Nghịch Thiên - Vô Thiên

Chương 7: Lương Nhật Huyên



Một nơi khác xa xôi hẻo lánh, ngoại ô phía cực tây của Sài Gòn, một biệt thự xa hoa. Lương Đông Phức thức dậy từ trên giường ngủ, vớ tay lấy cái điện thoại đọc tin nhắn. Thông báo trong tin nhắn làm cho lão phải hoảng hồn tỉnh ngủ ngay lập tức. Lão vội vàng kêu bà vợ trẻ đang ngủ bên cạnh:

- Dậy, dậy mau bà ơi, mau mau dọn dẹp mang theo tiền bac, những thứ cần thiết rồi ra xe nhanh. Nhanh gọi các con nữa. Nhanh lên!

- Chuyện gì thế, ông khùng à, đêm hôm khuya khoắt mà dọn dẹp cái gì? - Bà vợ lão đang ngủ bị kêu dậy thì khó chịu càm ràm.

- Nhanh lên, có kẻ đang trên đường tới ám sát nhà mình đó. Mau chạy thôi.

Vừa nghe tới đó, bà vợ hoảng hồn kêu mấy đứa con của mình dậy thu xếp chạy trốn. Cả nhà lão Lương vừa vội vàng gom lấy mấy thứ cần thiết rồi ra lấy xe chạy trốn.

- Kìa Nhật Huyên, sao con chỉ mang theo quyển sách? Chúng ta phải mang theo càng nhiều tiền càng tốt chứ. - Vợ lão Lương vội vàng kêu cô con gái.

- Tôi mang theo thứ tôi cần, bà không cần phải quan tâm. Sắp chết rồi mà cầm theo tiền làm chi, nếu tiền có thể theo ta xuống dưới thì hãy mang. - Cô gái gọi Nhật Huyên lãnh đạm trả lời.

- Nhanh nhanh lên xe đi mẹ, em cũng nhanh lên đi Huyên.

Chiếc xe lao khỏi garage chở theo bốn người nhà lão Lương và vài cái vali tiền. Chiếc xe bảy chỗ chỉ chở bốn người nhưng lại chật ních vì một đống tiền giấy.

- Ầmmm, ầmmmm

Chiếc xe mới chỉ chạy ra cổng thì đã bị một chiếc xe dã chiến tông mạnh vào từ bên hông. Chưa kịp ổn định thì tiếp tục nhận một phát nữa từ chính diện bởi một chiếc khác, xe mất lái, tông vào vườn cây và kẹt cứng trong đó luôn. Rất may chiếc xe được làm bởi các loai hợp kim bền và kính chống đạn nên gia đình lão Lương ở trong xe chỉ chịu xây xát nhẹ.

Từ trong hai chiếc dã chiến bước ra 12 người, tất cả đều che kín mặt chỉ trừ kẻ đi đầu. Bọn chúng lấy từ trong xe ra những cái máy khoan laze, chiếc xe của lão Lương làm bằng hợp kim bền cũng không chịu nổi bao lâu thì đã tan rã. Bốn người nhà lão Lương bị lôi ra ngoài, tơi tả ngồi dưới mấy gốc cây trong vườn. Tên cầm đầu mở miệng nói:

- Không ngờ ngươi lại ngu ngốc vậy, ngươi cho rằng trốn ở đây thì bọn ta không biết sao, lại còn cố gắng chạy trốn nữa chứ.

- Ngươi hẳn là Huyết Lang Trương Anh Tuấn, đừng nghĩ mình thông minh, ngươi cũng chỉ là con chó của lão già điên kia thôi. Nhưng ngươi cũng khá giống hắn đấy, đều là ngụy quân tử, đều là máu chó. - Lão Lương uất hận chửi mắng, không chỉ chửi hai kẻ nắm trùm mà còn chửi luôn những người trong đội ám sát. - Các ngươi cũng chỉ là thứ súc vật, thứ đ… hự… phụttttt.

Tên Tuấn nghe lão Lương chửi càng ngày càng sung, hắn càng nóng mặt, không kiềm được cho lão Lương một cước như trời giáng ngay giữa bụng.

- Ôi ba ( chồng) ơi! - Ba người nhà của lão nhìn thấy lão phụt máu nằm la liệt thở hổn hển thì hốt hoảng kêu lên.

- Tên khốn, sao ngươi lại đánh ba ta thế chứ. Ông có làm gì sai chứ. Tên hèn hạ, có giỏi thì đánh ta này. - Nhật Huyên thấy cha mình bị đánh thì xót xa, kêu gào chửi tên Tuấn.

Nàng tức giận nhào tới tên Tuấn làm một hành động mà Lâm Nghị ở phía sau phải thán phục, những người ở hiện trường phải sững sờ. Nàng nhào lên bắt lấy tay tên Tuấn, há mồm cắn mạnh và nghiến. Tên Tuấn đang bất ngờ, sững sờ trước nàng nên không có phản ứng kịp, kết quả bị nàng cắn cho chảy máu phải kêu đau.

- Con khốn này, thả ra. CHÁTTTT - Thấy tên Tuấn đau đớn nàng càng cắn nghiến mạnh hơn, kết quả hắn phải tát cho nàng một phát mạnh nàng mới nhả tay ra. Nhận một cái tát mạnh làm khóe miệng rướm máu ( có cả máu của tên Tuấn và nàng) nhưng nàng vẫn mang một ánh mắt quật cường nhìn như muốn ăn sống tên Tuấn.

Sự mạnh mẽ, quật cường của nàng đã khiến Lâm Nghị phải nhìn nàng với một ánh mắt khác. Nãy giờ không để ý, lại vì trời tối nên không thấy rõ, bây giờ hắn mới thấy được hóa ra Nhật Huyên lại xinh đẹp vô cùng. Nàng có một vẻ đẹp tươi trẻ, rạng rỡ như mặt trời tỏa nắng, dịu dàng mà lại mạnh mẽ, thánh thiện mà không thể chạm. Nàng như là một thái cực khác so với Trần Ngọc Kỳ. Dù đang trong tình huống nguy hiểm nhưng vẻ đẹp của nàng không thuyên giảm, ngược lại còn tăng thêm sự kiên cường hiếm thấy ở thiếu nữ. Hắn vốn không để ý đến phụ nữ nhiều từ sau khi hắn mất đi người yêu, nhưng hôm nay chứng kiến Lương Nhật Huyên yêu thương cha, mạnh mẽ chống đối kẻ ác và còn khiến cho tên Tuấn mang danh Huyết Lang phải đổ máu kêu đau, hắn đã quyết định sẽ bảo vệ nàng nếu như hắn biết được nàng gặp nguy hiểm.

- Hừ, con chó cái, xem ngươi có chút nhan sắc nên tạm tha ngươi, sau khi cho ngươi sung sướn rồi giết ngươi cũng không muộn. Xem như trừng phạt gia đình ngươi và giúp anh em chúng ta đi. - Tên Tuấn vốn đã để ý đến vẻ đẹp của nàng, bây giờ có cơ hội hắn phải chiếm đoạt chứ - Mang bọn chúng vào nhà, trói lại, riêng nàng thì mang đi phòng lớn, chờ ta làm xong sẽ cho các ngươi hưởng sái.

Nhật Huyên nghe được mà đáy lòng xót xa, nàng không sợ chết nhưng nàng không muốn rơi vào tay kẻ như Tuấn. Nhưng sức nàng bây giờ có thể làm gì khác ngoài chịu trận? Nghĩ đến mình sẽ bị chà đạp bởi những kẻ ác ôn này mà nàng khóc không ra nước mắt.

- Ài, thuở đời này luôn có những kẻ như vậy, đã vậy còn không ít. Tìm khắp thế gian không mấy ai hợp nhãn, bao năm qua đi ta chỉ nản cõi lòng, nay may mắn tìm được cô nàng tốt, kẻ tục này sao có thể nhắm mắt cho qua?

Một giọng nói ngân nga dưới bầu trời đêm tràn đầy màu sắc đen tối, đen tối từ trong ra ngoài. Thắp lên ánh sáng cho những cõi lòng tan nát tuyệt vọng.

- Ngươi điên à. Nói xàm cái gì vậy. Muốn no đòn à? - Một tên lính ở gần vừa nghe Lâm Nghị nói thì tiến tới chỗ hắn định giáo huấn cho một trận.

- Ta nói muốn trừng trị lũ ngu xuẩn máu chó tụi bây.

Lâm Nghị vừa nói xong thì nhún người nhảy lộn một vòng tung một cước chẻ tre ngay đỉnh đầu tên lính. Tên lính chưa kịp phản ứng gì thì gục xuống, hai mắt như lồi ra, sung huyết, máu chảy ra ròng ròng từ khóe mắt. Chết không kịp ngáp.

Không đợi những kẻ khác kịp phản ứng, Lâm Nghị nhanh chóng tiếp cận nhóm ba tên gần nhất. Tay trái một nắm đấm ngay tại yết hầu, hạ tên thứ nhất trong tích tắc; lại hạ thấp trọng tâm, tay phải một đấm vỡ hàm tên thứ hai; xoay người đá vòng gãy cổ tên thứ ba; lại xoay một cú đá vòng khác ngay tại gáy tên thứ hai. Ba tên gục xuống chết trong một hô hấp.

Khi tất cả kịp phản ứng thì đang muốn tiến tới lấy súng. Hóa ra khi khống chế được cả nhà lão Lương, lúc chuyển họ vào trong nhà thì cả bọn vứt súng lại xe. Lâm Nghị chỉ chờ có nhiêu đó, hắn liền nhanh chóng hạ bốn tên và cách ly số súng với bọn còn lại. Hắn muốn tay không hạ hết bọn sát thủ để kiểm tra thể lực và kỹ năng của cơ thể Nguyễn Kiên nên không lấy súng xả đạn gọn gàng, hơn cả, hắn là đệ nhất tu chân giả của cả một đại lục tu chân khổng lồ, phải sử dụng hàng nóng để xử lí kiến hôi là sỉ nhục với hắn. Với tính tình của hắn thì không thể chấp nhận được.

- Nào, lại đây, anh chấp các chú đấy. - Lâm Nghị khinh thường ngoắc tay khiêu khích.

- Đi lên, đánh chết hắn. Dám ngông cuồng như thế. Bọn chó, ba lần bảy lượt phá hoại tâm tình của ta. Nhanh cho tên đó khuất mắt ta, không thì chính các ngươi cũng chịu tội đi.- Tên Tuấn điên cuồng gào thét sai bọn sát thủ tiến lên giết Lâm Nghị, bản thân thì mang Nhật Huyên đi vào phòng ngủ lớn.

Ba người nhà lão Lương thì nhìn Lâm Nghị với ánh mắt cầu cứu tràn đầy hi vọng. Đối với họ lúc này Lâm Nghị chính là thần tiên mà ông trời cử xuống giúp đỡ họ. Nếu như Lâm Nghị mà biết được suy nghĩ của họ thì chắc chắn sẽ nóng mặt cho họ một trận và nói “Lão tử là lão tử, thích làm gì thì làm, lão tử nghịch thiên, lão tặc thiên là kẻ thù định mệnh của ta, đừng có bắt kèo quan hệ giữa ta và lão.”

Trong sân lúc này, Lâm Nghị đang đứng giữa vòng vây của sáu tên sát thủ, trong tay chúng lăm lăm những con dao sắc bén. Một tên xông lên, cầm con dao đâm thẳng vào cổ, Lâm Nghị nghiêng người né tránh, đồng thời tay trái bắt lấy tay cầm dao. Lấy tên sát thủ làm tường tựa lưng vào, hắn tung cú đá vòng cung đẩy lùi ba tên khác đang xông lên. Tay dùng lực bóp mạnh vào mệnh môn tên đang bị khống chế làm hắn lỏng tay thả con dao.

Lâm Nghị lại vòng qua bên kia tên làm tường, tiện tay chụp lấy con dao, chân đạp tên kia bay về phía ba tên vừa rồi. Tranh thủ bốn tên xông lên đầu tiên bị làm rối loạn, Lâm Nghị áp sát hai tên còn lại, tay phải cầm dao đâm từ dưới lên, tên sát thủ phản xạ nhanh, lui lại nhưng vẫn bị dao xoẹt qua bụng và ngực; tiện đà, Lâm Nghị vung dao ngang cổ tên còn lại ý đồ miểu sát.

Tên kia đã ý thức được sự nguy hiểm của Lâm Nghị nên đã chuẩn bị trước, hắn giơ dao lên đỡ đồng thời giơ chân tung cước vào bung Lâm Nghị. Nhưng hắn không ngờ tốc độ và sức mạnh của Lâm Nghị lại khủng khiếp vô cùng, dao chưa đưa lên tới, thì dao của Lâm Nghị đã đến, cắt ngọt cổ họng của hắn. Máu tươi đổ ra, hắn đang ngã xuống thì lại bị Lâm Nghị bắt lại cái chân đang tung cước kia. Trước khi chết hắn vẫn cảm nhận được lưng mình va chạm mạnh vào người khác.

Lâm Nghị giết được một tên thì bắt lấy cái chân, dùng xác tên sát thủ như một cái cái chùy, xoay nửa vòng rồi ném mạnh vào tên né được đòn dao của hắn. Tên kia bị xác đồng bọn đ-ng mạnh ngã ra, đang muốn ngồi dậy thì đã bị Lâm Nghị giơ chân đạp gãy cổ. Hắn giơ hai tay ôm cổ, nhìn Lâm Nghị với ánh mắt oán độc rồi chết tức tưởi.

Giết được hai tên, Lâm Nghị phi dao cực nhanh, cực hiểm găm tại trên trán một tên khác, miểu sát tên thứ ba. Ba tên kia chứng kiến sự dũng mãnh, giết người thẳng tay với thủ đoạn tàn độc của Lâm Nghị thì sợ hãi. Trong cuộc chiến sinh tử, chỉ cần có một tia sợ hãi, chần chừ thì cái phải nhận lấy chính là cái chết.

Lâm Nghị nhanh chóng áp sát, đưa tay chụp lấy cổ họng tên làm tường nhắc cao lên, chân thì tung cước đá một tên khác ngã xuống dưới chân, chân đạp lên yết hầu hắn. Hai tên ra sức giãy dụa nhưng đối mặt vói sức mạnh của Lâm Nghị chỉ vô ích, đành ôm oán niệm đi xuống chầu Diêm Vương. Tên cuối cùng, dâng lên nỗi sợ hãi cung cực run lẩy bẩy ngã xuống dưới chân Lâm Nghị, hắn giơ chân quét qua tiễn đưa tên cuối cùng.

Giải quyết sáu tên sát thủ chuyên nghiệp được đào tạo chỉ trong vòng chưa đầy một phút, lại bằng những đòn đánh sát phạt huyết tinh nên mặc dù là ân nhân của mình nhưng ba người Lương gia vẫn rất sợ hãi Lâm Nghị. Hắn cũng chả quan tâm đến bọn họ. Cái hắn muốn làm bây giờ là giải quyết tên Tuấn, thu hồi phần thất lạc và cho Nhật Huyên một cơ duyên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...