Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 7: Tự Phụ



Dườngnhư rất nhiều năm không được thưởng thức đến mỹ vị, nay thưởng thức đến mỹ thực hợp khẩu vị như vậy, tự nhiên cường thế hướng tứ phía càn quét, hận không thể đem tất cả biến thành của riêng mình.

Đợi đến khi cả hai không thể hô hấp được nữa, Dung Uyên cuối cùng cũng buông môi của Sở Cửu Ca ra.

Đây là nụ hôn đầu của cô, nụ hôn đầu! Hỗn đãn!

Đại não đứng máy của Sở Cửu Ca cuối cùng cũng vận hành bình thường, cô đưa tay chuẩn bị đẩy người nam nhân chiếm tiện nghi cô ra, nhưng mà đối phương hoàn toàn không nhúc nhích.

Dù cho bây giờ cô đã không còn là phế vật, là tu linh ngưng thể nhị trọng, vẫn đẩy không ra.

Cô phát hiện đôi mắt như tử thủy tinh kia, màu sắc càng lúc càng sẫm, càng lúc càng nguy hiểm.

Lúc này đầu Mặc Nhất cũng trống trơn, như một bức tượng đứng tại một bên, nhắm chặt mắt không dám nhìn loạn.

Xưa nay chưa từng nghĩ rằng chủ tử lại là người nhiệt tình như lửa, không thể đợi như vậy, muốn đem vương phi tương lai của họ tại đây ăn sạch sành sanh.

Sở Cửu Ca cảm giác vành tai mình nóng rực, "Ngươi.. ngươi vô lại!"

Dung Uyên khàn giọng hồi đáp: "Máu của ta, có độc! Không đoạt về, Cửu nhi sẽ chết đấy."

Sở Cửu Ca hơi ngạc nhiên, thật sự như vậy sao? Đoạt lại có chút máu mà cần phải lâu như vậy?

"Ngươi trực tiếp bảo ta súc miệng không phải là được rồi sao! Ngươi.." chỉ vì nhất thời nóng giận cắn người mà mất đi nụ hôn đầu, Sở Cửu Ca thật sự khóc không ra nước mắt.

"Máu của ta, thuốc giải chỉ có một."

"Chẳng lẽ là.."

"Cửu nhi đoán không sai, cho nên ta chỉ có thể dùng cách này. Không lẽ lần đầu hôn của bổn vương không thuần thục, làm Cửu nhi không thoải mái sao. Lần sau Cửu nhi lại bồi ta luyện tập, thế nào?"

Âm thanh trầm thấp như thể mang theo móc câu, dịu dàng như vậy, với cô nói những lời ái muội này, làm tim Sở Cửu Ca đập chậm đi nửa nhịp.

Vừa nãy nói hắn là yêu nghiệt, tuyệt đối không có đổ oan cho hắn.

Mặc Nhất mang đầy vẻ kinh ngạc, chủ tử đây là cưỡng hôn cửu tiểu thư xong, sử dụng mỹ nam kế muốn hóa giải cơn giận của cửu tiểu thư.

Chủ tử đẹp đến trời giận người oán, không thể không nói, chiêu này có thể rất hiệu dụng.

Máu của chủ tử có kịch độc, hơn nữa còn có một nguồn lực thần bí, người uống phải nhất định chết không nghi ngại gì.

Loại người tự tìm đường chết này xưa nay chủ tử không bao giờ quản, vương phi tương lai của họ thì đặc biệt nhất, làm chủ tử của họ phải dùng cách này để giải độc cho cô.

Chủ tử của họ hôn lâu đến vậy, hắn cảm thấy giải độc gì đó chỉ là cái cớ, rõ ràng là chủ tử muốn thân cận với vương phi tương lai của họ.

Mỹ sắc hại người, Sở Cửu Ca cũng bị mê hoặc rồi, cô nói: "Ngươi cũng là lần đầu, vừa hay ta cũng là lần đầu, xem như huề nhau! Còn về việc luyện tập, toàn thiên hạ có là nữ nhân nguyện ý, đừng tìm ta, ta không có hứng thú."

"Vừa rồi sự việc đan dược, là ta hiểu lầm ngươi, xin lỗi." Làm việc sai, Sở Cửu Ca thản nhiên nhận lỗi.

Dung Uyên khẽ gật đầu: "Ừm! Ta tiếp nhận lời xin lỗi của Cửu nhi!"

Nếu là người khác dám tổn thương hắn như vậy, sớm đã chết không còn gì rồi, nhưng mà hồ ly nhỏ này hắn lại không nỡ giết.

Dung Uyên đem người ôm chặt, ẵm lên, Mặc Nhất đỡ dậy xe lăn nói: "Chủ tử, mời ngồi!"

Dung Uyên thả Sở Cửu Ca ra, hoàn toàn có thể đi đứng bình thường đi đến bên xe lăn ngồi xuống.

"Ngươi là giả bộ không đi lại được, rõ ràng có thể đi đứng bình thường mà!" Sở Cửu Ca cảm giác người trong toàn thiên hạ này đều bị lừa cả rồi.

"Vừa nãy được Cửu nhi hôn, như thể ăn được thần dược, đột nhiên có thể đi lại được, nhưng duy trì không được lâu! Nếu Cửu nhi nguyện ý thường xuyên giúp đỡ, có thể ta sẽ không cần đến cái xe này nữa."

Đôi mắt như tử thủy tinh đó, nhìn chằm chằm Sở Cửu Ca, mang theo sự mong đợi.

"Những lời này ngươi hãy đi mà lừa quỷ! Quỷ cũng sẽ không tin." Sở Cửu Ca trề môi nói.

"Cửu nhi, qua đây!" Dung Uyên hướng Sở Cửu Ca vẫy tay.

"Qua đó để làm gì? Đan dược đã đến tay, ta phải về Sở gia rồi."

Mẫu thân đã bệnh nhiều ngày, hôm nay lúc cô ra ngoài tham gia tỷ võ chiêu thân vẫn mơ mơ hồ hồ, không biết giờ thế nào rồi?

Đồ nếu đã đến tay, tự nhiên là phải sớm chút trở về! Cô khá là lo lắng.

"Nếu như để bổn vương bắt được nàng qua đây, ta không đảm bảo không làm gì khác đâu đó." Đôi mắt tử thủy tinh đó vụt qua ánh sáng nguy hiểm.

"Ta lập tức qua đó!" Sở Cửu Ca ba bước làm thành hai bước đi đến trước mặt Dung Uyên.

Nhưng không ngờ đến, Dung Uyên đột ngột ra tay, cường thế kéo cô vào lòng ngồi xuống, Sở Cửu Ca kinh ngạc nói: "Dung Uyên, ngươi.. ngươi không phải nói sẽ không làm gì sao?"

"Đây không thể xem là làm gì khác cả, Cửu nhi ngồi trong lòng ta thì càng thuận tiện động thủ hơn."

Miếng bạch ngọc mang theo phù chú cổ quái mà cô lấy từ trong hộp xuất hiện trong tay Dung Uyên, hắn đem người ôm chặt không cho cô loạn động, đem miếng bạch ngọc đó áp lên mi tâm cô.

"Ngươi.. ngươi lại muốn làm gì?"

Mặc Nhất kinh nói: "Chủ tử, đây.. đây.."

Sở Cửu Ca nhìn thấy mảnh bạch ngọc này biến thành vệt sáng trắng, những phù chú đó phân ra, trôi trong không trung, trực tiếp tiến vào tâm trí cô.

Dung Uyên yêu nghiệt này quả nhiên có tầm nhìn xa, tâm trí cô bị nhét vào một số thứ vừa hỗn loạn lại to lớn, nếu không phải hắn khư khư ôm chặt cô, cô sớm đã chóng mặt mà ngã xuống.

Thứ đi vào trong tâm trí cô đặc biệt khó tiêu hóa, đợi đến khi cô ổn định được tâm thần tiêu hóa hết, có mấy chữ in vào trong tâm trí cô.

Bất tử sinh mệnh chi đồng!

Vạn cổ bất tử, vĩnh sinh thiên mệnh, đồng khống thiên hạ, càn khôn nguyệt..

Đôi mắt đặc biệt này của cô, không phải là dị năng, mà bản thân nó chính là bất tử sinh mệnh chi đồng!

Lúc trước cô nghi ngờ Dung Uyên biết bí mật về đôi mắt cô, không phải là cảm giác sai, không phải là cô mẫn cảm, mà là yêu nghiệt này thật sự đã phát hiện.

Mà nay cái mà miếng bạch ngọc đó đưa vào tâm trí cô, là công pháp tu luyện tầng thứ nhất của bất tử sinh mệnh chi đồng.

Bất tử sinh mệnh vạn pháp quyết!

Bất tử sinh mệnh chi đồng tổng cộng có chín cảnh giới, mỗi một tầng bất tử sinh mệnh vạn pháp quyết tương ứng với một cảnh giới, cảnh giới đầu mang tên "Mờ nhạt".

Có thể xem được quỹ tích của chiêu số với tốc độ chậm, có thể nhìn ra sơ hở của các đòn tấn công, phát hiện những chi tiết nhỏ nhặt mà người khác không phát hiện được, còn có rất nhiều..

Sở Cửu Ca tránh khỏi sự kiềm cố của Dung Uyên, ngơ ngác nhìn hắn, thật sự có chút nhìn không thấu người nam nhân này.

"Ngươi đều biết cả, ngươi nói không sai, đôi mắt này rất trân quý, ngươi không muốn có sao? Công pháp này chắc cũng rất khó có được, ngươi lại cho ta như vậy?"

Mặc dù trong ký ức của chủ nhân trước không có ký ức của bất tử sinh mệnh chi đồng, nhưng mà lực lượng thần kỳ như vậy, đủ để cao thủ trong thiên hạ không từ thủ đoạn để đạt được.

Nếu như trong chiến đấu có thể dễ dàng nhìn ra sơ hở của đối phương, muốn đánh bại kẻ địch rất dễ dàng, đây lại là năng lực yếu nhất của vạn cổ sinh mệnh chi đồng.

Dung Uyên hồi đáp: "Tròng mắt này, nằm trong mắt Cửu nhi là mỹ lệ nhất, ta không nỡ lấy ra. Hơn nữa một người sắp chết như ta, lấy thứ này cũng vô dụng."

"Người sắp chết, ta xem ngươi một chút cũng chẳng giống!" Sở Cửu Ca thì thầm.

Ai ngờ Sở Cửu Ca vừa nói xong lời này, sắc mặt của Dung Uyên trở nên trắng bệch không chút sắc máu, cánh môi hoàn mỹ đó cũng biến thành màu tím sẫm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...