Ngoại Lệ Của Anh Chính Là Em

Chương 15: Đề Nghị Của Kình Quân



"Mắt em thâm như con gấu trúc thế kia, làm sao mà ngủ ngon cho được."

Anh đưa tay chỉ chỉ lên vùng dưới mi mắt mình, sau đó trâm giọng nói với Vũ Tình.

Vũ Tình nghe thấy vậy liền giống như bị nắm thóp, nhất thời không biết nên trả lời làm sao.

Nhưng về vấn đề này Kình Quân hoàn toàn có thể hiểu, bởi lẽ anh ở bên cạnh cô từ nhỏ tới lớn, hơn bất kì ai hết anh cực kì tự tin tưởng về độ thông hiểu của mình đối với cô.

Vũ Tình là một cô bé rất khó ngủ, có người quen bên cạnh cô cũng phải trằn trọc một lúc lâu mới ngủ được, chứ đừng nói gì tới việc lần đầu tới một nơi lạ hoắc mà cô có thể ngủ ngon, mơ đi.

"Dần dần sẽ làm quen được với chỗ này thôi.Em sẽ còn ở lại đây lâu dài mà"

Kình Quân cười cười xoa xoa mái tóc cô.

Anh phát hiện dạo gần đây bản thân đặc biệt thích xoa đầu Vũ Tình, bởi lẽ tóc cô rất suôn mượt, sờ như chạm vào tơ lụa vậy, không có khô cứng như mái tóc của của anh.

"À, em ở đây một chút, chờ anh"

Giống như đột ngột nhớ ra điều gì đó, Kình Quân liên buông tay mình ra khỏi mái tóc cô sau đó đi lên lầu.

Hai phút sau anh liền trở lại với một hộp quà nhỏ trên tay.

Vũ Tình thấy anh đưa chiếc hộp màu hồng được thắt nơ đến chìa ra trước mặt mình, cô hơi chau mày lại, nghi hoặc nhìn anh hỏi: "Cái này...

Là dành cho tôi sao?"

"Ừ, là của em, mau cầm lấy"

"Không được đâu, tôi sẽ không tùy tiện nhận đồ từ người lạ"

"Lạ lãm cái gì, chúng ta bây giờ không phải đã là người quen rồi hay sao?"

Bởi vì đồ đạc của em không đem theo đến đây, cho nên điều này sẽ khá bất tiện cho em trong sinh hoạt.

Trong điện thoại đã cài số điện thoại của anh rồi, quần áo và các vật dụng cá nhân nội trong ngày hôm nay cũng sẽ được chuyển đến đây.

Nếu em không vừa ý...

Kình Quân đang nói liền ngưng lại, sau đó lấy trong bóp ra một tấm card ngân hàng, đặt lên trên hộp quà: "Em có thể thoải mái mua những gì mà em thấy thích.

Mật khẩu là ngày sinh nhật của em"

"Ngày sinh nhật của tôi?"

Vũ Tình hơi nhíu mày, mối quan hệ của họ thật sự thân thiết đến vậy sao? Tên của anh cô chỉ vừa mới biết đây, vậy mà Kình Quân tới sở thích cũng như ngày sinh của cô đều đã nắm rõ rồi? Kình Quân nhìn thấy cô đang nghỉ hoặc, anh tươi cười mà đáp: "Ngạc nhiên vậy làm gì? Cái gì về em mà anh chẳng biết, chứ đừng nói gì chỉ dăm ba chuyện cỏn con như nhớ ngày sinh nhật."

"Cảm ơn anh.

Nhưng thật sự món quà này đã quá quý giá rồi, tôi không thể nào nhận không như vậy được"

Vũ Tình nói rồi lại đẩy hộp quà lên phía trước.

Kình Quân thấy cô một mực cứng đầu, anh liền nghĩ ra một phương án khác, lên tiếng đáp lại cô: "Nếu như em không muốn nhận không đồ, vậy thì em có thể trả công cho anh bằng cách khác.

Em không thể nào sống mà không tắm rửa rồi thay đồ được, có đúng không?"

Ặc! Vũ Tình có chút choáng trước cách suy nghĩ của anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...