Nghịch Thiên

Chương 2: Thuyền nhẹ lướt nước kiếm quang hàn



Vân Hi nghe được tin tức này không có nửa điểm kinh ngạc, ngược lại cảm thấy nếu Bối Cẩm Nghi nghịch ngợm cùng sư phụ đa mưu túc trí không tác hợp bọn họ mới là có quỷ. Chẳng qua cũng chỉ uổng phí tâm tư… Vân Hi vừa thu thập binh khí tùy thân cùng quần áo vừa cười lạnh, Ân Lê Đình mang tình cảm sâu nặng với Kỷ Hiểu Phù, dù nàng có lượn lờ mười năm trước mặt hắn chỉ cũng vô dụng. Vốn ôm ý nghĩ kiếp này do trời ban tặng, bình an qua cả đời tức là không phụ chính mình, ai ngờ bây giờ lại nhận được khoai lang phỏng tay.(1) Muốn trị cho Du Đại Nham không khó, nếu không cứu được cũng có thể nói cho họ Bàn Nhược Kim Cương môn có Hắc ngọc đoạn tục cao. Nhưng nàng biết, một khi đi ngược lại tiến trình của sự việc, thế giới này có thể thay đổi. Nhẹ, hồn phách của mình xuống mười tám tầng địa ngục; nặng, toàn bộ thế giới tan thành mảnh nhỏ.

Chỉ mong là chính mình lo xa… Vân Hi thở dài, từ khi tình cờ có được một chút chân nguyên kia, giác quan thứ sáu của nàng liền chuẩn kinh người.

Hay là, nói cho người trong Võ Đang một câu, khả năng của mình có hạn, không thể trị liệu?

Quyết định chủ kiến rồi, Vân Hi cẠthấy trong lòng hạ xuống được một tảng đá lớn, lập tức quay sang Ân Lê Đình đang gấp rút tập trung đi đường, mỉm cười nói: “Ân lục hiệp, ta không biết cưỡi ngựa.”

A?

Ân Lê Đình ngạc nhiên. Nam nữ đồng hành vốn đã không ổn, nếu còn ngồi chung một con…

“Cùng cưỡi một con hoặc ngài dạy ta cưỡi ngựa, hoặc là đi đường thủy.”

Ân Lê Đình không chút do dự lựa chọn phương án sau, nhưng mà… “Vân cô nương, dùng từ ‘ngài’ không khỏi quá nặng.”

Vân Hi cười nói: “Không nặng không nặng, nếu luận về vai vế, Hi còn phải gọi ngài một tiếng ‘sư thúc tổ’.” Ừm, thật sự không phải nàng cố ý làm như vậy, người này… rất đáng yêu!

“Không… đây… ý ta là…” Ân Lê Đình nói năng lộn xộn. Vân Hi thấy hắn bối rối, cũng cảm thấy hổ thẹn, vội la lên: “Luận vai vế là phải làm, nhưng nếu Ân lục hiệp không để ý, Hi không gọi là được.”

Nhìn bộ dáng khẩn trương của Ân Lê Đình, cảm giác tội lỗi trong lòng Vân Hi lại tăng thêm một tầng, vì thế trên đường không hề đề cập tới việc này nữa.

Một đường im lặng.

Lúc này, Vân Hi đang dựa vào mép thuyền nhớ về kiếp trước, Ân Lê Đình ở giữa khoang thuyền muốn nói lại thôi. Vân Hi sớm phát hiện sự khác thường, hướng Ân Lê Đình vẫy vẫy tay: “Ân lục hiệp có việc?”

Ân Lê Đình gật đầu, hỏi: “Theo Vân cô nương, liệu tam ca của ta có thể lành bệnh không?”

Vân Hi nhìn lại, trong khoang thuyền tối đen chỉ thấy một cặp mắt sáng chứa đầy lo lắng.

“Ta cũng không biết… Chi bằng, Ân lục hiệp tỉ mỉ nói cho ta nghe thương thế của Du tam hiệp, được không?”

Ân Lê Đình đáp ứng một tiếng, sau một lúc lâu do dự, ngồi xuống mép thuyền đối diện Vân Hi.

“Tam ca trúng độc trước, sau đó mới trọng thương. Dựa vào khả năng của sư phụ, độc đã giải được, chỉ là thương thế…” Cặp mắt Ân Lê Đình nổi lên ánh lệ, “Gân cốt tay chân của tam ca… đều bị… người dùng Kim Cương chỉ lực… chỉ lực bóp nát, tổng cộng hơn hai mươi chỗ…” Nói đến đoạn thương tâm, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hi, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu.

Vân Hi nhìn thiếu niên chưa hết non nớt trước mắt, rốt cuộc không tàn nhẫn nói ra ba chữ “Không thể cứu”. Trước đây khi đọc truyện, nàng đã cực kỳ đồng cảm Ân Lê Đình bị Kỷ Hiểu Phù làm tổn thương; nay tình nghĩa huynh đệ chân thực hiện lên trước mắt, sao nàng có thể không cảm động! Kiếp trước nàng là con một, kiếp này lại là cô nhi; tình người ở xã hội hiện đại lạnh lùng, Nga Mi nhiều nữ ni, nhưng đệ tử do Diệt Tuyệt thu đa phần là người mang cừu gia sâu đậm, hiếm khi nhìn thấy chân tình biểu lộ. Võ Đang thất hiệp đồng môn học nghệ, tình cảm sớm đã thân hơn huynh đệ ruột thịt.

Có cứu hay không?

Ngón tay Vân Hi đặt giữa trán, đột nhiên đau đầu. Bỗng dưng nàng nhớ tới khi xuất thế, nàng kia từng nói, tặng cho mình một chút chân nguyên giúp vượt qua tử kiếp, tức là có thể cứu được một mạng ở trên đời này. Nếu dùng để cứu Du Đại Nham cũng có thể thành công. Dù sao sau này Du Đại Nham cũng khỏi, bây giờ chỉ sớm hơn hai mươi năm mà thôi. Về phần mình, hai mươi chín liền hai mươi chín, sống lâu hai mươi chín năm đã là trời cao rủ lòng thương.

Nhưng không có Hắc ngọc đoạn tục cao, việc này hơi phiền phức. Không biết những gì mình đã học có đủ để nối xương hay không. Kia chính là gãy xương dập nát hoàn toàn triệt để a…

Ân Lê Đình thấy Vân Hi cúi đầu không nói, cảm thấy không yên.

Nắn lại xương vỡ, cài nẹp cố định, thoa thảo dược ngoài da… Trong đầu Vân Hi rối loạn nghĩ cách chữa trị, không hề chú ý rằng nàng đang bỏ quên Võ Đang Ân lục hiệp.

Trong phút chốc cặp mắt trong suốt ưu thương của Ân Lê Đình chợt lóe qua đầu Vân Hi, nghĩ đến hắn nửa đời cơ khổ, bản năng không khỏi nổi lên tâm tư muốn bảo hộ. Nếu như… nếu như có thể làm cho hắn bớt đi một chút thống khổ, cũng thật đáng giá phải không?

“Ta chỉ cứu được tám phần, hai phần còn lại phải xem ý trời.”

Hy vọng một chút chân nguyên chắn tử kiếp của nàng có thể ngăn được chuyện xấu của việc chữa khỏi cho Du Đại Nham sớm hai mươi năm. Mà nàng, cũng sẽ cố hết sức giúp thế giới này không mất đi quỹ đạo.

Trong mắt Ân Lê Đình tràn đầy vui mừng khó tin, nghẹn ngào nói: “Ân mỗ thay Võ Đang trên dưới cảm tạ Vân cô nương.” Dứt lời liền đứng lên, vén vạt áo trước, liền muốn quỳ xuống.

“Ngươi làm cái gì vậy?” Vân Hi vội bước qua, nhưng cũng không kịp kéo hắn, không khỏi trách mắng: “Dưới gối nam nhi có hoàng kim, lạy trời lạy đất lạy cha mẹ lạy sư trưởng, ngươi lạy ta làm gì?” Đứng lên dùng lực quá mạnh, hai chân liền loạng choạng nhào xuống sàn thuyền.

Trời ạ… Vân Hi vỗ trán, muốn kẻ tiếp nhận giáo dục ngang hàng như nàng dùng tư tưởng phong kiến thuyết phục một người khác, mà người này chính là Ân Lê Đình – một khi đã nhận định liền cực kỳ cố chấp, rốt lại nhìn xem kết quả thế nào!

Vân Hi chật vật bò lên tất nhiên không thể thấy được Ân Lê Đình lại đỏ mặt lần nữa, chỉ nghe hắn nói: “Vân cô nương trị bệnh cho tam ca, tức là có đại ân với Võ Đang của ta. Sau này nếu Vân cô nương có việc gì khó xử, Võ Đang trên dưới nhất định toàn lực tương trợ.”

Khó xử khó xử, việc ta khó xử chính là ngươi bận lòng với Kỷ Hiểu Phù như thế!

Vân Hi không hề chú ý, chính mình đã bất tri bất giác đem thiếu niên trước mắt trở thành người quan trọng nhất trong thế giới này. Đợi đến khi nàng ý thức được cũng đã quá muộn, chỉ có thể mang hết khả năng của mình bảo hộ cho hắn, hy vọng cặp mắt sáng như ánh sao kia không hề nhiễm ưu thương.

Tình nghĩa như tay chân… là như thế sao? Vân Hi nhìn Ân Lê Đình vẻ mặt phấn chấn ôm trường kiếm mấy ngày liên tiếp, cho rằng đây là quyết định đúng đắn nhất mình làm được từ khi đi vào thế giới này.

“Lên cao trông xa, cố quốc vào cuối thu, thiên khí sơ khai.

Ngàn dặm nước sông trong như lụa, đỉnh núi xanh biếc như tên.

Buồm xa khua nước đón tịch dương, hứng gió tây, cờ tửu bay nghiêng.

Mây nhạt chiếu sắc thuyền, ngân hà rọi cò bay, họa đồ khó đủ.

Nhớ năm xưa, phồn hoa đuổi bắt, nay bên lầu than thở, bi hận đan rối.

Thiên cổ lên xuống, ca thán vinh nhục khắp nơi.

Lục triều chuyện xưa theo nước chảy, nhưng sương khói phương thảo không phai.

Giờ đây thương nữ vẫn còn xướng lên Hậu đình di khúc.”(2)

Vân Hi ở giữa sông núi thoáng đã mấy ngày, trong đầu chợt nhớ đến ‘Quế chi hương’ của Vương An Thạch. Tuy lúc này không phải mùa thu, nhưng tâm tình lúc đó của Vương An Thạch Vân Hi cũng hiểu được vài phần. Người Mông Cổ thật sự tàn bạo, coi người Hán như nô lệ thấp kém nhất, ngang bằng với trâu bò, chuyên cế bạo ngược làm khổ bách tính. Mặc dù nàng cùng Ân Lê Đình cứu không ít người, nhưng làm sao cứu được cả giang sơn này?

Hơn nữa còn có Văn tự ngục(3) của Minh – Thanh… Vân Hi thở dài, ngổn ngang trăm mối.

Hưng, dân chúng khổ; vong, dân chúng khổ.

Nghiêng người ngồi trong khoang nhìn vạt áo trắng lay động theo gió của thiếu niên đầu thuyền, nàng chợt nhớ tới lần đầu gặp mặt, thân ảnh mảnh mai cất tiếng khóc lớn dưới cây lê. Mười tám tuổi… thiếu niên mười tám tuổi, nếu là ở kiếp trước, hẳn đang khổ chiến thi vào trường cao đẳng, nay hắn lại không thể không bay ra khỏi cánh chim che chở của huynh trưởng, một mình đối mặt với thứ hiểm ác gọi là ‘giang hồ’.

Nghĩ đến hai kiếp làm người đã hiểu hết nhân gian ấm lạnh, Vân Hi không khỏi cực kỳ ngưỡng mộ tính tình chất phác như vậy, tình cảm với những người không phải huynh đệ còn hơn huynh đệ ruột gấp trăm ngàn lần. Thầm nghĩ ngay cả tan xương nát thịt, cũng quyết bảo vệ một mảnh chân tình giữa nơi loạn thế của họ.

Vân Hi đến đuôi thuyền ngồi xuống, bên trong mắt phượng là vẻ tịch liêu, lại không biết thiếu niên cũng đi theo mình, nhìn xem Vân Hi như trích tiên.

Nhất thời lặng im.

“Ân công tử.” Nhà đò đi tới đuôi thuyền lau mồ hôi, cười nói, “Một canh giờ nữa hai vị có thể rời thuyền.”

Ân Lê Đình khẽ gật đầu, thanh toán ngân lượng, ngồi ngơ ngẩn sau Vân Hi suốt một canh giờ.

Nữ tử này… thật sự là phàm nhân sao? Không mang theo nửa phần khói lửa trần gian, thật giống như phù dung ban mai, trong trẻo linh động. Mười lăm tuổi liền có một thân y thuật như thế, nói vậy nàng cũng không phải người tầm thường a!

Đợi thuyền cập bờ đã là lúc chạng vạng, dù sốt ruột cũng phải tới khách sạn ở một đêm. Vân Hi ngồi trên thuyền lắc lư đã lâu, lúc này một bước lên bờ thấy chóng mặt hoa mắt, không khỏi thầm mắng bản thân vô dụng. Đang choáng váng đột nhiên cảm thấy Ân Lê Đình tiến lên, che chắn trước người mình.

A?

Vân Hi chăm chú nhìn, một đội quân Nguyên ngồi tán loạn trên bờ. Mắt thấy hai người rời thuyền, ánh mắt đều đục ngầu lộ vẻ tham lam thị huyết. Nhà đò thấy tình cảnh như vậy, vội khua chèo, từ từ trôi vào giữa sông.

Ân Lê Đình theo bản năng che chở khiến cho Vân Hi thoáng đỏ hốc mắt. Dường như đã thật lâu thật lâu không có cảm giác được người bẠhộ như vậy. Hơn nữa người đang bảo hộ mình kia, lại là Ân Lê Đình quen biết chưa lâu.

Chẳng lẽ… đây là thứ gọi là… hiệp nghĩa?

Vân Hi vẫn còn xuất thần, Ân Lê Đình đã ‘xoát’ một tiếng rút ra trường kiếm, cùng bọn Nguyên binh ào lên mà đánh cuộn một chỗ. Vân Hi cũng không cho rằng binh lính này vô tội, bởi vì trên đao cùng quần áo của chúng đều là máu. Bên cạnh rải rác mấy thi thể, chính là thân thể bị tàn phá nặng nề nhìn không ra hình người. Vân Hi nhìn lướt qua liền không dám quay lại, cảm thấy buồn nôn.

Cùng với một tiếng kinh hoàng ‘Cẩn thận’ của Ân Lê Đình, bên phải bị một luồng gió quét qua tê rần. Vân Hi né tránh theo bản năng, rút kiếm đấu với đại đao của đối phương. Liếc sang Ân Lê Đình bên cạnh, phát hiện trong mắt hắn tràn đầy tức giận, kiếm chiêu dần dần sắc bén tàn nhẫn. Vân Hi thở dài một hơi, lấy kiếm pháp Nga Mi đối địch. Đến lúc này nàng mới hối hận, vì sao trước đây không hạ quyết tâm chăm chỉ luyện võ nghệ.

Đợi đến khi Nguyên binh từng người từng người ngã xuống, tà dương như máu chiếu nghiêng thân ảnh hai người, Vân Hi mang sắc mặt trắng bệch ngã ngồi xuống đất, kìm nén cảm giác buồn nôn trong ngực.

Nàng… vừa giết người ư?

“Vân cô nương…” Ân Lê Đình đứng lặng bên cạnh nàng, nhấc tay muốn thay nàng thuận khí lại cảm thấy không ổn, tóc đen hỗn loạn đánh vào tay có phần đau đớn.

“Không có việc gì…” Vân Hi chống kiếm, loạng choạng đứng lên, “Chỉ là ta sợ hãi.”

Sợ hãi?

Ân Lê Đình khó hiểu.

Vân Hi mở lòng bàn tay, năm ngón mảnh khảnh nhè nhẹ run rẩy.

Chính là sợ hãi hai tay dính đầy máu đen, tại nơi loạn thế chỉ như vậy mới có thể tiếp tục sinh tồn.

Một thân y thuật vốn để cứu người, vì sao giờ phút này lại đoạt đi mấy mạng người? Coi sinh mệnh như con kiến vốn là chuyện nàng chán ghét nhất a!

“Không có việc gì.” Sắc mặt trắng bệch của Vân Hi tỏ rõ nàng thập phần có việc. “Vẫn nên đi tìm một chỗ để nghỉ ngơi thôi.”

Ân Lê Đình cũng đã đoán được tám chín phần, Vân Hi mới đến tuổi cập kê, e là lần đầu tiên ra tay giết người, khó có thể thừa nhận. Bọn Nguyên binh này – Ân Lê Đình cắn răng, thật sự đáng chết!

“Được.” Thanh âm dịu dàng đến cực điểm, con ngươi trong vắt mang vài phần thương tiếc.

Vân Hi một đường mơ hồ, chỉ biết nghiêng ngả lảo đảo theo Ân Lê Đình. Đợi cho cửa phòng đóng chặt, nàng rốt cuộc nhịn không được, từng ngụm từng ngụm nôn ra, thân thể sớm đã quên đi mùi vị của khóc nay lại bắt đầu không tiếng động rơi lệ.

Ân Lê Đình ở ngoài cửa thở dài, cũng không dám đẩy cửa đi vào, dứt khoát ngồi xuống tại chỗ hành công. Một đêm trôi qua như thế.

Vì Vân Hi không thể cưỡi ngựa, cộng thêm thân thể không khỏe, cước trình của hai người chậm đi gấp đôi. Đến được núi Võ Đang Hồ Bắc đã là mười mấy ngày sau.

Có điều…

Vân Hi nhìn Võ Đang chư tử phiêu lệ trước mắt, cùng với Trương Tam Phong chân nhân đang bế quan một nửa liền vội vàng đi tới, tâm tư luôn luôn bình tĩnh cũng không khỏi hơi thấp thỏm.

Liệu mình có năng lực thỏa mãn tâm nguyện của bảy người này không?

Thôi!

Vân Hi hạ quyết tâm, đem tất cả biện pháp đã nghĩ tới trên thuyền dùng hết trên người Du Đại Nham. Đợi đến khi một chút chân nguyên từ ngón tay của mình chuyển sang mi tâm Du Đại Nham, cuối cùng nàng cũng cạn kiệt sức lực, không chống đỡ nổi mà ngã xuống đất.

Thành hay bại, xem ý trời đi.

*

Chú thích:

(1) Khoai lang phỏng tay: Việc khó.

(2) Tác phẩm “Quế chi hương – Kim Lăng hoài cổ” của Vương An Thạch. Mình không có khả năng dịch thơ, mong mọi người thông cảm >.
Chương trước Chương tiếp
Loading...