Ngoài Ý Muốn

Chương 5



Không ngờ nửa đêm nửa hôm lại bị cái nóng đánh thức, nghe thấy tiếng động, Khúc Bình Thanh mơ màng mở mắt, phát hiện người trước khi ngủ thì đàng hoàng ngay ngắn lắm giờ đang vùi mình lủi vào trong ngực hắn, như có như không cọ cọ hạ thân mình, miệng còn kêu rên thành tiếng, nghĩ cái đã biết đây là do thuốc chưa tan hết, quả này đúng là coi hắn như gậy massage đây mà.

Hắn vươn tay định tách hai người ra, nhưng sờ vào chỉ thấy toàn mồ hôi, bật đèn lên, hắn thấy trên trán Mạnh Việt lấm tấm mồ hôi, nóng thế này mà còn muốn dán vào hắn, mặt mũi đau đớn nhăn nhó, chả biết rốt cuộc Thẩm Tri hạ thuốc hay hạ độc nữa, trong phút chốc, lòng mong mỏi dạy cho Thẩm Tri một bài học của Khúc Bình Thanh càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn, hắn luôn hiểu rõ loại thủ đoạn này, chỉ là hiện tại thấy nó xuất hiện ngay bên cạnh mình, hoặc là nói, nhìn thấy Mạnh Việt bị lừa như vậy, hắn thấy hơi tàn nhẫn.

Ai cũng biết, Mạnh Việt vô tội.

Gậy massage Khúc Bình Thanh vừa bực mình vừa tức cười ấy thêm hai nháy, làm xong cơn giận lắng xuống, nhóc con dưới thân cũng chịu nằm im, hẳn là kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần rồi, hoàn toàn ngất ngây ngã vào cơn mơ.

Đúng là sướng cái thân xong là cắp mông đi ngủ, chẳng biết ai chiếm tiện nghi của ai, trong lòng ông chủ Khúc rất là khó chịu, hạ điều hòa thấp xuống mấy độ rồi không thèm chê nóng, ôm người nằm úp sấp lên người mình, chỉ muốn đợi xem sáng mai Mạnh Việt tỉnh dậy thấy cái tư thế này không biết sẽ có dáng vẻ thú vị ra làm sao.

Khúc đại thiếu gia xấu xa suốt đêm không được nghỉ ngơi mà giờ này vẫn tỉnh như cú, mãi tận lúc trời sáng rõ mới nửa tỉnh nửa mê híp mắt lại.

- ---------

Mạnh Việt thức giấc, cảm thấy mình nằm trên một nơi khá là mềm mại, sờ vào còn thấy trơn nhẵn vô cùng, mớ bùng binh trong đầu xoay chuyển một lúc xong cậu mới mở mắt ra, phong cách xa lạ của tấm rèm trong phòng làm cậu đực mặt trong giây lát, lúc ngẩng đầu lên, cậu phát hiện mình lại còn đang nằm nhoài trên thân người ta kìa.

Mạnh Việt tròn mắt ngờ vực, mà khiến cậu kinh hãi hơn nữa: tay cậu đang đặt trên bờ vai rộng của người kia, còn chủ nhân bờ vai nọ đang chống hai tay sau đầu, bình thản nhìn cậu rồi lên tiếng chào hỏi như đang xem kịch hay: "Dậy rồi à."

Cậu hoàn toàn không đáp lại được, điều làm cậu không nuốt nổi nhất lúc này chính là tư thế cực kỳ xấu hổ và khó coi của họ.

Cậu nằm sấp trên thân người này, chân gập hai bên, nửa người dán chặt vào nhau, cứ như... cứ như em bé nằm trên người ba mẹ ấy, thậm chí hiện tại cậu với đối phương còn nude cơ, vừa đáng sợ vừa ngượng nghịu, cái thứ chọc chọc vào phía sau mông cậu không cần hỏi cũng biết đấy là gì, trong nháy mắt, ký ức từ đêm hôm qua chen chúc lũ lượt tràn về, từng việc từng việc nhốn nháo nhộn nhạo chạy qua đầu cậu.

Cuộc gọi hiếm thấy từ Thẩm Tri, cơ thể cậu bất ổn sau bữa ăn, với cả, một đêm không thể miêu tả cũng không muốn nhớ lại cùng người đàn ông trước mắt, sau khi tự sáng tỏ mọi tình tiết, cậu mới nhận ra rằng mình đã bị lừa đến mức một mảnh xương vụn cũng chẳng còn.

Mà người lừa cậu lại chính là người đàn anh mang ấn tượng đầy hảo cảm từ lần gặp đầu tiên, cũng chính là vị hôn phu nực cười suốt một năm qua của cậu.

Không được xem kịch hay nên hơi không vui, Khúc Bình Thanh nhìn chằm chằm người đang ngơ ngác thất thần kia, tà ác đẩy đẩy thân dưới: "Nguyên một buổi sáng cứ thế để cho em ngủ trôi tuột đi rồi đấy."

Khúc Bình Thanh bị điện thoại đánh thức, nhắc nhở sáng nay hắn có hai cuộc xã giao. Trông thấy cái người nằm trên người mình say sưa ngủ như heo bèn thuận miệng đẩy công chuyện xuống buổi chiều, ngắm nhìn gò má ngoan ngoãn yên tĩnh nằm ngủ, mái tóc mềm mượt chọc vào ngực, xù xù ngưa ngứa, cơ mà chưa kịp nhìn cho đã thì người ta đã tỉnh mất tiêu.

Mạnh Việt bị động tác của hắn làm thức tỉnh, ngại đến nỗi mặt đỏ bừng, bấy giờ mới ngồi dậy, lại không nhận ra như vậy càng khiến bên dưới của hai người dán sát không một kẽ hở nào hơn. Nhưng cậu vừa đứng thẳng dậy, eo và chân bủn rủn kinh khủng, tứ chi không có chút sức lực nào thành ra ngay giây sau đã ngã xuống.

Mạnh Việt hoảng loạn, ngã nhào lên người Khúc Bình Thanh, Khúc Bình Thanh như bị đấm cho một cú thật mạnh, mặt mày ngay lập tức tối sầm, cái đệt, mày đúng là tự vác đá đập vào chân mình mà, đoạn hắn lật người đè Mạnh Việt phía dưới.

"Anh đi xuống ngay!" Mạnh Việt bực bội.

"Dùng xong là trở mặt không nhận người." Khúc Bình Thanh bóp eo cậu một cái.

Bình thường có ngoan ngoãn như thế nào đi chăng nữa thì đến giờ phút này Mạnh Việt cũng nghẹn một cục tức trong lòng, bị chọc ghẹo khi đang tỉnh táo, cứ cho là không phải con gái, không nhất thiết so đo chuyện trinh tiết, nhưng theo quan điểm cá nhân của mình, cậu cảm thấy chuyện làm tình là một thú vui sâu thẳm của tình yêu, chứ không phải là chuyện có thể tùy tiện làm với bất cứ ai.

Cậu dốc hết sức đẩy một cái, Khúc Bình Thanh không dùng lực, bất ngờ bị đẩy sang một bên, kêu "shhh" một tiếng, đang định nói cậu không biết điều thì chuông điện thoại ở đầu giường vang.

Hắn cầm lên ngó rồi ném qua: "Của em."

Mạnh Việt bắt lấy, là mẹ Thẩm gọi, cậu bấm nghe: "Mẹ ạ."

Đầu bên kia có tiếng nói dịu dàng của một người phụ nữ: "Việt Việt, con đang ở trường sao? Hôm qua Chủ Nhật sao con không về nhà?"

Từ thời học cấp ba, ba Thẩm đã sắp xếp người đưa đón cậu đến và sống trong nhà họ, cậu thi đại học vào trường trong cùng thành phố, họ cũng không giữ cậu lại nữa, để cậu vào ký túc xá ở cùng bạn học, Mạnh Việt thích lắm, đương nhiên sẽ không từ chối, ở trường cả tuần đến Chủ Nhật mới về.

Cậu liếc nhìn Khúc Bình Thanh: "Tự dưng có tiết nên con không về."

"Ừm mẹ biết rồi, con học đi, à con này, tuần sau con phải về đó nha, thứ Bảy sinh nhật dì Thẩm, nhà mình cùng đi ăn bữa cơm."

"Con không đi." Mạnh Việt gần như cự tuyệt ngay lập tức, nếu như là ngày trước có lẽ cậu sẽ không nói gì, nhưng bây giờ...

Đầu bên kia nghẹn lại trong giây lát, Mạnh Việt không nói thêm nữa, cúp máy cái rụp, sau đó nhìn quanh hai vòng, cậu phát hiện mình không có lấy một mảnh quần áo che thân, Khúc Bình Thanh nhìn thấu ý cậu, cười bảo: "Phía trên toàn là chất lỏng từ cảm xúc mãnh liệt đêm qua bắn khắp nơi thôi, tôi quẳng rồi."

Hai má Mạnh Việt bốc hỏa, chợt nghĩ đến gì đó, cậu kinh ngạc: "Anh.. anh bắn..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...