Ngoại Tình Ngọt Ngào Lạc Đồ Đồ
Chương 55: Trò Chơi Bắt Đầu
Mím môi thật chặt, tôi im lặng không lên tiếng nhìn Cố Thanh Thiên.Anh cười chế giễu tôi: “Cũng không phải bây giờ bắt cô câm! Tôi đói rồi, đi nấu ăn đi.”Nấu ăn? Tôi nghi hoặc nhìn anh một chút.“Sao vậy? Đừng quên cô là thư kí đời sống của tôi, có chút chuyện như vậy cũng không làm nổi sao?”Tôi biết hôm nay không thể chạy thoát được, chỉ có thể dựa theo yêu cầu của anh.Cúi đầu, tôi vừa muốn chỉnh đốn lại quần áo rồi vào bếp nấu thức ăn thì lại nghe thấy giọng Cố Thanh Thiên lạnh lùng nói: “Ai cho cô mặc lại quần áo?”Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy cái khuôn mặt lạnh như băng kia: “Cởi!”Tôi co rúm lại, theo bản năng nắm thật chặt áo: “Anh… Anh không phải muốn em đi nấu cơm sao.”“Tôi không cho cô mặc quần áo đi nấu cơm.” Trong ánh mắt của anh tràn đầy ác ý cười nhạo.Đồ ác quỷ!Tôi cắn răng nhìn anh, nắm chặt quần áo, hận đến toàn thân run rẩy.Thấy tôi đứng bất động, anh dang tay túm lấy quần áo của tôi vứt xuống dưới đất, không chút cảm tình nào, nói: “Đi đi.”Nhìn thấy quần áo rơi lả tả dưới đất, tôi cố nén hàng nước mắt trên mi, Cố Thanh Thiên chỉ ngón tay, ý bảo tôi đi tới phòng bếp.Phòng bếp rộng rãi thiết kế kiểu châu Âu, căn bản không có chỗ cho tôi ẩn núp liếm láp những vết thương.Cố Thanh Thiên ngồi bên ngoài vắt chân, nhìn tôi không chớp mắt.Mỗi một bước đi, tôi đều cảm thấy bộ ngực mềm mại đang lung lay, ánh mắt của anh cứ nhìn chằm chằm vào đó, dần dần trở nên nóng rực.Tôi không thể thay đổi được, chỉ có thể yên lặng chấp nhận.Tự nói với bản thân giống như tẩy não, coi như bản thân đang mặc một chiếc áo da, hoặc là đang ở bãi biển nào đó mặc bikini, chỉ cần mình thản nhiên thì anh cũng sẽ không có chút hứng thú nào.Nghĩ như vậy, tôi dần dần bình tĩnh trở lại, mặt lạnh từ trong tủ lạnh lấy ra đồ ăn chuẩn bị nấu bữa tối.Anh ngồi trước bàn ăn, cho nên tôi vừa phải đối mặt với ánh mắt như muốn nuốt chửng của anh vừa rửa rau, cắt rau, cho đến khi sơ chế xong hết đồ ăn, tôi xoay người bật bếp sau đó đặt nồi rồi thở phào một cái.Đưa lưng về phía anh, tuy là cũng có thể cảm giác được ánh mắt như lửa đốt ấy, thế nhưng dù sao cũng còn hơn phải đối mặt với anh.Dầu nóng rồi, tôi bỏ thức ăn vào trong, đột nhiên có hai cánh tay quàng vào eo của tôi.Tôi run rẩy, suýt nữa làm rơi mất cái muôi trên tay.“Trò chơi bắt đầu rồi, nhớ kỹ đừng lên tiếng.” Cố Thanh Thiên nhào lại gần tôi, dựa thật sát vào phía sau của tôi, hai tay dọc theo eo của tôi vuốt ve chậm rãi dần dần đi lên, cuối cùng ôm lấy phần đẫy đà của tôi…Ngay khi anh lên tiếng nhắc nhở tôi, tôi liền cắn môi, không phát ra một âm thanh nào.Chỉ cần tôi chịu đựng, chờ anh cảm thấy không thú vị thì sẽ buông tay, chỉ cần tôi chịu đựng, thì tôi sẽ có ba ngày tự do!Tôi không ngừng tự nhủ, mà tay anh không ngừng xoa bóp tôi, bóp tôi làm tôi nhột và còn căng đau không ngớt.Thật là khổ sở…Chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy tay anh, cứ như vậy dùng sức tới lui vuốt ve, hai trái đào trắng nõn bị anh bóp biến thành đủ các hình dạng.Hai chân tôi run lên, có chút đứng không vững, cái muôi trong tay tôi rơi keng một tiếng vào trong nồi.“Đờ ra làm gì? Tiếp tục xào rau đi, tôi cũng không muốn để bụng đói một đêm.” Cố Thanh Thiên phun một luồng khí nóng ở phía sau cổ tôi.Cảm giác bị tê liệt, lời nói của anh giống như tia chớp, từ phía sau cổ của tôi tràn ra tứ chi, tôi run rẩy, hơi thở lại loạn thêm vài phần, tiếng hô hấp cũng nặng hơn rất nhiều.Đôi bàn tay trừng phạt của anh đúng lúc đó véo tôi một cái, tôi run rẩy dữ dội, tay mềm nhũn nhanh chóng nhặt chiếc muôi lên.Trong nồi đồ ăn sớm đã biến sắc, tôi vội vàng khua khua tay tắt lửa, rồi dùng đĩa múc ra ngoài.Trong thời gian này, tay anh vẫn luôn sờ mó trên người của tôi, tôi run đến nỗi đến cả cái nồi suýt nữa rơi ra.“Tiếp tục đi.” Âm thanh truyền tới bên tai tôi.Tôi không thể làm gì được, dùng hai tay như mềm nhũn lại đem món thứ hai ra nấu.Cố Thanh Thiên mở miệng cắn vành tai của tôi, một hơi thở nóng được phun vào tai tôi: “Xem ra cô không có đọc kĩ tài liệu gì cả, buổi tối tôi thích món canh.”Tôi không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi ra tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu canh, nhưng ngay khoảnh khắc tôi mở tủ lạnh, anh đột nhiên dùng sức đem tôi đẩy về phía tủ lạnh, da thịt ngực trần đang lộ ra bị áp vào trong tủ lạnh.Lạnh quá!Tôi suýt nữa kêu to.Trên người nổi lên một lớp da gà, trong lỗ mũi phát ra tiếng thở dốc.Tay anh vẫn nóng, nhưng nhiệt độ trong tủ lạnh rất lạnh làm tôi run rẩy, cảm giác nóng lạnh thay nhau, khiến người tôi điên cuồng lên.Tôi thực sự không chịu nổi, điên cuồng giằng co.“Xin tha sao? Cầu xin tôi tha cho cô đi.” Tên ác quỷ nói.Tôi lập tức dừng việc giãy giụa, trong nháy mắt giống như bị đóng băng vậy.Phản ứng của tôi có lẽ đã chọc giận Cố Thanh Thiên, anh dùng sức véo tôi hai cái, sau đó buông ra, hai tay nhanh chóng trượt xuống dưới, tôi không kịp vứt đống đồ ăn trên tay ngăn lại anh thì tay anh đã từ cạp quần thò vào bên trong.Tôi chợt mở miệng, không tiếng động hét lên, lại cắn chặt môi lại.Anh cố ý làm như thế, anh đang buộc tôi mở miệng cầu xin anh.Phần mềm nhất của cơ thể bị tay anh vê, nặn, khi có bàn tay thô giáp cọ sát lên lại mang lại cho tôi một cảm xúc khác thường.Tôi chợt ngửa đầu tựa trước ngực của anh, thở hổn hển, thân thể căng thẳng giống như một cây cung vậy.“Đồng Kha Kha, cô thật là cố chấp.”Ngón tay của anh sờ mó, làm tôi rùng mình, không khống chế được bản thân, cơ thể tôi cũng trượt xuống theo, thở dồn dập, há hốc mồm như con cá bị vứt ở trên bờ biển.Tôi nhắm mắt lại, đầu óc có chút trầm lại, nhưng tôi vẫn kiên trì, kiên trì tuyệt đối không lên tiếng trước mặt anh.Anh áp vào cơ thể của tôi, cũng đã sớm nóng giống như cái lò lửa lớn, nhiệt độ, từ da thịt cho đến từng lỗ chân lông, truyền tới trong máu, tôi như có thể nghe được tiếng máu sôi sùng sục.Tôi thực sự có thể vượt qua sao? Tôi hoài nghi bản thân.Cố Thanh Thiên một tay ôm eo, vẫn duy trì thăng bằng của tôi, một tay ở phía dưới không ngừng chăm sóc, đôi môi nóng bỏng ở phía sau lưng tôi không ngừng hôn, không ngừng cắn nhẹ, đồ ăn trong tay tôi sớm đã không còn biết vứt chỗ nào rồi, tôi nắm thật chặt tủ lạnh, không ngừng co quắp run rẩy...Thân thể như bốc cháy lên, toàn thân bức ra một lớp mồ hôi nóng, ngay cả nhiệt độ ở ngăn ướp lạnh cũng không thể làm đóng băng cái nóng này.Không muốn… Không muốn…Không thể lại tiếp tục nữa!Tôi đầu tiên là gắt gao cắn môi, lại hô hấp từng ngụm lớn, không tiếng động hét lên, cuối cùng trực tiếp cắn ngón tay của mình, cứng rắn nuốt tiếng rên rĩ suýt chút nữa phát ra về.Anh như cảm giác được cái gì, ngón tay chăm sóc đột nhiên nhanh hơn, tôi chợt thẳng tắp, trong đầu chợt có một ánh sáng trắng lóe lên, trước mắt toàn là một màn hoa với hoa, cái gì nhìn cũng không rõ…Khi anh rút tay khỏi tôi, tôi run rẩy ngã quỵ xuống đất.“Thoải mái không?” Cố Thanh Thiên cao ngạo hướng mắt nhìn xuống tôi, “Thoái mái rồi thì đi nấu cơm, cũng nên đến lượt cô cho tôi ăn no chứ.”Anh nói hàm ý, nhìn tôi ngồi dưới đất không nhúc nhích, đưa chân đá tôi một cái: “Giống như con cá chết vậy, nhanh lên.”Tôi không biết mình làm sao có thể đứng lên, hai chân mềm yếu bất lực, bám vào cửa tủ lạnh ổn định một hồi, mới nhặt lấy nguyên liệu đồ ăn rơi xuống đất đem đi nấu.Cố Thanh Thiên đứng cạnh tôi, rửa tay trong bồn rửa chén.Tôi biết anh đang rửa cái gì, mặt phút chốc nóng như lửa đốt.Anh rửa tay xong, liếc tôi một cái rồi xoay người rời đi.Không có ánh mắt nhìn chằm chằm ép người kia, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng xử lý đống đồ ăn, rau xào, món canh, làm xong rồi tôi mới phát hiện mình quên mất một vấn đề mấu chốt, tôi chưa cắm cơm.“Xong chưa? “ Giọng của Cố Thanh Thiên từ phía sau truyền đến, tôi quay đầu nhìn lại, anh đã thay đổi bộ đồ ngủ màu xám sẫm.Tôi mím môi lắc đầu.Anh nhíu mày: “Lúc bắt đầu trò chơi, tôi sẽ nói với cô, nói đi.”“Em quên… cắm cơm rồi.” Tôi ngượng ngùng nói.“Ngu ngốc! Chút chuyện này cũng làm không được. Lẽ nào cô ở nhà cũng như vậy? Người đàn ông kia sao có thể chịu đựng được cô.” Anh giễu cợt.Tôi cắn răng nói: “Hạng Chương căn bản không cần em làm việc này, anh ấy rất thương em, trừ phi là việc bất đắc dĩ, anh ấy sẽ không để cho em làm việc nhà.”Nói xong câu đó sau, lại quay lại phòng bếp yên lặng kiềm nén.Tôi ngừng thở, nhìn thấy sắc mặt Cố Thanh Thiên tối sầm lại.“Đồng Kha Kha, cô cố ý chọc tức tôi, cô mà chọc tức tôi có ngày tôi bóp chết cô cho hài lòng!” Anh nghiến răng nghiến lợi nói, đi tới trước mặt của tôi, chau mày ngửi ngửi: “Toàn là mùi dầu chiên, mau đi tắm sạch sẽ đi.”Tôi bị Cố Thanh Thiên đá ra khỏi phòng bếp, tôi lại đi vào phòng tắmLúc cởi quần áo tắm, tôi thấy quần lót tôi ướt nhẹp, nghĩ đến bộ dạng Cố Thanh Thiên rửa tay, tôi lắc lắc đầu, muốn đem tất cả những chuyện đó quên sạch.Trước tiên dùng sức giặt quần áo ở bồn rửa tay, ngẩng đầu, nhìn thấy chính mình trong gương, khuôn mặt tái nhợt lại có màu đỏ lạ thường, tôi hốt hoảng, môi dưới bị bản thân cắn, bên trên có vết máu, nhẹ nhàng liếm một cái, đau.Trông thật xấu! Thật bẩn!Tôi không dám tiếp tục nhìn, rơi nước mắt giặt sạch quần áo và tắm sạch bản thân mình.Tắm rửa xong mới phát hiện mình không có quần áo để mặc, chắc chắn là ý đồ của Cố Thanh Thiên, muốn tôi trần truồng đi ra ngoài?Tôi cắn răng mặc quần vào, rồi lại lấy khăn tắm của Cố Thanh Thiên bao quanh trước ngực, sau đó mới ra ngoài.Trong phòng bếp máy hút khói vẫn còn kêu lên, tôi chần chờ đi tới, chứng kiến Cố Thanh Thiên đang bận rộn ở phòng bếp… nhìn không giống anh bình thường tẹo nào.Trên bàn đặt món rau xanh không thành công cho lắm của tôi, không biết món canh mùi vị như thế nào nữa.Cố Thanh Thiên lúc xoay người phát hiện ra tôi, không chỉ trích tôi lấy khăn tắm của anh mà chỉ tay về phía bàn ăn: “Đợi một chút, lập tức có thể ăn được rồi.”Tôi không biết vì vậy ngồi sang một bên, sau đó, Cố Thanh Thiên bê cái mâm đi tới rồi đặt đĩa mì ống ngay trước mặt tôi.Tôi kinh ngạc nhìn anh một cái.“Nhìn cái gì vậy? Cơm cũng không biết nấu, không ăn cái này, chẳng nhẽ định chết đói sao?” Giọng anh hung ác, sau đó cũng lấy một đĩa ngồi xuống.Ở với anh càng lâu, càng nhận thấy tính khí của anh thực sự rất cổ quái, tôi cúi đầu ăn cơm, mặc dù không thấy hợp khẩu vị, nhưng sợ anh tức giận, tôi ép mình phải ăn, từng miếng từng miếng bỏ vào trong miệng.Đang ăn, nghe đối diện có tiếng oán giận.“Khó ăn quá.”Tôi ngẩng đầu, phát hiện Cố Thanh Thiên đang uống canh tôi nấu, trước mặt là món rau tôi xào.Anh đang chê bai tay nghề của tôi sao?Trên mặt có chút phát sốt: “Khó ăn thì đừng có ăn.”Cố Thanh Thiên liếc mắt với tôi, lạnh lùng nói: “Lẽ nào cô để tôi phải đích thân đi nấu món canh?”Đúng rồi, anh có thói quen buổi tối ăn món canh, nếu như không ăn của tôi, chỉ có thể tự đi nấu mà thôi, vậy anh cũng là bắt đắc dĩ mà thôi.“Tay nghề của tôi như thế nào?” Anh đột nhiên mở miệng hỏi.Tôi sửng sốt một chút, gật đầu: “Cũng được.”Kỳ thực trong bụng tôi có biết bao tâm sự, ăn gì cũng thấy vô vị, căn bản nếm không ra mùi vị gì hết.Mặt của Cố Thanh Thiên lập tức tối sầm lại: “Ăn cũng không biết ăn.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương