Nghiêm Cấm Bịa Đặt Tin Đồn

Chương 31



Ngoại trừ các hoạt động với nhóm và ghi hình chương trình, Kỳ Tích hiếm khi ra ngoài một mình cho nên bây giờ cậu chỉ có thể bám theo Vạn Sơ Không. Thậm chí cậu không thể hỏi câu cơ bản nhất như “chúng ta đang đi đâu” vì dù Vạn Sơ Không có nói thì cậu cũng không biết được.

Trợ lí đỗ xe ở ngã ba. Vạn Sơ Không thản nhiên phất tay với cậu ta ngay lập tức trợ lí biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, tiếp theo sẽ là thế giới hai người của ông chủ nhà cậu và thần tượng nhỏ.

Cả hai cùng nhau xuống xe, rẽ trái đi vào con đường xe không vào được. Càng đi vào càng thấy rộng lớn, có những ngôi nhà nhỏ chen chúc nhau hai bên đường, có thể nhìn thấy những biển hiệu đèn nhấp nha nhấp nháy, đi vào mới có thể nhìn thấy toàn cảnh của nhà hàng.

“Ở đây khuất quá.” Kỳ Tích nói.

“Ừ, lần trước tôi với đoàn phim có đến đây ăn một lần.” Vạn Sơ Không trả lời.

Sau khi vào nhà hàng, Vạn Sơ Không nói đã đặt chỗ từ trước, Kỳ Tích hơi ngạc nhiên. Người phục vụ mỉm cười hướng dẫn hai người vào phòng riêng trên tầng hai.

Căn phòng không lớn, chỉ có thể chứa tầm ba bốn người nhưng được bài trí rất cẩn thận. Ngay cả đôi đũa cũng được chạm khắc tinh tế, trong không khí thoang thoảng có mùi thơm của gỗ.

Thấy Kỳ Tích vẫn đứng, Vạn Sơ Không hỏi cậu: “Không ngồi sao?”

Kỳ Tích “ừm” một tiếng nho nhỏ rồi ngồi xuống, quay đầu nhìn trái nhìn phải giống y như một con mèo nhỏ đang làm quen với môi trường xa lạ.

Vạn Sơ Không đẩy thực đơn cho Kỳ Tích nói: “Họ phục vụ hơi chậm nên tôi đã gọi trước một ít. Cậu xem thử muốn ăn gì thì gọi thêm.”

Kỳ Tích tiện tay lật vài trang thực đơn rồi hỏi ngược lại: “Anh gọi món gì rồi?”

Vạn Sơ Không nói một vài món ăn, Kỳ Tích phát hiện ra đó đều là những món ăn nhà làm mà họ đã ăn cùng nhau lần trước…

Kỳ Tích giống như có thể đoán được chút tâm tư của Vạn Sơ Không. Tuy đã đặt chỗ trước nhưng khó gọi món cho nên đành gọi lại những món ăn lần trước.

Kỳ Tích vùi đầu gọi mấy món ăn là lạ, mỗi lần gọi đều ngẩng đầu hỏi: “Có được không?”

Vạn Sơ Không lần nào cũng gật đầu, Kỳ Tích hỏi: “Anh không có cái gì không ăn được hả?”

Vạn Sơ Không: “Tôi không kén ăn.”

Đến nhân viên phục vụ đứng bên cạnh cũng phải lấy thực đơn che nửa mặt.

Nhà hàng này của bọn họ thường xuyên có ngôi sao thần tượng tới ăn. Dù cho cô không theo đuổi thần tượng nhưng khí chất của hai người này cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Ngoại hình bắt mắt, ngay cả cách nói chuyện vô cùng trẻ con nhưng vẫn khiến người ta vui trong lòng. Sau khi người phục vụ đi rồi, Kỳ Tích hỏi Vạn Sơ Không: “Ban nãy tôi vừa mới xem cảnh anh quay… Anh là nam thứ hả?”

Vạn Sơ Không để điện thoại sang một bên, chuyển sang chế độ im lặng rồi mới trả lời: “Dựa theo phân vai thì hẳn là nam ba.”

Kỳ Tích có chút kinh ngạc. Tuy trên phim trường cũng đã nhận ra đối phương không phải là nhân vật chính nhưng kể từ khi Vạn Sơ Không quay lại giới giải trí thì nguồn tài nguyên vẫn rất tốt, độ nổi tiếng và kỹ năng diễn xuất của người này có cân được kịch bản cho nên Kỳ Tích đã nghĩ Vạn Sơ Không sẽ không dễ dàng đóng vai phụ.

Vạn Sơ Không đột nhiên hỏi: “Cậu không lên mạng à?”

“Hả?” Kỳ Tích sững sờ, “Có chứ…”

“Nhưng không để ý tới tôi.”

“…”

Kỳ Tích không chịu được áp lực, cúi đầu nói: “Tôi xin lỗi.”

Vạn Sơ Không: “Ừ, không sao.”

Mấy chữ này không khác gì “Tôi tha thứ cho cậu”, nhưng rõ ràng cậu đâu có làm gì sai!!

Kỳ Tích thành thật trả lời: “Tôi không có hay xem mấy tin tức giải trí… Bởi vì sợ nhìn thấy tin tức về bản thân mình.”

Hôm nay cậu vốn nói về chuyện này, về lí do tại sao cậu muốn ra mắt trong nhóm nhạc nam. Trước đó Vạn Sơ Không đã hỏi câu này lúc lần đầu tiên đến nhà cậu nhưng lúc đó cậu không biết phải trả lời thế nào, không đủ dũng cảm cũng cảm thấy không cần thiết.

Lúc này nhân viên phục vụ đẩy cửa bước vào, “Xin lỗi cắt ngang hai người.”

Đèn chùm trong phòng vừa vặn chiếu ánh sáng lên bàn làm bừng sáng khuôn mặt vốn đã thanh tú tinh xảo của Kỳ Tích, thậm chí đáy mắt còn lấp lánh ánh nước trong trẻo và tinh tế.

Ngón tay của Vạn Sơ Không khẽ nhúc nhích. Thấy ánh mắt của cậu đã bị bàn thức ăn thu hút, anh đành để câu hỏi ban nãy sang một bên, nói: “Ăn cơm trước đi. Chờ ăn xong rồi nói cũng không muộn.”

Kỳ Tích quả thực rất đói bụng. Buổi trưa cậu chỉ ăn một miếng bánh quy rồi cả ngày chưa ăn gì khác, lúc xuống máy bay thì cũng đã rất trễ.

Cậu cầm đũa lên, nhìn thấy ánh mắt Vạn Sơ Không vẫn luôn nhìn mình lập tức làm động tác mời: “Anh ăn trước đi.”

Vạn Sơ Không thấy Kỳ Tích dường như vẫn chưa hiểu ý mình, chỉ biết thở dài trong lòng. Phải biết là bình thường anh mới là người làm cho đối phương phải than ngắn thở dài.

Bữa cơm này rất ngon, ít nhất là Kỳ Tích vô cùng hài lòng. Gần đây Kỳ Tích chạy ngược chạy xuôi, có lẽ Vạn Sơ Không nói đúng, cậu quả thật gầy đi không ít.

Ngay cả món tráng miệng còn ăn nhiều hơn một cái, còn ăn luôn cả phần của Vạn Sơ Không.

Kỳ Tích cứ hỏi đi hỏi lại: “Không sao chứ?”

“Không sao, cậu ăn đi, tôi không hay ăn đồ ngọt.”

Kỳ Tích: “Nhưng anh uống sữa.”

Vạn Sơ Không không chớp mắt: “Sữa cũng là đồ ngọt à?”

Cho nên quả nhiên là thích uống sữa.

Kỳ Tích vừa lắc đầu vừa yên lặng nhớ kỹ. Sau khi ăn xong, cậu lau miệng, điều chỉnh tư thế ngồi vô cùng ngay ngắn.

Vạn Sơ Không nói trước: “Tiếp theo phải nói chuyện nghiêm túc à?”

“À không phải.” Kỳ Tích nhanh chóng thả lỏng, hai tay đặt ở trên đùi.

Vạn Sơ Không nhìn cậu, “Vậy thì cậu không cần căng thẳng. Cậu nói tôi nghe, cứ coi như trò chuyện bình thường là được rồi.”

Mặc dù bọn họ đang ngồi đối diện, bị ngăn cách bởi một cái bàn nhưng Kỳ Tích chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với ai đến thế.

#

Cửa phòng đóng chặt, trong phòng rất yên tĩnh. Trước khi bắt đầu, Kỳ Tích nở một nụ cười như cách mà cậu vẫn luôn làm. Đó không phải là nhút nhát mà chỉ là sự dịu dàng của riêng Kỳ Tích. Cậu đã quen cười như vậy.

“Tôi bắt đầu học múa từ năm sáu tuổi. Học múa là mẹ tôi bảo tôi học. Rồi tôi bị bạn bè rủ rê trở thành thực tập sinh. Cho nên dường như chưa có chuyện gì là tôi chủ động muốn làm cả.”

“Khi được ra mắt, bạn tôi hỏi tôi có vui không, nhưng tôi không trả lời được.” Kỳ Tích gãi má, nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt cũng nghiêng theo rồi dừng lại ở trên bàn, “Tôi nghĩ hẳn là bản thân rất vui, chỉ là không nói nên lời thôi. Lúc đó trong đầu tôi lúc nào cũng có âm thanh phản đối, nói là bọn họ không thích tôi. Tôi cũng không chắc bản thân có thực sự làm tốt được chuyện này hay không cho nên tôi lựa chọn trốn tránh, tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một công việc mà thôi….”

Kỳ Tích lúc đó cái gì cũng không biết cho nên cũng thường xuyên tìm kiếm tên mình rồi đọc bình luận trên weibo. Từ lúc Kỳ Tích nhìn thấy bình luận đầu tiên chửi mình, mọi thứ đều đã thay đổi.

Giống như cậu làm cái gì cũng là sai, nói chuyện là sai mà không nói gì cũng sai.

“Lúc trước anh hỏi tôi vì sao muốn ra mắt thành thần tượng, tôi không trả lời được bởi vì tôi còn có chút sợ hãi, giống như nếu tôi không nói bản thân đã nỗ lực, thì mọi thứ sẽ trở nên vô cùng mờ nhạt và lướt qua rất nhanh. Nhưng mà tối hôm qua tôi nằm mơ, mơ thấy thời điểm vừa ra mắt mới phát hiện hóa ra tôi đã quên rất nhiều, hiện tại đã không còn nhớ rõ nữa…”

Cậu đang dần quên đi. Ngay ở những lúc Kỳ Tích không phát hiện, miệng vết thương đã lành lại từ bao giờ.

Kỳ Tích nói xong nhìn về phía Vạn Sơ Không, lúc này mới nở một nụ cười rạng rỡ: “Tuy rằng anh đã quay được một nửa rồi nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện này, không chừng vẫn có thể cho anh chút linh cảm.”

Tuy rằng chỉ là một chút, nhưng cậu vẫn muốn nói với Vạn Sơ Không.

“Lý do tại sao tôi chọn trở thành thần tượng là vì tôi muốn đứng trên sâu khấu lớn hơn nữa. Tôi nghĩ tôi thực sự thích cảm giác được đứng trên sân khấu.”

Đâu chỉ là sân khấu, học nhảy hơn mười năm, trở thành thực tập sinh được năm năm, nếu không phải đam mê thì sao cậu có thể kiên trì đến tận bây giờ? Nhưng Kỳ Tích đã quen chuyện bị động, nuốt nước mắt vào trong, đau đớn và mệt mỏi cũng không nói thành lời, cứ giả vờ như không quan tâm thì sẽ sống dễ dàng hơn một chút.

Đây là tật xấu của Kỳ Tích.

“Tôi biết.” Vạn Sơ Không nói, “Nhìn biểu tình lúc đó của cậu, tôi đã biết được đáp án.”

Kỳ Tích ngẩn người, hai mắt nhìn thẳng vào Vạn Sơ Không.

Giọng của Vạn Sơ Không nhẹ nhàng hơn: “Bởi vì tôi cũng như vậy.”

Không một ai vì công việc mình không thích mà ăn hết đĩa mì nhạt thếch một cách ngon lành cả. Cho nên Kỳ Tích đã cho anh câu trả lời từ lâu.

Kỳ Tích gật đầu: “Ừm, anh rất thích đóng phim, cũng rất có thiên phú… Cái đó… Mặc dù bây giờ có vẻ không thích hợp nhưng tôi thật sự rất thích <Kiếp Ve Sầu>, tôi xem đi xem lại rất nhiều…”

Đối mặt với Kỳ Tích như thế này, Vạn Sơ Không đột nhiên có chút không nói nên lời. Anh cho rằng mình nhặt được Kỳ Tích nên phải có nghĩa vụ chăm sóc người ta.

Nhưng mèo con đã tự chăm sóc bản thân mình rất tốt.

Vạn Sơ Không không nhịn được mở miệng: “Nếu chúng ta gặp nhau năm cấp Hai thì sẽ như thế nào?”

Liệu sẽ giống như trong những bài viết đó, bọn họ gặp nhau năm mười bốn tuổi cùng chữa lành cho nhau hay không?

Kỳ Tích đột nhiên vỗ tay: “A đúng rồi! Chúng ta hồi cấp Hai quả thật đã gặp nhau, ở trên cầu thang!”

“Giáo viên dạy nhảy lúc đó của tôi đã nói thẳng là tôi không có thiên phú. Tôi không cam lòng cho nên đã tăng cường tập luyện, kết quả là chân đã bị thương, suốt hai tuần không thể đến lớp nhảy…”

Nghe đến đây Vạn Sơ Không đột nhiên đứng dậy lại ngồi bên cạnh Kỳ Tích, Kỳ Tích bỗng nhiên im lặng.

“Sao không kể nữa?” Vạn Sơ Không nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy kiên nhẫn. Anh không hề đùa giỡn, chuyên tâm lắng nghe câu chuyện của Kỳ Tích.

Giọng nói vui vẻ của Kỳ Tích bỗng nhỏ hẳn đi: “Vì để thuận tiện cho nên tôi đã đi cầu thang cho các lớp trên. Tôi gặp anh ở đó…”

Một câu của Kỳ Tích đã đưa Vạn Sơ Không quay về hiện thực.

Họ sẽ không gặp nhau vào thời điểm đó.

Lúc đó bọn họ vẫn còn những khó khăn chưa thể vượt qua. Ngoại trừ bức tường trước mắt, cả hai đều không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Định mệnh đã bắt họ phải lướt qua nhau nơi hành lang chật hẹp đó.

##

Hai người đi ra phòng ăn, trong sảnh lớn đột nhiên vang lên một tiếng hô thất thanh.

Kỳ Tích theo bản năng muốn quay đầu nhìn nhưng lại bị Vạn Sơ Không lấy tay giữ đầu lại: “Mũ còn không mang, không sợ bị chụp lại à?”

Kỳ Tích lập tức ngoan ngoãn đứng im, vừa đội mũ vừa bị Vạn Sơ Không đẩy vai đi ra ngoài.

Lạnh quá!

Phản ứng đầu tiên của Kỳ Tích khi mới bước ra ngoài là dừng lại nhưng lại va vào lồng ngực Vạn Sơ Không đang ở phía sau. Vạn Sơ Không theo phản xạ cũng ôm lấy cậu.

Vòng tay của người đàn ông vô cùng ấm áp nhưng Kỳ Tích lại nhanh chóng né ra, quay đầu nói: “Xin lỗi.”

“Xin lỗi cái gi?” Vạn Sơ Không biết rõ còn cố ý hỏi.

Kỳ Tích: “Vô tình lợi dụng anh…..?”

Cậu chỉ là thuận miệng không nghĩ tới Vạn Sơ Không lại trả lời: “Ừ.”

Tạm dừng hai giây, “Tôi không ngại.”

Kỳ Tích: “…”

Bên ngoài rất lạnh, Vạn Sơ Không cũng nhận ra Kỳ Tích đang rất lạnh nên định đưa áo khoác cho cậu. Kỳ Tích ngạc nhiên hỏi: “Anh mặc gì bên trong vậy?”

“Áo tay ngắn.”

Kỳ Tích trầm mặc: “Theo lí thuyết thì anh phải lạnh hơn tôi mới đúng.”

Vạn Sơ Không nói: “Tôi tự nguyện cởi mà.”

Trên đường có người đi ngang cứ nhìn về phía bên này, trong lúc nhất thời Kỳ Tích không biết nên che mặt mình hay che mặt Vạn Sơ Không lại.

“Thật sự không cần à?” Vạn Sơ Không đi sau Kỳ Tích.

Kỳ Tích lắc đầu nguầy nguậy, chân bước càng nhanh hơn.

Sau khi lên xe, Kỳ Tích thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với Vạn Sơ Không: “Trong xe ấm hơn.”

“Ừ.” Vạn Sơ Không thuận tay sờ lên mái tóc rối bù bởi vì vừa mới chạy của Kỳ Tích. Cả người Kỳ Tích cứng đờ. Đôi mắt xinh đẹp kia bắt đầu trắng trợn quét qua quét lại trên người Vạn Sơ Không.

Vạn Sơ Không không khỏi mỉm cười, giơ tay chọc vào trán Kỳ Tích là cậu ngả người ra sau. Một lúc sau, nghĩ đối phương không chú ý đến mình, Kỳ Tích giơ tay sờ vào chỗ vừa mới bị chạm qua.

Trước khi Kỳ Tích xuống xe, Vạn Sơ Không nói với cậu: “Đừng làm khó mình quá. Chú ý nghỉ ngơi một chút. Ngủ ngon.”

Kỳ Tích ngập ngừng trả lời: “Ừm, anh cũng vậy… Ngủ ngon.”

Vạn Sơ Không nhìn ra vẻ nghi hoặc của Kỳ Tích cho nên cho cậu đáp án: “Tôi sợ cậu mệt lại khóc nhè.”

Kỳ Tích: “…Mới không có đâu!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...