Nghiệp Đế Vương

Chương 53: Máu lạnh



edit & beta: Hàn Phong Tuyết

Ánh đèn chiếu sáng rực trong điện Chiêu Dương, cung nữ y thị bận hối hả, ai nấy im lặng bộ dạng phục tùng.

Ngoại trừ tiếng rên rỉ thì trong điện không còn âm thanh nào nữa. Tiếng rên thi thoảng lọt vào tai trong im lặng chết chóc khiến lòng người sợ hãi.

Ngoài điện là cấm quân áo giáp sâm nghiêm, đêm nặng nề như sắt, bóng tối giăng đầy bức người.

Trong trí nhớ của tôi, Chiêu Dương điện muôn đời tịch liêu này lần thứ hai nghênh đón sinh mệnh mới.

Minh Trinh Hoàng hậu từng sinh con trai cho Tử Long ca ca ở đây… Ngày đó, hình như cũng vừa có cung biến, thiên địa đổi sắc. Đã bao nhiêu năm qua, mắt dường như còn thấy được Tạ Hoàng hậu bạch y tiêu điều ôm đứa trẻ trong ngực, quỳ xuống ủy thác nó cho tôi. Giờ Tĩnh nhi bị phế vị, được phong ấp ở phương xa, bệnh tình có chút khởi sắc, cuối cùng cũng được cả đời bình an. Lời Uyển Dung tỷ tỷ dặn dò, tôi đã làm được rồi chăng? Tử Long lúc này đã chuyển kiếp, được làm thứ dân như ý muốn, tự do tự tại mà sống chưa?

Tôi nhìn về một ánh đèn lồng xa xăm, ngẩn ngơ xuất thần, bất giác lâm vào chuyện cũ.

Bỗng nhiên, một tiếng trẻ con khóc yếu ớt vang lên khiến tôi cả kinh chấn động.

Tiếng khóc non nớt mảnh mai tựa như tiếng mèo kêu. Tim tôi đập thình thịch, chỉ cầu trời xanh thương hại, nhất định phải là nữ!

Liêu ma ma vội vã đi ra khỏi điện, quỳ gối xuống, “Hoàng hậu sinh hạ tiểu Hoàng tử”.

Bên tai ầm một tiếng, hy vọng cuối cùng tiêu tan mất.

Hoàng tử… Cuối cùng là tiểu Hoàng tử, cuối cùng vẫn ép tôi lựa chọn.

Tôi ngã ngồi trên ghế, mờ mịt ngẩng đầu, chưa bao giờ cảm thấy điện Chiêu Dương lại âm trầm khó chịu đến thế.

Phượng hiên, loan xà, rèm gấm đung đưa chập chờn như bóng ma, tựa âm linh còn chưa tiêu tán của các vị Hoàng hậu bao đời qua.

Giờ khắc này họ đang ở trên cao nhìn xuống tôi, nhìn xuống nữ tử trên người chảy xuôi dòng máu Hoàng tộc, xem xem tôi có chính thay bóp chết huyết mạch cuối cùng của Hoàng triều hay không.

“Giữ nữ không giữ nam”, ngày đó Tiêu Kỳ đồng ý với tôi như vậy, cho tôi một nửa hy vọng.

Tôi vẫn ôm khăng khăng hy vọng ấy, mong mỏi trời cao xót thương, để Hồ Dao sinh nữ nhi.

Một nửa hy vọng khác, cũng đã âm thầm được chuẩn bị.

Bao lâu nay, tôi vẫn một lòng nghĩ cách phải làm sao để giúp Tử Đạm và vợ con huynh ấy có con đường sống, tương lai giống như Tĩnh nhi, rời xa cái lồng cung đình, đi đến một nơi núi cao nước chảy êm dòng, bình an sống phần đời còn lại.

Tính đến trước hôm nay, tôi vẫn dự định như thế. Nếu như Hồ Hoàng hậu sinh hạ tiểu Hoàng tử, tôi sẽ sắp xếp cho người bí mật mang đứa bé ra khỏi cung, lấy thân phận con của họ hàng nuôi ở Vương phủ, tuyên bố với người ngoài rằng tiểu Hoàng tử chết yểu. Đợi Tử Đạm nhường ngôi, đi về đất phong xa xôi, tôi sẽ để Tử Đạm nhận nó làm nghĩa tử đi theo.

Song chuyện mật chiếu xảy ra, Hồ gia diệt môn, nỗi hận và cái tát của Tử Đạm mang đến một đòn trí mạng cho kế hoạch của tôi.

Những gì tôi tình nguyện làm là sai, sai hoàn toàn.

Tử Đạm không phải Tĩnh nhi, không phải đứa trẻ để mặc cho người khác định đoạt cả đời.

Mối hận đoạn vị, mối thù diệt tộc, đời này không bao giờ có thể hóa giải được nữa.

Tử Đạm và Tiêu Kỳ, tôi và Hồ Dao, đã định trọn đời là địch.

Đứa trẻ sơ sinh này còn chưa biết vui buồn chốn nhân gian, song nhiều năm sau, nó sẽ biến thành thế nào? Nó có biết, từ giờ khắc chào đời, nó đã rơi vào thù hận của bậc cha chú: huyết mạch chưa đoạn tuyệt thì thù hận còn chưa thôi?

“Vương phi!”, Liêu ma ma thấp giọng gọi tôi, “Hoàng hậu sinh xong rất yếu, hiện đang hôn mê, tiểu Hoàng tử sinh non, sợ là quá yếu ớt”.

Tôi căng thẳng, “Bế đứa bé tới đây cho ta”.

“Vâng”, Liêu ma ma đáp lời, đi vào.

Tôi trầm ngâm chốc lát, “Truyền Thái y tới”.

Vú em đi ra khỏi điện, ôm một đứa bé nằm trong tã vàng, đi đến trước mặt tôi, quỳ xuống, cẩn thận đưa đứa bé lên.

Đứa bé nằm trong tã không khóc, chỉ kêu mấy tiếng yếu ớt.

Tôi run rẩy giơ tay lên, đang định nhận lấy thì bỗng nhiên nhìn thấy rõ gương mặt đứa bé – khuôn mặt, miệng, mũi giống Tử Đạm như đúc, mà đường nét cực kỳ giống Hồ Dao.

Đứa bé dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, đôi hàng mi mở ra.

Thoáng chốc, tôi như gặp ảo giác, trông thấy một đôi mắt oán hận, sắc như lưỡi dao đâm tới.

Rõ ràng là đôi mắt Hồ Dao, lại như Hồ Quang Viễn, thiếu niên hồn nhiên vui tươi đã tự vẫn trong ngục.

Vú em còn giơ tay, thấy tôi đứng bất động tại chỗ thì vươn người lên định đưa đứa bé vào tay tôi.

“Đừng lại gần!”, tôi giật mình, lảo đảo lùi về sau, váy dài quệt vào chiếc đèn lồng trên bàn.

Chiếc đèn vụt tắt, xung quanh mờ đi.

“Nô tỳ đáng chết!”, vú em hoảng sợ khấu đầu, ôm đứa bé không biết phải làm sao.

Đứa bé dường như cũng bị kinh sợ, bắt đầu khóc lên.

Tôi liên tiếp lùi về sau mấy bước, cố gắng bình tĩnh lại, không dám nhìn đứa bé nữa.

Quanh mình ánh đèn chập chờn, nhưng không chiếu lên gương mặt tôi, chỉ có ẩn trong bóng đêm mới có cảm giác an toàn.

“Vương phi, Thái y đến”, Liêu ma ma nhìn tôi vẻ ngạc nhiên.

Nghe được tiếng giày lộp cộp, tôi xoay người nhìn lại. Không chỉ có ba Thái y đến, mà còn có Tống Hoài n đi đầu.

Tôi hít một hơi lạnh, ngước mắt nhìn Tống Hoài n, khó khăn lắm mới dám nhìn ánh mắt tỉnh táo của hắn.

Ánh mắt tỉnh táo đến mức gần như tàn nhẫn này, dường như dù có thấy cái chết cũng không thay đổi.

“Thái y đã đến, có cần trị liệu giúp tiểu Hoàng tử hay không?”, Tống Hoài n cúi đầu, “Thỉnh Vương phi định đoạt”.

Tôi chầm chậm nhìn qua gương mặt ba vị Thái y.

Tôn Thái y, Từ Thái y, Lưu Thái y, thì ra là bọn họ.

Ngay cả tôi cũng không biết, ba vị quốc thủ đức cao vọng trọng này cũng là người sẵn sàng góp sức cho Tiêu Kỳ.

Tiêu Kỳ quả nhiên đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện từ lâu.

Nếu muốn để một đứa trẻ sơ sinh chết yểu, còn ai hợp lý để ra tay hơn Thái y?

Đứa bé này sống hay chết là tùy thuộc vào họ.

Tống Hoài n không nói một lời, chờ đợi tôi ra lệnh.

Nếu tôi không đồng ý, hắn sẽ làm thế nào? Nếu tôi nhất quyết đưa đứa bé đi, thực hiện như kế hoạch ban đầu, sau đó sẽ ra sao? Cho dù đứa bé này bình an lớn lên, nhưng vận mệnh của nó tương lai có an ổn?

Mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, đầu óc rối loạn, tôi không nghĩ được gì nữa, chỉ cảm thấy chán nản vô vọng. Mọi tính toán đều đã sai, sai hết! Biết tính toán thế nào mới là đúng? Mười năm qua, thị phi đúng sai, có ai phân rõ ràng được giùm tôi?

Một thị nữ vội vã đi ra khỏi điện, quỳ nói: “Khởi bẩm Vương phi, Hoàng hậu nương nương đã tỉnh, hỏi thăm tiểu điện hạ…”.

“To gan!”, Tống Hoài n thét, “Phế hậu Hồ thị đã là thứ dân, dám nói bậy phạm thượng, phạt ba mươi trượng!”.

Thị nữ kia hoảng sợ đến ngây người như phỗng, quên cả cầu xin tha thứ. Một thị vệ đứng cạnh lôi nàng ra ngoài.

Đám cung nữ xung quanh hốt hoảng quỳ rạp, ai nấy nơm nớp lo sợ.

Tống Hoài n cúi đầu, “Thỉnh Vương phi nhanh chóng quyết định!”.

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại. Sống tạm bợ trong thù hận, bất tri bất giác chết đi, nào có được coi là nhân từ? Nếu như có một ngày, đứa bé này mang đến một cuộc tàn sát rung chuyển trời đất, có lẽ là Tiêu Kỳ, hoặc có lẽ là Triệt nhi của tôi sẽ trở thành kẻ địch của nó. Nếu vậy, tôi tình nguyện kẻ địch ấy là tôi, tôi tình nguyện gánh vác tội nghiệt.

Trong thân thể tôi, có một nửa dòng máu Hoàng tộc, giống đứa bé này.

Dòng máu ấy sẽ đoạn tuyệt trong tay tôi, hết thảy quy về cát bụi.

“Thỉnh Thái y bắt mạch cho điện hạ”, tôi xoay người, đi từng bước ra ngoài điện Chiêu Dương.

Ra khỏi, bóng đêm như mực, điện các xa xôi lành lạnh.

Tôi chậm rãi quay lưng, nhìn vào sâu trong điện Chiêu Dương.

Chuyện cũ như băng tuyết sụp đổ, ầm ầm dâng lên chôn vùi tôi.

Ở đây, tôi từng tập tễnh học bước, học đánh đàn, bầu bạn với cô cô; từng gặp gỡ Tử Đạm, hai đứa trẻ vô tư sống những tháng ngày thuần khiết nhất; từng nhận tứ hôn, vận mệnh thay đổi từ đó, bước lên con đường không thể quay lại; từng giam cầm cô cô, phản bội thân tộc, hai bàn tay dính đầy máu tươi; từng nhìn Tạ Hoàng hậu tuẫn tiết ủy thác… Hôm nay, tôi ở đây, phế truất Hoàng hậu, xử tử con Tử Đạm.

Thị vệ tuần tra làm kinh động một đám quạ, đám quạ bay vút lên qua tường thành.

Tiếng quạ thê lương như tiếng khóc.

“Từ cô cô…”, tôi mơ màng nói.

“Vương phi!”, là giọng Tống Hoài n.

Tôi có chút hoảng hốt, nghiêng đầu nhìn một lúc lâu mới chợt nhớ ra Từ cô cô không có ở đây.

Hắn hình như nói gì đó, nhưng tôi không nghe lọt chữ nào.

Bấu vào tay vịn, tôi dò bước hai bước, dựa lưng vào cột trụ lạnh ngắt, chầm chậm ngồi bệt xuống đất.

Tống Hoài n đưa tay tới, định kéo tôi dậy.

Tôi lắc đầu, co gối lên, cuộn tròn người lại, vùi mặt vào đầu gối.

Rất lạnh, mệt chết đi được, không còn sức để nói chuyện, chỉ muốn cứ thế này ngủ đi.

Chốc lát, có bàn tay nào đó ôm lấy tôi, bế tôi lên. Có hơi ấm, nhưng không phải bờ vai quen thuộc… Tiêu Kỳ, chàng ở đâu? Sao chàng đi lâu thế, mãi chưa trở lại?

Phía trước ánh lửa hừng hực, sau lưng vực sâu hun hút, tiến lui đều là hung hiểm. Tôi như quay trở lại Ninh Sóc, một lần nữa độc thân leo lên sườn đồi cao cao, thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, xa xa vươn tay về phía mình.

Tôi liều lĩnh chạy tới, nhưng chợt cảm giác thân thể bị lăng không rồi rơi xuống thật nhanh.

“Tiêu Kỳ!”, tôi kinh hô, mở mắt ra, lại thấy xung quanh màn buông, nắng sớm chiếu vào, đâu có bóng dáng chàng?

Nhớ lại cảnh trong mơ, người lúc lạnh lúc nóng, đã ướt đẫm mồ hôi.

Tôi vén màn ra, ngồi dậy, A Việt vội đi vào, phủ áo khoác ngoài cho tôi.

“Sao ta lại ngủ lâu như vậy?”, tôi mơ màng đi tới trước cửa, mở cửa sổ ra, gió sớm mát mẻ phả vào mặt.

A Việt kéo mành lên, “Nào có ngủ lâu, Vương phi nửa đêm mới về phủ, vừa nghỉ ngơi chưa được hai canh giờ”.

“Vậy cũng quá lâu, lúc này nghỉ ngơi một khắc cũng không…”, tôi đột nhiên dừng lại, ánh mắt lướt qua hành lang, nhìn thấy một thân ảnh đứng thẳng ngoài đình, “Đó là…”.

“Là Tống đại nhân”, A Việt thấp giọng trả lời, “Đêm qua sau khi hộ tống Vương phi về phủ, Tống đại nhân vẫn luôn trông chừng ở đây, chưa từng rời đi”.

Tôi kinh ngạc một lúc lâu, không nói được gì.

Thân ảnh kia dưới ánh nắng sớm giống như hộ vệ mặc kim giáp, tay giữ thần binh.

Tôi rửa mặt qua loa, búi tóc lên rồi đẩy cửa ra ngoài, đi tới phía sau hắn.

“Hoài n”.

Hắn chấn động, xoay người lại nhìn, chợt cúi người định hành lễ.

Tôi đưa tay đỡ, đầu ngón tay vừa chạm vào áo hắn lại nhanh chóng rụt về. Thân phận tôi và hắn vẫn nên giữ lễ tiết, khoảng cách.

Hắn vấn an như ngày thường, câu nệ giữ lễ, không nhắc tới chuyện đêm qua, cũng không nhắc cục diện lúc này.

Ánh nắng sớm dịu dàng ấm áp, thanh tịnh, có cảm giác như đêm qua chỉ là một cơn ác mộng, đã tản đi trong nắng mai.

Tôi đưa mắt nhìn hắn, cười nhạt nói: “Đa tạ ngươi, Hữu tướng đại nhân”.

Hắn cũng mỉm cười, “Không dám”.

“Ta hình như trước giờ chỉ tạ ơn ngươi?”, nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn, tôi bật cười.

“Ta cũng luôn không dám nhận”, hắn cười, để lộ hàm răng trắng.

Đây là lần đầu tiên hắn xưng “ta” với tôi, không phải thuộc hạ hay ty chức.

Suốt đường đến thư phòng, hắn luôn đi phía sau tôi một bước.

Hắn vẫn luôn ở đây, ở một nơi tôi có thể nhìn thấy, không rời đi, cũng vĩnh viễn không nhích tới gần.

Bất giác đã là mười năm, thiếu tướng quân hăng hái tràn trề sức sống khi xưa hôm nay đã làm quan, có con cái.

Mười năm trước ở động phòng, tôi giận dữ ném khăn hỉ, hôm nay thì sao? Có lẽ tôi cũng đã già đi rất nhiều rồi. Hoảng hốt nhận ra, lâu nay tôi chưa nhìn kỹ mình trong gương, nhất thời không nhớ nổi dung mạo của mình.

Không chỉ thời gian dễ dàng trôi đi, mà có nhiều thứ cũng dễ dàng thay đổi, mất đi, không lấy lại được.

Kinh nghiệm sau bao lần khó khăn vẫn còn bên cạnh, đáng quý nhưng nặng nề.

Tiểu Hoàng tử hoăng giờ Dần một khắc.

Chuông vang buồn bã, lục cung chịu tang.

Giờ Mão canh ba, cả Hồ gia và những kẻ tòng phạm, tổng cộng bảy mươi ba người, toàn bộ bị giam, già trẻ không một ai lọt lưới.

Trong loạn thế, người mạnh sống, người yếu chết, cho dù có huy hoàng như hai nhà Vương, Tạ, cũng sẽ có lúc diệt vong.

Đây cũng là một bước ngắn khác từ trên đỉnh quyền lực.

Bao nhiêu người mơ ước ngôi vị cửu ngũ chí tôn này, cũng có bao nhiêu người thân bất do kỷ, nếu không đi được lên nơi cao nhất thì chỉ đành để mặc người khác chèn ép.

Mật hàm tôi viết đã được người phi ngựa đưa đến tay Tiêu Kỳ. Hôm nay Hồ gia sụp đổ, hoàng tự tuyệt, Tử Đạm nhường ngôi là chuyện chắc chắn.

Mà nhường ngôi cũng là đường sống cuối cùng của Tử Đạm.

Ban thưởng cửu tích đã như điềm báo trước chuyện nhường ngôi, chỉ đợi Tiêu Kỳ khải hoàn trở về triều, đại điển nhường ngôi sẽ được tổ chức.

Tôi lệnh cho Tống Hoài n vào cung chuẩn bị chuyện nhường ngôi, đồng thời để cho đám tôn thất còn lại dâng biểu, tự xin được phân đất sống quãng đời còn lại.

Hết thảy đều xảy ra theo ý nguyện của chúng tôi, từng bước từng bước tiến tới, có thể nói mọi chuyện đã xong xuôi, chỉ còn chờ Tiêu Kỳ về.

Song, chàng rõ ràng đã nhận được mật hàm của tôi, lại mãi chưa thấy về.

Sau khi Dự Chương Vương đại phá được Vương thành Nam Đột Quyết thì không điều quân trở về mà chỉ nghỉ ngơi lấy sức vẻn vẹn năm ngày, sau đó Tiêu Kỳ đích thân dẫn quân đến dãy núi Thương Mang cắt ngang Nam Bắc Đột Quyết. Gót sắt Trung Nguyên lần đầu tiên bước tới vùng đất lạnh Bắc mạc.

Nơi đó là chốn khởi nguồn của người Đột Quyết. Vùng đất lạnh khủng khiếp ấy, ngay cả người Đột Quyết cũng không muốn sống, nhiều đời qua vô số lần gây chiến tranh chỉ vì muốn chiếm vùng đất ấm phương nam.

Trừ người Bắc Đột Quyết, chẳng có ai khác tới vùng đất này cả.

Xâm chiếm cả vùng đất này có nghĩa là người Đột Quyết mất đi ngôi nhà cuối cùng, đồng nghĩa với diệt vong.

Dân tộc dũng mãnh tung hoành phương bắc mấy trăm năm, đời đời kiếp kiếp đối đầu với Trung Nguyên, cho dù vài lần thua trận lui sâu về đại mạc thì trước sau vẫn sinh sôi kiên cường, ngóc đầu trở lại, trở thành mối uy hiếp ngàn đời của Trung Nguyên.

Dân tộc này, giống như cỏ dại trên thảo nguyên, dường như không bao giờ có thể diệt sạch.

Nhưng lần này, sử sách có vẻ như sẽ bị Tiêu Kỳ một tay sửa đổi.

Mùa đông gần tới, cả vùng đất bắc sắp phải đối diện với những năm tháng tuyết đóng băng.

Người Đột Quyết mạnh về sức, lúc đầu gan dạ, tinh thần bén nhọn, nhưng khó có thể cầm cự được lâu.

Tạ Tiểu Hòa dẫn năm vạn quân chiếm cứ núi Đại Át, cắt đứt đường lương thực của Đột Quyết.

Nếu cứ kéo dài như vậy, tướng địch bị vây khốn chết trong thành, lương thảo không đủ, nhuệ khí tan dần, dù không đánh cũng có thể diệt Đột Quyết.

Từ xưa đến nay, bao vị danh tướng bá chủ đã từng chỉ huy bắc phạt, mưu đồ san bằng Hồ Lỗ, thống nhất nam bắc.

Luận công trạng hiển hách của Tiêu Kỳ, vốn có thể đoạt được vùng đất chưa ai có.

Nhưng trèo lên núi cao sắp tới đỉnh, sự nghiệp cái thế chàng khát khao có được đã ở ngay trước mắt rồi. Giờ khắc này, không còn bất kỳ sức mạnh nào có thể khiến chàng buông tay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...