Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn
Chương 16: - Nguyên Lai Vẫn Phải Học Kĩ Năng Diễn Xuất?
“Tiểu hắc, giúp ta bảo vệ hắn một chút”. Tạ Trì nhanh chân tiến đến, vừa vô được bên trong thì cổng vào đằng sau đã biến mất. Hai chân Tạ Văn Thanh như nhũn ra: “Chúng… chúng ta khi nào vào được vậy? Rồi giờ làm gì nữa?” “Nhớ cho kỹ, nơi này là khu dạy học cũ”. Tạ Trì cúi đầu điều chỉnh thiết bị, mở live stream, tài khoản của nàng có người phụ trách riêng, vừa thấy nàng phát sóng trực tiếp liền đề cử lên top 1. “Đêm nay live stream ở khu dạy học cũ Kỳ Sơn - Dung Thành, có ai nghe qua những câu chuyện xưa ở nơi này chưa? Mấy chục năm về trước, nơi đây bị một cơn đại hồng thuỷ càn quét, nhấn chìm toàn bộ Dung Thành. Lúc đó, tình huống ở Kỳ Sơn là nghiêm trọng nhất, vô số học sinh và giáo viên bị chết đuối. Sau khi cơn lũ chấm dứt, trường học đã được tu sửa, xây dựng lại trên đỉnh núi”. Tạ Trì một bên đi dạo, một bên quay cảnh vật xung quanh. Lưu Thiếu Vũ kể qua khi hắn tiến vào khu dạy học cũ thì có rất nhiều người tới nhưng Tạ Trì lại không thấy ai. Nơi này ắt hẳn không phải là khu dạy học cũ. Bất quá, Tạ Trì chỉ có thể nói như vậy trên live stream. Nàng mới bắt đầu phát sóng chưa được bao lâu, hàng loạt người lục tục tiến vào, đa số là những người đã theo dõi nàng từ trước… có thể xem là fan của nàng đi. Trong đó, có một ID tên Long thiếu vừa tiến vào đã gào thét: Dung Thành! Ta là người từ Dung Thành a! Ngôi trường này rất nổi tiếng ở đó, streamer hiển nhiên tới đây quay a! Mọi người trong phòng ào ạt bàn luận. ‘Đợt trước tắt live stream quá nhanh đi? Ta còn đang muốn xem tiếp! Ta có cảm giác khúc sau sẽ rất ghê rợn, gay cấn…” ‘Từ đợt phát sóng trước tới nay đã qua bao lâu rồi? Chủ bá* tuỳ hứng ghê!” (*Chủ bá: chủ của một trang livestream) ‘Lại được đề cử top đầu aaaaa’ ‘Ta cũng là người địa phương đó, nghe nói trường Kỳ Sơn xảy ra chuyện kỳ quái, có một học sinh bị mất tích vài ngày rồi đột ngột xuất hiện trở lại trong trường học, hơn nữa, còn hoá điên…….’ ‘Nhìn sơ qua đã thấy tàn tạ rồi, tường đổ, mái nhà sập, khoan, từ từ đã! Chủ bá, đó là gì?’ Tạ Trì cũng đang nhìn chăm chăm vào chúng, một đống tường gạch đổ nát đột nhiên xuất hiện một căn phòng hoàn chỉnh, nàng dặn dò Tạ Văn Thanh: “Đi theo ta, đừng có chạy lung tung, bằng không… có thể sẽ gặp dã thú…….” Tạ Văn Thanh nào dám rời xa Tạ Trì, hắn nhắm mắt theo đuôi: “Yên tâm đi! Ta tuyệt đối sẽ bám theo ngươi!” Bà mẹ nó, có ma a! Thật sự có ma a! Cứ xem phim kinh dị sẽ thấy, nếu cứ phân chia nhau ra để hành động, đều nhanh chóng mất mạng không thấy sao? Lúc này, trong phòng livestream mới nhìn thấy Tạ Văn Thanh, hắn còn nhỏ tuổi, liếc mắt một cái đã nhận ra, mọi người liền nháo nhào hẳn lên. ‘Đệttttttt! Sao chủ bá lại dẫn con nít ra đây làm mấy cái việc nguy hiểm này? Vì muốn gây chú ý mà không từ thủ đoạn sao?’ ‘Nhìn sơ qua chỉ tầm học sinh trung học mà thôi? Có chống lưng có khác, quả nhiên là bản lĩnh, dẫn vị thành niên theo làm ba cái chuyện nguy hiểm này mà còn không bị khoá. Kế bên có một chủ bá dẫn trẻ vị thành niên đi uống rượu, đã bị khoá tài khoản tận nửa tháng a.’ ‘Thôi đi, thằng kế bên đó chỉ dẫn đi uống rượu sao? Còn xúi giục, thúc đẩy đứa bé đó đánh nhau.’ Tạ Văn Thanh duỗi đầu tới đọc bình luận, xem thấy có rất nhiều anti-fan xông vào. Dù sao đây mới là lần thứ hai Tạ Trì phát sóng trực tiếp, cũng không lên sóng thường xuyên nên chỉ thu hút được một ít fan cứng. Đồng thời, bởi vì mỗi lần nàng livestream đều được đề cử lên top 1 cho nên anti-fan cũng nhiều hơn. Hắn vội vã giải thích: “Không… không phải”. Tạ Văn Thanh thầm lặng hi sinh danh dự của bản thân: “Chuyện này… thật ra, ta là học sinh ở trên núi, ban nãy đụng tới Tạ… chị gái này, nàng muốn dẫn ta đi về, chỉ tại ta cứ khăng khăng đòi đi theo nàng mà thôi……..” “Không cần phải giải thích, cẩn thận dưới chân, đừng để bị vấp té.” “A? Được… được rồi…” Hai người tiếp tục tiến đến phía trước, ngôn luận của anti-fan không thể một sớm một chiều mà xoay chuyển được. Tạ Văn Thanh có giải thích như thế nào thì cũng không có người tin, còn sẽ cảm thấy hắn đang nói dối, tuy rằng hắn quả thật là đang nói dối a………… Ở giữa đống phế tích, có một vài căn phòng hoàn chỉnh, thậm chí, ngay cả mấy cánh cửa kính đều không bị vết nứt hay vỡ, nhìn sơ qua vô cùng quỷ dị. Tạ Trì thấy cửa không khoá, lập tức dứt khoát mở cửa bước vào. Bên trong là phòng học, khu dạy học cũ đều được xây dựng theo khuôn nhà trệt, không lầu, tất cả bàn ghế làm từ gỗ, được đặt ngay ngắn trong phòng. Thậm chí, trên bảng đen còn ghi mấy cái công thức toán học, nhìn đến liền có cảm giác chỉ vừa mới viết lên mà thôi. Nói chính xác hơn, toàn bộ lớp học khiến mọi người liên tưởng tới những căn phòng này vẫn đang được sử dụng. Hơn nữa, trên mỗi bàn đều được đặt sách vở, có cái mở ra, có cái được đóng lại, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Thời đó còn nghèo, không có chi phí mua tập vở nên bọn trẻ chỉ có thể mua mấy tờ giấy riêng lẻ rồi đóng thành một cuốn. Không gian ở đây dường như ngừng lại trước khi cơn lũ kéo đến, ngay cả trang sách còn không vươn một chút bụi bẩn nào. Tạ Trì đi từ đầu bàn đến cuối bàn, lật ra vài trang sách vở, Tạ Văn Thanh bàng hoàng, run run rẩy rẩy lật một cuốn tập ra rồi đưa cho Tạ Trì xem tên chủ nhân của cuốn tập ấy. Lưu Thiếu Vũ. Ngoài bìa, trang lót, toàn bộ đều được viết tên Lưu Thiếu Vũ. Tạ Trì cầm cuốn tập nhìn một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Tạ Văn Thanh. Hắn gật gật đầu, xác nhận đây chính là chữ viết của Lưu Thiếu Vũ. Thế nhưng, Lưu Thiếu Vũ chẳng phải đã trở lại rồi sao? Chẳng phải đã khôi phục bình thường rồi? Dường như Tạ Trì nhận ra một điều, nàng nhanh chân di chuyển tới cái bàn bên cạnh, mở cuốn bài tập trên bàn đó ra, mặc dù trang lót vẫn trắng tinh nhưng trên nhãn tên được ghi Tạ Văn Thanh. Tạ Văn Thanh bưng kín miệng mình, hoảng sợ nói không ra lời, làm sao lại……. tên của hắn lại xuất hiện ở trong lớp học kỳ quái này? Bên cạnh đó, hai người cũng kiểm tra mấy chỗ ngồi xung quanh, đều là những cái tên xa lạ, không phải bạn cùng lớp. Như vậy, chỉ có tên của Lưu Thiếu Vũ và Tạ Văn Thanh có mặt ở đây. Tạ Văn Thanh hoảng hốt, nếu không phải vì còn cảm giác được cái lạnh từ tiểu hắc đang lưu chuyển trên người hắn, Tạ Văn Thanh chắc chắn sẽ quỳ rạp trên mặt đất vì bủn rủn tay chân. Có người bảo vệ hắn, hắn còn có thể giữ lại một chút bình tĩnh. Thời điểm Tạ Văn Thanh sợ tới mức chân mềm nhũn ra, mọi người trong phòng livestream đều khẳng định tất cả chỉ là diễn xuất mà thôi, đã được dàn dựng sẵn. Tạ Trì quả thực hài lòng khi thấy phản ứng của dư luận, nàng đỡ phải giải thích nhiều a. “Ta nên đi coi thêm mấy phòng học khác”. Tạ Trì đẩy cửa ra ngoài, Tạ Văn Thanh lật đật chạy theo. Hai người tiếp tục kiểm tra mấy căn phòng khác, một căn chỉ là một lớp học bình thường, căn còn lại đã bị khoá. “Làm sao bây giờ? Chúng ta không có chìa khoá a……” Tạ Văn Thanh cảm thấy chỉ có căn phòng này bị khoá, nhất định bên trong sẽ có manh mối. Trong trò chơi đều là như vậy! “Để ta.” Lớp học này vẫn dùng loại ổ khoá thời xưa, may mà Tạ Trì biết cách bẻ khoá, nàng cúi đầu mò một hồi, ổ liền bị mở ra. Tạ Văn Thanh kinh ngạc nhìn nàng: “Công việc của các ngươi, còn dạy thêm cái này nữa sao?” Tạ Trì:.................... Không biết rõ chắc sẽ tưởng nàng hành nghề ăn trộm a. “Đúng… tự học thành tài.” Đến lượt Tạ Văn Thanh:................. Tạ Trì mở cửa, tiến vào bên trong. Hoá ra, căn phòng cuối cùng này là phòng của giáo viên, bên trong không có một ai, nhìn sơ cũng không khác mấy so với mấy phòng học kia, bộ dạng giống như vẫn đang được sử dụng. Tạ Trì đi tới vị trí thứ nhất kiểm tra, có một chồng bài thi vừa mới thu, chưa có chấm điểm. Nàng vừa nhìn vừa hỏi: “Có phát hiện điều gì bất thường hay không?” Tạ Văn Thanh điên cuồng lắc đầu, hắn bị doạ tới mức não không còn hoạt động nữa rồi đây. “Mấy cuốn sách vở ban nãy cùng với mấy tập bài thi này đều không thuộc về mấy thập niên trước.” Tạ Trì rút một tờ bài thi ra, chỉ vào đề bài nói: “Đề bài này vừa mới được cải cách hai năm trước, hơn nữa, nội dung của sách giáo khoa, còn có giáo án mỗi năm đều sẽ được sửa đổi. Bản bọn họ đang dùng chính là bản mới nhất, điều này nói lên cái gì?” Tạ Văn Thanh chữ có chữ không trả lời: “Nói lên… bọn chúng cũng biết theo kịp thời đại?” Tạ Trì ‘hận thiết bất thành cương*’ mà nhìn hắn: “Nói lên nơi này rất có khả năng do ai đó dàn dựng ra. Nơi nào giống như ngươi nghĩ toàn là hiện tượng siêu nhiên? Phải tin tưởng vào khoa học, ngươi niệm theo ta ‘phú cường dân chủ, văn minh hài hoà’. (*hận thiết bất thành cương: hận không thể rèn sắt thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được) Tạ Văn Thanh:................. Hắn không nghĩ đến đi cùng Tạ Trì, chẳng những lo lắng sợ hãi mà còn phải giả vờ cái gì cũng không biết, rồi còn phải học kỹ thuật diễn……… Sống thật khó khăn a… Tạ Văn Thanh nói: “Đúng vậy, ta là một học sinh, hiện tại đã vào Đoàn, sau này còn phải vào Đảng, hiển nhiên phải tin tưởng vào khoa học. Phản đối mê tín, chăm lo học tập, mỗi ngày hướng về tương lai……” “Đừng trốn học chung với bạn cùng bàn của ngươi”. “Được…….” Tạ Trì vỗ vỗ vai hắn. Nàng là vì tốt cho hắn, cũng vì tốt cho vị thầy giáo trọc đầu kia. Thầy trò các ngươi cần gì mà phải làm buồn lòng nhau đúng không? Sống chung hoà hợp, nói không chừng tóc người thầy kia còn có thể tiếp tục mọc ra a. Làn đạn phủ sóng: Tin chết liền! Tạ Trì tìm bài thi tiếp, đột nhiên nghe được âm thanh ‘sột soạt’ ở ngoài, nàng theo bản năng khép bài thi lại, kêu Tạ Văn Thanh lui xuống phía sau: “Bên ngoài có động tĩnh! Tạm thời ở trong phòng rất an toàn, ngươi ở đây chờ ta một chút, ta ra ngoài xem.” “Vậy… vậy ngươi mau mau trở lại!” Tạ Trì đẩy cửa ra ngoài, ban nãy nàng nghe thấy tiếng bước chân, có người dẫm lên mấy viên gạch bị vỡ nát dưới đất. Nói cách khác, tỷ lệ tiếng bước chân người cao hơn của ma quỷ. Tạ Trì nhìn xung quanh một chút, đột nhiên trông thấy một tên thanh niên mặc bộ đạo bào, xách theo cây kiếm gỗ, vẻ mặt căng thẳng từ đằng xa đi tới. A? Sao lại là hắn?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương