Nghiệt Duyên Hay Đường Mật

Chương 41: 41: Cảm Động



Có điều lúc sắp xếp người đi tìm Tống Dụ, thầy giáo dặn dò những bạn nào biết mặt Tống Dụ thì mới hỗ trợ đi tìm người, những ai không rõ thì ở lại nhà nghỉ.

Lúc thầy hỏi Triệu Tú Nhi về ảnh của Tống Dụ, thế mà ngay cả một bức ảnh của Tống Dụ cô ta cũng không có nên sợ rằng việc tìm kiếm sẽ có chút khó khăn.

Thầy giáo lại chia các bạn thành từng nhóm lớn để đi tìm, tránh lại lạc đường hay mất tích giống như Tống Dụ hiện tại.

Hạ Thanh Di thì đi cùng Mã Thanh Thanh và La Châu, cả ba đi dọc theo hướng đến vườn chanh dây buổi chiều để tìm kiếm.

Nhưng không có ai cả, đường ở đây cũng vắng, ba người họ cũng sợ nên không dám đi vào sâu hơn.

Lại đi dọc từ đó trở về lại nhà nghỉ, nào ngờ lúc họ đi về, trong một ngã rẽ nhỏ, thấy một bóng người đang ngồi bệt bên lề đường.

Cả ba đều hoảng hốt, tới lúc bình tĩnh lại nhìn kỹ hơn thì thấy người đó đúng là Tống Dụ.

“Đoan Kiều, cậu ngồi đây làm gì thế? Mọi người đều tưởng cậu xảy ra chuyện rồi.” Mã Thanh Thanh la lên kêu Tống Dụ.

Tống Dụ nghe có tiếng người gọi, lập tức ngẩng phắt đầu lên.

Chân cô ta rất đau, giờ đã sưng to thành một cục rồi, giày còn không thể mang được.

Cô ta tháo ra quẳng một bên.

Chân đã thành ra như vậy, cô ta muốn lết đi cũng không lết đi được.

Triệu Tú Nhi đúng là giỏi thật, còn bảo cái gì mà trẹo chân cũng không ai biết là trẹo thật hay trẹo giả.

Giờ Tống Dụ thật sự bị trẹo rồi, cổ chân sưng lên thế này mà bảo là không ai biết à???

Tống Dụ lết một hồi cũng lết ra được tới chỗ này, nhưng cô lại không nhớ phải rẽ hướng nào, đành rẻ đại vào đường hẻm nhỏ này.

Nhưng rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi sự nhức nhói ở cổ chân, quyết đoán ngồi bệt xuống đường chờ người tới giúp luôn.

Thế nhưng xung quanh đây quá vắng vẻ, cô ta đợi cả buổi cũng không có bóng người nào để cầu cứu hết.

Đành ngồi gục ở đây tiếp tục đợi.

Cô ta còn tưởng phải đợi thêm mấy tiếng nữa, đợi đến lúc đám đàn em phi từ thành phố đến đây rước cô ta luôn cơ.

Ai ngờ lại có người đi tìm mình.

Hạ Thanh Di ngồi xuống bên cạnh Tống Dụ, đưa tay cầm lấy cái chân bị thương của Tống Dụ xem xét.

“Cậu bị thương rồi, phải đến bệnh viện.

Chân như vầy không thể đi được, cũng may là cậu ngồi yên ở đây đấy.

Cậu mà thực sự đứng lên đi lại sợ là chân sẽ bị nặng thêm.”

Nghe giọng nói dịu dàng của Hạ Thanh Di, nỗi lo sợ từ nãy tới giờ của Tống Dụ cuối cùng cũng được an ủi.

“Tớ cũng không còn cách nào khác, chân đau quá tớ cũng không đi nổi.

Sao các cậu lại ra đây vậy?”

Hạ Thanh Di nhìn Tống Dụ, rồi cô thở dài.

“Triệu Tú Nhi bảo cậu bận gì đó nên về trễ, mà tớ thấy trễ quá rồi vẫn chưa thấy cậu về.

Hỏi Triệu Tú Nhi thì cái gì cậu ấy cũng chẳng biết, kêu cậu ấy gọi điện cho cậu thì không gọi được.

Mọi người lo lắng cậu xảy ra chuyện nên tản ra đi tìm cậu.”

Tống Dụ nghe Hạ Thanh Di nói mà tức tối vô cùng, còn bảo cái gì bận nên về trễ nữa.

Nếu như không có ai nhớ tới cô ta hết, có phải là cô ta đã thực sự phải ngồi đây đợi đến khi đám đàn em tới rước mình luôn rồi không?

“Tiểu Ca, Thanh Thanh, các cậu nhắn vào group nhóm bảo là tìm được người rồi.

Rồi gửi định vị vị trí của chúng ta, kêu người tới hỗ trợ đi.”

Mã Thanh Thanh và La Châu gật gật đầu, lập tức làm theo lời Hạ Thanh Di nói.

Hạ Thanh Di nói xong thì khuỵu chân xuống trước mặt Tống Dụ, đưa lưng về phía cô ta.

“Lên đi, tớ cõng cậu về.

Chân cậu thế này rồi, không đi nổi đâu.”

Tống Dụ trợn tròn mắt nhìn tấm lưng nhỏ gầy của Hạ Thanh Di trước mặt mình.

“Không được đâu, sao cậu cõng tớ nỗi chứ.

Cứ đợi người tới hỗ trợ đi.”

“Tớ không yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu.

Tớ cõng cậu đi trước một đoạn, càng nhanh càng tốt.

Chân như vậy phải xử lý liền.

Không sao đâu, mau lên đi.”

Mã Thanh Thanh nhắn tin xong thì liền cất điện thoại đi, xoay người muốn đỡ Tống Dụ đứng lên.

La Châu cũng muốn lại gần muốn giúp đỡ.

“Đoan Kiều, tớ thấy cũng đúng, Thanh Di cõng cậu một đoạn, tớ cõng cậu một đoạn, Tiểu Ca cõng cậu một đoạn.

Vậy thì không mệt đâu.

Đám con trai bảo bọn họ lập tức tới liền rồi.

Cậu mau lên đi.”

La Châu cũng thở dài lên tiếng: “Phải đó, có tận ba người ở đây hỗ trợ cậu mà.

Không sao đâu.”

Tống Dụ nhìn ba người trước mặt, cảm giác tủi thân từ lúc té đến giờ bỗng chốc bị cảm giác cảm động lấp đầy.

Đây chính là…tình bạn sao? Có trời mới biết, cô ta đã tủi thân tới mức nào.

Tống tiểu thư Tống Dụ, lúc bần hàn nhất cũng vẫn còn có xe hơi để mà ngồi, nào có chuyện ngồi bên vệ đường thế này.

Đã vậy chỗ này vắng vẻ, trời thì càng ngày càng tối, chân lại đau không đi được.

Cô ta dù sao cũng là con gái, bảo không sợ không tủi là nói dối.

Cô ta thực sự sợ hãi, sợ gặp cướp, sợ gặp người xấu, sợ đám đàn em đến quá trễ, sợ đủ mọi thứ trên đường.

Lúc nghe thấy tiếng gọi của Mã Thanh Thanh, cô ta đã muốn vỡ oà rồi.

Giờ lại thấy ba người thế này…Tống Dụ thực sự rất cảm động.

Cố nuốt lại nước mắt để trông mình không quá ngu ngốc, Tống Dụ được La Châu với Mã Thanh Thanh đỡ lên lưng Hạ Thanh Di..
Chương trước Chương tiếp
Loading...