Ngoại Lệ Của Anh Chính Là Em
Chương 33: Anh Mơ Màng Chiếm Tiện Nghi Của Cô
Anh thế nào lại có thể đột ngột vươn tay ra kéo cô ngã vào trong lòng mình? Sắc mặt Vũ Tình từ kinh ngạc, bất ngờ liên chuyển sang hồng phấn, lắp bắp ngước mặt mình lên nhìn anh: "Cố... Cố Kình Quân?" "Là mơ sao?" Cố Kình Quân mắt nhắm mắt mở nhìn cô, thanh âm từ tính khi ngái ngủ trầm thấp nghe cực kì hấp dẫn. Vũ Tình nghe thấy giọng anh, thân thể cô hơi co rụt lại. Người gì mà đã đẹp thì thôi đi, giọng lại còn hay nữa chứ. "Vũ Tình, chào buổi sáng." Kình Quân cúi đầu hôn một cái lên cái trán trơn bóng của cô, sự đột kích bất ngờ này của anh khiến cho mặt cô chẳng mấy chốc liên đỏ lựng, thật giống như một trái táo vừa chín tới đã bước vào mùa thi hoạch, thu hút người ta đến cắn cô một cái. Cố Kình Quân cảm nhận được hơi ấm của cô thông qua cánh môi mình, cảm giác chân thật này thật chẳng giống như mơ. "Kình... Kình Quân. Anh mau buông em ra đi, em thấy khó thở quá." Nếu anh còn cứ ôm lấy cô như vậy, trái tim nhỏ bé này của Vũ Tình có thể sẽ vỡ ra bất kì lúc nào mất. "Sao?" Cố Kình Quân nghe thấy giọng co vô cùng chân thật, dụi dụi mắt liên thấy Vũ Tình như một con mèo nhỏ đang nằm trong lòng mình ở trên ghế sô pha chật chội, gương mặt cô phiếm hồng nóng ran, hai mắt lại long lanh như sắp khóc, anh liên biết mình không phải là đang mơ, anh thật sự đã "chiếm tiện nghi" của cô ngay sáng sớm. Tuyến phòng ngự của đàn ông vào sáng sớm luôn yếu hơn lúc bình thường, biểu cảm này của cô... Có tính là đang khiêu khích anh phạm tội không nhỉ? "Sáng rồi sao?" "Cẩn thận chứ em, kẻo ngã bây giờ." Cố Kình Quân nhanh tay đỡ được cô. Cách một lớp áo nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng thân nhiệt của anh, điều này khiến cho má cô đã đỏ càng đỏ hơn, trông giống như mận đầu mùa vậy. Chọc mù mắt tôi đi! Thím Trân câm nín nhìn đôi tình nhân trẻ trước mắt, mới sáng ra mà, hai người đừng làm như vậy nữa. Bà già này... Sẽ thích lãm. Trân Hân nghĩ rồi liền tươi cười đi tới đặt nốt đĩa bánh còn lại lên bàn cho Cố Kình Quân, sau đó liên quay người ra khỏi bếp, lấy cớ là đi tưới vườn hoa để chừa lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ. Trên bàn ăn lúc này chỉ còn lại nhìn thở căng thẳng của cô cùng với tiếng dao nĩa lách cách trên bàn ăn, Vũ Tình ngồi gần anh nên cô căng thẳng lắm, nhai cũng chẳng dám nhai mạnh, ăn một cái bánh mì mà hai phút trôi qua rồi mới nuốt được một góc nhỏ mà thôi. "Thức ăn không hợp khẩu vị của em sao?" Cố Kình Quân ngưng hành động cắt thịt của mình lại, anh thấy Vũ Tình không chuyên tâm ăn uống gì cả, liền cho rằng thức ăn hôm nay không hợp với khẩu vị của cô. Bữa sáng quan trọng, cô lại vừa ốm dậy, không thể nào bỏ bữa. Nhớ trước đây Vũ Tình thích nhất là ăn há cảo hấp, cho nên anh liền hỏi: "Em có muốn ăn há cảo hấp không? Anh lái xe đi mua về cho em nhé?" Ừm, quả thật cô rất thích ăn món há cảo hấp, sở thích đó vẫn còn giữ cho tới nay. Nhưng cô không muốn lãng phí bữa sáng thịnh soạn này, cũng không muốn mới sáng ra đã làm phiên anh, cho nên liên nhanh chóng lắc đầu rồi vùi mặt vào ăn uống: "Em không sao, như thế này đã rất tốt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương