Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 77: Y Thuật Thần Kỳ



Sở Cửu Ca an ủi mẫu thân nói: "Mẫu thân, ta có khi nào làm qua việc không nắm chắc chưa! Yên tâm đi! Không sao."

Lời của Sở Cửu Ca làm cho Sở Tuyền Nguyệt yên tâm không ít, cô nói: "Ca nhi, con đi đi! Đó là một hài tử tốt, ta cũng không muốn hắn có chuyện!"

Nghe đến ba chữ hài tử tốt khóe miệng Sở Cửu Ca và Cửu thúc khẽ giật, có lẽ cũng chỉ có cô cho rằng Dung Vương là một hài tử tốt thuần lương, rõ ràng hắn là một gia hỏa phúc hắc đến không thể phúc hắc hơn nữa.

Sở Cửu Ca đối với Xích Hoàng nói: "Được! Không thành vấn đề."

Sở Cửu Ca thật sự đáp ứng rồi, hơn nữa rất nhanh nhảy đến bên người Dung Uyên.

Sở Cửu Ca huơ huơ tay nói: "Các vị, đừng có toàn bộ tập trung tại đây, không khí không thông thoáng, tránh ra một chút."

"Tiểu nha đầu, ngươi dám như vậy nói chuyện với lão phu!"

"Ngươi to gan!"

Sở Cửu Ca lạnh giọng nói: "Đừng phí lời nhiều như vậy, làm phiền ta chữa trị cho Dung Vương, các ngươi có chết một trăm lần cũng không đủ."

Khi ánh mắt của Sở Cửu Ca rơi trên người bọn họ, họ khẽ ngơ ra, không dám nói thêm lời nào.

Một đạo ngân quang lóe qua, Sở Cửu Ca phong lại các đại huyệt đạo trên người Dung Uyên.

Những ngự y này nhìn thấy ngân châm nói: "Đáng chết, Sở Cửu Ca, ngươi không biết chữa bệnh thì đừng làm bậy. Dung Vương điện hạ bây giờ chịu không nổi bất cứ tổn thương nào."

"Cửu thúc!" Sở Cửu Ca thật sự chê mấy lão già này ồn ào rồi.

Cửu thúc đi qua, Sở Cửu Ca nói: "Mấy gia hỏa này nếu lại dám làm ồn nữa, lập tức đem người đánh bay ra ngoài!"

"Vâng!"

Sở Cửu Ca châm cứu cho Dung Uyên, ép độc, đem độc tố đó ép đến ngón cái tay trái của hắn, lấy ra một cây ngân châm đâm vào.

Dung dịch máu đen chảy vào trong một cái ly, truyền ra âm thanh "Tí tách!", có thể thấy uy lực của độc này một chút cũng không ít.

"Dung Vương điện hạ, thật sự là trúng độc." Mọi người ngây ra.

"Sở Cửu Ca thật sự có y thuật lợi hại như vậy, cô ta giúp Dung Vương giải độc rồi."

Ánh mắt Sở Cửu Ca lướt qua mọi người, mỗi một người trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, mà mặt của Tam hoàng tử có vẻ có chút quái dị.

Hắn nói: "Đây xem là giải độc rồi sao? Dung Vương căn bản chưa có tỉnh lại. Ta thấy Sở Cửu Ca không biết y thuật lại ở đây giả dạng lừa gạt mọi người thì có!"

"Đúng thế! Dung Vương độc giải rồi sao chưa tỉnh?"

"Sở Cửu Ca, Uyên nhi rốt cuộc thế nào rồi?" Xích Hoàng nhìn qua Sở Cửu Ca nói.

Sở Cửu Ca nhéo tay Dung Uyên, theo lý mà nói gia hỏa này nên tỉnh rồi chứ, thế nhưng lại không có mở mắt ra..

Hắn đang chơi trò gì?

Dung Uyên không chút động tĩnh, hiển nhiên những người này bắt đầu nghi ngờ rồi.

Sở Cửu Ca cắn răng, giả bộ ngủ đúng không! Ta xem ngươi có thể giả bộ đến lúc nào?

Thế là bọn họ nhìn thấy, Sở cửu tiểu thư lại đem Dung Vương điện hạ đang hôn mê cưỡng hôn rồi, một nụ hôn xuống.

Dung Uyên đương nhiên không thể không có phản ứng, phản khách thành chủ, mở ra đôi mắt tử thủy tinh đầy mê hoặc đó nhìn Sở Cửu Ca.

Sở Cửu Ca thầm chửi yêu nghiệt này âm hiểm!

Một cảnh kì lạ hoang đường thế này khiến cho mọi người ngơ ra, Sở Cửu Ca thật sự có y thuật cường đại cao hơn cả y thuật của ngự y, hơn nữa càng thần kì hơn là một nụ hôn của cô có thể hôn tỉnh Dung Vương điện hạ.

Một nụ hôn kết thúc, cả người Dung Uyên dựa hết lên trên người Sở Cửu Ca.

Hắn khàn giọng nói: "Cửu nhi hôm nay rất đẹp."

Dung Vương khỏe rồi, hơn nữa còn có thể nói chuyện, thuận tiện ân ái một phen với vị hôn thê của mình.

"Cửu nhi lại cứu ta một lần nữa!"

Dung Uyên ôm chặt Sở Cửu Ca, tại vị trí của hắn ngồi xuống, Tử Kha hoàng tử bên cạnh hắn lúc này đối với tên bệnh hoạn này cực kỳ ghen tuông đố kỵ.

Đây là thiếu nữ đặc biệt nhất mà hắn từng gặp, không những dung mạo tuyệt mỹ, mà còn tư thế tiêu sái không thua gì đấng nam nhi, phóng khoáng, tự tin mà không ngạo mạn.

Cô không chỉ có thiên phú tu luyện rất lợi hại, lại còn nắm vững một thân y thuật thần kì.

Nữ tử như vậy, cả thất quốc e rằng chỉ duy nhất một người.

Mà nữ nhân ưu tú sáng chói này lại bị một nam nhân tùy thời có thể chết ôm vào lòng, hôn môi, ân ái!

Lòng Tử Kha hoàng tử cháy lên ngọn lửa đố kỵ, nữ nhân lúc trước hiến một điệu như tiên nữ, hắn cũng cảm thấy chẳng còn cảm giác gì nữa, bị một nữ nhân đặc biệt này thu hút rồi.

Ngay khi Sở Cửu Ca ngạo nghệ đứng ra nói những lời đó, Lâm Huyên liền phát hiện ánh mắt Tử Kha hoàng tử đã dời khỏi người cô, nay trong mắt hắn chỉ có mình Sở Cửu Ca mà thôi.

Lâm Huyên tức đến khó chịu, cô tốn biết bao tâm huyết, luyện thành một điệu này, chính là muốn nói với mọi người Lâm Huyên so vũ lực không bằng Sở Cửu Ca, nhưng mà tài nghệ xa xa vượt qua Sở Cửu Ca, cô so với Sở Cửu Ca càng thêm ưu tú.

Thế nhưng..

Lâm Huyên không cam tâm nói: "Sở cửu tiểu thư có dự định so đấu tài nghệ với ta không?"

Sở Cửu Ca mày khẽ giật nói: "Lâm đại tiểu thư, ngươi là ánh mắt có vấn đề? Tài nghệ? Chẳng lẽ y thuật của ta không xem là tài nghệ sao?"

Lời này khiến cho Lâm Huyên ngây ra, Sở Cửu Ca nhìn Xích Hoàng nói: "Bệ hạ cảm thấy thế nào? Bổn tiểu thư cảm thấy tài nghệ của mình cực kì giỏi, không so với vũ điệu đó của Lâm tiểu thư kém."

Xích Hoàng cười nói: "Ha ha ha! Không sai, không nghĩ đến thiên phú y thuật của Sở cửu tiểu thư ngươi lại lợi hại như vậy, y thuật của ngươi có thể khởi tử hồi sinh cứu mạng Uyên nhi, so với bất cứ tài nghệ nào đều tốt hơn! Thưởng, trẫm tuyệt đối có thưởng."

Mọi người lúc này cũng hai mắt phát sáng nhìn Sở Cửu Ca, điệu nhảy của Lâm đại tiểu thư tuy rằng đẹp, nhưng cũng chỉ được cái vui mắt mà thôi.

Thế nhưng y thuật của Sở cửu tiểu thư, lại có thể cứu mạng đó! Chỉ một cái đã có thể phân cao thấp rồi.

Nghe thấy lời của Xích Hoàng, sắc mặt Lâm Huyên trở nên cực kỳ khó coi.

Xích Hoàng nói: "Cửu Ca, ngươi muốn phần thưởng gì?"

Khen thưởng thì không cần rồi, nếu như cô để mắt đến bảo bối trong hoàng cung, có thể tự mình lấy mà.

Ánh mắt Sở Cửu Ca trầm xuống, nhìn Xích Hoàng nói: "Bệ hạ, ta quả thật có một sự tình cần sự giúp đỡ của người mới được."

"Sự việc gì?" Xích Hoàng hỏi.

Sở Cửu Ca nói: "Thân thể Dung Uyên trước nay vẫn luôn không tốt, nhưng mà lúc trước khi vào đại điện rõ ràng vẫn rất tốt, sau đó mới gặp chuyện, đó là vì có người trong nước trà của hắn hạ độc. Người hạ độc nhất định còn trong đại điện, ta muốn nhờ bệ hạ giúp tìm ra người hạ độc."

Tam hoàng tử ngây ra, giận dữ nói: "Thọ yến đang yên đang lành của phụ hoàng, tìm người hạ độc gì, ngươi đây là rắp tâm khiến cho thọ yến của phụ hoàng không thể kết thúc viên mãn sao?"

Xích Hoàng cũng nói: "Khách của lần thọ yến này rất đông, muốn từng người một kiểm tra không dễ chút nào."

"Bệ hạ, nếu ta có thể giải độc, đương nhiên cũng có thể tìm ra người hạ độc." Sở Cửu Ca đưa tay ra, lấy ra một con bướm màu tím.

Con bướm đó ở phía trên ly trà của Dung Uyên bay lượn một hồi, bay đến bên người Sở Cửu Ca, Xích Hoàng hỏi: "Đây là.."

Sở Cửu Ca đáp: "Loại bướm này có tên là bướm độc, nó chỉ cần ghi nhớ hơi của độc dược, liền có thể tìm ra người trước đó tiếp xúc với loại độc đó. Người đó chính là người hạ độc."

Mọi người có chút kinh ngạc, bọn họ chưa từng nghe nói đến, có loại bướm như vậy!
Chương trước Chương tiếp
Loading...