Ngoại Truyện Về K.O Và Mỹ Mi Ca

Chương 4: Ăn bánh thịt



Hôm nay công ty nhiều việc, Mo K phải ở lại tăng ca, tới lúc được phép lết về nhà thì đã hơn tám giờ tối. Khi đi ngang qua một tiệm bánh, hai mắt Mojata chợt sáng lên: “KO, chúng ta mua hai cái bánh thịt về ăn đêm đi, bánh của tiệm này rất ngon đó. Bình thường toàn mấy chục người đứng xếp hàng, bây giờ có vẻ không đông lắm.”

KO đương nhiên không hề ý kiến.

Tuy nói là người mua “không đông lắm” nhưng cũng có khoảng mười mấy, hai người xếp hàng tầm chục phút, cuối cùng cũng đến phiên, ai ngờ chỉ còn lại một cái bánh. Ông chủ thực khó xử nói: “Thật xin lỗi hai vị, bánh chỉ còn lại một cái, cửa hàng chúng tôi tối nay cũng không tính làm mẻ tiếp.”

“Không sao không sao.” – Mặc dù có chút buồn bực, nhưng chuyện này cũng không tìm được cách nào giải quyết, Mojata đành cười xòa bỏ qua. Cậu rút ví ra trả tiền rồi nhận lấy chiếc túi giấy, đang nghĩ quay sang nói với KO ‘cho anh ăn đó’ thì đã thấy KO thản nhiên với tay cầm túi, lấy bánh, cắn một miếng nhỏ từ từ nhấm nháp, ăn xong lại cắn tiếp miếng nữa, rồi miếng nữa, rốt cuộc vài miếng thì cái bánh hết bay, một chút bằng đầu cái tăm cậu cũng chưa được nếm.

Mojata há mồm trợn mắt, cứng người đờ đẫn nhìn mãi chẳng thốt nên câu. Tuy vốn dĩ cậu cũng muốn đưa bánh cho KO ăn vì dù sao trước kia bản thân cũng từng nếm qua rồi, nhưng nhường anh và anh tự mình lấy không thèm đếm xỉa tới cậu, khác biệt thật sự rất lớn.

Kế hoạch thể hiện khí khái nam nhi, sự bao dung, rộng lượng, lòng quan tâm, chăm sóc của Mojata thất bại; cậu đành hợp với ý trời, thuận theo lòng người cứ thế để bực bội phát ra. Ban đêm, KO đang định “xớ rớ” tay chân thì bị Mojata tức tối hất xuống: “Về giường anh mà ngủ.”

KO im lặng nhìn cậu một lúc lâu rồi ngoan ngoãn bò dậy quay về phòng mình nằm, tuy vậy trước đó hình như có qua phòng bếp băm băm chặt chặt, loảng xà loảng xoảng một hồi, không biết là làm gì. Mojata tối đó được mấy tiếng động này ru vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Mojata bị người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đè tỉnh, trong lúc còn mơ mơ màng màng cậu có cảm giác đùi mình bị vật cứng rắn nào đó chạm vào, cổ cũng bị người ta liếm cắn. Chút ẩm ướt nóng bỏng làm lửa tình bùng lên một cách mạnh mẽ, phút chốc lan toả, thiêu đốt khắp cơ thể; Mojata khẽ ngọ nguậy, đang muốn thuận theo thì ngờ đâu đúng lúc này bụng lại sôi lên, cứ kêu ùng ục mãi không ngừng. Đúng là “sát phong cảnh”!

Mojata cứng đờ, nhất thời “tắt lửa” cụt hứng, lại nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, liền thẹn quá hoá giận. NND, nếu tối qua được ăn khuya, cậu chắc chắn sẽ không như thế này đâu!

Vì vậy bèn bật dậy đá mạnh KO một cái: “Cút, ông đây đói bụng, đi làm điểm tâm đi!”

KO ngừng lại, nằm trên người cậu bất động thở gấp hồi lâu, một lát sau khi Mojata cảm thấy nơi nào đó để trên chân cậu đã ngừng cọ xát, KO mới xoay người bước xuống giường, mặc quần, không rên một tiếng đi vào trong bếp.

Mojata nhìn theo tấm lưng trần của anh, liếc xuống chiếc quần bò đang ôm lấy cặp mông săn chắc, nuốt nuốt nước bọt, có điểm hối hận. Thật là, rất không có nghị lực, đè lâu một chút không phải ông đây cũng chiều theo rồi sao!

Dừng lại! Không được nghĩ nữa! Mojata xoay người tính ngủ tiếp một lát, chẳng dè thế nào cũng không ngủ được, trên đùi như còn lưu lại những xúc cảm nóng bỏng ban nãy, trong đầu lúc ẩn lúc hiện hình ảnh tấm lưng cường tráng, hữu lực của KO. Lăn lộn trên giường hơn nửa tiếng, tâm can càng lúc càng nóng lên, cuối cùng Mojata đành ảo não ngồi dậy, khoác áo đi ra ngoài.

Kiến trúc căn nhà xây theo lối mở, vừa bước chân qua cửa phòng ngủ, những gì diễn ra trong bếp đã thu hết vào đáy mắt.

Trong làn hơi nước mỏng manh bốc lên nơi góc bếp, KO vẫn như cũ để trần người trên, cơ thể hơi gầy của anh giờ đây lại có cảm giác tràn trề sức lực. Đại khái nấu ăn cũng được coi như một cách rèn luyện, vóc dáng của KO so với kẻ suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào máy tính – thuần tuý là IT như cậu quả thật đẹp hơn nhiều lắm.

MD! Mojata rủa thầm.

Có ai cầm muôi xào thức ăn lại có thể hấp dẫn hơn cả lúc ở trên giường không cơ chứ?! Còn mặc quần bò cạp trễ, quá mức phong tình!

Chờ một chút, cái quần này không hiểu sao nhìn quen mắt quá đi? Mojata cẩn thận xem xét một chút, mới phát hiện ra đây chính là cái quần mình vẫn hằng vứt mốc trong góc tủ. Có khoảng thời gian cậu cũng khoái chạy theo mốt này mốt nọ, bèn mua một cái quần bò cạp trễ rộng thùng thình mặc chơi, ai ngờ chạy theo phong trào tới mệt bở hơi tai rốt cuộc lại rước lấy mấy trận cười nhạo ngặt nghẽo từ đám Ngu Công, Hầu Tử Tửu. Mi thiếu gia vỡ mộng thì quần cũng theo đó bị xếp xó. Bữa trước thời tiết bắt đầu chuyển mùa, KO đem tất cả trang phục ra giặt giũ, phơi phóng một hồi; cứ thế không nói một câu mặc nhiên chiếm dụng.

Thèm vào! Không mặc quần trong mà cũng dám xỏ chân vào quần bò của cậu!

Mojata bị kích thích, tựa như một mồi lửa vứt vào đám rơm khô, cả người bắt đầu nóng cháy, trong đầu không ngừng loạn chuyển những suy nghĩ về KO, phút chốc đã lan tràn chiếm đóng toàn bộ trí óc, đem lí trí đuổi đi không còn lại gì, cậu không tự chủ được vội bước nhanh vào bếp, giơ tay sờ soạng khắp lưng anh.

Trong khoảnh khắc cảm nhận được bàn tay hư hỏng của cậu chạm vào người mình, KO dường như có chút căng thẳng, nhưng sau đó lập tức thả lỏng, cúi đầu chăm chú quấy quấy đảo đảo cái gì đó trong nồi, không hề lên tiếng để mặc cậu loạn sờ. Mojata không nhịn được nữa, cả người dán sát vào anh, há miệng khẽ cắn bờ vai rộng, hai tay dần dần trườn lên phía trước, ở ngực KO dừng lại một chút, rồi chịu không nổi mà vuốt ve dần xuống bụng, xuống hông.

Mojata không rõ KO đang nấu món gì; giờ phút này cậu chỉ cảm giác được bản thân mình thực giống thứ thức ăn kia, bị đặt trên bếp lò đun nóng, không biết lửa ở đâu, tình ở đâu ùa tới, làm cả người cậu đều nhanh thiêu cháy, không còn lấy một mảnh bình yên.

Cậu đưa tay lướt qua cạp quần: “Anh còn chưa cài nút.”

KO khó nhọc cất tiếng trả lời: “Em cài lại cho anh.”

Hừ!

Mojata tai nghe một đằng, tay làm một nẻo, chẳng những không gài lại nút quần mà còn kéo tuột khoá xuống, bàn tay không hề kiêng dè khẽ luồn vào trong, nắm lấy nơi nào đó bắt đầu đùa nghịch không ngừng…

Cơ thể KO như căng ra, anh hơi ngẩng đầu, tiếng thở dốc càng ngày càng rõ…

“Được rồi!”

Thanh âm dồn dập, KO đột nhiên xoay người lại nhìn cậu.

Rốt cuộc cũng không thể kiềm chế được đi, Mojata mừng thầm thu tay lại rồi đắc ý lui về phía sau một bước, chờ KO “thú tính” bộc phát mà nhào lên, ai dè…

……

Một cái bánh nhân thịt nóng hổi được nhét vào miệng cậu, giọng KO vẫn như trước khàn khàn gợi cảm: “Bánh ăn được rồi, mùi vị thế nào?”

Mojata: “…”

KO: “Có phải so với hương vị của bánh ở cửa hàng hôm qua cũng không khác biệt lắm?”

Mojata phồng mang trợn mắt nhai lấy nhai để, đem cái bánh trong miệng nuốt thẳng xuống dạ dày, hung hăng nói: “Ăn ngon hơn bánh của tiệm kia N lần, nhưng cả đời này anh cũng đừng bao giờ nghĩ tới chuyện bò lên trên giường tôi một lần nữa!”

Kết cục của chuyện này là:

Buổi tối, KO làm cả một bàn lớn toàn các món ngon, thành công khiến cho Mi thiếu gia sửa miệng biến từ “đời này” thành “tháng này” không lên giường.

KO im lặng suy tính một lúc lâu: “Hôm nay hình như là 31.”

Mojata ra vẻ kinh ngạc: “Thật không? Quên đi, ông đây “nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”, dễ dàng cho ngươi rồi.”

Nội tâm: Hứ, anh tưởng tôi không biết sao, anh muốn nghỉ ngơi cũng không có cửa đâu! Ông đây chấp nhận khổ cái gì chứ không thể để khổ chính mình!

Thâm tâm của KO: Kỳ thật thay bằng một tháng sô pha or phòng tắm or bàn làm việc or tủ lạnh or cánh cửa cũng rất hay a.

Vì vậy, bao nhiêu “sóng gió” từ chiếc bánh nhân thịt nhờ vài hoạt động “nhẹ nhàng” bắt đầu vào đúng 0h đêm hôm đó mà chính thức tuyên bố bình ổn!

***

Lời tác giả:

Mi thiếu gia cũng rất cao a~ KO thì cao hơn cậu khoảng 5 cm, tiểu thụ nhà chúng ta đúng tiêu chuẩn cao 177 hoặc 178~

Đọc toàn bộ “Nụ cười khuynh thành”, tôi chợt nhận ra cuộc sống của Mi thiếu gia là từ thế này tạo thành — bị Đại Thần ức hiếp, bị Vy Vy bắt nạt, bị KO trêu chọc…
Chương trước Chương tiếp
Loading...