyện muốn bàn bạc với Tần gia chủ."

Bàn bạc với cha hắn! Bàn cái gì?

Chẳng lẽ Sở Cửu Ca đối với hắn vẫn chưa chết tâm, muốn gả cho hắn, vừa nãy cười cợt hắn chỉ là vì yêu mà sinh hận sao?

Nghĩ như vậy, trong lòng Tần Hàn vui sướng.

Tần gia chủ nói: "Sở Cửu Ca, ngươi muốn nói điều gi?"

Sở Cửu Ca nói: "Mỗi năm đại hội tứ tộc đều có một số phần thưởng đúng không? Nay gia chủ tứ tộc đều đã đến, thiên tài tứ tộc cũng đã có mặt đầy đủ, vậy thì ta muốn đề ra yêu cầu năm nay của Sở gia."

"Nếu năm nay Sở gia ta lấy được đại hội tứ tộc vị trí thứ nhất, Tần gia các ngươi nhất định phải xin lỗi ta, đối với việc vu hại ta trộm đi Đại La đơn của các ngươi, đối với việc đánh phế ta và thoái hôn mà xin lỗi."

Tần gia chủ mày khẽ nhíu, vốn tưởng nhi tử hắn tội cũng đã chịu, Sở Cửu Ca cũng có thể tu luyện rồi, hơn nữa lại trở thành vị hôn thê của Dung Vương, việc này Sở gia cũng sẽ vì không muốn triệt để kết thù với Tần gia hắn mà cứ thế cho qua.

Không ngờ Sở Cửu Ca lại tại sự kiện trọng đại như đại hội tứ tộc lần nữa nhắc đến.

Tần gia chủ nói: "Sự việc kia, bổn gia chủ cũng biết ngươi có nỗi khổ. Nếu như đã qua rồi, vì quan hệ của hai gia tộc, ngươi lại cần gì ép Tần gia ta nói rằng là vu hại ngươi chứ! Sự thật vốn là sự thật, Tần gia ta cũng không thể vì danh dự của ngươi mà bêu xấu gia tộc ta."

Tần gia có chết cũng không thừa nhận lúc trước vu hại Sở Cửu Ca.

Sở Cửu Ca cười nói: "Tần gia chủ là không dám cược sao? Nghe nói Tần gia gần đây bán đi rất nhiều sản nghiệp, khuyết thiếu ngân lượng, chỉ cần Tần gia chấp nhận vụ cá cược này, nếu như Sở gia ta không lấy được hạng nhất, nguyện ý bồi thường một trăm vạn hoàng kim cho Tần gia, Tần gia chủ cảm thấy sao?"

Mọi người triệt để kinh ngạc, đây.. đây cũng quá điên cuồng đi thôi! Một trăm vạn!

Sở gia chẳng lẽ cứ để Sở Cửu Ca làm càn sao?

Phải biết đây không phải là một con số nhỏ, Sở Cửu Ca tuy rằng lợi hại, ngay cả Diệp tiểu thiếu gia cũng không phải là đối thủ của cô, nhưng mà cô tuổi còn nhỏ như vậy, ba đại gia tộc khác có lẽ ngấm ngầm ẩn giấu nhân vật lợi hại cũng nói không chừng.

Thứ nhất, không phải dễ dàng như thế mà đạt được.

Nếu như bồi thường, thì phải bồi thường một trăm vạn, đủ để khiến Sở gia thương gân động cốt.

"Gia chủ, việc này.. nhanh cản trở cửu tiểu thư!" Một trưởng lão lên tiếng.

Sở Tuyền Nguyệt nhàn nhạt nói: "Ta vì sao phải cản trở Ca nhi, Ca nhi đưa ra cá cược, chưa từng nói đến là sẽ động vào một phân một hào của Sở gia?"

"Không dùng tiền của Sở gia, cửu tiểu thư từ đâu có nhiều ngân lượng như vậy?" Vị trưởng lão đó hiển nhiên không tin.

Sở Tuyền Nguyệt nói: "Tin hay không, tùy ngươi!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...