Ngoài Ý Muốn

Chương 15



"To thế này chẳng phải em vẫn ăn hết đấy à? Em hút giỏi lắm đấy..."

Khúc Bình Thanh gác chân cậu lên cổ tay, chậm rãi di chuyển, mồm không ngừng trêu chọc, đôi tay không an phận châm lửa quanh bắp đùi mẫn cảm, trên vách thịt trong lỗ nhỏ có vô số 'nanh vuốt' bé nhỏ bám chặt lấy hắn không buông, khoái cảm vì được bao bọc chặt chẽ làm hắn sướng ngất ngây, tốc độ đâm rút càng lúc càng tăng nhanh.

"A... ưm a... ư..."

Tư thế này dồn toàn bộ trọng lượng của Mạnh Việt vào nơi hai người kết hợp, khai phá đến độ sâu mà trước nay chưa từng chạm tới, lời hắn nói làm Mạnh Việt thẹn đến độ chỉ muốn chui xuống đất cho rồi, âm thanh phát ra biến thành từng tiếng rên rỉ theo nhịp nhấp vào rút ra của hắn, trừ lúc mới vào có hơi trướng đau một chút thì hiện tại cậu hoàn toàn có thể để mặc cho thứ đồ kia rong ruổi bên trong mình, đúng là... ăn trọn hết nó luôn này.

Mặt Mạnh Việt đỏ như tôm luộc, nhắm mắt lại nghiêng đầu tránh tầm mắt của hắn, cần cổ trắng hồng đung đưa trước mắt Khúc Bình Thanh, bị hắn cúi xuống há miệng cắn một cái.

"A!" Mạnh Việt bị chút đau đớn này kích thích mở to mắt, phía bên cạnh có một chiếc gương, vừa mở mắt đã thấy trong tấm gương mờ ảo phản chiếu hai bóng hình mơ hồ đang không ngừng đong đưa, trong khoảnh khắc ấy, cái miệng nhỏ mở to bởi khoái cảm khi hai cây dương v*t cùng cọ sát, tiếng da thịt va chạm không dứt trong phòng tắm được phóng đại, biên độ va chạm như tăng lên, âm thanh hổn hển của hai người cũng càng lúc càng lớn...

Hai thân ảnh trong gương lắc lư lên xuống, Mạnh Việt càng nhìn càng thấy sự sung sướng trong cơ thể tăng lên mãnh liệt, có lẽ do bị hình ảnh trong gương kích thích, hậu huyệt vô thức siết chặt dẫn tới việc người nào đó đang cần cù cày cấy gầm nhẹ, lại ra sức đâm rút mạnh bạo.

"Hư a a... Chậm chút..."

Khúc Bình Thanh bất chợt đâm vừa sâu vừa nhanh, hắn có ảo giác như bị đẩy ra, nghiêng đầu nhìn cậu, hai gò má ửng hồng, đôi môi đỏ chúm chím, ngắm đến nỗi tim hắn run lên, chỉ biết người trước mặt mình xinh đẹp tuyệt vời, có nhìn có ngắm thế nào cũng không thấy đủ.

"Em ngon quá bé con à, bên trong vừa chặt vừa nóng."

Hắn dắt người di dời trận địa, đi về phía tấm gương, mỗi một bước đi cây hàng chôn trong lỗ nhỏ càng sâu thêm một chút, đâm loạn vào các góc độ khác nhau, Mạnh Việt bị tầng tầng lớp lớp con sóng vỗ cuồn cuộn đánh úp, ngửa đầu há miệng thở hồng hộc, đôi mắt mông lung không có tiêu cự, rầm rì mặc người nọ đùa bỡn trêu chọc.

Cậu bị đặt lên bồn rửa mặt, quay lưng lại nằm úp sấp, sống lưng trắng nõn mảnh khảnh lấm tấm mồ hôi, những giọt nước trong suốt như pha lê dọc theo đường cong xinh đẹp chảy từ trên xuống dưới, Khúc Bình Thanh lại thở gấp hơn, tách mông ra rồi đút vào từ phía sau, dùng hết sức lực mà đẩy vào.

"Mở mắt ra nhìn này em." Khúc Bình Thanh bỗng dưng như bị ma xui quỷ khiến mà cúi thấp đầu liếm từng giọt lệ tuôn, mê hoặc cậu nhóc dưới thân phải ngước lên nhìn xem bản thân mình mê người đến nhường nào.

Thanh âm của hắn ngay sát bên tai, vành tai Mạnh Việt ngưa ngứa, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, lớp sương mờ trên gương bị lau sạch, hai thân thể trần trụi chồng lên nhau hiện ra rõ mồn một.

"A... hức... không muốn..."

Cậu nhìn cơ thể mình bị đẩy liên tục về phía trước bởi những cú động eo của người phía sau, cậu chưa từng biết rằng mình khi chìm đắm trong bể tình sẽ là cái bộ dạng xa lạ này, đuôi mắt đỏ hồng ướt nhẹp, cánh môi lóng lánh ánh nước, khoang miệng đỏ hồng thoắt ẩn thoát hiện khi cậu há miệng thở dốc.

"Ư hưm ưm... a..."

Hình ảnh trong gương khiến cậu mê hoặc điên đảo thần hồn, từng đợt khoái cảm khổng lồ cứ tập trung ở bụng dưới, động một cái là nổ, khi Khúc Bình Thanh cắm thật sâu vào một lần nữa thì cậu lên đỉnh, chất lỏng trắng đục bắn lên bồn rửa mặt, có một ít rơi xuống đất, khắp không khí ngập tràn mùi tinh dịch nhàn nhạt.

Khúc Bình Thanh cũng được Mạnh Việt kẹp chặt đến là sướng khi cậu lên cao trào, thịt non bên trong bám lấy dương v*t hắn, lỗ sáo mở rộng phun toàn bộ chất lỏng của mình vào hậu huyệt.

Bắn tinh xong Mạnh Việt mệt mỏi nằm bò xuống, chân chẳng còn tí sức nào, mạch máu tỏa nhiệt, cặp đào trắng muốt cùng cái miệng nhỏ co giật, người phía sau vẫn chăm chú đưa đẩy, sau hơn chục cú nhấp, cậu cảm nhận được một dòng nước ấm tràn vào cửa sau.

"Ư hức..." Cậu đáng thương nhìn Khúc Bình Thanh, cậu không thích tư thế này, thế là cậu cố leo lên hắn, muốn mặt đối mặt cơ.

"Bé con." Khúc Bình Thanh gọi một tiếng trầm trầm, liếc mắt một cái đã nhìn thấy ý đồ của cậu, hắn rút cây gậy th*t nửa mềm từ bên trong cậu ra, lật thân thể mềm nhũn nhèo nhèo lại, giơ hai chân lên thuận lợi đâm vào hành lang đã bị ** lên cao trào hiện đang trơn trượt cực kỳ, xuyên qua vòng eo thon nhỏ ra sức dập mạnh, tham lam mút mát đầu v* sưng tấy của Mạnh Việt mà rằng: "Làm nháy nữa nào."

...

Đêm đen kéo dài, ánh đèn vàng mập mờ trong phòng cả đêm không tắt, tiếng thở dốc cùng tiếng va chạm nhớp nháp kéo dài đến nửa đến mới dần dần lắng xuống.
Chương trước
Loading...