Ngô Gia Kiều Thê

Chương 13: Nước đường



Chiếc xe ngựa lộng lẫy treo đầy những dây ngọc phỉ thúy đang chờ sẵn bên ngoài Nhất Phẩm cư.

Dùng xong bữa trưa, An Vương phi liền cùng nữ nhi lên xe ngựa.

Nàng thấy nữ nhi ngồi ở bên cạnh, đầu nhỏ rũ xuống như trái cà tím, vô cùng yên tĩnh.

An Vương phi thả chiếc quạt nửa trong suốt trên tay xuống, ôm lấy nữ nhi bảo bối vào lòng, hôn khuôn mặt trắng mịn nhỏ bé của nữ nhi, nói: “Đứa bé của Vệ Quốc Công phủ kia chỉ là một hài tử mập mạp, làm sao có thể được nhiều người yêu thích hơn Lâm Lang của chúng ta.” Móng tay An Vương phi sơn màu đỏ tươi, ngón tay ngọc ngà tinh tế trắng nõn, mười ngón nhỏ và dài, nhéo cằm nhỏ của khuê nữ nhà mình, mỉm cười đoan trang nói, “Nhìn xem, Lâm Lang của chúng ta còn nhỏ tuổi đã xinh đẹp như hoa như ngọc, giống như là một tiểu tiên nữ vậy, lớn lên chắc chắn sẽ còn xinh đẹp hơn nương. Đến lúc đó a, cho dù tiểu mập mạp kia có mặc nhiều trang phục đẹp hơn nữa cũng không thể bằng được một sợi tóc của Lâm Lang chúng ta.”

Chu Lâm Lang mới có sáu tuổi, nhưng tính tình đã trưởng thành hơn so với những nữ oa sáu tuổi khác, lúc nãy tuy rằng trong lòng còn khó chịu, nhưng khi nghe An Vương phi nói vậy mới chớp chớp mắt hạnh xinh đẹp, âm thanh mềm mại hỏi: “Có thật không?”

Nàng biết mình ngoan ngoãn hiểu chuyện, trưởng bối không ai không thích, nhưng mà…

Chu Lâm Lang rũ mắt, tay nhỏ đặt trên đầu gối, nắm tà váy ủy khuất nói: “Nhưng tại sao biểu ca chỉ thích Xán Xán mà không thích Lâm Lang?”

Chu Lâm Lang cũng có một ca ca ruột bảy tuổi tên là Chu Quý Hành.

Nhưng Chu Quý Hành mỗi khi nhìn thấy Khương Lệnh Uyển cũng chỉ thích xoay quanh nàng, giống như Tiết Vanh của Trung Dũng Hầu phủ, hai người bọn họ như hai cái đuôi nhỏ đi theo phía sau Khương Lệnh Uyển, một chút khí khái nam tử cũng không có, làm sao so được với Lục Tông trầm ổn, dũng cảm? Chu Lâm Lang còn nhỏ tuổi, nàng luôn luôn sùng bái những nam hài tử cao to dũng cảm, hơn nữa từ nhỏ nàng đã được người nhà cưng chiều, không ai không tán thưởng, ngay cả một ít đường ca biểu ca cũng rất yêu thích nàng, chỉ có Lục Tông là không để nàng vào mắt, khiến cho lòng nàng không thoải mái.

Những nam hài nữ hài cùng tuổi vẫn luôn yêu thích nàng nhiều hơn Khương Lệnh Uyển, vậy mà hôm nay Lục Tông lại đối tốt với Khương Lệnh Uyển như vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Lâm Lang tuy rằng vẫn còn vẻ con nít nhưng lại vô cùng tinh xảo, đẹp đẽ. Tuổi còn nhỏ, khuôn mặt hơi mập mạp, nhưng không giống cái bánh bao nhỏ như Khương Lệnh Uyển. Nàng bĩu môi, mi mắt khẽ run, cảm giác rưng rưng muốn khóc.

An Vương phi đau lòng nữ nhi bảo bối, làm sao nỡ để nàng khóc a?

Nàng biết tính tình nữ nhi giống mình, lúc nào cũng hiếu thắng, luôn muốn mọi thứ đều là tốt nhất.

“Lâm Lang yên tâm, chờ sau này a, nương đảm bảo Vinh Thế tử kia nhất định sẽ yêu thích con.” Tiểu bánh bao kia là cái thứ gì? Dám làm nữ nhi nàng chịu oan ức? Trong lòng An Vương phi cũng không thoải mái, chỉ là nghĩ, bây giờ Vinh Thế tử kia chỉ mới mười tuổi, qua mấy năm, hiểu chuyện nam nữ, chắc chắn không để ý tiểu bánh bao kia.

Nữ nhi nàng thật tốt a, từ nhỏ đã là một mỹ nhân.

Xưa nay Chu Lâm Lang rất tin tưởng mẫu thân mình, sau khi nghe liền ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực An Vương phi, khịt khịt mũi gật đầu nói: “Ân.”

Một ngày nào đó, biểu ca chắc chắn sẽ thích ở cùng nàng, sẽ không để ý tới Khương Lệnh Uyển.

Chu thị biết nữ nhi tham ăn, hôm nay đặc biệt chú ý, thấy nữ nhi bám Lục Tông, lại có chút dở khóc dở cười. Cũng may nữ nhi chỉ mới bốn tuổi, nếu lớn lên rồi, thì chính là cô nương không biết rụt rè. Chỉ là Chu thị vừa nghĩ đến việc hôm nay gặp tẩu tẩu An Vương phi, trong lòng liền nghẹn khuất, nhưng trước mặt nữ nhi lại không biểu hiện ra ngoài.

Trở về phủ, Chu thị giao nữ nhi cho Đào ma ma chăm sóc, tự mình trở về phòng ngủ trưa.

Chu thị vừa về phòng ngủ, ngồi trên ghế thêu, tâm trạng khó chịu, làm sao ngủ nổi?

Đúng lúc này Khương Bách Nghiêu đi vào.

Khương Bách Nghiêu dáng người cao to, mặc một thân y phục phẳng phiu màu thạch anh bằng lụa Hàng Châu, mặt mày như ngọc, khí chất nho nhã, gương mặt tuấn tú mang ý cười ôn hòa, cả khuôn mặt ánh lên nét nhu hòa.

Hôm nay thê tử dùng bữa trưa bên ngoài, Khương Bách Nghiêu cũng không có khẩu vị, liền ở thư phòng đợi một mình, dặn hạ nhân chờ phu nhân trở về lập tức đi thông báo cho hắn. Khương Bách Nghiêu vén rèm che lên, thấy thê tử ngồi ngay ngắn trên ghế thêu trước cửa sổ, không nói một tiếng, dường như đang giận dỗi. Hắn vội đi tới, từ phía sau ôm lấy thân thể thướt tha tinh tế của thê tử, hôn gò má nàng: “Xán Xán chọc nàng tức giận?”

Làm vợ chồng mười năm, Chu thị quen thuộc khí tức trên người phu quân mình nhất, giữa hai người xưa nay cũng không giấu giếm nhau cái gì, thành thực nói: “Xán Xán rất ngoan, chỉ là...lúc nãy tình cờ gặp tẩu tẩu.”

Khương Bách Nghiêu liền biết vì sao thê tử buồn bực, nhưng lại cảm thấy oan uổng cực kỳ. Hắn ôm thê tử vào ngực, chóp mũi ngửi hương thơm trên người thê tử, đôi mắt đen láy mỉm cười, bất đắc dĩ mở miệng: “Chỉ vì chuyện này?”

Chu thị bất mãn với ngữ khí của Khương Bách Nghiêu, mắt đẹp trừng lên liếc một cái: “Quốc Công gia trách thiếp thân không phóng khoáng?”

“Vi phu nào dám?” Bị chụp mũ oan lên đầu như vậy, hắn chịu không nổi. Khương Bách Nghiêu sủng thê như mạng, không chịu được việc để cho thê tử bị chút xíu ủy khuất nào, thấy thê tử không thích, vội ôm nàng đặt trên đùi mình, xoa khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của thê tử, nói, “Bình dấm không đầu không đuôi này, cũng có thể ăn lâu như vậy. A Cẩm, nàng có phải là không tin ta?”

A Cẩm là nhũ danh của Chu thị, lúc riêng tư, hoặc khi tình nồng ý mật, Khương Bách Nghiêu đều yêu thích gọi nhũ danh của thê tử.

Chu thị cũng biết bản thân có chút gây sự vô cớ, nhưng nàng thực sự không chịu nổi bộ dạng kia của tẩu tẩu, nhìn đến liền tức giận. Nàng rũ mắt, nói: “Là thiếp thân chuyện bé xé ra to.”

Khương Bách Nghiêu mặt mày ôn hòa cười, đôi mắt ôn nhu dịu dàng, cúi người ngậm lấy đôi môi mềm mại của thê tử, thấy nàng muốn cự tuyệt, liền chế trụ cổ tay nàng, ấn về phía ngực mình, thở dốc nói: “A Cẩm, trong đầu ta chỉ có một mình nàng. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đều chỉ có nàng.”

Lời tâm tình buồn nôn tới vậy, Chu thị nghe xong lại mừng rỡ. Chợt đỏ mặt, hơi gật đầu “Ân” một tiếng.

Khương Bách Nghiêu thấy thê tử sóng mắt lưu chuyển đầy e thẹn, nhìn bộ dáng kiều thái này khiến lòng hắn ngứa ngáy, liền đè lên đôi môi gần trong gang tấc một lần nữa, mút lấy không tha, thâm nhập vào trong, cảm thấy mềm mại trơn trượt, ngọt ngào thơm ngát. Chu thị bị hôn đến thở hồng hộc, nhìn tư thế này, sợ rằng sẽ không khống chế nổi. Quả nhiên, Khương Bách Nghiêu hôn một lúc, liền bắt đầu động tay động chân. Chu thị đẩy ra mấy lần đều không được, còn bị hôn chặn lại rồi bế ngang lên, trực tiếp đi tới phòng ngủ bên trong.

“Quốc công gia, không được.” Chu thị có chút thẹn thùng.

Giờ đang là ban ngày, thật sự là quá…

Nhưng Khương Bách Nghiêu đã là tên lắp vào cung, không thể không bắn, bước tới giường gỗ lê vàng được trạm khắc hoa văn rực rỡ, bế thê tử nằm lên trên, sau khi loại bỏ hết chướng ngại vật trên người nàng, liền ôm lấy eo nhỏ của nàng xoa xoa nắn nắn, rồi đem thân thể của hắn thiếp lên.

Nhất thời trong phù dung trướng, điên loan đảo phượng.

Nằm nghỉ sau một hồi mây mưa, Khương Bách Nghiêu ôm lấy thân thể thê tử mặt đầy thỏa mãn. Chu thị đôi môi hơi mở, mồ hôi chảy ròng ròng, thở hổn hển, trên người dính nhơm nhớp, tuy chỉ đắp một chiếc chăn mỏng màu xanh lam, cũng cảm thấy nóng bức vô cùng. Nàng xấu hổ đập đập lồng ngực phu quân mình, bàn tay nhỏ lại bị hắn nắm chặt, đưa đến bên miệng hôn một cái.

Chu thị mặt mày ửng đỏ, biết hắn da mặt dày, chỉ có thể oán hắn không đứng đắn, trong lòng lại ngọt vô cùng.

Khương Bách Nghiêu điểm nhẹ chóp mũi thê tử, nói: “Chúng ta có Dụ nhi cùng Xán Xán, còn nghĩ lung tung cái gì đây? Nếu thấy cả ngày nhàn quá, chúng ta lại cho Xán Xán thêm đệ đệ muội muội?”

Có Xán Xán đã là tiểu phiền toái, Chu thị đã cảm giác mình bó tay toàn tập, hơn nữa đứa con trai nàng cũng không phải người bình thường, vài ba ngày lại có phu tử đến nhà cáo trạng, nàng làm sao lại muốn có thêm một đứa nữa?

Chu thị không lên tiếng, vừa mới làm ầm ĩ vô cùng, lúc này eo vẫn còn đau, chỉ hơi nhíu mày lại.

Khương Bách Nghiêu nhận ra sự khó chịu của thê tử, cười cười nói: “Vi phu xoa bóp giúp nàng.”

Chu thị không nhịn được cười ra tiếng, hai vợ chồng lại tình nồng ý mật ở trên giường nhỏ ôn tồn một phen.

Hai người đi tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một thân xiêm y mới, lúc này mới lên giường ngủ trưa. Chu thị mặc dù có chút mệt, lại nghĩ đến chuyện hồi sáng, liền không nhịn được thủ thỉ với phu quân mình: “Xán Xán đối với Vinh Thế tử đúng là vô cùng yêu thích, bây giờ tuổi còn nhỏ một chút cũng còn tốt, nếu là lớn một chút, lại không xong rồi.”

Khương Bách Nghiêu hết sức thưởng thức Lục Tông, nghe lời thê tử xong liền nói: “Nàng cũng nói Xán Xán còn nhỏ, Xán Xán tính tình như vậy, ta và nàng cũng quá rõ ràng, qua một thời gian không gặp Lục tông, có khi người ta hình dáng ra sao cũng đã quên.”

Chu thị cảm thấy phu quân mình nói có lý, cũng không nói gì nữa.

Lục Tông tính tình khá tốt, trầm ổn đáng tin cậy, tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng hôm nay đút Xán Xán ăn cơm, đúng là ngoài dự liệu của nàng. Nam hài tử tốt như vậy, nếu như đổi một thân phận khác, coi như là cho hai người định hôn ước từ bé, nàng cũng đồng ý.

Lúc trước ở thư quán ngủ một lúc, giờ buổi trưa tất nhiên là không ngủ được.

Khương Lệnh Uyển định đi Thanh Hà cư tìm Khương Lệnh Đề.

Thôi di nương thấy Khương Lệnh Uyển, cũng không câu nệ như lần đầu tiên, cười khanh khách nói: “xán Xán.”

Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu ngọt ngào gọi “Di nương”, vừa định hỏi Tứ tỷ tỷ, đã thấy Khương Lệnh Đề đi ra. Khương Lệnh Uyển cười cười, tiếp nhận mấy quyển thư tịch mới tinh từ trong tay Đào ma ma ở phía sau đưa cho Khương Lệnh Đề, “Đây là Xán Xán đưa cho Tứ tỷ tỷ.”

Thôi di nương nhìn sách trong tay Khương Lệnh Uyển, không khỏi có chút cảm động.

Thôi di nương biết chữ, trước đây hầu hạ ở thư phòng Khương Nhị Gia, cũng làm không ít nữ hồng, tài thêu rất tinh tế nhã nhặn. Tuy rằng thân phận của nàng thấp kém, nhưng vẫn hi vọng sau này nữ nhi có thể có chút tri thức, hiểu biết lễ nghĩa, đoan trang hiền thục.

Khương Lệnh Đề tiếp nhận sách trong tay Khương Lệnh Uyển, vốn là tiểu nữ oa yên tĩnh nội liễm, bây giờ tính tình trở nên hoạt bát hơn, nói: “Tỷ rất thích, cảm ơn Lục muội muội.” Khương Lwjnh Đề tuy chỉ mới năm tuổi, nhưng lại cực kì yêu sách. Đôi tay nhỏ sờ soạng bìa ngoài mấy lần, sau đó cẩn thận từng chút một mở ra, đôi mắt to sáng lên, rất có thần thái.

Khương Lệnh Uyển thấy vậy cũng thật vui vẻ.

Khương Lệnh Uyển lại lấy từ trong lòng ra một cái hầu bao bằng gấm vóc thêu hoa cùng bách điệp, bàn tay nhỏ lấy từ bên trong một cái trâm cài, “Cái này cũng là cho Tứ tỷ tỷ.”

Thôi di nương thấy Khương Lệnh Uyển cầm trong tay một dải lụa buộc tóc thêu hoa hải đường, giữa bông hoa còn được đính kim châu to bằng hột lựu, cực kỳ tinh xảo. Thôi di nương cũng là người có nhãn lực, biết được dải lụa này không rẻ, liền nói: “Xán xán, vài cuốn sách này di nương có thể để Đề nhi nhận lấy, nhưng dải lụa này quá quý giá, Đề nhi không thể nhận.”

Khương Lệnh Uyển biết Thôi di nương lo lắng, khuôn mặt nhỏ mập mạp nở nụ cười xán lạn, nói: “Di nương yên tâm, dây lụa này Xán Xán cũng có một đôi, là nương đặc biệt mua cho Xán Xán và Tứ tỷ tỷ. Xán Xán và Tứ tỷ tỷ là tỷ muội tốt, dây lụa đẹp cũng phải là mỗi người một cái.”

Thôi di nương ngẩn người, hơi kinh ngạc nói: “Quốc Công phu nhân, nàng…””

Mấy ngày nay nàng thấy Lục tiểu thư thật tâm yêu thích Đề Nhi, nhưng nàng cũng hiểu được, Quốc Công phu nhân không thích mẹ con các nàng cho lắm. Mỗi lần để Đề Nhi đến Đông viện, nàng đều phải dặn dò vạn phần, nhất định phải ngoan ngoãn, ở chung hòa hợp với Lục tiểu thư, đừng gây ra chuyện gì. Bây giờ vừa nghe nói dải lụa buộc tóc này là do Quốc Công phu nhân mua, Thôi di nương không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh.

Khương Lệnh Uyển nhón chân lên, bàn tay trắng mịn buộc lên hai bên búi tóc cho Khương Lệnh Đề, sau đó nhét hầu bao thêu hình bươm bướm vào trong tay Khương Lệnh Đề, “Tứ tỷ tỷ thật xinh đẹp. Buổi tối Tứ tỷ tỷ không đeo thì có thể bỏ vào hầu bao, sẽ không bị mất. Tứ tỷ tỷ có thích không?””

Khương Lệnh Đề ôm sách, cầm hầu bao, nhìn vào đôi mắt to của Khương Lệnh Uyển, vui mừng gật đầu, “Rất thích, chỉ cần là lục muội muội tặng, tỷ đều thích.” Khương Lệnh Đề chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ được lục muội muội quan tâm như vậy.

Khương Lệnh Uyển nói: “Tứ tỷ tỷ thích là tốt rồi. Đúng rồi, nãi nãi đã đáp ứng Xán Xán, lần tới sẽ mời tiên sinh tốt nhất cho tứ tỷ tỷ.”

Thôi di nương ngẩn người, chuyện này nàng cũng đã từng nghe nói, chẳng qua chỉ cảm thấy đại khái bởi vì lão thái thái yêu sủng Lục tiểu thư nên mới mở miệng qua loa, dù sao Đề nhi của nàng chỉ là thứ nữ, theo như quy củ trong phủ, chỉ có đích nữ mới có tư cách mời tiên sinh đến giảng bài, đáng tiếc chung quy nàng cũng chỉ là tiểu oa nhi bốn tuổi, dù có được sủng ái nhưng lời của nàng nói ra cũng không có mấy phân lượng.

Khương Lệnh Uyển thấy vẻ mặt Thôi di nương trở nên ảm đạm, biết nàng đang suy nghĩ gì, lúc này nàng có nói nhiều cũng vô ích, đến thời điểm đó, nàng nhất định sẽ không để Thôi di nương và Tứ tỷ tỷ thất vọng.

Khương Lệnh Đề nghe xong rất vui vẻ, sau khi hưng phấn qua đi mới ân cần hỏi: “Lục muội muội có khát không? Lúc nãy mẫu thân mới nấu chè lê, ăn rất ngon.”

Thôi di nương biết Lục tiểu thư thân thể quý giá, mỗi lần nàng đến cũng không dám để nàng ăn đồ ăn tùy ý, chỉ sợ rằng sẽ bị đau bụng, các nàng cho dù có chín cái mạng cũng không đền nổi, bây giờ nghe nữ nhi nói vậy, lập tức lo lắng nói: “Là do di nương tự tay làm, sợ rằng Xán Xán ăn không quen.”

Khương Lệnh Uyển nghe thấy có ăn, lập tức ngẩng đầu nhỏ lên nói: “Xán Xán thích ăn chè lê nhất. Di nương cho Xán Xán nhiều đường một chút, Xán Xán muốn ngọt ngọt.”

Thấy gương mặt bánh bao nhỏ đáng yêu như vậy, Thôi di nương cũng không nhịn được được cười cười, vội vàng nói một tiếng, “Được”, sau đó xoay người đi chuẩn bị chè lê.

Khương Lệnh Uyển và Khương Lệnh Đề ngồi sát bên nhau trên giường la hán, tay nâng chén chè nhỏ, ăn từng miếng, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Khương Lệnh Uyển cầm lấy cái muỗng ăn từng miếng chè lê ngọt ngào, giống như ngọt đến tận đáy lòng.

Nàng cúi đầu nhìn cái muôi, chợt nhớ đến bữa trưa hôm nay, tiểu thiếu niên động tác có chút ngốc nghếch đút từng miếng cơm cho nàng ăn.

Bằng cái tính tình lạnh lùng của Lục Tông, chuyện như vậy cũng xác thực là làm khó dễ cho hắn.

Chỉ là ——

Đút cho nàng mấy lần rồi cũng sẽ dần dần quen thôi a.
Chương trước Chương tiếp
Loading...