Ngỡ Là Đơn Phương
Chương 15: Khoảng cách
Tôi chạy hồng hộc đến bệnh viện gần nhất, lo lắng, bất an, đôi bàn tay tôi run lên khi nhìn thấy cánh cử phòng đang cấp cứu, đặt hai tay lên trán, cố trấn an bản thân.-Cháu là Bảo Nhi?_Tiếng nói của một người phụ nữ kéo tôi trở về thực tại -Đúng rồi bác.Bác là?-Bác là mẹ của Sơn..... thằng bé ra nước ngoài được một tháng là đã đòi về, bác lo lắng nên về Việt Nam theo nó...ai ngờ....._Bác gái nghẹn ngào-Bác đừng lo lắng quá, cậu ấy sẽ ổn thôi_Tôi cố trấn an bác Bác không nói gì, lặng lẽ ngắm tôi, không biết bác ấy vui mừng hay lo lắng nữa mà đôi mắt bác ánh lên nhiều tia phức tạp.Một lúc sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác gái cùng tôi bước nhanh hỏi bác sĩ, ông nói:-Cấp cứu thành công, đợi một tuần nữa là có thể xuất việnLúc này tôi và bác mới thở phào nhẹ nhõm, may quá, Sơn không sao rồi-Bây giờ có thể vào thăm được chưa bác sĩ?-Được rồi, nhưng đừng làm bệnh nhân xúc độngTôi và bác gái vào phòng bệnh của Sơn, tôi có hơi choáng váng, mùi thuốc súng đặc sệtMột lúc sau, Sơn tỉnh dậy, khuôn mặt trắng bệch, hướng đôi mắt thẫn thờ nhìn tôi -Bảo....Nhi_Sơn nói với giọng mệt mỏi, giơ bàn tay lênTôi vội vàng nắm bàn tay ấy, tôi nghĩ cậu đang cần tôiTừ vừa nãy đến giờ, Sơn không nói một lời nào với mẹ mình, vì vậy bác gái bỏ đi với nguyên nhân: mua cháo-Sao cậu lại thành ra thế này?_tôi lên tiếng Sơn im lặng, nắm chặt đôi bàn tay tôi, ngắm nghía khuôn mặt tôi, trong đáy mắt cậu đượm buồn-....Tôi nhớ cậu Ba từ được phát ra một cách dõng dạc, cũng đủ làm tôi choáng vángCố trấn tĩnh lại bản thân, đôi bàn tay tôi đan vào nhau, cố gắng ngăn dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu mình-Hì hì, cậu nhớ bạn cùng lớp cũng phải thôi_tôi cố gắng dặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.Sơn nhìn vào mắt tôi, đôi mắt càng lúc càng buồn, cậu nói to:-Không phải nhớ đơn thuần, tôi nhớ vì TÔI YÊU CẬU_Sơn nói, một câu nói gần như trong vô vọngTôi giật mình, cắn chặt lấy môi mình, cố gắng kiềm chế, tôi hiểu, người yêu đơn phương khổ lắm, thích một người không yêu mình, chẳng khác nào cố gắng dành giật một thứ mãi không thể thuộc về mình, tôi cũng thế, tôi thích Khánh, dù tôi chưa bao giờ nói ra, nhưng tôi cũng hiểu, Khánh không thích tôi(cái này chưa biết đâu à nha)Nhưng nếu cứ để cậu ấy hy vọng thì chẳng khác gì làm khổ Sơn cả.-Tôi không thích cậu _Tôi miễn cưỡng nói, bước nhanh ra phía cửa, sợ rằng khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Sơn, tôi sẽ mềm lòngNhưng tôi chưa kịp đi được hai bước chân, tiếng nói của Sơn lập tức níu kéo tôi lại-Cậu thích Khánh đúng chứ?_Tiếng nói khàn khàn, một câu nói trong hy vọngCâu nói ấy đã đánh vào trái tim tôiTôi không quay đầu lại, trả lời một câu nhanh chóng, có lẽ, về sau tôi sẽ hối hận-Tôi không thích KhánhTôi bước tiếp, nhanh chóng để giấu đi giọt nước mắt đắng ngắtKhông phải vì tôi sợ Sơn biết chuyện, mà vì tôi không muốn làm tổn thương cậu ấy nữaTôi nợ SơnNhưng không dám mở miệng xin lỗi Câu nói của Bảo Nhi không chỉ làm đau hai người, mà còn tổn thương một người nữa20 phút trướcKhánh đuổi theo Bảo Nhi, thấy cô vào phòng cấp cứu, cậu dừng lạiCó thể là người thânCũng có thể là..... Tim cậu bất chợt rung lên, mong rằng sự việc không giống như cậu nghĩNhưngLà hắn,là cái tên chết tiệt đóHắn tỏ tình với Bảo Nhi lần thứ 2Cậu thở phào nhẹ nhõm, Bảo Nhi không đồng ý Hắn hỏi một câu làm cậu tò mò-Cậu thích Khánh đúng không?Cậu thật sự rất muốn biết Nhi có thích cậu không,hay chỉ đơn thuần là bạn bè-Tôi không thích KhánhMột câu nói rõ ràng, quả quyết làm trái tim cậu đập lỡ một nhịpCô ấy không thích cậu Cậu bước đi, nước mắt và mưa hòa thành mộtChiều mai sẽ có chương mới nhé, để lại cmt làm động lực nào
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương