Ngộ Không Chuyển Thế

Chương 13: Có Độc



Ùn ùn ùn..

Phong bạo càn quét tứ phía,đất đá bị thổi bốc lên mù mịt.

Diệt Chu Lăng Cô đứng gần vùng trung tâm nên cũng bị ảnh hưởng.

•Để xem ngươi còn chịu được hay không...

Hắn lấy tay chắn trước mặt, đắt ý nói.

Tuy nhiên hắn vừa mới ngớt lời thì từ trong lốc xoáy có một cây trường côn phá không bay ra.

•Cái gì...

Diệt Chu Lăng Cô bất ngờ thốt lên. Bởi vì không kịp phản ứng liền bị đập trúng, hét thảm một tiếng rồi bay ngược về sau ngã nhào dưới đất.

•Uỳnh uỳnh uỳnh...

Lốc xoáy theo đó cũng bắt đầu giảo tán. Không gian từ từ trở lại bình thường.

Đám người đi theo Hải đã sớm bị thổi bay ra khỏi đó. Mỗi người đều dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn vào bên trong. Trận chiến vừa rồi thật sự quá kinh khủng. Nó vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ.

Âm phong tan đi. Hải một lần nữa xuất hiện. Tuy y phục toàn thân rách nát nhưng cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, không có thương tổn quá lớn.

•Ngươi, tại sao...

Diệt Chu Lăng Cô hoảng sợ kêu. Chiêu vừa rồi uy lực vô cùng lớn, hắn không hiểu tại sao tên này vẫn còn sống nhăn răng. Chuyện này vượt qua những hiểu biết của hắn. Đây mà còn là Tà Linh trăm năm pháp lực sao.

•Hừ, trò vặt. Nhục nhân của lão tử đã sắp chạm tới mức độ cường hãn rồi. Chút gió này thì nhằm bà gì.

Hải phủi phủi vai nói. Đối với đòn vừa rồi có chút coi thường.

•Ngươi...

Diệt Chu Lăng Cô không còn gì để nói rồi. Ai đời một tà linh lại tụ ra một linh thân bá đạo như vậy. Chơi vậy ai chơi lại.

•Ngươi ngươi cài gì. Còn thủ đoạn nào nữa không toàn bộ giở ra đi. Nếu không thì xin lỗi, ngươi phải nằm lại đây rồi.

Hải hất cằm nói.

•Hừ...

Diệt Chu Lăng Cô hừ lạnh. Tuy nhiên ánh mắt đảo liên tục. Hắn biết mình hiện tại không đấu lại tên này. Rồi bỗng dưng hắn nghĩ ra một kế. Lập tức hắn lấy ra từ bên hông một cây dao găm, sau đó liền vung tay bắt lấy một cô gái gần đó rồi kéo lên trước mặt.

•Ngươi rất lợi hại, tuy nhiên hôm nay ta muốn đi không ai cản được ta...

Hắn đem con dao đặt lên cổ cô gái đoạn nói. Cô gái kia trải qua trận chiến vừa rồi đã bị dọa đến phát ngốc. Hiện tại bị bắt làm con tin liền vẻ mặt sợ hãi run rẩy, không nói được lời nào.

•Ngươi...

Hải tức giận nói. Hắn không ngờ tên này là vô liêm sỉ như vậy. Lại dám đem con tin ra uy hiếp hắn.

•Đừng lề mề, mau quyết định đi....

Diệt Chu Lăng Cô biểu lộ mất kiên nhẫn quát lên. Đem mũi dao cắm vào cổ cô gái, máu tươi lập tức rỉ ra.

•Aaaa...

Cô gái kêu đau một tiếng. Sắc mặt càng thêm trắng bệch.

•Được, đừng vọng động, ta tránh liền được. Chỉ cần ngươi đừng làm hại cô ấy thì ngươi có thể thoải mái rời đi..

Hải tuy biết nếu thả hắn đi sẽ để lại phiền phức về sau. Tuy nhiên biết làm sao giờ, người ta có con tin. Nếu hiện tại làm quá thì mạng sống của cô gái kia e là khó giữ. Chỉ còn cách thả hắn ra.

Diệt Chu Lăng Cô thấy Hải tránh đường lập tức nhếch mép cười. Đối với những tên như vậy hắn đã gặp không ít, nhân nhân nghĩa nghĩa. Chỉ cần đem ra một con tin làm lá chắn liền sẽ bị bó tay chịu trói. Những thể loại này thường sẽ sống không lâu.

Hiện tại hắn chỉ cần rời khỏi chỗ này. Giữ lại núi xanh lo gì không có củi đốt. Đoạn hắn kéo cô gái rồi từ từ đi về phía cửa động.

•Ha ha... Tên ngu ngốc ngươi cứ chờ đó cho ta, ngươi sẽ không sống được lâu đâu. Diệt Chu Lăng Cô ta nhất định sẽ trở lại.

Sau khi đi qua đám người Hải, Diệt Chu Lăng Cô mới đắc ý nói một câu rồi đem cô gái ném đi. Đoạn hướng cửa hang chạy đi.

Hải chống nạnh nhìn theo trong lòng có chút bực tức.

Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ kết thúc như vậy. Tuy nhiên.

•Chuyện gì.. Áaaaaaa...

Diệt Chu Lăng Cô vừa mới chạy ra khỏi hang bỗng dưng hét thảm. Giống như vừa gặp phải chuyện gì đó.

Hải đang loay hoay xử lý những tên Cổ Yêu Tộc còn lại chợt nghe thấy. Lập tức chạy ra xem thử.

Khi vừa ra đến cửa hang thì hắn mới phát hiện Diệt Chu Lăng Cô đã nằm co quắp dưới đất, sớm ngất từ khi nào. Xung quanh hắn là mấy người tráng đinh được Hải dặn ở bên ngoài mai phục. Lúc này hắn mới nhớ ra là mình còn có viện binh.

•Ai nha, tên xui xẻo. Chạy trời không khỏi nắng a...

Hải cười trêu chọc Diệt Chu Lăng Cô. Rõ ràng tên này tới số rồi, vậy mà không chạy thoát được.

•Các ngươi làm tốt lắm...

Đoạn hắn khen khích lệ mọi người một câu.

Sau khi bắt được Diệt Chu Lăng Cô. Hải cùng đồng bọn bắt đầu càn quét hang ổ của hắn. Giết sạch, đốt sạch. Không chừa lại một chút hậu họa nào.

Cuối cùng, bọn họ cũng vui mừng rời đi. Tuy hôm nay có hơi nguy hiểm, tuy nhiên rốt cuộc cũng có thể trừ đi mối họa Cổ Yêu Tộc. Đối với tất cả những người tham gia thì hôm nay là một trải nghiệm khó quên.

Lặng lẽ xuống núi. Trải qua trận chiến trong hang ai nấy đều rất mệt mỏi. Đặc biệt là Hải, hao tổn không ít pháp lực. Cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng mấy ngày mới mong hồi phục.

Khi họ vượt qua doanh trại của đám sơn tặc thì cũng đã là chiều tà. Buổi tối trên núi sẽ rất nguy hiểm. Nên bọn họ cố gắng nhanh chóng trở về. Tuy nhiên một lúc sau bọn họ gặp phải rắc rối. Trời đang trong lành bỗng dưng xuất hiện sương mù. Mà theo kinh nghiệm bao nhiêu năm xem Tây Du Ký của lão tác thì chắc chắn là yêu quái.

•Thạch Thánh, sương mù này rất lạ...

Tên thầy pháp đi bên cạnh Hải nhìn trái nhìn phải nghi hoặc nói.

•Ừm, nói mọi người cẩn thận...

Hải gật đầu nhắc nhở. Hắn cũng thấy sương mù này rất bất ổn.

Tuy nhiên không lâu sau toàn bộ người có mặt đồng loạt ngất xỉu. Ngã loạn xạ.

•Cái đệch... Có độc

Hải thầm chửi. Sau đó cũng ngã chổng mông xuống đất, bất tỉnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...