Ngoại Tình Với Siêu Mẫu
Chap 6: Trái Tim Của Hai Hoàng Tử F4 Đều Cho Cô Sao ??
Cô đi theo quản gia đến gặp anh , trên đường đi cô luôn dòm ngó xung quanh . Thật sự ở đây rất đẹp và giàu có nó được thể hiện qua những món đồ của quý hiếm do nhìu nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới sáng tác ra . - Cô tới rồi à ?- Đi được một lúc thì bác quản gia dẫn cô vào trong một căn phòng khách lớn nhất của toà lâu đài này . - Tại sao lại làm như vậy ?- Cô không đếm xỉa tới câu hỏi gay gắt của anh mà trực tiếp hỏi thẳng anh - Tôi muốn cô đi dự tiệc cùng với nhóm F4 !- Anh ra đề nghị với cô một cách kiêu kỳ - Tại sao tôi phải đến đó ? Việc này dành cho những kẻ giàu sang như các người tôi không thuộc nhóm người nó nên không cần phải đi ! Nếu xong việc tôi đi !- Cô quay lưng bỏ đi - Nè .... Đan Tâm cô phải biết cái gì là trân trọng đi ! Biết bao nhiu con người luôn ao ước được F4 mời đi dự tiệc không được nhưng cô được lại không biết cảm ơn còn nói ra những lời nói xéo sắc ấy !- Anh chắn ngay trước mặt cô hùng hổ nói to - Bọn họ cần nhưng tôi không cần !- Cô muốn đi đến bệnh viện thật nhanh để gặp mẹ mình nhưng bị anh cản đường hoài không cho đi - Được cô không đi cũng không sao ! Vậy trả lại số tiền tổng thể đi !- Anh bắt ép cô trả lại món tiền gì đó - Tiền gì chứ ?- Cô thắc mắc , nhớ rất rõ là cô chưa bao giờ mượn tiền ai kia mà . - Tiền mà tôi biến cô thành như vậy đấy ! Cọng dây chuyền đeo trên cổ của cô là khoảng 1 triệu đô và chiếc váy kia cô đang mặc tầm khoảng 5000 đô la Mỹ đấy ! - Anh tính toán với cô - Anh muốn tôi trả ? Được tôi trả cho anh !- Cô giật cọng dây chuyền ra khỏi cô mình và quăng xuống đất rất mạnh khiến cho những trân châu bị văng tung toét . Cô đi thẳng lên lầu khi nãy kêu người giúp cô thay lại bộ học sinh cũ và đem trả lại bộ đồ cho anh , bưng xuống gặp trực tiếp anh rống to : - Tôi hoàn trả lại cho hết đó ! Bây giờ tôi có thể đi được chứ ?- Cô không thèm câu trả lời của anh mà một mạch đi thẳng ra ngoài . Bỏ anh lại với vẻ cực kỳ tức giận, anh không hiểu tại sao lòng mình lại cảm thấy hụt hẫng khi thấy cô không đồng ý cùng mình đi đến buổi tiệc đó ! Tất cả món đồ trong phòng khách đều bị anh trút giận lên đó khiến nó trở thành một đống vỏ vô dụng . Anh lặp tức lấy xe đi theo cô . Cô đến bệnh viện nhưng vẫn không hề hay biết có người đang đi sau mình . Một mạch chạy thẳng vào căn phòng trắng tinh luôn có mùi khử trùng trong bệnh viện . Mẹ của cô vẫn chưa có cách tỉnh lại làm cho cô càng ngày càng lo lắng hơn nữa một phần là tình hình bệnh tật một phầm là tiền viện phí quá cao cô không thể cầm chần được nữa . Tâm sự với mẹ , lau mình cho mẹ đó là những công việc cô phải làm hằng ngày sau đó đi làm thêm ở nhìu chỗ cùng một lúc . Đến việc ăn uống ngủ nghỉ cô không có dành thời gian dư cho việc đó . Anh theo dõi cô từ bệnh viện đi đến chỗ làm , anh cảm thấy cô đang làm việc như muốn đứt hơi không chút ngừng nghỉ . Lòng anh bỗng nhiên xôn xao khi nhìn thấy dáng vẻ gầy yếu của cô , không cách nào ngăn cản cho cô đừng làm nhìu quá . Anh phóng xe đi thật nhanh nếu như ở đây thêm một giây phút nào nữa thì có lẽ anh sẽ đau tim mà chết đi . Cô quây quần với cả đống công việc nên đối với cô thời gian trôi qua rất nhanh cuối cùng đã tới giờ tan ca . Giờ này cũng gần 12h đêm , con phố này rất vắng vẻ không một bóng người nó tượng trưng cho lòng cô hiện nay . Cô từng là một thiên kim tiểu thư cao quý nhà Trương gia nhưng chỉ vì sự hối hả của cô đã khiến cho người ba mà cô yêu thương nhất phải qua đời đột ngột làm mẹ lâm bệnh trầm trọng , gia sản bị người khác chiếm đoạt một cách công khai . Nhưng cô phải làm sao khi tiền và địa vị cô không hề có ? Mọi bằng chứng đều bị bọn họ dùng tiền dơ bẩn mà xoá sạch đi không dấu vết . Người cướp gia sản của gia đình cô lại là người em ruột cua mẹ cô cũng với người đàn ông lạ . Dần dần nỗi đau này nó hình thành trong con người cô , nếu nói cô không hận họ thì là dối lòng nhưng nếu nói cô có muốn trả thù bọn họ cô lại không nỡ . Mâu thuẫn này nó cứ lặp đi lặp khi chính mắt mình thấy mẹ mình trở thành người thực vật trên giường bệnh kia , chính vì vậy cô rất căm ghét kẻ thượng lưu . Thượng lưu là hai cái chữ cao quý với những con người khác nhưng đối với cô nó là một mối thù lớn . Bọn họ dùng tiền để tôn lên nhân phẩm của mình và sử dụng cái ấy để chà đạp lên lòng tự ái và nhân phẩm của người nghèo . Trên con đường đi về nhà cô vô tình gặp Trí Hạo đang đứng ngay người trước tấm bìa quảng cáo của một siêu mẫu nổi tiếng nhất Đông Nam Á - Anh đứng ngay ngươi ở đây làm gì vậy ?- Cô dừng xe đạp hỏi Trí Hạo - Không có gì chỉ là muốn xem tấm ảnh này thật kỹ thôi !- Trí Hạo cũng khá thích cô nên lời nói rất nhẹ nhàng và êm tai chứ không giống giọng nói của anh làm cô chán ghét - Tấm bìa quảng cáo này thật rất đẹp nhưng nó lại bị bụi bám dính đầy đấy!-Cô lấy khăn ra lau tấm bìa ấy Trí Hạo nhìn dáng vẻ ngây thơ và trong sáng của cô lại nở một nụ cười hiền hoà , dường như con tim của Trí Hạo lại một lần nữa mở ra vì cô . - Hình như cô rất ghét nhóm F4 thì phải ?- Đợi cô lau xong tấm bìa thì Trí Hạo mở lời hỏi ------------ Tâm sự ------ Các bạn giúp tớ thành 1k nhé ! Mong các cậu giúp đỡ cho tớ đi ạ ......Hãy vote và comment cho tớ nhé Jong Yeon loves you very much
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương