Nghiệt Duyên: Hạnh Phúc Không Trọn Vẹn!

Chương 8: Mộng Du



Dật! Anh thật khác.

Mặc dù chưa thấy được diện mạo của Tử Dật nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được anh đã thay đổi rất nhiều từ ngoại hình cho đến tính cách.

Việc đổi cách xưng hô và sử dụng kính ngữ với Mộng Nhiên đã nói lên một phần. Khi trước vào những thời điểm mà chỉ có riêng hai người thì anh vẫn thường gọi cô bằng Nhiên Nhiên hết sức thân mật.

Có mặt cha mẹ ở đấy thì sẽ là cô chủ, thế mà lúc này đây anh lại cung kính gọi Mộng Nhiên là tiểu thư. Nghe không quen chút nào.

- Có lẽ vì tiểu thư quá nhạy cảm trong chuyện này, tôi vẫn là Tử Dật. Không nhiều lời nữa, tiểu thư ngủ đi.

Vương Tử Dật dùng thân nhiệt của anh để sưởi ấm cho cơ thể lạnh ngắc ấy, nhưng dường như không đủ, Mộng Nhiên nhõng nhẽo chui rút vào sâu trong lòng ngực kia, cho cả đôi tay vào trong vạt áo khoác của Tử Dật.

Ngoài ba ra thì anh là người đàn ông đầu tiên mang lại cho cô một cảm giác an toàn, bình yên hơn bao giờ hết.

Khiến Mộng Nhiên từ một trạng thái tỉnh táo, có rất nhiều thắc mắc lại trở nên trống rỗng, gục đầu trên vai anh lúc nào không hay. Cứ thế mà cô để anh bế mình đi ra bên ngoài.

" Mộng Nhiên vẫn còn nhỏ, ông không nên động vào em ấy. "

Vương Tử Dật vừa ôm cô vừa rút điện thoại từ trong túi quần ra mà ấn liên hồi vào bàn phím cảm ứng tạo ra một dòng tin nhắn, rồi cẩn thận ấn vào hàng số quen thuộc mà gửi đi.

" Được rồi, chỉ cần con không rung động thì ta sẽ không nhắm vào Kha Mộng Nhiên. "

Một ít phút sau anh nhận được phản hồi như ở trên. Không cần suy nghĩ cũng có thể đoán ra lý do vì sao Mộng Nhiên lại đi lạc. Làm gì có chuyện Mộng Nhiên đang chạy thẳng mà lại rẽ vào một hướng khác được cơ chứ.

Chỉ có thể là ai đó từ phía sau đẩy nhẹ cô vào con đường đấy, mà Mộng Nhiên cũng đang trên đà nhắm mắt nhắm mũi chạy nên không để ý xung quanh, lầm tưởng đó là những cú va chạm vô tình từ bạn bè.

- Đúng! Tôi thật khác.

Chẳng cần Mộng Nhiên cảm nhận anh cũng thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Tuy vẫn còn bị điều khiển bởi người ba ấy nhưng anh không còn sợ hãi ông ta như lúc trước nữa, vì anh biết được bản thân mình rất quan trọng với ba dù chẳng biết lý do tại sao lại như vậy. Có lẽ bởi anh là con át chủ bài trong kế hoạch trả thù của Cẩu Tảo.

- Hai năm rồi mà vẫn một mẫu.

Mộng nhiên tuy là đang ngồi trên tay Tử Dật nhưng anh chẳng cảm nhận được sức nặng từ cô dù chỉ một chút. Còn tưởng chừng như anh đang ôm một cọng lông vũ. Đã hơn bảy trăm ngày xa nhau nhưng anh vẫn chưa thấy được sự thay đổi về ngoại hình của cô, lúc trước thế nào thì bây giờ vẫn y như vậy.

- Tại sao anh lại thất hứa với em?

- Hửm?

Tử Dật nghe được giọng mũi của cô vang lên bên tai, anh nghi hoặc mà quay sang nhìn mới biết là Mộng Nhiên chỉ đang nói mớ mà thôi.

Anh thở dài thở dài, bản thân anh cũng chẳng muốn như thể, chỉ là bất đắc dĩ phải thuận theo hoàn cảnh.

Là Bác Huynh - người huấn luyện viên của anh bỗng nhiên gặp chấn thương nặng trong quá trình giảng dạy khiến ông ấy không thể nhận học viên ở kì sau.

Trong ngôi trường ấy không chỉ có học viên chịu khổ mà đến cả huấn luyện viên cũng vậy, nếu như một người huấn luyện viên không đạt chỉ tiêu thì cũng sẽ bị đào thải ra bên ngoài. Trường hợp gặp vấn đề về sức khỏe thì có thể nhờ người khác thay thế.

Vừa hay Vương Tử Dật lại là học trò giỏi mà ông ấy tín nhiệm nhất, cho nên vì thương thầy mà Vương Tử Dật đã chấp nhận thay thế Bác Huynh nhận học viên cho kì sau đó. Chứ không phải có cô gái xinh đẹp nào giữ chân anh ở lại giống như Mộng Nhiên đã suy diễn.

Cũng may là hiện tại Bác Huynh cũng đã khỏe mạnh, hoạt động bình thường trở lại, anh mới có thể về nhà, còn được đặc cách tốt nghiệp mà không cần phải học thêm năm thứ ba.

Anh ngồi xe do nhà trường cung cấp trở về Kha Gia, khi mới xách balo vào trong sân thì đã hay tin Mộng Nhiên mất tích ở khu vui chơi. Ông bà chủ cũng đang chuẩn bị lên đường đi đến đấy.

Mặc cho cơ thể suy nhược vì ăn ở trên mấy ngày liền nhưng Tử Dật vẫn không màng đến bản thân mà nhảy lên ghế phụ, cùng với đoàn người của Kha Gia đến giải cứu Mộng Nhiên.

Ú oà!!

- Phiền phức.

Trở về với thực tại, khi Vương Tử Dật đang đi được nửa đường thì bất ngờ từ bên trong một căn phòng có một con ma nhảy ra hù doạ vì ngỡ anh là quan khách tham quan.

Thế nhưng Tử Dật không những không sợ, gương mặt ấy vẫn lạnh tanh, ánh mắt hững hờ bình tĩnh như thường lệ, thậm chí anh còn tàn ác ra tay cướp đoạn mảnh vải của con ma đó đắp vào cơ thể Mộng Nhiên để cô không bị lạnh.

- Đại ca...tôi xin lỗi!! Trả đạo cụ cho tôi đi mà.

[...]

- Nhiên Nhiên ra rồi, con bé ra rồi kìa ông ơi!!

Bên ngoài nhà ma, mọi người đã đứng đợi sẵn. Vừa thấy Mộng Nhiên bình an trở ra thì mẹ Hạ liền xúc động chạy đến, nhìn ngắm và xem xét da thịt của con gái.

- Tôi thật lòng xin lỗi gia đình, mong anh chị sẽ tha thứ và bỏ qua cho tôi.

Cô giáo chủ nhiệm vẫn còn ở đây, người mà lo lắng, hồi hộp cho Mộng Nhiên nhất sau Chu Hạ có lẽ là cô ấy. Thấy học trò không bị làm sao cả thì cô mới an lòng, là người có trách nhiệm trong công việc nên cô giáo đã mạnh dạn đứng ra nhận lỗi mà không đổ thừa do hoàn cảnh hay bất kì người nào khác.

- Đừng như thế, dù gì con bé cũng không sao. Không cần phải quỳ xuống như vậy. Mau đứng lên đi nào.

Kha Gia chẳng phải gia tộc nhỏ mọn hay thích tính toán, làm quá chuyện, nên cả Chu Hạ và Kha Luân đều không trách cô ấy. Một phần cũng vì con gái ông ham chơi, để nó bị một lần cho bỏ cái tật sợ mà vẫn muốn trải nghiệm.

- Ứaaa... không mà, không thích.

Kha Luân đưa tay về phía hai người ý muốn Tử Dật trả con gái yêu về cho mình, nhưng khi anh hơi chuyền cô đi thì Mộng Nhiên đã ứa é cả lên, khuôn mặt nhăn nhó, không chịu buông tay khỏi cổ

Kha Luân: "..." Phản rồi, phản rồi!!

[...]

Khuya hôm đó.

- Con lấy ngôi nhà này làm nơi thờ cúng mẹ có được không?

Khuya trời khuya trật, cái giờ mà mọi người đều chìm trong giấc ngủ, vậy mà Tử Dật vẫn đứng ngoài dãy hành lang của lầu hai, tựa người vào lan can mà phì phèo điếu thuốc.

Đôi mắt chim ưng thông qua những ánh sáng loè loẹt quan sát toàn bộ ngôi nhà, lúc trước anh chưa được chiêm ngưỡng rõ nhưng giờ nhìn lại thì quả thật nơi này cũng quá tráng lệ đấy chứ.

- Là ai?

Còn đang nghĩ cách làm thế nào để độc chiếm nơi này thì bỗng nhưng có ai đó từ phía sau ôm lấy bắp chân khiến Tử Dật có tật giật mình. Anh theo bản năng mà phòng thủ, ra tay đánh người.

- Để Nhiên Nhiên giúp mẹ lặt rau nha.

- Nhiên?

Tử Dật sững người nhìn thân hình nhỏ bé dưới chân. Thật may là nắm đấm sắp tung ra đã kịp thời ngừng lại. Nếu không sẽ có án mạng xảy ra trong lúc này mất.

- Phù, suýt nữa thì chết người rồi.

Tử Dật xoa đầu cô rồi thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh có chút thắc mắc giờ này rồi Mộng Nhiên không ngủ mà ra đây làm gì? Lại còn muốn làm nữ công gia chánh lặt rau trong khi ở đây chỉ có bóng tối, anh và cô thì lấy rau đâu mà lặt?

- Áaa...đau quá, sao tiểu thư lại nhổ lông chân của tôi.

Còn đang lâng lâng trong dòng suy nghĩ thì bên dưới bắp chân đã truyền đến từng cơn đau điếng. Đích thị là Mộng Nhiên mộng du thật rồi, mới có thể lầm tưởng những sợi lông chân quăn tít kia của anh là rau.

Vương Tử Dật xuýt xoa, dù đau nhưng anh vẫn không đẩy Mộng Nhiên ra ngay lập tức mà chậm rãi nâng thân cô đứng lên, ôm cô bằng một tay, hơi cúi người chà nhẹ vào nơi vừa bị tổn thương.

- Chăm nhóc con này còn cực hơn cả đẩy tạ đấy.

Bây giờ Tử Dật phải làm sao với con sam dính người này đây. Còn dự định sẽ bế Mộng Nhiên trở về phòng nhưng nhìn xem, cả cơ thể của cô như một con bạch tuột, không xương đang bám víu trên người anh hết rồi.

- Thôi thì đành vậy.

Anh bế Mộng Nhiên trở về căn phòng của mình. Cẩn trọng đặt cô lên trên giường. Rồi lại nằm xuống bên cạnh ngắm nhìn Mộng Nhiên say giấc. Được một lúc thì cuối cùng cô cũng chịu trở người, buông tha cho Tử Dật.

- Đúng là người nhỏ mua cái gì cũng nhỏ.

Tử Dật thuận miệng càm ràm, anh sợ rằng mình sẽ ngủ quên trên giường nên đã ôm gối sang ghế sô pha, chứ để ngày mai Kha lão gia biết được anh dám phạm thượng với con gái ông ấy thì không biết anh sẽ bị băm ra thành mấy mảnh nữa.

Nhưng mà ghế sô pha Mộng Nhiên sắm cho anh thật sự rất nhỏ. Anh cao gần hai mét vậy mà chiếc ghế này chỉ khoảng một mét rưỡi, nằm co chân lên thì rất khó chịu, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có sàn nhà là hợp nhất với anh lúc này.

[...]

Sáng hôm sau.

- Ông chủ bà chủ ơi, Nhiên Nhiên...con bé nó không có ở trên phòng.

- Gì nữa?

Ông vẫn còn nhớ như in ngày hôm qua Tử Dật đưa Mộng Nhiên đến tận giường thì cô bé mới luyến tiếc buông tay, chịu nằm im ngủ chứ không thút thít, hay náo loạn.

Có lẽ vì hoạt động nhiều hơn bình thường nên Mộng Nhiên có chút mất sức, chỉ tưởng cô ngủ một chút rồi dậy dùng bữa Nhưng khi thấy con gái ngủ qua giờ cơm thì ông bà cũng để yên, không nỡ đánh thức cô tỉnh giấc.

Đến sáng hôm sau, vào lúc bảy giờ thì ông ấy không thể để Mộng Nhiên tùy ý được nữa, cô đã không có gì bỏ vào bụng từ chiều hôm qua đến bây giờ rồi. Nên Kha Luân đã nhờ người làm lên gọi con gái xuống nhà ăn sáng, thế mà khi người giúp việc lên phòng thì chẳng thấy cô tiểu thư nhỏ đâu cả.

Kha Luân cùng với vợ mình còn chưa kịp ngớt sau vụ ở công viên, thì con gái lại một lần nữa biến mất. Hai ông bà bỏ dở phần cơm, cùng với người giúp việc chạy lên phòng xem xét tình hình.

Cạch.

- Không cần tìm nữa, tiểu thư ở trong này.

Cánh cửa ở cuối dãy lầu đột nhiên mở ra, Vương Tử Dật với bộ dạng uể oải, mệt mỏi, vừa thông báo với ông bà chủ, còn tiện người uốn éo vài vòng để giản cơ.

- Sao con gái tôi lại ở cùng với cậu?

Kha Luân gồng mình nắm lấy cổ áo của Tử Dật mà lớn tiếng chất vấn. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, đây là có ý gì?

- Oan cho tôi quá. Là tiểu thư tự tìm đến tôi mà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...