Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh

Chương 40



Dưới sự thúc giục của Dục Cảnh đế, Trang Minh Tâm đã khái quát đơn giản về nguyên lý của vắc xin bệnh đậu mùa một phen.

Sau đó mặt đầy nghiêm túc nói: “Sau này thần thiếp sẽ viết một phần báo cáo cặn kẽ cho hoàng thượng, hoàng thượng đưa cho thái y viện rồi kêu bọn họ bắt tay vào thí nghiệm đi. Chỉ là chuyện này không gấp được, cần phải chờ thái y viện nghiên cứu ra phương án thực sự có thể dùng được, vậy mới có thể phổ biến rộng rãi được.”

Dục Cảnh đế có hơi lỗ mãng, hấp tấp làm việc, nàng lại nói ra việc trước kia của mình: “Lúc trước thần thiếp đã dùng bản thân và muội muội ra làm liều, nhất định là không thể noi theo, sơ sẩy một chút sẽ xảy ra án mạng đó.”

Sau đó, nàng lại thở dài nói: “Phương pháp này chỉ có thể phòng ngừa, không có hiệu quả với người đã mắc bệnh đậu mùa.”

Ý nói, biện pháp này không dùng được lên người đại hoàng tử và nhị hoàng tử, đừng có suy nghĩ lệch lạc nào, còn phải cần thái y viện tận tâm cứu chữa mới được.

Dục Cảnh đế nghĩ đến đại hoàng tử và nhị hoàng tử còn nhỏ tuổi mà đã gặp phải tai họa bất ngờ như vậy, đau lòng nhắm mắt lại, lúc này mới gật đầu nói: “Trẫm biết rồi.”

Sau một hồi yên lặng, hắn lại mở miệng nói: “Công lao của nàng trẫm sẽ ghi nhớ, chỉ là chuyện này không thích hợp để nói thẳng ra bên ngoài, trẫm sẽ đổ lên đầu thần y nào đó không tồn tại, sau này lại tìm một lý do để ban thưởng cho nàng.”

Tuy là chuyện tốt công lao lưu truyền thiên thu, nhưng lại phải cái là có nguy hiểm trong quá trình, lỡ như vị quan to quý nhân nào vì vậy mà bỏ mạng, chỉ sợ sẽ giận cá chém thớt lên nàng. Thứ hai là sẽ có một vài người quấy nhiễu, tỷ như Thần phi, sẽ trách nàng không công bố phương pháp này sớm một chút, vì vậy mà dẫn đến người thân nhất phải chịu tội, chỉ sợ lúc này sẽ ghi hận nàng.

Còn muốn thưởng như thế nào thì…

Hắn sờ sờ cằm, nếu chuyện này thực sự thành công, cho một vị trí trong phân vị bốn phi chắc hẳn là cũng không quá phận nhỉ?

“Thần thiếp nghe theo hoàng thượng.” Trang Minh Tâm vốn cũng không phải là người thích huênh hoang, lần tính toán này của Dục Cảnh đế đúng là gãi đúng chỗ ngứa, dĩ nhiên là nàng sẽ giơ hai tay hai chân tán thành rồi.

Sau khi trở lại Chung Túy cung từ Dưỡng Tâm điện, Trang Minh Tâm đã vào thư phòng ở tây thứ gian ngay lập tức, dùng khoảng hai canh giờ, viết ra được một bản kế hoạch tiêm chủng bệnh đậu mùa cặn kẽ, sau đó phái một người biết nội tình là Quỳnh Phương đưa đến Dưỡng Tâm điện.

Lại làm được một chuyện lớn như vậy, nhất thời Trang Minh Tâm thở ra một hơi thật dài.

Sau đó cảm thấy hẳn là nên tự thưởng cho bản thân.

Vì vậy nàng vô cùng phấn khởi đi đến phòng bếp nhỏ, chỉ huy hai trù tử dùng bột sắn dây làm “trân châu” bên trong trà sữa trân châu.

Khi đi ngang qua vườn rau ở hậu điện, phát hiện không ngờ là cà rốt và cải trắng trồng đã nảy mầm, dưới ánh mặt trời ngày thu tỏa ra sức sống dồi dào.

Nàng xách váy, đi vòng quanh ruộng đất đang phát triển một hồi, hưởng thụ một phen khoái cảm “đại chủ nông trường” đi thăm nông trường của mình.

Lúc này mới hài lòng đi tới điện Tây Phối.

Sắn dây thì sớm đã nhờ Nội Thiện Phòng chọn mua xong rồi, chỉ cần phải rửa sạch, mài ra, lắng đọng thành tinh bột rồi còn phải phơi nắng nữa.

Mưa mấy ngày liền nên phải treo lên để tránh mốc, Chung Đại, Tiền Hỉ sử dụng lò bánh mì, bây giờ mới hơ khô được.

Làm “trân châu” không khó, cho đường đỏ vào nước sôi rồi nấu sôi lên, sau đó nhân lúc còn nóng cho bột sắn dây vào, sau khi nặn thành cục thì dùng tay nặn thành từng viên hình tròn nhỏ.

Bỏ vào trong nước sôi nấu một khắc, lại ủ trong thời gian một chung trà, sau đó vớt ra bỏ vào nước sôi để nguội dự trữ là được.

Như vậy là đã có “trân châu” rồi, bên ngoài có màu đỏ nhạt long lanh trong suốt, cảm giác dai dai cộng thêm hương vị ngọt ngào.

Cho vào trà sữa ngay tức khắc đã khiến cho hương vị đơn độc của trà sữa tăng lên không ít.

Sau hai khắc, Trang Minh Tâm nằm nghiêng lên giường la hán ở chính điện đông thứ gian, hai tay ôm cốc trà sữa, nhai nuốt từng viên “trân châu”, nhai ngấu nghiến.

Nghĩ đến hôm nay cẩu hoàng đế làm việc khiến nàng rất hài lòng, lại kêu Lý Liên Ưng tới, bảo hắn đưa một cốc cho Dục Cảnh đế.

Dục Cảnh đế bên kia nghe được Cao Xảo bẩm báo Chung Túy cung lại có người tới, không kìm chế được mà bật cười: “Nếu Uyển phi mỗi ngày đều nhiệt tình như vậy thì thật là tốt biết bao.”

Cao Xảo không dám tiếp lời, trong đầu nghĩ Uyển phi nương nương quả thật là chu toàn, chỉ sợ hoàng thượng sẽ đổi lại không hứng thú nữa, dẫu sao trong cung cũng có rất nhiều phi tần ân cần chu toàn, muốn chính là “khác biệt với người khác.”

Khi được truyền triệu, Lý Liên Ưng vào điện xong, đưa cốc đựng trà sữa và ống hút thích hợp dùng đưa cho Cao Xảo, mặt đầy nịnh nọt nói: “Nương nương chúng ta làm được trà sữa trân châu, đặc biệt kêu nô tài đưa tới cho hoàng thượng ngự phẩm.”

Dục Cảnh đế nghĩ đến chuyện cười “trân châu” ngày trước của bản thân, nhất thời sắc mặt cứng đờ.

Một lát sau mới coi như không có chuyện gì xảy ra mà “Ừ” một tiếng: “Trình lên đi.”

“Dạ.” Cao Xảo vội mở hộp đựng thức ăn ra, lấy khăn vải bọc ống hút lại và cốc trà sữa có lỗ trên nắp ra, cắm ống hút vào lỗ trên nắp của cốc trà sữa, đậy nắp bằng gỗ có lỗ lên, sau đó một tay đỡ đế, một tay đỡ thân cốc, để lên ngự án bên cạnh Dục Cảnh đế.

Dục Cảnh đế cúi đầu, hút một hơi, hút được mấy viên “trân châu” vào trong miệng, sau khi nhai một hồi, khóe miệng lộ ra tiếng cười khẽ hài lòng.

Hắn cất giọng nói: “Uyển phi dâng lên trà sữa trân châu có công, thưởng năm sọt nho cống phẩm Lương Châu.”

Cao Xảo cười mỉa mai nói: “Hoàng thượng, cống phẩm của Lương Châu còn chưa tới kinh thành đâu.”

“Còn cần ngươi phải nói sao?” Dục Cảnh đế trợn mắt nhìn Cao Xảo một cái, hừ nói: “Trẫm chỉ là lên tiếng trước, cũng chưa bảo ngươi đưa đi ngay bây giờ, đợi sau khi cống phẩm của Lương Châu vào kinh rồi bổ sung sau.”

Nho cống phẩm Lương Châu là vật hiếm có, lại đột nhiên phân cho Trang Minh Tâm một nửa, bỏ qua thái hậu và những phi tần phân vị cao khác, hiển nhiên là có chút không thể nào nói nổi.

Lấy trà sữa làm lý do, tuy có chút chuyện bé xé ra to, nhưng dầu gì cũng có thứ để giải thích.

Lý Liên Ưng vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, cười hì hì nói: “Nô tài tạ hoàng thượng long ân thay Uyển phi nương nương, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế.”

Trong lòng vui vẻ vô cùng, đi một chuyến này, Uyển phi nương nương lại được ban thưởng năm giỏ nho cống phẩm Lương Châu, sau khi trở về nương nương nhất định sẽ ban thưởng cho hắn ta.

Cũng không cần phải là nén vàng đâu, chỉ cần bạc thôi hắn cũng không chê.

Dục Cảnh đế lại phân phó một câu: “Trở về nói với nương nương của các ngươi, từ nay về sau giờ tỵ mỗi ngày phải đưa một cốc trà sữa trân châu đến Dưỡng Tâm điện.”

“Nô tài tuân chỉ.” Lý Liên Ưng dứt khoát đáp một tiếng, thấy hoàng thượng không còn phân phó gì nữa thì lui ra khỏi chính điện.

Trở về Chung Túy cung, hắn báo lại tiền căn hậu quả cho Trang Minh Tâm, sau đó mặt đầy mong đợi nhìn nàng.

Trang Minh Tâm bĩu môi, phân phó Quỳnh Phương: “Lý công công vất vả rồi, lấy hai nén bạc cho Lý công công đi chơi đi.”

“Đa tạ nương nương ban thưởng.” Lý Liên Ưng vui mừng, lập tức quỳ xuống dập đầu tạ ơn.

Sau khi đuổi người ra ngoài, Trang Minh Tâm nằm nghiêng lên gối, biết vậy thì chẳng làm.

Cũng không nên kêu Lý Liên Ưng đi đưa trà sữa trân châu, trên danh nghĩa là ban thưởng nho cho nàng, nhưng thực ra lại là để nàng ủ rượu nho giúp hắn, chuyện này cũng thôi đi, ít nhất là bản thân nàng cũng có thể giữ lại một nửa.

Lại còn đặt trước mỗi ngày bán ra một cốc trà sữa trân châu, nhưng một văn tiền cũng không đưa!

Sắn dây không cần tiền sao? Đường đỏ không cần tiền hả? Phí chạy việc của cung nhân không cần ư?

Tất cả những thứ này đều do nàng bỏ ra.

Đường đường là hoàng đế, vậy mà lại ăn uống như bá vương, đúng thật là vô sỉ mà!

Nhưng nàng có thể không cho uống sao? Hiển nhiên là không thể nào rồi.

Cho nên tức thì tức, cần đưa ra bên ngoài thì vẫn phải đưa, cho nên nàng đã cho người gọi Chung Đại, Tiền Hỉ tới, phân phó chuyện này xuống.

Lúc nửa chiều, Trang Minh Tâm vừa mới tỉnh ngủ, đang nhìn ngắm nóc nhà để hồi thần lại, Thôi Kiều vào báo cho nàng là Tào Thu Dương của Thận Hình Ti cầu kiến.

Nàng lập tức bò dậy, rửa mặt thay quần áo, sau một phen chỉnh lý, mới cho người mời hắn tới đông thứ gian.

Tào Thu Dương đi vào, chào một cái, cười nói: “Tùy tiện quấy rầy nương nương, thỉnh nương nương tha thứ.”

Trang Minh Tâm như cười như không nói: “Cũng chưa đến mức quấy rầy, nhưng mỗi lần Tào công công tới đều chẳng có chuyện tốt gì, trong lòng bổn cung còn đang gấp gáp đây này.”

Vụ án của Lưu Hương Nhi đã xong, nàng và Thận Hình Ti cũng chẳng liên quan gì đến nhau nữa, Tào Thu Dương đột nhiên đến cửa, chắc là vì chuyện của Dụ mỹ nhân.

Dẫu sao thì gần đây thì Thận Hình Ti cũng chỉ tiếp nhận vụ án Dụ mỹ nhân bị độc câm giọng.

Thân là thái giám chưởng sự của Thận Hình Ti, đây cũng không phải là lần đầu tiên Tào Thu Dương không được chào đón, khôn khéo mà tâng bốc nói: “Nương nương nói đùa, nương nương lương thiện, thanh liêm như vậy, có gì mà phải sợ chứ?”

Trang Minh Tâm cười nói: “Sợ hãi thì cũng không sợ, chính là sợ công công lại tìm việc cho bổn cung làm thôi.”

Sở dĩ nàng kêu Lý Liên Ưng trói hết những cung nhân của Dụ mỹ nhân đến Thận Hình Ti, là không muốn nhúng tay vào chuyện phiền toái này nữa, Tào Thu Dương muốn lần nữa bỏ nồi lại, đó là chuyện vạn vạn không thể nào.

Ai ngờ Tào Thu Dương không phải là tới quăng nồi, mà là vội tới báo tin mừng cho nàng.

Tào Thu Dương cười híp mắt nói: “Đến nói tin tốt cho nương nương, Thận Hình Ti đã tra được hung thủ độc câm giọng của Dụ mỹ nhân rồi.”

Trang Minh Tâm vô cùng kinh hãi.

Cũng đúng, Dục Cảnh đế đã lệnh Thận Hình Ti nội trong ba ngày phải tra rõ chân tướng, hôm nay đã đến kỳ hạn ba ngày rồi.

Nếu vẫn không có kết quả gì thì lúc này Tào Thu Dương nên quỳ xuống thỉnh tội ở Dưỡng Tâm điện rồi, chứ không phải là bây giờ ở đây với bộ dáng và vẻ mặt ung dung như vậy.

Ngay sau đó, nàng lại thầm giật mình, chẳng lẽ hung thủ xuất thân từ Chung Túy cung? Nếu không thì sao ông ta lại chạy tới đây cầu kiến nàng làm gì?

Nhưng trên mặt vẫn tỉnh bơ, vui mừng nói: “Vậy đúng là chuyện quá tốt rồi, Dụ mỹ nhân mà biết nhất định sẽ vô cùng vui mừng.”

Sau đó lại không rõ ý tứ mà khen một câu: “Công công quả nhiên lợi hại, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể bắt được người xấu, có công công trấn giữ ở Thận Hình ti, những yêu ma quỷ quái trong cung cũng chẳng dám ngóc đầu lên nữa.”

Tào Thu Dương lại thở dài một hơi: “Đáng tiếc, tuy đã bắt được người rồi, nhưng lại chết mất.”

Bị diệt khẩu sao?

Chuyện này cũng chẳng có gì kỳ lạ cả, vốn dĩ nàng cũng biết chuyện này mà tra xét đến cuối cùng, nhiều nhất cũng chỉ có thể bắt được một con dê thế tội thôi.

Lại không nghĩ rằng người sau lưng lòng dạ độc ác như vậy, trực tiếp giết người.

Sợ con dê thế tội không chống đỡ nổi cực hình ở Thận Hình Ti, khai người đó ra sao?

Nàng hỏi: “Là ai vậy?”

“Là một người tên Hương Nhi, cung nữ thô sử ở chính điện Vĩnh Thọ cung.”

Tào Thu Dương trả lời dứt khoát, ngay sau đó nói tỉ mỉ: “Theo như lời khai cung nữ Thải Cầm của Dụ mỹ nhân khai báo, Hương Nhi là đồng hương của nàng ta, ban đầu Dụ mỹ nhân vào cung tuyển tú, Hương nhi đã từng vẩy một chút dạ hương lên người Dụ mỹ nhân, Dụ mỹ nhân tức giận nên đã cho người đưa nàng ta đến Thận Hình Ti để phạt hai mươi đại bản…

Vì thế nên Hương Nhi ghi hận trong lòng, dùng năm mươi lượng bạc thu mua Thải Đàn có phụ thân đang bị bệnh nặng cần tiền để cứu mạng, hạ độc câm trong trà của Dụ mỹ nhân, hủy hoại chất giọng hay nhất mà nàng ta kiêu ngạo.”

Trang Minh Tâm nghe vậy, cau mày, hỏi: “Năm nay Hương Nhi bao nhiêu tuổi?”

Tào Thu Dương đáp: “Năm nay mười bảy, vào cung năm mười bốn tuổi.”

Trang Minh Tâm “Xì” một tiếng: “Cung nữ thô sử vào cung mới ba năm mà có thể lấy ra được năm mươi lượng bạc?”

“Nô tài cũng không tin, nhưng chẳng thể là, sao được, Hương Nhi đã treo cổ tự vẫn rồi, chỉ còn để lại di thư đích thân viết…” Tào Thu Dương vừa nói, lại thở dài một hơi thật sâu.

Treo cổ hay là bị người ta siết chết, Thận Hình Ti đã có thâm niên làm việc lâu rồi, không thể nào không phân biệt rõ được.

Tào Thu Dương mà đã nói vậy thì hiển nhiên là sự thật rồi.

Trang Minh Tâm nhàn nhạt nói: “Chuyện này cũng chẳng có gì kỳ lạ cả, nếu người kia đã dám làm ra chuyện này thì hẳn là phải có tính toán rất kỹ rồi, tất nhiên sẽ không tìm được sơ hở.”

Biết hung thủ xuất thân từ chính điện Vĩnh Thọ cung là đã đủ rồi.

Chuyện này tất nhiên là Trương đức phi xúi giục, độc câm Dụ mỹ nhân, thà nói là đổ oan cho nàng, chẳng bằng nói là trắng trợn cảnh cáo nàng.

Dẫu sao nàng giỏi nghiệm thi xử án, trên dưới hậu hậu cung đều biết rồi, sao Trương đức phi có thể không biết việc đổ oan cho nàng là không hề dễ dàng chứ?

Nếu không thì tại sao Trương đức phi lại dùng người trong Vĩnh Thọ cung, mà lại không phải là tìm một người không liên quan ở bên ngoài?

Nàng ta vào cung nhiều năm, tay lại cầm phượng ấn, Vĩnh Thọ cung không thể nào không có con cờ để dùng được.

Đây là báo thù lúc trước nàng ta bị Dục Cảnh đế khiến trách vì nàng, suýt chút nữa bị đoạt đi phượng ấn, đồng thời cũng cảnh cáo nàng đừng có kiêu ngạo quá, nếu không thì sẽ cho nàng nếm “trái ngọt”.

Trang Minh Tâm thấy nực cười, có bản lĩnh thì nhắm vào nàng này, mượn người khác để cảnh cáo nàng thì coi là bản lĩnh gì chứ?

Tuy Dụ mỹ nhân câu dẫn Dục Cảnh đế ngay trước mặt nàng là không thích đáng, nhưng tội không lớn đến nỗi phải bị câm.

Nàng không khỏi sinh lòng áy náy, nếu như không phải bời vì nàng thì Dụ mỹ nhân cũng sẽ không bị tai bay vạ gió.

Mặc dù dùng Dụ mỹ nhân để làm việc,chỉ sợ sau này cũng không có kết quả tốt đâu, nhưng đây cũng là nói sau, bây giờ nàng đích xác nghẹn ngào thay cho bản thân mình.

Xem ra từ nay về sau bản thân nàng phải chăm sóc nàng ta nhiều rồi.

Nàng thu lại tất cả suy nghĩ, nực cười nhìn Tào Thu Dương: “Đa tạ Tào công công đã báo nội tình cho bổn cung biết, nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới bổn cung cả, công công nên bẩm báo với hoàng thượng, Dụ mỹ nhân mới phải, không nên tới chỗ này của bổn cung.”

Tào Thu Dương cười nói: “Vốn cũng đang muốn đi đến cung Thừa Càn để gặp Dụ mỹ nhân tiểu chủ, đi ngang qua chỗ này của nương nương, chợt cảm thấy khát, vì vậy nên đi vào đòi một ly trà để uống của nương nương, chẳng lẽ nương nương lại keo kiệt như vậy sao?”

Đây là cái cớ ông ta đã tự tìm trước cho bản thân.

Trang Minh Tâm: “…”

Nàng cũng chỉ có thể bảo người dâng trà cho ông ta, xem ra ông ta đã tự mình bán cho nàng ân tình này, nàng không muốn nhận cũng phải nhận rồi.

Dẫu sao ông ta cũng đã tới, nội tình nàng không muốn nghe cũng đều đã nghe, bây giờ có nói gì cũng đã trễ rồi.

Tào Thu Dương nhận lấy chung trà Quỳnh Phương bưng tới, khẽ nhấp một ngụm, sau đó để chung trà vào lại trong khay, chắp tay nói: “Nô tài cũng không quấy rầy nương nương nữa.”

Sau khi đưa Tào Thu Dương đi, Trang Minh Tâm gọi Thôi Kiều tới, hỏi: “Tình hình Dụ mỹ nhân thế nào rồi?”

Thôi Kiều cung kính trả lời: “Thấy đã tốt hơn nhiều rồi, vẫn uống theo phương thuốc kia, mỗi ngày thái y cũng tới xem qua một lần, nương nương không cần lo lắng.”

Thấy tốt ý là vết thương ở cổ họng đã khép lại, cũng không phải là nói giọng đã khôi phục.

Câm chính là câm, cho dù có dưỡng thương tốt cũng không có khả năng nói lại được nữa.

Trang Minh Tâm gật đầu một cái, phân phó nói: “Đi lấy túi yến huyết kia của Hân quý nhân tặng đưa cho Dụ mỹ nhân, kêu nàng ta bồi bổ thân thể.”

Quỳnh Phương không vui trề môi: “Nương nương, thứ quý giá như vậy, người nên giữ lại để bồi bổ cho bản thân chứ, cho Dụ mỹ nhân tổ yến bình thường là được rồi.”

“Thân thể bổn cung khỏe mạnh, không cần yến huyết để bồi bổ.” Trang Minh Tâm hừ một tiếng.

“Dạ.” Thôi Kiều đáp một tiếng, định đi tới phòng kho nhỏ.

Trang Minh Tâm lại cười nói: “Mấy ngày nay ngươi cũng khổ cực rồi, những cung nhân khác của Dụ mỹ nhân rất nhanh sẽ được thả ra, đến lúc đó trả lại công việc nấu thuốc cho các nàng ta là được.”

Nàng tán dương Thôi Kiều một câu, lại kêu Quỳnh Phương cho nàng ta một nén vàng.

Thôi Kiều quỳ xuống tạ ơn, miệng nói: “Vì nương nương là việc, nô tỳ không thấy khổ cực.”

“Nương nương, nô tài cho chuyện lớn cần bẩm báo.”

Trang Minh Tâm còn đang trình diễn tuồng kích “Chủ tớ tương đắc” với cung nữ chưởng sự, Lý Liên Ưng đột nhiên lại lỗ mãng vọt vào, trong tay còn lôi theo Lý Trúc Tử.

Thói quen của Lý Liên Ưng chính là phong cách này, Trang Minh Tâm cũng đã từng nói không phải một lần, nhưng hắn ta lại có một cái đức hạnh giống hệt Tiểu Mãn, cho nên nàng cũng lười so đo, chỉ cười mắng một câu: “Chuyện ghê gớm gì mà có thể khiến người gấp gáp cuống cuồng như vậy? Chẳng lẽ trời sập sao?”

Lý Liên Ưng đây Lý Trúc Tử xuống đất một phát, đắc ý nói: “Nương nương, Lý Trúc tử bị nô tài anh minh thần vũ thuyết phục, chủ động đầu hàng nô tài, nói hắn ta là gian tế cho Di tần nương nương phái tới.”

Lý Trúc tử lớn tiếng phản bác: “Lý công công, ngươi đừng có nói bậy bạ, nô tài rõ ràng là cảm niệm Uyển phi nương nương đối xử khoan dung với mọi người, ra tay hào phóng, vậy nên mới quyết tâm đầu hàng nương nương.”

Trang Minh Tâm: “…”

Đối xử khoan dung với mọi người thì cũng thôi đi, ra tay hào phóng là cái quỷ gì chứ?

Thì ra là hắn ta vì nàng khen thưởng nhiều hơn Di tần nên mới lựa chọn phản bội?

Lập trường cũng quá là không kiên định rồi nhỉ?

Di tần lại chọn người như vậy làm gian tế, đúng là làm người ta cười chết mất.

Nói tới Di tần, Trang Minh Tâm thật ra cũng có chút hiếu kỳ.

Vì khi trước sinh non, bây giờ vẫn đang ở cữ, cũng không ra khỏi Trữ Tú cung, những tú nữ mới vào cung như các nàng còn chưa từng nhìn thấy mặt nàng ta đâu.

Tuy chưa từng thấy mặt, nhưng nàng đã từng nghe không ít truyền thuyết về Di tần.

Di tần xuất thân từ thế gia võ tướng, phụ thân là Trấn Bắc tướng quân Tôn Kích, Di tần cũng luyện võ từ nhỏ, còn từng khoác giáp ra chiến trường đối chiến với người Man, sau khi vào cung cũng chưa từng từ bỏ võ nghệ.

Vào năm lễ hội Thượng Nguyên lần thứ sáu của Dục Cảnh, Dục Cảnh đế leo lên lầu thành cung vui cùng người dân, kết quả là thích khách của tộc Man ám sát, trong lúc nguy cấp Di tần đã chặn mội mũi tên thay Dục Cảnh đế, mang theo vết thương mà lấy một địch ba, bảo vệ Dục Cảnh đế vững vàng ở sau lưng, cho đến Cẩm Y Vệ và Ngự Lâm Quân chạy tới tiếp viện.

Sau chuyện này, nàng ta từ quý nhân được tấn thăng lên tần, Dục Cảnh đế vì nàng ta mà hủy đi hậu điện Trữ Tú cung, xây nên võ trường để luyện võ.

Một thời phong quang vô hạn.

Di tần vốn là một người có cá tính, sau khi vào cung lại thuận buồm xuôi gió, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo, có thể động thủ thì tuyệt không nề hà, ngay cả Trương đức phi tay cầm phượng ấn cũng từng bị nàng ta đấm một phát vào ngực.

Cho nên có rất nhiều kẻ địch, năm nay khó khăn lắm mới hoài thai, lại bị người ta thần không biết quỷ không hay mà hạ hoa hồng, đau bụng ba ngày ba đêm, sinh non ra một nam thai đã thành hình.

Chịu thiệt lớn như vậy, bây giờ đang phải bất đắc dĩ ở cữ, đợi khi ở cữ xong rồi, không biết là nàng ta còn lăn lộn như thế nào đâu.

Ngẫm nghĩ thì lý do nàng ta chọn Lý Trúc Tử làm gian tế cũng chẳng có gì kỳ lạ cả, đó cũng là vì nàng ta cũng không phải người có tâm tư kín đáo gì.

Lý Liên Ưng đạp Lý Trúc Tử một cái, vội vàng đổi giọng: “Đúng đúng đúng, hắn ta là bị sự anh minh thần võ của nương nương thuyết phục, vậy nên mới chủ động đầu hàng người.”

“Ngươi giỏi lắm.” Trang Minh Tâm tán dương Lý Trúc Tử một câu, nói: “Bổn cung có nói trước rồi, bất luận các người là do ai phái tới, chỉ cần chủ động đầu hàng, bổn cung sẽ không bao giờ so đo, cho nên từ nay về sau ngươi chỉ cần ngươi thành thật là người hầu của bổn cung, tất nhiên bổn cung sẽ không bạc đãi ngươi.”

“Nô tài nhất định sẽ thành thật là người hầu của nương nương, quyết không phụ lòng tín nhiệm nương nương dành cho nô tài.” Lý Trúc tử vội vàng dập đầu, lại chủ động nói: “Nếu bên kia có phân phó gì, nô tài cũng sẽ lập tức báo cho nương nương biết.”

Trang Minh Tâm kêu Quỳnh Phương cho hắn ta một nén vàng.

Lý Trúc Tử vốn ham tiền, thấy vậy lập tức vô cùng vui vẻ, nhanh chóng dập đầu tạ ơn, trong miệng liên tục thể hiện trung thành.

Trang Minh Tâm nhếch mép một cái, hôm nay hắn ta có thể phản bội Di tần chỉ vì nàng khen thưởng nhiều cho hắn ta, ngày mai người khác khen thưởng nhiều hơn nàng, hắn cũng có thể phản bội lại nàng, không phải một người có thể trông cậy được.

Người như vậy thì vẫn có thể dùng, chỉ là phải xem cách dùng như thế nào thôi.

“Vậy bổn cung mỏi mắt mong chờ.” Trang Minh Tâm cười một tiếng, sau đó phất phất tay, nói: “Ngươi đi đi.”

Sau khi đuổi Lý Trúc Tử ra ngoài, nàng trêu ghẹo Lý Liên Ưng nói: “Bị ngươi anh minh thần võ thuyết phục?”

“Nương nương, nô tài nhất thời lỡ miệng, xin nương nương thứ tội.” Lý Liên Ưng giơ tay lên tự tát mình một cái.

Nhìn ra dáng mười phần, nhưng lại chẳng làm khuôn mặt của hắn ta bị thương một chút nào.

“Lại còn tác quái ở bên cạnh bổn cung!” Trang Minh Tâm cười mắng hắn ta một câu, sau đó lại đổi giọng, lạnh lùng nói: “Lần sau còn dám càn rỡ bổn cung sẽ để cho Lý Trúc Tử tới tát tai ngươi.”

Lý Trúc Tử đang nôn nóng muốn thể hiện, nhất định là sẽ không trộm giở thủ đoạn nhẹ tay đâu.

Lý Liên Ưng lập tức dùng vẻ mặt đau khổ cầu xin tha thứ: “Nô tài không dám nữa đâu, thật sự không dám nữa đâu, nương nương tha mạng.”

“Được rồi, đừng có mồm mép lừa người trước mặt bổn cung nữa.”

Trang Minh Tâm giữ lại hắn ta là có chuyện muốn giao phó, suýt chút nữa là bị hắn ta đánh trống lảng đến quên rồi, vội nói: “Ngươi đi tới Ngự Diêu Phường ở Tượng Tác Giám mua cho bổn cung hai mươi cái vò rượu loại năm mươi cân về, đừng có mè nheo, đi ngay bây giờ đi.”

Cống phẩm của Lương Châu có thể đến bất kỳ lúc nào, nàng phải mua xong vò rượu trước mới được, sau đó rửa sạch những vò rượu này, khử trùng, những chuyện này đều cần thời gian.

“Hai mươi vò rượu loại năm mươi cân?” Lý Liên Ưng cả kinh hô thành tiếng, giật mình không thôi.

“Không sai, hai mươi vò rượu loại năm mươi cân.” Trang Minh Tâm gật gật đầu, sau đó phân phó Quỳnh Phương: “Đưa hai mươi nén bạc cho Lý công công.”

Vò rượu loại năm mươi cân, mỗi vò chỉ cần mấy trăm văn, hai mươi lượng bạc quá đủ rồi.

Lý Liên Ưng cầm lấy túi tiền Quỳnh Phương đưa cho rồi đi.

Trang Minh Tâm lại kêu Quỳnh Phương đi mua đường phèn vàng để ủ rượu và rượu có độ cồn cao để khử trùng vò rượu ở Nội Thiện phòng, kêu Lập Hạ đi tới Thượng Y Cục mua vải bố thô để làm túi lọc lớn, về sau dùng để lọc bỏ vỏ nho khi lên men kết thúc.

Sau đó lại kêu những cung nhân thô sử tới quét dọn tây nhĩ phòng, chuẩn bị dùng để làm phòng ủ rượu.

Lăn lộn toàn bộ Chung Túy cung đến người ngã ngựa đổ.

Động tĩnh lần này đã dẫn tới chú ý của Trần Ngọc Thấm, nàng ta phe phẩy quạt tròn xinh đẹp lượn lờ lướt qua cửa tây nhĩ phòng, nhạo báng Trang Minh Tâm nói: “Uyển phi nương nương là ngán ở nhà chính rồi, muốn rời đến nhĩ phòng để thể nghiệm một chút cuộc sống khổ cực của cung nhân sao?”

Trang Minh Tâm liếc nàng ta một cái, cười nói: “Bổn cung tấn thăng phi vị đã nhiều ngày rồi, còn chưa thể nghiệm qua mùi vị quyền thế đè người đâu, cho nên muốn gọi người tới dọn dẹp tây nhĩ phòng phòng rồi mời Hân quý nhân và Hòa quý nhân tới trải nghiệm một chút cuộc sống khổ cực của cung nhân.”

Trần Ngọc Thấm: “…”

Chuyện này hiển nhiên là đùa giỡn, Trần Ngọc Thấm tất nhiên sẽ không tin là thật.

Nàng ta hiếu kỳ nói: “Nương nương dày vò nhĩ phòng này đến tột cùng là muốn làm gì vậy?”

Trang Minh Tâm nực cười nói: “Vì sao bổn cung phải nói cho ngươi? Quan hệ của hai ta cũng không tốt đến mức thổ lộ tâm tình nhỉ?”

“Chỉ bằng nhân tình nương nương đã nhận yến huyết của thần thiếp thì cũng nên nói một hai cho tần thiếp chứ nhỉ.” Trần Ngọc Thấm hừ một tiếng.

Trang Minh Tâm: “…”

Chân trước nàng vừa bảo Thôi Kiều đưa yến huyết cho Dụ mỹ nhân, chân sau Trần Ngọc Thấm đã biết rồi, quả nhiên là trong cung này chẳng có gì quá bí mật cả.”

Người ta cũng đã nói đến mức này rồi, nàng cũng chỉ có thể nói thật: “Bổn cung dâng trà sữa trân châu cho hoàng thượng, hoàng thượng dung nhan vui mừng, thưởng cho bổn cung năm giỏ nho cống phẩm Lương Châu, bổn cung định thử ủ rượu nho.”

Trần Ngọc Thấm: “…”

Nồng nặc mùi vị khoe khoang, sắp ngạt chết nàng ta rồi, nàng ta thật đúng là không nên tiện miệng mà hỏi han linh tinh, đúng là tự tìm không vui.
Chương trước Chương tiếp
Loading...