Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh

Chương 46



Hôm nay trong phân lệ có cá trắm cỏ khá ngon, phòng bếp nhỏ bên kia hỏi có muốn làm thành cá nướng hay không, Trang Minh Tâm đồng ý.

Dục Cảnh đế cho người lấy một bình rượu vàng tới, rót vào trong nồi, thêm gừng rồi nấu sôi.

Hai người vừa uống vừa ăn cá nướng.

Tuy cây sẻn không bằng hạt tiêu, nhưng được phối hợp với hồ tiêu và hoa tiêu, độ cay cũng không tính là thấp, Dục Cảnh đế ăn mà trên chóp mũi đã xuất hiện một lớp mồ hôi, không ngừng kêu đã nghiền.

Trang Minh Tâm cay “Shh shh” hít khí liên tục, nhấp một ngụm rượu vàng, không giảm được chút cay nào.

Nàng tiếc nuối nói: “Đáng tiếc là không có bia, bia mà kết hợp với cá nướng mới gọi là đã nghiền đó.”

“Bia?” Dục Cảnh đế tò mò nhìn qua, nghi ngờ nói: “Loại rượu nào mà phàm là có chút tên tuổi trong thiên hạ, trẫm cũng đã từng được nếm, nhưng lại chưa từng nghe nói đến bia… Nàng có biết chỗ nào bán không? Dù có bao xa trẫm cũng kêu người mua bằng được về.”

Trang Minh Tâm liếc hắn một cái, đừng tưởng rằng bản thân là hoàng đế thì không gì là không thể, hắn còn có thể có bản lĩnh phái người tới hiện đại để mua sao?

Dục Cảnh đế nhấc chân lên, chạm nhẹ lên quần nàng, hừ nói: “Nàng trừng trẫm làm gì? Trẫm có ý tốt nghĩ cho nàng, chẳng lẽ lại là đáng trách sao?”

Trang Minh Tâm gắp một miếng thịt cá đưa vào trong miệng, nhai một hồi rồi nuốt xuống, lúc này mới lắc đầu nói: “Bia không mua được.”

Lại cười nói đánh vào sở thích ăn uống của hắn: “Nhưng thần thiếp có thể tự mình chưng cất được.”

Lúc nói lời này, thật ra nàng cũng có chút chột dạ.

Dẫu sao kiếp trước khi nàng du lịch ở nước ngoài, chỉ qua loa đi thăm xưởng bia của dân bản xứ, tò mò hỏi quy trình chế biến, cũng chưa từng tự mình thí nghiệm, chỉ sợ là thực tế thao tác sẽ không dễ dàng.

Không thể không thất bại mấy lần được.

“Quá tốt.” Dục Cảnh đế đặt đũa xuống, vỗ tay cười lớn, hào sảng nói: “Cần gì trở về viết một danh sách ra, trẫm cho người mua giúp nàng.”

Không cần tiêu tiền của bản thân đúng là chuyện tốt mà, Trang Minh Tâm tất nhiên sẽ không từ chối, cười nói: “Đa tạ hoàng thượng.”

Dục Cảnh đế không quá để ý khoát tay, lại mong đợi nói: “Vậy trẫm có thể chờ rượu ngon của nàng rồi.”

Cũng không hỏi nhiều là nàng lấy được phương pháp chưng cất từ đâu, chuyện tổ tiên của cao môn thế gia có lưu truyền lại những công thức ly kỳ cổ quái không phải chuyện hiếm thấy gì, chỉ là Trang gia này đặc biệt có nhiều mà thôi.

Sau khi ăn xong, theo lệ mà dắt Tướng Quân đi dạo.

Dục Cảnh đế liếc Tướng Quân một cái, nói: “Năm nay bởi vì xảy ra thiên hoa, dùng tiền lên hành cung Thượng Lâm Uyển, săn thú mùa thu cũng đành hủy bỏ, nếu không thì dẫn theo Tướng Quân hẳn là có thể giúp đỡ không ít.”

“Đó là đương nhiên.” Trang Minh Tâm vô cùng có lòng tin với chó yêu của mình.

Nàng rất hoài niệm nói: “Trước kia thần thiếp thường mang Tướng Quân đi tới vùng núi gần thôn trang của hồi môn của mẫu thân để săn thú, có Tướng Quân ở đó, đừng nói đến gà rừng hay thỏ, cho dù có là nai, hươu hoang dã cũng có thể săn được dễ như trở bàn tay. Năm ngoái còn săn được một con heo rừng nữa đó, khoảng hơn ba trăm cân.”

Ngừng lại một chút, nàng “Chậc” một tiếng: “Nhưng chỉ tiếc là thịt heo rừng quá tanh, rất khó ăn.”

Dục Cảnh đế liên tục tán đồng: “Ái phi nói rất đúng, trẫm cũng đã từng ăn thịt heo rừng một lần rồi, sau đó ngay lập tức bảo Ngự Thiện phòng gạch bỏ heo rừng mua được ra khỏi tờ đơn.”

Hai người có đam mê ăn uống vừa nói tới chuyện thức ăn là lại rất ăn ý, vừa trò chuyện vừa dắt tướng quân đi dạo, bất tri bất giác đã đi hơn nửa canh giờ.

Đến tối, sau khi hai người tắm xong thì cất bước nằm lên giường, không thể không chiến đấu hăng say một hồi.

Trang Minh Tâm cảm giác bản thân giống như một cái bánh nướng vậy, một hồi mặt trước hướng lên trên, một lát sau mặt dưới lại được lật lên, cách một lúc lại lật lên trên.

Rất sợ nàng sẽ bị nướng đến khét.

Sau khi bị rót sốt liên tiếp hai lần liền biến thành một cái bánh nướng kẹp nhân, lúc này cẩu hoàng đế mới chịu buông nàng ra.

Trang Minh Tâm uể oải mắng: “Ngày mai người mà dám tới Chung Túy cung nữa thần thiếp nhất định sẽ lấy cây chày lớn đánh người ra ngoài!”

Dục Cảnh đế ngửa cần cổ dài ra “Ha ha” cười mấy tiếng, lúc này mới điểm lên cái mũi nhỏ của nàng, trêu chọc nàng: “Chung Túy cung cũng không phải là chỉ có mỗi mình nàng, trẫm không đến chỗ này của nàng, chẳng lẽ không thể đến chỗ Hân quý nhân hay là Hòa quý nhân hay sao?”

Hừ, cẩu hoàng đế, mới bay xuống từ trên người nàng, bây giờ đã lập tức nhớ tới phải đi ngủ với những nữ nhân khác rồi, đây quả thực là…

Đúng là quá tốt mà!

Quan tâm hắn ngủ với ai làm gì, dù sao đừng có quấn lấy nàng nữa là được, bị giày vò hai ngày liên tiếp, nàng quả thật là vô cùng cần nghỉ ngơi một chút.

Dù sao cũng là đến chỗ những phi tần khác, cũng không phải là là đi dạo lầu xanh, không sợ sẽ dính vào bệnh truyền nhiễm không sạch sẽ nào đó rồi lây cho nàng.

Nàng rầm rì nói: “Người vui vẻ là tốt rồi, chỉ cần không tới chính điện là được.”

Dục Cảnh đế tiến tới bên tai nàng, hà hơi mấy cái lên ốc tai nàng, cười nhẹ nói: “Thật sự không ghen hả? Vậy nếu trẫm muốn đi Trữ Tú cung thì sao?”

Không cần nói toạc ra, chắc chắn là nói Di tần rồi.

Trang Minh Tâm hừ nói: “Di tần vừa mới ở cữ xong, người đi chiêu nàng ta thị tẩm, lỡ như lại hoài thai lần nữa, chẳng phải là muốn nửa cái mạng của nàng ta sao? Nếu như người nhẫn tâm, vậy thì tốt thôi, dù sao cũng chẳng liên quan gì tới thần thiếp cả.”

Dục Cảnh đế buồn cười nói: “Nàng ta vừa làm nàng mất mặt, nàng cũng không giận, ngược lại còn nói giúp nàng ta, chẳng lẽ ái phi cuối cùng cũng thành bồ tát rồi sao?”

Trang Minh Tâm đẩy móng vuốt đang làm loạn ở trước ngực mình của hắn ra, tức giận nói: “Nếu quả thật là như vậy, hoàng thượng dâm loạn thần thiếp, chỉ sợ đã sớm bị thiên lôi đánh tan xương nát thịt rồi.”

Móng vuốt của hắn lần nữa leo lên, khẩu thị tâm phi hừ nói: “Nàng tránh hoài thai như thế nào thì Di tần có thể tránh hoài thai như vậy, tại sao không thể thị tẩm?”

Trang Minh Tâm đã quên mất vụ này, sau khi phản ứng kịp, cũng nói với vẻ chẳng sao cả: “Nếu là như thế, vậy người cứ đi Trữ Tú cung đi, thần thiếp sẽ không nói hai lời.”

Vốn dĩ Dục Cảnh đế chỉ nói mấy lời đùa giỡn, thấy vẻ mặt nàng không giống giả bộ, ngược lại nổi giận nói: “Người khác mong ngóng trẫm còn không được, vậy mà nàng lại coi trẫm như mãnh thú vậy, chẳng lẽ nàng không vừa mắt trẫm như vậy sao?”

Trang Minh Tâm vô cùng cạn lời: “Là tự bản thân người nói muốn đi đến chỗ những phi tần khác, thần thiếp chiều theo để người vui vẻ, ngược lại còn không vui, thần thiếp đã làm sai gì hả?”

“Nàng chẳng làm gì sai cả, là trẫm tự mình đa tình.” Dục Cảnh đế nghiêng người, quay lưng về phía nàng, im lặng.

Trang Minh Tâm: “…”

Nhìn tức giận như vậy, ai không biết còn tưởng là hắn thật sự yêu nàng đó.

Nhưng cũng chỉ là hợp để ngủ thôi, nếu theo cách nói của hiện đại, nhiều nhất chỉ là tình đồng chí sâu đậm thôi, tại sao lại thăng hoa đến trình độ tình yêu rồi thế này?

Nhưng người ta là hoàng đế, không thể không mặc kệ không để ý tới được, nên dỗ vẫn phải dỗ.

Nàng nhoài người lên trên người hắn, tựa đầu vào vai hắn, cười hì hì nói: “Dáng vẻ tức giận của hoàng thượng giống như một con ếch lớn vậy.”

Dục Cảnh đế huých đầu vai, muốn hất nàng xuống.

Trang Minh Tâm vội đưa tay lên ôm lấy cổ hắn, lại cười hì hì nói: “Hoàng thượng đang run rẩy hả? Sức lực như vậy không đủ đâu, còn cần dùng thêm nhiều lực vào.”

Dục Cảnh đế bị nàng chọc tức đến phát cười, xoay người lại, đè nàng xuống dưới, cắn một trận lên chỗ cao ngất trước người nàng.

“Shh, nhẹ chút…” Trang Minh Tâm bị đau, vội vàng cầu xin tha thứ không ngừng.

Dục Cảnh đế nén giận, nảy sinh lòng ác độc muốn trừng trị nàng một hồi, tuyệt không thương hương tiếc ngọc, cứ bịt tai không nghe.

Trang Minh Tâm dùng hai tay cào cấu lên ga trải giường, nhẫn lại một hồi, sau đó chửi bới mắng to: “Cho dù người là chó, nhưng thần thiếp cũng không phải là xương chó mà, sao lại dùng sức lực lớn như vậy chứ?”

Dục Cảnh đế cuối cùng vẫn không đành lòng, nhẹ nhàng cắn cắn vỗ về mấy cái, sau đó nhả miệng ra.

Trang Minh Tâm cúi đầu nhìn, thấy bị giày vò đến có màu đỏ tím rồi, nàng tức giận đạp vào ngực hắn một phát.

Dục Cảnh đế lanh lẹ nắm lấy chân nàng, cúi đầu hôn lên một cái, hừ nói: “Biết được sự lợi hại của trẫm rồi chứ? Xem nàng sau này còn dám ghét bỏ trẫm hay không.”

Trang Minh Tâm: “…”

Càng ghét bỏ hơn đó, có được chưa!

Ngày hôm sau khi thức dậy thay quần áo, chạm đến nơi nào đó trước người, nàng đau kêu lên “Shh” một tiếng.

Quỳnh Phương sợ đến hết hồn, vội vàng kiểm tra trước sau, trong miệng ân cần hỏi: “Nương nương khó chịu chỗ nào sao? Hay là xiêm áo có chỗ nào không ổn?”

Trang Minh Tâm nhắm hai mắt lại, cười gượng nói: “Mới vừa rồi đi bộ quá nhanh, chân bị chuột rút, bây giờ không sao nữa rồi.”

Diễn trò thì phải làm đến cùng, để tránh Quỳnh Phương sinh nghi, nàng còn nhấc chân lên đạp đạp mấy cái.

Cũng chẳng còn cách nào khác, bây giờ chỗ kia vừa đỏ vừa sưng, không tiện để cho Quỳnh Phương nhìn thấy, quá mắc cỡ.

Nhớ tới tên đầu sỏ Dục Cảnh đế, nàng lại hung hăng mắng hắn trong lòng mấy câu, cũng chúc hắn khi ăn cái gì thì cắn đến sứt răng luôn đi.

Sau khi chỉnh lý xong, ngồi kiệu đi đến cung Trường Xuân để thỉnh an.

Nhưng trong đầu lại đang tính toán, hôm nay trời đẹp, nên bảo cung nhân thu hoạch cây củ cải rồi.

Bữa tối kêu phòng bếp nhỏ làm tiệc củ cải, củ cải viên, bánh củ cải, củ cải hầm nầm bò, canh củ cải với xương sườn và sủi cảo nhân củ cải với thịt dê, làm hết tất cả.

Suy nghĩ một chút cũng đã khiến người ta phải chảy nước miếng ngay lập tức rồi.

Thức ăn ngon làm cho lòng người thấy thoải mái, cho nên khi nàng đi vào chính điện cung Trường Xuân, trên mặt vẫn đang mang theo nụ cười ấm áp.

Di tần liếc mắt, hừ nói: “Yêu trong yêu khí.”

Trang Minh Tâm phúc người thỉnh an Vệ hiền phi, đi tới ngồi lên chỗ của mình, lúc này mới liếc mắt nhìn Di tần một cái, cười nói: “Di tần lại muốn tặng vật ngự ban cho tỷ tỷ sao?”

“Ngươi…” Bị nhắc tới chuyện mất thể diện kia ngay ở đây, lỗ tai Di tần lập tức đỏ lên.

Trang Minh Tâm hừ một tiếng: “Không muốn tặng tỷ tỷ thì ít khiêu khích lại đi, ngươi cũng biết mà, tính nhẫn tại của tỷ tỷ không tốt lắm.”

Cuối cùng thì Di tần cũng kiêng kỵ nàng sẽ gài bẫy nàng ta, cúi thấp đầu xuống, nhưng trong miệng vẫn lầm bầm một câu: “Kiêu ngạo gì chứ, cũng chỉ là ỷ lại vào hoàng thượng sủng ái thôi mà.”

Là một sủng phi, Trang Minh Tâm nghe những lời ganh tị như vậy, ngược lại cũng không tức giận, còn có chút đắc ý: “Di tần muội muội nói chí phải.”

Vệ hiền phi không khỏi tức cười, cầm khăn tay che miệng.

Thấy Di tần không công kích nữa, lúc này nàng ta mới lên tiếng nói: “Chớp mắt đã sắp lạnh rồi, da lông Liêu Đông đưa tới bổn cung đã phân phát xong rồi, sau này sẽ cho người đưa tới cho chư vị muội muội. Nếu các muội muội có thích, tranh thủ thời gian đưa đến Thượng Y Cục. Làm ra xiêm áo, bao giờ có tuyết rơi cũng có thể mặc luôn.”

Tất cả mọi người đều đứng lên nói cảm ơn.

Trang Minh Tâm lại chẳng cần thiết lắm, Dục Cảnh đế cũng đã cho người đưa một rương lớn da lông thượng đẳng tới rồi, Thượng Y Cục đã sớm làm thành đủ loại xiêm áo cho nàng.

Dù là ngày mai tuyết rơi nàng cũng không sợ.

Nàng định chọn mấy cái lông chồn trong phần da lông được phân phát, rồi phân da chồn cho Mạnh tần, Chung tài nhân và Dụ quý nhân, còn dư lại thì phân cho các cung nhân.

Bản thân nàng hôm nay giày vò cái này, ngày mai lại làm khổ cái kia, cung nhân đi theo tất nhiên là cũng cực khổ hơn đi theo người khác nhiều, ngoại trừ những lần khen thưởng thường ngày, cũng nên phân phát một vài thứ khác cho bọn họ.

Như vậy bọn họ mới có thể tiếp tục cố gắng làm việc cho nàng.

Giống như ở hiện đại nếu như nhân viên nào có thành tích xuất sắc sẽ được công ty sẽ thỉnh thoảng phát thưởng hoặc là phúc lợi dăm ba lần.

Vệ hiền phi còn tới sinh thần của Ninh phi: “Hai mươi sáu tháng này là sinh thần của Ninh phi muội muội, bởi vì không phải là mừng thọ lớn gì nên không tiện tổ chức phung phí, dứt khoát do bổn cung làm chủ, mời chư vị muội muội tới cung Trường Xuân uống rượu nghe hát một ngày, cũng coi như là chúc mừng Ninh phi muội muội, không biết là ý mọi người như thế nào?”

Ninh phi vội đừng dậy vén áo thi lễ: “Đa tạ nương nương đã nghĩ cho thần thiếp, nhưng sao lại dám để nương nương tốn kém được? Không bằng thần thiếp tự mình chi tiền, mượn chỗ của nương nương, vui vẻ với những tỷ muội khác một ngày?”

Tĩnh phi chen miệng nói: “Ninh phi tỷ tỷ là thọ tinh, phải được hưởng thụ mới đúng, sao lại có thể để ngươi tự mình chi tiền đãi thọ được chứ?”

Nói xong còn nhìn sang phía Vệ hiền phi, đề nghị: “Hay là chủ vị một cung chúng ta mỗi người chi hai mươi lượng bạc, tổng cộng cũng có một trăm bốn mươi lượng, cũng quá đủ cho mấy bàn thức ăn, mấy vò rượu và mời đoàn hí kịch nhỏ rồi.”

Hiện tại từ tần vị trở lên có tổng cộng chín người, trừ đi Trương đức phi đang phải bế quan suy nghĩ và Ninh phi được chúc thọ thì còn lại bảy người, chẳng phải là một trăm bốn mươi lượng sao?

Vệ hiền phi cười nói: “Ý kiến của Tĩnh phi muội muội quả nhiên là hay, mỗi người đều dốc lòng, tất cả đều vui vẻ.”

Hơi ngừng lại một lát, lại cười đùa nói: “Như vậy bổn cung cũng tiết kiệm được không ít bạc.”

Trang Minh Tâm chép miệng, nhìn cái miệng nhỏ nhắn nói năng không ngừng của Vệ hiền phi, vậy dáng vẻ người gỗ dùng ba cây gậy đánh cũng không ra một tiếng rắm trước kia là thế nào đây?

Nhưng tất cả mọi người đều chưa phát giác ra điểm kỳ quái, chỉ cho rằng lúc trước nàng ta bị Trương đức phi chèn ép quá mức, bây giờ một khi đã đắc thế thì cũng không cần giả bộ nữa.

Từ quý nhân đứng dậy, bĩu môi nói: “Hiền phi nương nương, tuy tần thiếp có địa vị thấp kém, nhưng cũng muốn hiến một phần sức, không bằng để cho các quý nhân chúng ta cũng góp một chút đi, các nương nương cũng có thể bớt đi một chút.”

Vừa dứt lời, Chu quý nhân lập tức nhíu mày.

Bây giờ trong cung có năm vị quý nhân, Lương quý nhân ngã gãy ngón chân còn đang dưỡng thương thì không nói, ngoại trừ Từ quý nhân đang đề nghị ra thì còn dư lại ba người, hai vị trong đó đều là tôn nữ của các lão, hoàn toàn không để hai mươi lượng bạc vào trong mắt, nhưng Chu quý nhân lại không giống vậy.

Nhà nàng ta là xuất thân hàn môn, tình cờ mới có một hạt giống thiên về đọc sách là phụ thân của Chu quý nhân, nhưng biết đọc sách cũng không có nghĩa là biết làm quan, phụ thân của Chu quý nhân đã sửa sách ở Hàn Lâm Viện hai mươi năm rồi, đến nay vẫn chưa được chuyển qua vị trí khác.

Nhắc đến Hàn Lâm Viện thì thanh nhã cao quý, nhưng bổng lộc lại không nhiều, cũng không có mỡ để mà kiếm, ở nơi giá cả cao ngất ngưởng tấc đất tấc vàng như kinh thành, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống được, vậy có thể lấy ra bao nhiêu bạc để cho nàng ta mang vào trong cung được.

Hai mươi lượng bạc, đối với Chu quý nhân là nói, lấy ra thì cũng có thể, nhưng lại vô cùng đau lòng.

Trang Minh Tâm xưa nay luôn kính trọng những người có học vấn, sống thanh bần đạo hạnh, thấy vậy cười nói: “Đã bàn bạc xong là các chủ vị một cung chi tiền thì là các chủ vị một cung chi tiền, những tiểu chủ như các ngươi cũng đừng có cướp nổi trội của chúng ta.”

Lời nói của nàng uyển chuyển, nhưng Huệ tần lại ngốc nghếch nhảy ra phá vỡ.

Huệ tần thật thà cười nói: “Trong cung thì lấy đâu ra được tiền chứ? Những người có phân vị thấp còn cần dùng tiền để đút lót nhiều chỗ lắm, tiết kiệm một chút đi.”

Từ quý nhân lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết, cũng chỉ là hai mươi lượng bạc thôi mà, Huệ tần đang xem thường người khác sao?

Trần Ngọc Thấm liếc mắt thấy Chu quý nhân cúi thấp đầu sắp chạm đến bụng rồi, đã hiểu được lý do Trang Minh Tâm cự tuyệt.

Không kìm được sửng sốt cười một tiếng, nàng đang làm người tốt sao.

Di tần không phải là một người cẩn thận, tất nhiên là nhìn không hiểu, nàng ta nghe vậy “Xì” một tiếng: “Uyển phi đã dự tính làm ra không ít xà phòng thơm, lại kiếm được rất nhiều tiền, tất nhiên là cũng chẳng cần tiết kiệm mấy lượng bạc kia.”

Trang Minh Tâm cười nói: “Nếu Di tần muội muội muốn xà phòng thơm chỉ cần đặt trước với tỷ tỷ là được, mặc dù hai ta có chút không hợp nhau, nhưng tỷ tỷ lại không thù tiền bạc, tất nhiên sẽ không cự tuyệt muội muội đâu.”

Di tần lập tức nhướng mày lên: “Ai muốn mua xà phòng thơm của ngươi đâu? Mơ đẹp! Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi kiếm được một văn tiền nào từ chỗ ta đâu.”

Trang Minh Tâm nhếch môi một cái, bày ra dáng vẻ ngồi chờ mất mặt.

Xà phòng thơm rất hữu ích nha, không ai là có thể cự tuyệt được mị lực của nó, chính là tự tin như vậy.

Di tần “Hừ” một tiếng, quay đầu đi, không nhìn nàng một cái nào nữa.

Vệ hiền phi che miệng cười không ngừng, một lát sau mới thu liễm lại vẻ mặt, đứng ra tổng kết sắp xếp, chủ trì nói: “Lần này sẽ do các vị chủ vị một cung gom tiền, nếu về sau có chuyện gì cũng cần góp tiền nữa, chư vị muội muội lại hết lòng cũng không muộn.”

Vệ hiền phi cũng đã nói như vậy rồi, Từ quý nhân cũng chỉ có thể phúc người nói: “Tần thiếp nghe theo nương nương.”

Vệ hiền phi lại nói mấy chuyện vặt vãnh trong cung vụ, đều không có liên quan gì đến Trang Minh Tâm, Trang Minh Tâm câu có câu không ngồi nghe.

Nghe được một chút thì hai mi mắt trên dưới đã bắt đầu đánh nhau.

Sau đó chợt cúi đầu, giật mình tỉnh táo lại.

Vệ hiền phi ở phía trên nhìn rõ nàng, thầm mắng hoàng thượng thật đúng là quá không thương hương tiếc ngọc rồi, nhìn xem giày vò Uyển phi đến mức kia kìa.

Nàng ta vội nói: “Các muội muội trở về đi.”

Khi trở về Chung Túy cung, Trang Minh Tâm trái lại không mệt mỏi nữa, dùng một bát cháo trứng bắc thảo thịt nạc và một xửng xíu mại, sau đó hứng thú bừng bừng đi về sân nhỏ ở phía sau điện để xem các cung nhân đào củ cải.

Bởi vì trồng hơi muộn nên tất cả củ cải đều không quá to, củ to nhất cùng lắm cũng chỉ bằng cổ tay nàng thôi.

Vậy cũng rất khó có được rồi, nếu không phải dùng bã đậu chín làm phân bón, chỉ sợ còn không được như vậy nữa.

Cải trắng bên cạnh vẫn chưa tới lúc thu hoạch, cần phải đợi đến tiết tiểu tuyết mới thu hoạch được.

Nàng ngồi trên ghế thái sư được Thôi Kiều cho người mang ra, đắp tấm chăn nhỏ trên đùi, cười ha ha nhìn các cung nhân cầm cuốc đào củ cải, sau đó để vào trong giỏ trúc, mang từng giỏ, từng giỏ đi phơi nắng ở hành lang hậu điện.

Sau khi phơi dăm ba ngày là có thể đưa vào hầm đất đã đào xong trước đó rồi.

Củ cải dự trữ trong hầm đất có thể ăn suốt một mùa đông mà cũng không bị hỏng.

Trang Minh Tâm cảm nhận được cảm giác sung sướng khi vụ mùa bội thu, nụ cười trên mặt đã sắp đến tận mang tai rồi.

Trình Hòa Mẫn và Trần Ngọc Thấm nghe được tin tức chạy tới xem náo nhiệt.

Thấy tình cảnh này, Trình Hòa Mẫn kinh hô: “Một mảnh đất nho nhỏ như vậy mà lại có thể thu hoạch được nhiều củ cải thế sao?”

Trần Ngọc Thấm rất hiểu chuyện này, bởi vì nàng ta không cho phép Trang Tĩnh Uyển dùng phân chuồng, nàng đã lập tức kêu người nấu bã đậu trộn lẫn với phân tro để làm phân bón, chắc hẳn là vì phân bón này mà bây giờ củ cải mới tốt như vậy.

“Đây là còn trồng hơi muộn đó, nếu không thì còn lớn hơn thế này mấy vòng nữa kìa.” Trang Minh Tâm tiếc nuối thở dài, nghĩ lại bản thân tại sai lại không nghĩ tới vụ mùa sớm hơn chứ?

Một lát sau, lập tức trở lại bình thường.

Không cần phải quá để tâm tới chuyện này, sang năm tái chiến là được rồi.

Vì vậy nàng cười nói: “Buổi tối bổn cung kêu phòng bếp nhỏ làm tiệc toàn củ cải, nếu các ngươi có hứng thú cứ tới đây ăn chung đi.”

Trình Hòa Mẫn không chút nghĩ ngợi lập tức nói: “Đa tạ nương nương đã mời, tần thiếp nhất định sẽ tới.”

“Tần thiếp không thích ăn củ cải…” Trần Ngọc Thấm mới nói được một nửa, lại nghĩ Trang Tĩnh Uyển đến khá thành thạo trên phương diện thức ăn, có thể là phòng bếp nhỏ của nàng sẽ dùng củ cải làm được những món ăn không giống bình thường chăng?

Nàng ta lập tức sửa lại lời nói: “Tần thiếp cũng sẽ tới.”

Trang Minh Tâm vui mừng, thức ăn tuy là mỹ vị, nhưng nếu cứ cắm đầu vào ăn thì nào có thú vị bằng vừa xem “tương thanh*” vừa ăn chứ?

*Tương thanh là một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

Trần Ngọc Thấm liếc nhìn thấy nàng đang cầm khăn lụa che miệng cười gian, lập tức cảnh giác, phòng bị nói: “Không phải là ngươi đang có chủ ý xấu xa nào chứ?”

“Ai biết đâu được.” Trang Minh Tâm mập mờ sao cũng được mà nói một dâu, sau đó khiêu khích nhìn Trần Ngọc Thấm: “Vậy phải xem lá gan của Hân quý nhân có đủ lớn hay không thôi.”

Lúc này đến phiên Trình Hòa Mẫn nói móc Trần Ngọc Thấm, nàng ta bĩu môi nói: “Còn nói ta là gan chuột hả, tại sao bây giờ bản thân ngươi lại sợ cái này sợ cái kia vậy?”

Trần Ngọc Thấm cắn răng, cười lạnh nói: “Ta cũng không phải quá sợ, chỉ là có chuyện gì không tốt còn không phải có ngươi ngu xuẩn chịu tội cùng với ta sao?”

“Ngươi nói ai ngu xuẩn?” Trình Hòa Mẫn trừng nàng ta, dùng bàn tay được sơn móng màu đỏ để đẩy Trần Ngọc Thấm một cái: “Ngươi mà còn ăn nói lung tung nữa, cẩn thận ta sẽ học theo Di tần đánh Mạnh tần mà cũng đè ngươi xuống đất đánh một trận đó.”

Trần Ngọc Thấm lui về phía sau mấy bước, làm dáng vẻ sợ hãi: “Miễn đi, ta sợ chưa đợi ngươi đánh được ta thì đã bị ngươi đè chết rồi.”

“Ngươi lại dám chê ta mập, ta sẽ liều mạng với ngươi!” Mấy ngày gần đây Trình Hòa Mẫn có khẩu vị, trên mặt cũng tròn hơn lúc trước mới vào cung đôi chút, bị chọc trúng chỗ đau, lập tức giậm chân, vươn hai tay ra, chạy tới chỗ Trần Ngọc Thấm giống như một con cương thi.

Trần Ngọc Thấm hảo hán không chịu thiệt trước mắt, lập tức tung chân chạy.

Hai người đuổi nhau vòng quanh bốn phía trên đường lát đá tảng ở quanh ruộng đất, ngươi đuổi ta ta đuổi ngươi vòng tới vòng lui.

Trang Minh Tâm chỉ vào các nàng ta, cười ha ha nói với Quỳnh Phương: “Người trẻ tuổi thật là sức sống mười phần, thú vị, thú vị.”

Quỳnh Phương: “…”

Tại sao trước kia không phát hiện ra nhị cô nương thích xem xiếc khỉ như vậy chứ?

Hân quý nhân và Hòa quý nhân cũng thật là, không làm cho nhị cô nương trinh tĩnh hiền thục hơn, ngược lại còn bị nhị cô nương dẫn dắt càng ngày càng khinh suất rồi.

Cứ như vậy mãi thì hỏng mất.

Chung Túy cung này chỉ sợ là hết đường cứu chữa rồi.

Nàng ta cạn lời nói: “Nương nương, mau bảo hai vị tiểu chủ dừng lại đi, cẩn thận té ngã.”

Trang Minh Tâm luồn hai tay vào trong ống tay áo, bình chân như vạo cười nói: “Chạy đã mệt thì dĩ nhiên sẽ dừng lại, Tướng Quân cũng là như vậy mà.”

Quỳnh Phương: “…”

Kính nhờ nhị cô nương, người thật là không có nhân tính mà!
Chương trước Chương tiếp
Loading...