Nghiệp Đế Vương
Chương 20: Hàng tướng
edit & beta: Hàn Phong TuyếtNgô Khiêm oán hận rời đi, lưu lại thủ vệ nghiêm ngặt, vây chặt tôi bên trong hành quán, nơi nơi đều có binh sĩ tuần tra.Tôi ngồi yên lặng rất lâu, không nhúc nhích, toàn thân cứng đờ.“Vương phi, tay người chảy máu!”, Ngọc Tú sợ hãi kêu lên, đánh thức tôi từ trong cơn hoảng hốt. Cúi đầu nhìn thấy lòng bàn tay rỉ máu, hẳn là bị móng tay gãy đâm rách, tôi lại vô tư không thấy đau đớn. Ngọc Tú cầm tay tôi lên, vội vàng quay đầu gọi người tới.Ngó chừng vết thương trên tay, màu máu đỏ sẫm kia khiến tôi cảm thấy chói mắt. Lời vừa rồi của Ngô Khiêm vẫn còn quanh quẩn bên tai. Giả như đúng như lời hắn nói, Kiển Trữ Vương tự mình dẫn quân tiên phong bất ngờ tập kích Huy Châu, cắt đứt con đường thông tới kinh thành, phục kích Tiêu Kỳ… Cho dù về sau Tiêu Kỳ có đánh bại được quân tiên phong của Kiển Trữ Vương đi nữa, đại quân bị ngăn trở ở đây một ngày, phụ thân ở trong kinh sẽ nguy hiểm thêm một ngày. Sở Châu gặp phải ba mặt giáp công, khó có thể cầm lâu, một khi Lương Quan thất thủ, Tiêu Kỳ chưa kịp tới… Phụ thân, cô cô, thúc phụ, ca ca, thân nhân của tôi đều có thể gặp tai họa ngập đầu!Tôi chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh dần rỉ ra, cắn chặt môi cũng không ngăn được sự lạnh lẽo nơi đáy lòng.Tay chân giá như băng, trong cơn khủng hoảng, đầu tôi xuất hiện một ý niệm – không thể ngồi nhìn bọn chúng nguy hại thân nhân của mình, vô luận như thế nào cũng không được… Tôi muốn đi tìm Tiêu Kỳ, tìm chàng cứu người thân của tôi!Tôi bỗng nhiên đứng dậy, hất tay Ngọc Tú ra, vùng chạy tới trước cửa, lại bị binh sĩ ở ngoài ngăn lại.Ngọc Tú sợ hãi đuổi theo, ôm chặt lấy tôi. Chân tôi mềm nhũn, trước mắt biến thành màu đen, sự căng thẳng bám đuổi như rơi xuống vực sâu, hoảng hốt nghe được tiếng Ngọc Tú gọi tôi, lại không có khí lực đáp lại nàng…Phảng phất như qua một hồi lâu, tôi nghe thấy tiếng khóc của một phụ nhân. Tôi hoảng hốt cho là mẫu thân.“Đáng thương nàng, rốt cuộc vẫn là đứa trẻ”, giọng nói thương xót kia nghe có chút quen thuộc, nhưng không phải mẫu thân.Một đôi tay mềm mại đặt trên trán tôi, trong lòng tôi cảnh giác, bừng mở mắt ra, giữ chặt cổ tay người đó.Người đó kinh hãi nhảy dựng lên, gần như đụng rơi chén thuốc trong tay Ngọc Tú ở phía sau.“Vương phi đã tỉnh!”, Ngọc Tú vui mừng chạy vội tới trước giường, “Vương phi, là Ngô phu nhân tới thăm người!”.Đầu tôi đau tới muốn nứt ra, thần trí u mê, gắng sức chống người dậy, bình tĩnh nhìn phụ nhân kia chốc lát mới nhận ra quả thực là Ngô phu nhân.Ngọc Tú vội vàng đỡ lấy tôi, “Người dọa chết nô tỳ rồi, may có phu nhân kịp thời mời đại phu đến. Đại phu nói là gặp phải gió lạnh, nhất thời tức giận quá nên ngất, không có gì đáng ngại. Người lúc này vẫn còn đang sốt, mau nằm xuống đi!”.Ngô phu nhân đang kinh ngạc nhìn tôi chợt khuỵu chân quỳ xuống, nghẹn giọng nói, “Lão thân đáng chết, lão thân thật có lỗi với Vương phi!”.Nhìn bà tóc hoa râm, tôi nhớ lại những ngày còn ở Huy Châu, bà rất ân cần chăm sóc tôi. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy sự săn sóc đó là có toan tính, hôm nay khi tôi bị bắt giữ, không ngờ bà vẫn trung hậu đối đãi như vậy, quả nhiên trong lúc hoạn nạn mới biết lòng người.Tôi gọi Ngọc Tú đỡ bà dậy, bà lại không chịu đứng lên, vẫn rơi nước mắt khấu đầu bên dưới.Tôi thở dài, đứng dậy xuống đất, chân trần đi tới đỡ bà.Bà thân thể mạnh khỏe, tôi nhất thời không đỡ lên được, toàn thân bủn rủn vô lực, không khỏi tựa trên người bà. Bà không chút nghĩ ngợi ôm tôi vào trong ngực, tôi cũng nhẹ nhàng ôm lấy bà. Vòng tay mềm mại ấm áp này, hơi thở nhàn nhạt mùi huân hương trên áo khiến tôi có cảm giác như trở lại bên mẫu thân. Không ai lên tiếng, chỉ lẳng lặng ôm, Ngọc Tú đứng một bên nước mắt lã chã.Một hồi sau, tôi nhẹ nhàng lui ra, dịu dàng nói, “Ngô phu nhân, tình nghĩa của người, Vương Huyên khắc sâu trong lòng không dám quên. Sắc trời đã tối, người nên trở về phủ đi, không cần tới thăm nữa, tránh cho Ngô đại nhân không vui”.Bà ảm đạm cúi đầu nói: “Thực không dám giấu diếm, lão thân là gạt lão gia một mình tới, lão gia…”.“Ta hiểu được”, tôi mỉm cười gật đầu, để Ngọc Tú đỡ tôi đứng dậy, cũng đỡ Ngô phu nhân dậy.Tôi lùi một bước, vén áo hành đại lễ với bà.Ngô phu nhân sợ đến luống cuống chân tay, tôi ngước mắt nhìn thẳng bà, “n tương hộ khi hoạn nạn, ngày khác Vương Huyên nhất định sẽ báo đáp”.Bà lại thổn thức rơi lệ, sau đó buồn bã tạm biệt tôi. Tôi mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn mái tóc hoa râm của bà. Không biết lần gặp sau sẽ là khi nào. Đang muốn nhắc bà bảo trọng lại nghe thấy phía ngoài phòng có người thấp giọng thúc giục: “Cô, không còn sớm nữa, cô trượng đại nhân sắp về phủ rồi!”.Sắc mặt Ngô phu nhân khẽ biến, vội vã hành lễ với tôi rồi xoay người rời đi.Tôi kinh ngạc nói: “Ngoài cửa là ai?”.“Vương phi đừng lo, đó là đứa cháu ruột của lão thân”, Ngô phu nhân vội nói, “Lão gia cho nó trông chừng hành quán, đứa bé này tâm địa rất tốt, luôn luôn kính trọng Vương gia, tuyệt đối sẽ không làm khó Vương phi. Lão thân đã dặn dò nó rồi, nhất định không được làm khó Vương phi… Lão thân vô năng, chỉ giúp được Vương phi chút sức mọn”.Nhìn Ngô phu nhân âu sầu trước mặt, trong đầu tôi chợt lóe lên một tia sáng, một thoáng rồi biến mất, tựa như nhớ lại được cái gì đó.“Cháu của phu nhân có phải là người mà trước kia phu nhân từng nhắc tới, Kiếm…”, tôi nhíu mày suy nghĩ, “Kiếm…”.“Kiếm Liên!”, Ngô phu nhân vui vẻ nói, “Chính là Kiếm Liên, không ngờ Vương phi còn nhớ tới đứa trẻ ngốc này”.Tôi mỉm cười, choàng ngoại bào đích thân tiễn bà ra cửa.Thủ vệ khắp nơi quả nhiên đã lui ra ngoài các hành lang, chỉ có một thanh niên cao ráo đứng canh trước cửa, thấy chúng tôi ra ngoài thì cuống quýt khom người cúi đầu. Tôi bình thản giao Ngô phu nhân cho người bên cạnh hắn, giương mắt nhìn kỹ, bất giác bật cười – “đứa trẻ ngốc” trong miệng Ngô phu nhân này chỉ e là còn nhiều tuổi hơn tôi, người khôi ngô, mày rậm mắt hổ, có tướng trung hậu.Đưa mắt nhìn Kiếm Liên hộ tống Ngô phu nhân đi xa, tôi vẫn đứng ở cửa, hồi lâu mới thấy hắn sải bước quay về. Xa xa thấy tôi, hắn dừng chân khom người. Tôi nhìn trái lại phải, rồi gật đầu với hắn. Kiếm Liên chần chừ một chút, tới gần hành lễ, nói: “Mạt tướng Kiếm Liên tham kiến Vương phi!”.Thủ vệ hai phía vẫn đang đi lại tuần tra, tôi thản nhiên nói, “Vừa rồi Ngô phu nhân đánh rơi đồ, ngươi đi theo ta!”.Dứt lời tôi xoay người trực tiếp đi vào trong phòng, Kiếm Liên vội vàng gọi hai tiếng, không thấy tôi dừng bước, chỉ đành phải theo vào.Đi vào tới tấm rèm trước nội thất, hắn dừng bước không tiến lên nữa, đứng bên ngoài lúng túng mở miệng: “Nơi Vương phi ngủ, mạt tướng không dám tự ý vào”.Tôi tháo chiếc vòng tay ngọc trai phỉ thúy xuống, để Ngọc Tú cầm ra ngoài. Cách tấm rèm, chỉ thấy Kiếm Liên vừa nhận đồ, cúi đầu ngưng thần nhìn kỹ, thần sắc đã lập tức biến đổi, mặt đỏ lên, vội vàng quỳ xuống: “E là Vương phi có chút nhầm lẫn, đồ này là vật hoàng gia, giá trị liên thành, cô cô ắt không thể có”.Tôi mỉm cười: “Thật sao? Vậy thì đưa cho tôn phu nhân đi”.Kiếm Liên có vẻ quẫn bách, “Mạt tướng không dám, đa tạ thịnh tình của Vương phi, mời Vương phi thu lại vật này”.Tôi vẫn mỉm cười, “Đây là vật năm xưa Minh Chiêu Hoàng hậu ngự dụng, thế gian chỉ có duy nhất một bộ, giá trị đâu chỉ có là liên thành”.Kiếm Liên không chút nghĩ ngợi, giọng nói đã có phần hàm chứa tức giận, lớn tiếng nói với tôi: “Mời Vương phi thu lại”.Tôi đưa mắt nhìn vẻ mặt kiên cường của hắn, trong lòng hiểu rõ.“Ngô phu nhân nói không sai, Kiếm tướng quân quả nhiên là quân tử lỗi lạc”, tôi vén rèm ra, mỉm cười đứng trước mặt hắn. Kiếm Liên ngơ ngẩn, ánh mắt sáng ngời, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm giao vòng tay cho Ngọc Tú.“Vương phi khen nhầm, mạt tướng thẹn không dám nhận”. Hắn cúi đầu hành lễ với tôi, thấp giọng nói, “Vương phi không cần lo lắng, mạt tướng mặc dù địa vị thấp sức lực mỏng nhưng sẽ dốc hết khả năng bảo vệ sự an toàn của Vương phi”.“Thật sao?”, tôi cười cười, đột nhiên giận tái mặt, “Ngươi thân là tướng lĩnh triều đình, mà không cống hiến vì nước, ngược lại gia nhập vào quân phản loạn, đó là bất trung; đã đầu quân cho Ngô Khiêm mà còn làm trái quân lệnh, âm thầm bảo vệ ta, đây là bất nghĩa. Đường đường nam nhi bảy thước, một thân đầy bản lĩnh, tại sao lại làm chuyện bất trung bất nghĩa?”.Lời tôi chưa dứt, sắc mặt Kiếm Liên đã sớm đại biến, gân xanh trên trán nổi rõ, gương mặt đỏ lên.Ngọc Tú kinh hãi tới xanh cả mặt, liên tục dùng ánh mắt nhắc nhở tôi đừng chọc giận Kiếm Liên, còn làm động tác thể hiện sẽ nguy hiểm. Tôi làm như không thấy, lạnh lùng đưa mắt nhìn Kiếm Liên, thấy hắn cúi đầu đè chuôi kiếm lại, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, cả người cũng lạnh cứng.Một hồi giằng co rất lâu, dài tựa đêm lạnh.Hắn khàn giọng mở miệng, từng chữ từng chữ như bắn ra: “Vương phi nói không sai, Kiếm Liên chưa có ý chí đền nợ nước, hành động cũng là bất trung bất nghĩa, bản thân đáng vứt bỏ. Mỗi người có mệnh riêng, hiện giờ quay đầu đã muộn, Kiếm Liên không còn sự lựa chọn… Mong Vương phi thứ tội!”.Lời vừa nói ra, hắn không còn che giấu được vẻ bối rối, vội vàng ngẩng đầu đứng dậy, quay người sải bước đi.“Mệnh do trời, việc do người, nếu như ngươi thực sự nguyện ý quay đầu lại, không bao giờ là muộn”. Tôi nhìn bóng lưng hắn, từ từ nói.Bước chân hắn hơi chậm lại, thân hình có chút sững sờ.“Dự Chương Vương trọng dụng người tài, không để ý tới xuất thân, tuấn kiệt anh hùng hỗ trợ lẫn nhau. Ngươi ở dưới bóng Ngô Khiêm nhiều năm, đến nay vẫn là vô tích sự…”, tôi lớn tiếng trách cứ, không cho hắn bất kỳ con đường phản bác nào, “Chẳng lẽ tướng quân mười năm mài kiếm, còn chưa sải chân ra chiến trường nửa bước đã tương tàn đồng bào? Lúc trước Ngô phu nhân nói ngươi kính trọng Dự Chương Vương, mong được đầu quân cho Dự Chương Vương, hiện nay đại quân của Dự Chương Vương gặp nguy, ngươi lại muốn đối địch với Dự Chương Vương sao?”.Kiếm Liên ngừng bước, bóng lưng cao ngất cứng ngắc như đá, nghe được câu cuối cùng của tôi, vai lại càng run hơn.Nếu như dùng lợi, dùng lý, dùng nghĩa mà không thể làm dao động suy nghĩ của hắn, tôi cũng hết cách.Nhìn bóng lưng không nhúc nhích kia, lòng bày tay tôi khẽ rỉ mồ hôi. Tôi biết cơ hội chuyển ngược tình thế nằm ở người này, nếu như lúc này không thể đả động hắn, chỉ sợ sau này không còn cơ hội nữa. Phụ thân đã nói, phàm là người thì đều có nhược điểm… Mà tôi không quen không biết Kiếm Liên này, chỉ có nghe nói hắn sùng kính Tiêu Kỳ, một lòng muốn lập công vệ quốc, khổ nỗi có tài nhưng không gặp thời. Đây là nhược điểm của hắn, là cái duy nhất tôi có thể đánh bại.Tôi thở dài, “Thành ma thành Phật, hoặc lấy hoặc bỏ, chỉ ở một suy nghĩ mà thôi”.“Rắc” một tiếng, chuôi kiếm như thể do bị hắn nắm lấy quá sức mà gãy, tiếng vang này khiến tôi cả kinh.Kiếm Liên xoay người, bình tĩnh nhìn lại tôi, tôi chấn động, cổ họng có chút nghẹn.Phảng phất như dây cung kéo căng được buông ra, lòng tôi thả lỏng, nhưng mồ hôi lạnh phía sau lưng lại ướt thấm quần áo.“Ta chỉ nói được đến thế, Kiếm Tướng quân tự thu xếp cho ổn”, tôi hơi hạ thấp người, xoay mình tiến vào phía sau rèm, để lại hắn ngây người tại chỗ.Đi vào bên trong, tôi vội vàng ôm ngực, chỉ sợ hơi thở dồn dập sẽ để lộ sự lo lắng của mình.Qua một hồi lâu tôi mới nghe thấy tiếng bước chân nặng nề ra khỏi phòng, dần dần đi xa, ngay cả lời cáo lui cũng quên luôn. Tôi dựa bình phong, lúc này mới thở dài một hơi, cười một tiếng với Ngọc Tú, “Có lẽ chúng ta được cứu rồi”.Ngọc Tú liên tục vỗ ngực, “Dọa chết người, Vương phi… người sao có thể cả gan như vậy, nếu như làm hắn trở mặt thì sao?”.Tôi thở dài: “Dù sao cũng đã đến đường cùng, không bằng buông tay đánh cược một lần”.“Người đó có thực sự đáng tin?”, Ngọc Tú lo sợ mở miệng, vẻ mặt sầu khổ, “Trước mắt Tống tướng quân sống chết chưa rõ, nơi này tính riêng thị nữ theo hầu đã hơn mười người, quân coi giữ bên ngoài lại nhiều như vậy…”.Tôi trầm mặc, vừa rồi thử thăm dò thuyết phục Kiếm Liên, tôi cũng không nắm chắc được nửa phần thắng, trong lòng bàn tay chỉ có mồ hôi. Kiếm Liên kia nhiều tuổi hơn tôi, cũng là người cầm quân, há có thể bị một cô gái nho nhỏ đả động, đâu thể bị vài lời vừa rồi của tôi làm thay đổi? Nơi dựa dẫm của tôi chỉ có hai, một là hắn ý chí không kiên định, hai là Tiêu Kỳ uy danh hiển hách.Đối với một tướng lĩnh hèn mọn nhiệt huyết còn trẻ tuổi, cái tên Dự Chương Vương hẳn đã là một thần thoại không thể dao động.Trước đó tôi dùng tài vật dò xét, nếu như hắn là kẻ tham lam, nhất định không thể tin tưởng được. May mà người này nhân phẩm đoan hậu, tâm tư kín đáo, nếu có thể cho tôi sử dụng, hẳn là nhân tài khó có được… Vừa rồi thấy hắn dao động, tôi liền kịp thời dừng lại, nếu như khuyên nhủ hắn quá gấp, sợ là sẽ khơi ra mâu thuẫn trong lòng hắn, biến thành chuyện xấu.Cơn sốt do nhiễm lạnh còn chưa giảm, lại bị một phen căng thẳng, tôi không khỏi mệt mỏi rã rời. Ngọc Tú vội vàng giúp tôi nằm ngủ, còn sợ tôi ngủ không yên nên mang chăn gối bên ngoài vào phòng trông coi.Vừa nằm xuống tôi liền ngẩn ngơ, loáng thoáng thấy một con ngựa tuyệt trần tiến tới, trên lưng là cẩm y thiếu niên tuấn nhã vui vẻ – ca ca đang cưỡi con ngựa cô cô ban thưởng đắc ý phi tới. Lại thấy phụ thân lạnh lùng chắp tay nói: “Thuần phục ngựa thì dễ, thuần phục người thì khó, ngựa mạnh cũng như lương tướng, con đã ngộ ra được đạo thuần phục lòng người chưa?”.Bên tai như mơ hồ nghe thấy tiếng hỏi của phụ thân: “Con đã ngộ ra được đạo thuần phục lòng người chưa?”.Tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ, dường như được trở lại những ngày còn ở nhà, có thể kéo ống tay áo cha làm nũng.“A Vũ đã hiểu…”, tôi lẩm bẩm cười, xoay người ôm chặt chăn, khóe mắt như có nước ấm áp, chợt rơi vào giấc ngủ say.Một đêm ác mộng kinh tâm.Canh tư vừa qua, bên tai mơ hồ vang lên tiếng binh đao va nhau, tôi mệt mỏi vùi đầu vào trong chăn, cố gắng xóa bỏ ảo giác mà cơn ác mộng lưu lại.Đột nhiên nghe được tiếng mở cửa phòng rất vang, có tiếng bước chân của thị nữ lảo đảo xông vào, kinh hoàng kêu lên, “Ngọc Tú cô nương mau tỉnh lại, có người đang tiến vào, mau gọi Vương phi, mau!!!”.Tôi cả kinh, nhấc mình phục dậy, lấy ngoại bào khoác lên.“Vương phi đi mau, quân phản bội tới rồi, nô tỳ bảo vệ người xông ra!”, Ngọc Tú chân trần chạy vào, tay cầm một giá cắm nến, không nói lời nào đã muốn kéo tôi chạy ra bên ngoài. Bọn thị nữ thất kinh đi theo phía sau nàng, một đám tóc tai bù xù.“Vội cái gì!”, tôi quát lớn, hất tay Ngọc Tú ra, “Để ta đứng vững!”.Một đám hoảng loạn bị tôi làm cho chấn động, đứng yên co rúm lại không biết làm sao. Phía ngoài quả nhiên có tiếng binh đao va chạm, nghe có vẻ không xa, chỉ e sẽ tới đây ngay tức khắc. Trong lòng tôi căng thẳng, gắng hết sức ổn định tinh thần, nhanh chóng suy nghĩ đối sách – người đánh lén hành quán vào ban đêm, nếu không phải giết tôi thì là cứu tôi. Trong thành trừ Ngô Khiêm ra, chưa chắc không có người khác muốn giết tôi. Lúc này là bạn hay là địch khó phân biệt, tuyệt đối không thể mạo hiểm.Tôi lập tức đi tới bên cửa sổ, thấy binh sĩ thủ vệ ngoài cửa như gặp phải đại địch, đao kiếm đều đã ra khỏi vỏ, liền quay đầu lại thấp giọng nói với mọi người: “Nếu như có xảy ra biến cố, chúng ta thừa dịp loạn xông ra ngoài, dọc theo hành lang đi về phía tây, qua đình Kinh Lan, cầu Khúc Thủy, rồi đài Lưu Thương là tới cửa phụ của hành quán, xưa nay chưa có ai biết. Các ngươi nhớ rõ chưa?”.Lời nói tôi còn chưa dứt, tiếng kêu đã vang đến cửa. Tới nhanh như vậy!Chương 21: Đoạt thành edit & beta: Tiểu Mặc & Hàn Phong TuyếtNgoài cửa binh đao va chạm, thủ vệ kêu thảm liên tục, rồi đột nhiên một tiếng vang thật lớn phát ra, ánh lửa lóe lên kèm theo khói đặc cuồn cuộn, tiếng đá vỡ rơi đầy trên đất, mặt đất theo đó mà rung chuyển.“Cẩn thận!”, Ngọc Tú nhào tới bên tôi. Tôi bị khói đặc làm sặc nói không ra lời, chỉ thấy trước mắt mơ hồ, tay nắm chặt Ngọc Tú.Đột nhiên nghe thấy một giọng nói nam tử, “Thuộc hạ Bàng Qúy, tham kiến Quận chúa!”. Trong màn khói đặc chỉ thấy một thân ảnh quỷ mị tới gần, quỳ gối hướng về phía tôi. Hắn gọi tôi là Quận chúa, còn tự báo tên “Bàng Qúy” – ám nhân thường không có tên, các thủ lĩnh ám nhân đều lấy Thiên can* làm tổ, địa chi* làm hiệu, đây quả nhiên là người của mình. Tôi chợt vui mừng, thốt lên nói, “Hóa ra là các ngươi!”.*Thiên can: mười can trong thuyết âm dương ngũ hành của Trung Quốc: Giáp, Ất Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Qúy.*Địa chi: mười hai con giáp ứng với mười hai tháng trong năm theo lịch mặt trăng hay còn gọi là âm lịch: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.Bàng Qúy ấn kiếm*, “Việc này không nên chậm trễ, Tống tướng quân đang ở bên ngoài tiếp ứng, mời đi theo thuộc hạ!”.*Ấn kiếm: trạng thái hai tay cầm kiếm xoay mũi kiếm xuống dưới và giơ ra trước biểu thị sự phục tùng.Chúng tôi chạy ra bên ngoài căn phòng, mượn màn đêm dày khói, bí mật đi theo ám nhân xông thẳng tới cửa nội viện.Ngoài cửa lớn, đội thủ vệ đang giao chiến với hơn trăm người áo giáp tinh nhuệ, người dẫn đầu đúng là Tống Hoài n.Phía sau chúng tôi là ánh lửa bập bùng, tiếng bước chân rung chuyển mặt đất. Đang có đại đội truy binh tới.Bàng Qúy hét lớn, “Vương phi đã được cứu ra, Tống tướng quân hộ tống Vương phi đi trước, ta cản phía sau!”.Tống Hoài n giục ngựa vọt ra khỏi vòng vây, cúi người kéo tôi lên ngựa, ôm chặt lấy tôi, ngựa hướng về phía ngoài phóng đi. Trên cánh tay hắn có một thứ ấm áp thấm ướt áo tôi, là máu tươi ồ ạt chảy ra từ vết thương. Tôi không chút nghĩ ngợi, cuống quýt lấy tay đè chặt vào chỗ bị thương để cầm máu.“Vô ích thôi”. Hắn đảo tay đâm thanh trường kích ra phía trước ngựa, cắn răng thở dốc, run giọng nói với tôi, “Vương phi đừng nên làm bẩn tay”.Lời này khiến lòng tôi đau xót. Mắt nhìn những nam nhân tốt này vì mình mà liều mạng đổ máu, đao kiếm mặc dù không chém lên người tôi, nhưng lại như ghi tâm khắc cốt, tôi hận không thể lập tức bắt bọn hắn dừng tay.“Dừng tay!!!”.Bỗng nhiên một tiếng gào to vang tới từ phía sau.Cả kinh quay đầu, chỉ thấy Kiếm Liên cầm đao giương thẳng, nghiêm nghị đứng cách hơn mười trượng, đại đội binh lính phía sau dàn trận địa sẵn sàng đón quân địch, cung nỏ lên dây, thương kích san sát, đuốc trong tay ánh lên đỏ rực không trung, đao kiếm giáp trụ tỏa hàn quang rạng rỡ khiến người ta hoa mắt.Hơi thở Tống Hoài n phía sau trầm xuống, chậm rãi ôm chặt lấy tôi, giương kiếm ở phía trước, tập trung tinh thần đề phòng.Đám người Bàng Qúy mau lẹ tụ lại tạo phiến trận*, che ở trước ngựa chúng tôi, hai phe đã chém giết đến đỏ mắt đều ngừng tay, tạo ra thế giằng co.*Phiến trận: trận thế hình quạt.Lòng tôi chợt căng thẳng, ngưng thần nhìn về phía Kiếm Liên.Ánh lửa rừng rực, chiếu khuôn mặt hắn lúc tối lúc sáng. Gió đêm tràn đầy mùi diêm sinh và nhựa thông, ngầm giấu trong đó mùi tanh của máu.Tống Hoài n chậm rãi đưa tay xuống, lặng lẽ nắm lấy cung tên bên hông.“Sợ bóng sợ gió một hồi, hóa ra là huynh đệ của mình”. Kiếm Liên thản nhiên mở miệng, giơ kiếm phát lệnh, “Cho đi!”.Lời nói vừa cất lên, tất cả mọi người đều chấn động. Tống Hoài n cũng ngạc nhiên, chỉ có tôi nhẹ nhàng thở ra thật dài.Sau khi đứng thẳng bất động trong chốc lát, quân coi giữ ngoài cửa nhất tề lui ra phía sau, đao kiếm tra vào vỏ, thương kích rút về, tạo một lối đi ở giữa.Bàng Qúy quay đầu nhìn Tống Hoài n, ánh mắt trao đổi với nhau. Tôi nói khẽ với Tống Hoài n, “Người này có thể tin”.Tống Hoài n nhẹ gật đầu, hướng về phía Kiếm Liên cất cao giọng nói, “Đa tạ”.Kiếm Liên gật đầu liên tục, cánh tay vung lên, “Dọc đường cẩn thận”.Hắn nhìn lại chúng tôi, trong đêm tối không rõ thần sắc, tôi chỉ cảm thấy hắn muốn nói gì đó mà không nói ra.Bỗng nhiên một người từ phía sau hắn đi ra, rút kiếm chỉ về hướng chúng tôi, “Bọn họ là người của Dự Chương Vương, Vương phi ở trong tay bọn họ!”.Đám người Bàng Qúy bỗng nhiên cả kinh. Không đợi chúng tôi đáp lại, Kiếm Liên đã nổi giận nói, “Hỗn trướng*! Nào có cái gì Dự Chương Vương, ngươi hoa mắt con mẹ nó rồi!”.*Hỗn trướng: có thể hiểu là hồ đồ nhưng mang ý chửi.Phó tướng kia ghìm ngựa tới gần Kiếm Liên hai bước, “Hay cho một Kiếm Liên, dám một mình thả kẻ địch! Người đâu, bắt tên phản tặc này lại cho ta!”.Quân coi giữ mọi nơi không hề có động tĩnh gì, tất cả kiên định như sắt đá, chỉ hướng tới Kiếm Liên.Kiếm Liên lạnh lùng nghiêng đầu, không nói một lời, vẻ nghiêm nghị mang đến sát khí bức nhân.Phó tướng kia hoảng sợ nhìn trái nhìn phải, thất sắc, “Các ngươi… Các ngươi đều muốn tạo phản?”.Bỗng nhiên một tiếng hét vang lên, Kiếm Liên rút kiếm giương cao, chém người kia bay xuống ngựa, ngay cả kêu cũng không kịp kêu một tiếng!Kinh biến chỉ xảy ra trong chớp mắt, thi thể người đó lăn trên mặt đất mấy vòng rồi xung quanh mới bắt đầu có tiếng trống ngực đập thình thịch.Tôi không ngờ Kiếm Liên lại giết phó tướng trước mặt mọi người, nhất thời cả kinh nói không nên lời. Chỉ thấy Kiếm Liên bình tĩnh nhìn lại trường kiếm dính máu trong tay, thẳng người im lặng một lúc lâu, sau đó chợt ngẩng đầu nhìn chúng tôi khàn giọng quát, “Còn không mau đi!”.Tống Hoài n ghì cương ngựa, tôi chặn tay hắn lại, “Chậm đã”.Ánh mắt mọi người khó khăn lắm mới tụ vào tôi, tôi hít sâu một hơi, cất giọng nghiêm nghị nói, “Nghịch tặc Ngô Khiêm mưu phản, phạm thượng làm loạn. Kiếm Liên vì nghĩa diệt thân, trung dũng đáng khen; chờ sau khi đại quân Dự Chương Vương vào thành, dẹp xong loạn ở Huy Châu, chắc chắn sẽ dâng tấu lên triều đình, biểu dương chiến công; chúng tướng sĩ có công dẹp loạn đều sẽ có thưởng!”.Kiếm Liên bình tĩnh nhìn lại tôi, tựa như ngây người ra.Đúng lúc tình thế căng thẳng, Tống Hoài n giương kiếm chỉ lên trời, cao giọng nói, “Chúng ta thề sống chết đi theo Dự Chương Vương, nguyện trung thành với hoàng thất, Ngô hoàng vạn tuế!”.“Ngô hoàng vạn tuế!”. Thiết kỵ tinh nhuệ cùng đám người Bàng Qúy lập tức quỳ xuống đất hưởng ứng.Tướng sĩ coi giữ khắp nơi không chần chừ nữa, tất cả đều quỳ phục trên mặt đất hô vang vạn tuế, âm thanh vang dội bầu trời đêm làm tôi hoàn toàn chấn động.Kiếm Liên tung mình xuống ngựa, im lặng cúi đầu một lát, quỳ xuống, “Ngô hoàng vạn tuế!”.Việc này không nên chậm trễ, một khi Ngô Khiêm biết được biến cố ở hành quán, chúng tôi sẽ mất hết cơ hội ra tay trước.Tống Hoài n, Kiếm Liên cùng đám người Bàng Qúy hợp lại bày đại kế, binh phân ba hướng hành động.Kiếm Liên dẫn đầu thủ vệ dưới tay, thừa dịp đổi ca trực ở tường thành, nửa đêm tập kích bắc môn, chia quân chiếm hạ hai nơi phòng thủ yếu ở hai cửa đông và tây; Bàng Qúy điều khiển ám nhân mang mật hàm của tôi theo cửa bắc ra khỏi thành chạy tới Ninh Sóc, tốc báo với đại quân tiên phong của Tiêu Kỳ; Tống Hoài n lĩnh năm trăm tinh kỵ lập tức tiến gần tới phủ Thứ sử, cầm chân Ngô Khiêm, sau đó sẽ hội hợp với Kiếm Liên, hướng về phía đại doanh đóng quân tại thành nam cướp lấy binh phù, hiệu lệnh quân coi giữ toàn thành; đồng thời, ám nhân dưới tay Bàng Qúy âm thầm lẻn vào các nơi cơ yếu của Huy Châu – quan phủ, phủ khố, doanh trại, đốt lửa mọi nơi trong thành, tung tin Dự Chương Vương công thành, làm dao động lòng quân Huy Châu, khiến toàn thành rơi vào hỗn loạn.Giờ phút này sắc trời không rõ, đã qua canh năm, lúc mọi người còn chưa tỉnh ngủ, là thời khắc lơi lỏng nhất.Chúng tôi chỉ có một lần cơ hội, hoặc là một kích đắc thủ, hoặc là toàn quân bị diệt.Tống, Kiếm, Bàng ba người đều tự điểm binh mã, chuẩn bị lên ngựa.Tống Hoài n ghìm ngựa quay đầu lại, ấn kiếm nhìn tôi, cúi đầu.Tôi nhìn gương mặt kiên nghị của ba người trước mắt, cúi người hành lễ với họ, “Vương Huyên ở đây chờ ba vị bình an trở về!”.Hơn hai trăm thị vệ ở lại bảo vệ hành quán, tôi hướng dẫn Ngọc Tú cùng các thị nữ chăm sóc binh lính bị thương đêm nay. Hết thảy bên trong hành quán đều đâu vào đấy, thị vệ dàn trận sẵn sàng đón quân địch, chỉ chờ tín hiệu từ trong thành. Tôi vừa mới rời ra trở về phòng, vội vàng chuẩn bị rửa mặt chải đầu.Ước chừng qua thời gian hai ba tuần hương, thị vệ báo lại, lửa trong thành đã nổi lên.Tôi vội vàng đi lên đài Lưu Thương cao nhất phía sau hành quán, dựa vào lan can quan sát tình hình trong thành.Huy Châu giờ này đã là một cảnh tượng kinh loạn bị bao phủ trong khói mù, nơi nơi trong thành dấy lên ánh lửa rực, tia nắng sớm đầu tiên phía chân trời còn chưa xuất hiện đã bị khói che lấp mất. Mây đen nặng nề kéo tới, xem ra hôm nay hẳn sẽ có mưa tầm tã.Trước mắt tôi mơ hồ hiện ra cảnh binh mã rối loạn, đám người chạy trốn thảm thiết kêu khóc… Giờ đây, toàn bộ Huy Châu hẳn đều đã rơi vào hoảng sợ và hỗn độn. Người tỉnh dậy sau giấc ngủ, vừa mở mắt đã nhìn thấy cảnh giống như tôi đang thấy, ắt là có cảm giác như ngày tận số đã đến.Chỉ chốc lát sau, tiếng kèn lệnh nổi lên ở phương bắc, kinh động toàn thành – đó là tín hiệu chúng tôi ước định, Kiếm Liên đã đắc thủ.Mây đặc phía chân trời càng lúc càng dày, sắc trời vẫn đen kịt như ban đêm.Cửa bắc bị Kiếm Liên chiếm, ám nhân thuận lợi phi ngựa ra khỏi thành truyền tin. Tôi nhìn ra phía bắc xa xa, nhắm mắt thầm cầu nguyện, mong cho Tiêu Kỳ mau mau tới.Chiểu theo tính toán của Bàng Qúy, giờ khắc này hơn năm trăm kỵ binh đã xuất thành, dọc đường dấy lên khói báo động, lấy cành cây buộc vào đuôi ngựa, chạy ra cách thành một dặm, vó ngựa đạp cát bụi tung bay đầy trời, một đường khói báo động cuồn cuộn, bụi mù kéo dài. Quân coi giữ trong thành xưa nay kính sợ uy danh Dự Chương Vương, chợt nghe tin Tiêu Kỳ đích thân dẫn đại quân đến ắt là mất hồn lạc vía, lại chính mắt trông thấy cửa bắc bị phá, ngoài thành bụi mù ngất trời, dưới sắc trời tối thực giống như thiên quân vạn mã mênh mông cuồn cuộn kéo đến, nào có tâm tư lo là thật hay giả – quả nhiên chưa qua nửa canh giờ, cửa đông, cửa tây lần lượt truyền đến tiếng kèn lệnh trầm thấp, quân coi giữ hai nơi không chiếm tự tan, đều bị Kiếm Liên bắt.Tình trạng hỗn loạn trong thành ngày càng nghiêm trọng, ánh lửa hun hồng nửa bầu trời, khói đặc bốc lên, tựa như những con rắn đen lớn đang cuộn mình.Huy Châu lúc này sinh biến, toàn thành ánh lửa cao ngút, khói đặc che lấp mặt trời, chắc là Kiển Trữ vương bên kia bờ sông cũng có thể nhìn thấy.Hắn có thể sẽ không tin tưởng đại quân Tiêu Kỳ công thành, nếu không lừa được tên cáo già này, quân cần vương vẫn kiên quyết vượt sông thì phải làm sao đây? Lòng bàn tay của tôi toàn mồ hôi lạnh, ngay cả khi đã trải qua nhiều hiểm cảnh sinh tử, nhưng đối mặt với tòa thành gió lửa, ác chiến sắp tới, tôi vẫn nhịn không được mà toàn thân rét lạnh.Chợt nghe phía sau có âm thanh nghẹn ngào, tôi quay đầu lại, thấy Ngọc Tú sắc mặt tái nhợt, đưa tay lau nước mắt.“Ngươi sợ cái gì?”, tôi giận tái mặt, ánh mắt chậm rãi đảo qua nhóm hộ vệ mang nhung trang trường kiếm phía sau, nhìn Ngọc Tú trầm giọng nói, “Nơi này không dành chỗ cho kẻ nhát gan yếu đuối, chúng tướng sĩ liều chết quên mình, mỗi người đều là dũng sĩ đích thực, có thể cùng bọn họ đồng sinh cộng tử là vinh quang của ngươi”.Cả đám thị vệ phía sau đều lộ vẻ cảm động, Ngọc Tú quỳ rạp xuống đất, “Nô tỳ biết sai rồi”.Nói cho cùng nàng cũng chỉ là đứa nhỏ mười lăm tuổi, như thế này đã được coi là vô cùng dũng cảm rồi. Tôi cũng không đành lòng, dịu nét mặt, đưa tay đỡ nàng dậy, “Các tướng sĩ đang liều mạng chém giết, ta không muốn thấy bất luận kẻ nào rơi nước mắt vào thời khắc này”.Ngọc Tú nước mắt còn lưng tròng, run giọng nói: “Nô tỳ không sợ, nô tỳ chỉ sợ đám người Tống tướng quân gặp nguy hiểm”.Cô bé này có một đôi mắt to tròn sáng rực tràn đầy vẻ quan tâm cùng lo sợ. Lòng tôi mang cảm giác áy náy, nhất thời hiểu rõ được, nếu đổi lại là Tiêu Kỳ ra trận, tôi cũng chưa chắc có thể trấn định như thế.Trước mắt mơ hồ hiện lên ánh mắt ung dung kiêu ngạo của Tiêu Kỳ… Trong lòng bỗng như được tiếp thêm sức mạnh, làm tinh thần tôi thanh thản.Tôi nhìn thẳng Ngọc Tú, quyết định mở miệng nói, “Bọn họ đều là những chiến sĩ dũng mãnh nhất, nhất định sẽ bình an trở lại với chúng ta”.Lời của tôi còn chưa dứt, phía nam ngoài thành đã truyền đến tiếng kèn trận hùng hồn, âm thanh kia phóng lên cao, như làm nứt cả khoảng không, ngay sau đó là vô vàn tiếng trống cùng dội lại, tiếng động rung chuyển mặt đất cuồn cuộn tới, thanh thế chứa sát khí rung trời.Hẳn là Tống Hoài n đã đoạt được đại doanh, theo ước định trước đó, toàn quân sẽ đánh vang trống trận, thổi kèn lệnh, thị uy với Kiển Trữ Vương bên kia sông.Tôi đứng ở trên lầu cao, nhất thời chấn động, nắm chặt lan can, không thể tin được mọi chuyện có thể thuận lợi như vậy.Ngọc Tú bất chấp lễ chế kéo ống tay áo tôi, liên tục hỏi, “Vương phi người nghe! Đó! Bên đó thế nào?”.Tôi chỉ nhếch môi không dám mở miệng, chưa nghe được tin tức do chính miệng người truyền tin đưa tới, tôi chưa dám đặt hy vọng.Thời gian nửa tuần hương đợi chờ dài dằng dặc dường như làm hao tổn toàn bộ định lực của tôi.“Báo!!!”.Một thị vệ chạy vội lên, “Thứ sử Huy Châu Ngô Khiêm đã chết, toàn bộ tướng lĩnh vứt giáp quy hàng, người ở bốn phía cửa thành đều bị bắt, hai vị tướng quân Tống, Kiếm đã tiếp chưởng quân Huy Châu, Bàng đại nhân đang dẫn quân về hành quán!”.Ngọc Tú nhảy dựng lên, quên hết lễ tiết vui mừng kêu, “Cám ơn trời đất, cám ơn trời đất!”.Bọn thị vệ phía sau hoan hô như sấm dậy, vẻ phấn chấn và hưng phấn biểu hiện hết qua lời nói.“Rất tốt, chuẩn bị xa giá vào thành”. Tôi mỉm cười gật đầu, cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, không để cho giọng nói biểu lộ nửa phần run rẩy.Xoay người nhìn lên bầu trời, tôi nhắm mắt lại, trong lòng lặp lại lời Ngọc Tú mới vừa nói, hận không thể lập tức quỳ xuống khấu tạ trời xanh đã giúp đỡ.Khi Bàng Qúy chạy về tới hành quán, mưa rốt cuộc cũng bắt đầu rơi xuống tầm tã.Tôi nhanh chóng tự tay đỡ hắn lên trước khi hắn chuẩn bị quỳ xuống, mỉm cười gửi lời tạ ơn tới hắn cùng các dũng sĩ áo đẫm máu phía sau.Bàng Qúy bỏ quên mũ giáp, hung hăng gạt nước mưa trên mặt, cười vang nói, “Nửa đời làm ám nhân, hôm nay có thể cùng hai vị tướng quân xung phong trận tiền, thoải mái chém giết một hồi là điều rất may mắn mà thuộc hạ có được đời này”.Người dũng cảm như thế, đáng tiếc lại là ám nhân, nhất định cả đời không thấy mặt trời. Tôi chăm chú nhìn Bàng Qúy, mỉm cười nói, “Nếu vậy thì theo ta quay về kinh, từ nay về sau đi theo dưới trướng Dự Chương Vương, ngươi có bằng lòng hay không?”.Bàng Qúy không hề phản đối, quỳ xuống, “Thuộc hạ thân là ám nhân, đã từng chịu ân huệ Vương thị, thề nguyện trung thành, dù chết cũng không thay lòng”.Tôi ngẩn ra, cảm thấy buồn bã, bỗng nhiên thay đổi ý nghĩ lại phục hồi tinh thần, “Như vậy nếu đi theo ta thì sao?”.“Chỉ sợ Vương phi đuổi!”, Bàng Qúy ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, lộ ra nét mỉm cười.Nhìn thấy Bàng Qúy và nhóm ám nhân đông nghìn nghịt đang quỳ phía sau hắn, giờ khắc này tôi đột nhiên hoảng sợ – Vương thị ngày xưa một sáng một tối, hai thế lực lớn trong triều và ngoài triều, lần lượt do phụ thân cùng thúc phụ nắm giữ, mà nay tôi lại bị thời thế xô đẩy giống bọn họ trước kia, lần đầu tiên thay thế quyền uy của các bậc cha chú. Cái tôi tiếp quản không chỉ là sinh tử vận mệnh những người trước mắt, mà còn có lòng trung thành của bọn họ với họ Vương.Chỉ là thêm một ý niệm mà thôi mà lại như có sức mạnh lớn tràn vào, khiến lòng dạ trở nên cứng rắn hơn.Xa giá cùng thị vệ tùy tùng đi xuyên trong thành, dân chúng hai bên đường đều kinh hoảng chạy trốn, không kéo nhau xúm đông lại xem như hôm qua nữa.Toàn thành đề phòng sâm nghiêm, trải qua một hồi biến loạn kinh hoàng, Huy Châu giờ là lòng người hoảng sợ – các nhà giàu đều mang hết đồ đạc chạy ra khỏi thành, dân chúng bình thường không thể rời nhà đi thì nóng lòng tích trữ lương thực, phòng ngừa chiến tranh lại nổ ra.Trên đường có khi còn thấy binh lính coi giữ thừa dịp nhiễu loạn dân. Hôm qua vẫn là Huy Châu phồn hoa thịnh vượng, sau một đêm đã biến thành tràng cảnh thê lương đến vậy.Tôi buông rèm, không đành lòng nhìn lại.Xa giá tới trước phủ Thứ sử, rơi vào trong tầm mắt là một đống hỗn độn.Trên thềm đá trước cửa còn lưu lại vết máu chưa rửa, mơ hồ có thể thấy được cảnh hỗn chiến thảm thiết đêm qua. Trước sân công văn sách vở tán loạn khắp nơi, cũng chẳng thấy một tôi tớ tỳ nữ nào, nơi nơi là binh lính mặc áo giáp đeo bội đao vẩy nước quét dọn.Tống Hoài n mang theo quan viên lớn nhỏ của Huy Châu ra đón, chúng văn võ tướng đều là những người đã từng gặp qua ở Huy Châu khi xưa, lúc ấy thường mở yến tiệc, đương nhiên không thể thiếu người đến nghênh phụng. Nơi tôi đi qua, mọi người đều cúi đầu không dám thở, hoảng hốt giống như lúc tôi đến Huy Châu năm đó, nhưng mà lúc này, tất cả dĩ nhiên khác xa.Tống Hoài n chưa cởi chiến giáp, vết thương trên cánh tay chỉ băng bó qua loa, trong mắt đầy tơ máu, khí phách vẫn hào hùng như cũ.Hắn bẩm báo giản lược tình hình chiến đấu, song không nhắc đến màn chém giết thảm thiết nửa chữ, chỉ nói Ngô Khiêm hốt hoảng bỏ trốn, lẫn vào bên trong loạn quân, bị người của hắn bắn chết. Kiển Trữ Vương bên kia phái ra hơn mười chiến thuyền nhỏ chạy dọc theo sông điều tra, tạm thời không thấy động tĩnh gì.Trong lúc nhất thời công sự ngổn ngang, tôi cũng âm thầm lo âu, mà quan lại lớn nhỏ Huy Châu thì tỉnh bơ như không có gì liên quan tới mình.Tôi dặn dò ba việc quan trọng phải làm. Thứ nhất, ổn định dân tâm, trước khi trời tối phải bình ổn được sự rối loạn trong thành; thứ hai, đề cao phòng thủ toàn thành, tùy thời chuẩn bị ứng phó với đại quân Kiển Trữ Vương; thứ ba, dự trữ lương thảo, chờ đại quân Dự Chương Vương đến.Trong phủ không thấy bóng dáng Kiếm Liên đâu, hỏi đến Tống Hoài n, lại thấy hắn có vẻ chần chừ.Cho các quan lại lui ra, tôi trở lại nội đường, nhíu mày nhìn về phía Tống Hoài n.Hắn thấp giọng nói, “Kiếm thống lĩnh đang ở trong phòng Ngô phu nhân”.Tôi nhướn mày, trong lòng cảm giác có điềm xấu, chỉ nghe hắn nói, “Sau khi tin Ngô Khiêm chết được truyền tới, Ngô phu nhân liền tự vẫn”.Thi thể Ngô phu nhân là chính tay Kiếm Liên mai táng.Bà không để lại lời nào, ra đi rất quyết liệt. Hai người thiếp của Ngô Khiêm khóc sướt mướt, chỉ nói phu nhân giao tiểu thư Huệ Tâm họ, còn bản thân trở về trong phòng, lấy bội kiếm lão gia hay dùng cắt cổ tự vẫn.Không ngờ một phụ nhân chốn khuê các, bình sinh chưa chạm qua đao kiếm bao giờ, lại lựa chọn phương thức như thế để đi theo trượng phu.Tôi không có bước vào linh đường của bà, cũng không đi đưa bà đoạn đường cuối cùng – bà đương nhiên không muốn nhìn thấy tôi. Hôm qua trước khi bà rời đi, lời nói còn văng vẳng bên tai, tôi từng nói với bà, “n tương hộ khi hoạn nạn, ngày khác Vương Huyên nhất định sẽ báo đáp”.Sự tương hộ khi hoạn nạn của bà đổi lấy gia môn thảm biến, báo đáp của tôi đó là chiêu mộ đứa cháu mà bà vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, giết chết phu quân của bà.“Vương phi, trời đã mau tối, người ra ngoài ăn một chút gì đi”. Ngọc Tú đứng bên ngoài cửa thấp giọng cầu khẩn.Tôi xơ xác ngồi bên cửa sổ nói không nên lời, ngẩn người nhìn chân trời phía bắc, nhìn bóng đêm từng chút tối dần. Không muốn gặp ai, không muốn nói gì, tôi giam mình trong phòng, không có dũng khí nhìn Kiếm Liên, nhìn cô gái tên Huệ Tâm kia. Nghe nói Ngô Huệ Tâm khóc ngất nhiều lần, treo cổ tự tử không được, giờ đang nằm ở trên giường, cơm nước không ăn.Ngọc Tú ở bên ngoài đau khổ cầu xin tôi mở cửa. Tôi đi tới cửa, im lặng trong chốc lát rồi mở cửa ra.“Dẫn ta đi gặp Ngô Huệ Tâm”. Tôi thản nhiên mở miệng, Ngọc Tú kinh ngạc nhìn sắc mặt tôi nhưng không dám khuyên can, lập tức xoay người dẫn đường.Còn chưa bước vào cửa khuê phòng đã nghe thấy tiếng khóc kèm theo tiếng đồ sứ vỡ tan.Một phụ nhân vội vàng ra đón, áo tang trắng, gương mặt thanh lệ, không kiêu ngạo không siểm nịnh hành lễ với tôi, tự xưng thiếp thân Tào thị.Tôi không có lòng dạ nào nhiều lời, lập tức đi vào trong phòng, nhìn thấy cô gái nhỏ bé tái nhợt và yếu ớt đang đẩy bát cháo thị nữ dâng lên ra.Tôi đón lấy bát cháo trong tay vú già, đi đến trước giường nàng, đôi mắt chăm chú nhìn nàng.Thị tỳ xung quanh quỳ xuống đất, Huệ Tâm rưng rưng ngẩng đầu, kinh nghi bất định* nhìn tôi, hai mắt sưng đỏ vì khóc.*Kinh nghi bất định: ngạc nhiên và nghi ngờ.“Há miệng”. Tôi múc một thìa cháo, đưa đến bên môi nàng.Nàng mở to hai mắt trừng tôi, tôi lạnh lùng mở miệng, “Trong cháo có độc, để đưa ngươi lên đường”.Huệ Tâm run lên, vô cùng hoảng sợ, đôi môi run rẩy kịch liệt.“Ngươi muốn chết, ta cho ngươi vừa lòng”. Tôi mạnh mẽ đưa thìa đến giữa miệng nàng.Nàng không tự chủ được co rúm lại, không ngừng run rẩy, nước mắt ròng ròng, “Ngươi là ai…?”.Tôi buông bát xuống, chăm chú nhìn hai mắt nàng, chậm rãi nói, “Dự Chương Vương phi”.Hai mắt nàng chợt mở to, giọng the thé nói, “Là ngươi đã hại chết cha mẹ ta!”.Tôi không tránh, tùy ý để nàng nhào lên nắm vạt áo tôi, chợt thấy hoa mắt, bị nàng tát một cái lên má.Ngọc Tú cùng Tào thị phía sau xông lên trước đón đỡ, tôi đưa tay lên ngăn hai người, lại bị tát thêm một cái nữa, hai gò má lập tức nóng rát.Huệ Tâm lại đưa tay bóp cổ tôi, tôi tránh đi, giữ cổ tay nàng.Vóc người của tôi đã tính là nhỏ, cô gái này lại còn gầy hơn tôi vài phần, sức lực ở tay mỏng manh, bị tôi giữ không thể động đậy.“Hai cái tát này là ta thiếu nợ mẫu thân ngươi”, tôi thản nhiên mở miệng, “Nếu ngươi muốn tự mình báo thù thì trước tiên phải sống đã rồi sau mới nói”.Tôi buông Ngô Huệ Tâm ra, đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi.Tào thị kia đi theo tôi tới trong đình, cúi người nói, “Đa tạ Vương phi”.“Huệ Tâm không thực lòng muốn chết, nàng còn muốn sống sót”. Tôi mệt mỏi thở dài một tiếng, bỗng nhớ lại điều trước đó Ngọc Tú đã nhắc, Ngô Huệ Tâm được phu nhân Kiếm Liên chăm sóc… Tôi nghiêng người nhìn nàng, “Ngươi là Kiếm phu nhân?”.Tào thị cúi đầu xưng phảiTôi nhất thời không biết nói gì, trầm mặc một lát nói, “Kiếm tướng quân ổn chứ?”.“Đa tạ Vương phi quan tâm, nhà tôi đã tới đại doanh giúp Tống Tướng quân phòng ngự”. Tào thị giọng nói nhỏ nhẹ, hào phóng tự nhiên, không giống nữ tử khuê các bình thường. Tôi gật đầu nói, “Cực khổ cho tướng quân và phu nhân rồi”.Tào thị đỏ mặt lên, muốn nói gì đó lại thôi. Tôi cảm thấy kỳ quái, chuyển mắt nhìn kỹ nàng. Nàng chần chờ một lát, rốt cuộc mở miệng nói, “Nhà tôi chỉ là thống lĩnh thủ vệ, chức danh hèn mọn, không đảm đương nổi danh hàm tướng quân”.Tôi ngơ ngẩn, kinh ngạc nói, “Chức vị của Kiếm Liên sao có thể thấp kém như vậy? Hắn không phải là cháu Ngô phu nhân sao?”.Tào thị có chút quẫn bách, trầm mặc một lát, giống như phải lấy dũng khí thật lớn để cất lời, “Nhà tôi không chịu dựa vào mối quan hệ, cô trượng lại chỉ lo bị liên lụy… Nhà tôi luôn muốn lập công báo quốc, nhưng nhiều năm không được lên chức. Lần này cô trượng gia nhập vào phản quân, nhà tôi cũng hết sức khuyên can. May sao có Vương phi vào thành, cuối cùng nhà tôi cũng ghìm cương trước bờ vực*, chưa tạo thành sai lầm lớn. Thiếp thân mặc dù ngu muội, cũng biết ngựa tốt gặp Bá Nhạc*, lương tướng cần gặp được minh quân. Khẩn cầu Vương phi nói giúp nhà tôi một tiếng, bất kể hiềm nghi, chớ để lương tướng không được đền đáp quốc gia!”. Nàng nói một mạch, hai má đỏ lên, quỳ trước mặt tôi, “Thiếp thân xin khấu tạ Vương phi ở đây!”.*Ghìm cương trước bờ vực: ý nói dừng lại đúng lúc, chuyển hướng đi theo con đường đúng.*Bá Nhạc: họ Tôn tên Dương, sống vào thời Xuân Thu, là người rất biết xem tướng ngựa, chăm nuôi ngựa và còn cả một quyển Mã kinh (Kinh điển về ngựa) còn truyền ở đời. Câu nói “Ngựa tốt gặp Bá Nhạc” ý chỉ người tài phải gặp đúng người biết trọng dụng mới có cơ hội được phát huy hết khả năng.Lời nói tuy xuất phát từ tư tâm, chỉ lo Kiếm Liên thân là kẻ đầu hàng sẽ bị người khác coi thường cho nên mới cầu tình… Song lời nàng nói cũng là chân thành, không có nửa phần nịnh hót. Nhìn tuổi nàng xấp xỉ ca ca, tâm cơ gan dạ sáng suốt không thua đấng nam nhi khiến tôi nảy sinh lòng kính nể, vội tự tay đỡ nàng dậy.“Kiếm Liên có hiền thê thế này, có thể thấy được hắn không phải là lương tướng thì cũng là người có phúc”. Tôi nhìn nàng, nhướng mày cười, bất giác có cảm giác thân thiết, “Vương Huyên tuổi trẻ kiến thức nông cạn, nếu Kiếm phu nhân không chê thì bất cứ lúc nào cũng có thể tới gặp, ta cùng bàn sự vụ”.Tào thị mừng rỡ, vội quỳ gối.Ban đêm, tôi trằn trọc không ngủ được.Tống Hoài n cố ý muốn tôi từ hành quán chuyển vào phủ Thứ sử, tuy là thủ vệ sâm nghiêm, an toàn không lo, nhưng tôi vừa nhắm mắt là nhớ lại Ngô phu nhân, nhớ tới Huệ Tâm, làm sao còn có thể ngủ yên? Đêm càng lúc càng khuya, tôi vẫn không hề buồn ngủ, đành khoác áo choàng vào, đứng lên đi ra khỏi đình viện.Bầu trời đêm tối đen, không thấy một chút ánh trăng, chỉ mơ hồ có thể thấy được lính gác đêm vội vàng đi lại tuần tra đầu tường thành dưới ánh lửa xa xa phía chân trời. Tôi chỉ dẫn theo vài thị nữ trực đêm, không có gọi Ngọc Tú, nàng đã mấy ngày kinh hãi mệt không chịu nổi, trở về phòng là ngủ say.Lững thững đi đến cửa nội viện, chợt thấy ngoại viện đèn đuốc sáng trưng, vẫn có quân sĩ bận rộn ra vào phủ.Tôi lặng yên đi tới sảnh, bảo thị vệ gác cửa không cần lên tiếng. Chỉ thấy trong sảnh có vài vị giáo tướng đang vây quanh trước dư đồ, người đứng ở chính giữa là Tống Hoài n. Hắn đã thay một tấm áo bào lam, dưới ánh nến chiếu càng lộ rõ vẻ tuấn tú, lời nói cử chỉ thong dong kiên định, ẩn có phong độ của một đại tướng.Nghĩ đến năm đó lúc Tiêu Kỳ còn là thiếu niên hẳn cũng có khí phách hào hùng như vậy.Tôi lẳng lặng đứng đó một lúc lâu, hắn cũng không phát hiện, chỉ chuyên chú nói cách bố trí binh lực phòng ngự với những người khác. Lòng tôi thầm vui mừng, xoay người đang muốn rời đi lại nghe phía sau có người kinh ngạc nói, “Vương phi!”.Quay đầu lại, Tống Hoài n bỗng nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn lại tôi.“Giờ đã muộn rồi, nếu không có quân vụ khẩn cấp, chư vị nên sớm hồi phủ nghỉ ngơi đi”. Tôi đi vào trong sảnh, nhẹ nhàng cười nói với mọi người.Tống Hoài n gật đầu cười một tiếng, theo lời cho mọi người nghỉ.Tôi từng bước thong thả tới trước địa đồ, hắn trầm mặc theo sát phía sau, vẫn duy trì khoảng cách vài thước, trước sau luôn kính cẩn.“Thương thế của ngươi thế nào rồi?”. Tôi mỉm cười ngoảnh lại.Hắn cúi đầu nói, “Đã không còn đáng ngại, chỉ là vết thương ngoài da thịt, đa tạ Vương phi lo lắng”.Thấy thần sắc hắn có vẻ mất tự nhiên, tôi không khỏi bật cười, “Hoài n, vì sao nói chuyện với ta mà như gặp đại địch vậy?”.Hắn chợt ngẩn ngơ, giống như bị câu nói đùa của tôi làm kinh sợ, hai tai bất giác đỏ bừng.Thấy hắn xấu hổ như thế, tôi cũng không dám nói đùa nữa, ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, “Theo tình hình trước mắt, ngươi nói Kiển Trữ Vương liệu có qua sông trước không?”.Thần sắc Tống Hoài n có chút hoảng hốt, sửng sốt một lát mới hồi đáp, “Hôm nay Huy Châu đại loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, Kiển Trữ Vương xưa nay cẩn thận đa nghi, thấy tình hình như vậy, chắc sẽ không dám tùy tiện qua sông. Có điều, thuộc hạ lo lắng thời gian càng dài càng làm hắn khả nghi”.Tôi gật đầu nói, “Đúng vậy, nếu quả thật đại quân có đến, nhất định sẽ không thủ thành không ra. Càng án binh bất động, càng lộ ra sơ hở, sớm muộn cũng bị hắn tìm được manh mối”.“Vương gia đã nhận được tín báo, nếu như đường xá thuận lợi, không quá năm ngày có thể đến kịp”. Tống Hoài n nhíu mày, “Phải làm sao để kéo dài quá năm ngày, đó là điểm mấu chốt. Kiếm Liên đã theo kế đem soái kỳ Dự Chương Vương cắm ở đầu tường thành, đại doanh đóng quân thêm nhiều bếp nấu để tăng khói bếp, ngày đêm tuần tra không nghỉ, giả thành thế đại quân vào thành… Dù vậy, thuộc hạ thấy nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài được ba ngày”.Tôi trầm mặc, trong lòng sớm đã có sự chuẩn bị, tình huống xấu nhất là phải động đao binh.“Nói như vậy, ba ngày sau, không thể tránh khỏi một cuộc ác chiến?”. Tôi nghiêm nghị nhìn về phía hắn.Tống Hoài n dứt khoát gật đầu, “Chúng ta ít nhất vẫn cần thủ vững hai ngày, khiến Kiển Trữ Vương phải ở ngoài thành, chờ Vương gia tới”.Tôi nhíu mày chậm rãi nói, “Binh lực Huy Châu không đủ, quân coi giữ thành xưa nay quen nhàn nhã, bại hoại thành tính, thao luyện sơ sài, lại có người lòng không kiên định… Nếu kiên quyết hợp lại, ta e không thủ được quá hai ngày”.“Ngăn không được cũng phải ngăn!”, Tống Hoài n ngước mắt lên, đáy mắt tựa như đóng băng, “Thuộc hạ đã truyền lệnh toàn quân, một khi thành bị phá, ta liền phóng hỏa đốt thành, đại quân coi giữ toàn thành, người già, phụ nữ và trẻ em cùng phản quân đồng táng*!”.*Đồng táng: chết chung.Tôi chấn động, hoảng sợ nhìn hắn, một hồi lâu không nói nên lời.Hắn nghiêm nghị nhìn tôi, chậm rãi nói, “Tình hình đã thế này, đành phải đập nồi dìm thuyền, giờ không còn đường lui nữa, chỉ có thể lấy tính mạng ra chiến đấu!”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương