Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn

Chương 3: - Ta Thật Sự Không Phải Là Kẻ Lừa Đảo



*

Người xem còn chưa kịp biểu lộ ra sư hoảng sợ, một cái đầu đột nhiên ngoi lên, hắn vịn bệ cửa sổ, vừa chật vật nhảy vào trong vừa lải nhải: “May là lầu 3 không trang bị cửa sổ chống trộm, nếu mà có ta sợ là không còn sức trèo lên lầu 4, lầu 5”.

Lầu 1, lầu 2 đều có cửa sổ chống trộm, còn lầu 3 trở lên thì không.

Tạ Trì nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ thấy một tên thanh niên nhảy vào từ cửa sổ. Lúc này, hắn mới phát hiện ra Tạ Trì, hắn hoảng sợ, nhanh tay rút ra vài lá bùa trong túi, hướng về phía Tạ Trì mà niệm: “Trăm quỷ lui tán! Tà linh chớ gần!”

Tạ Trì: “Ta, còn sống”.

Thanh niên: ….

Tạ Trì tranh thủ biến hắn thành ví dụ cho nhân vật phản diện để người xem lấy đó mà đề phòng: “Có rất nhiều kẻ lừa đảo đều tự xưng bản thân có khả năng nhìn thấy ma quỷ, nhưng các ngươi nhìn thử xem, ta là người hay ma hắn còn không phân biệt rõ được”.

Thanh niên cảm thấy vô cùng nhục nhã, lên tiếng: “Ta không phải! Ta không phải là tên lừa đảo! Ta là người tu đạo chính chắn, ta có chứng chỉ!”

Hắn lục trong túi, đem ra hai tấm chứng chỉ, một tấm là chứng chỉ đạo sĩ, tấm còn lại là chứng chỉ tốt nghiệp Cáp Nhĩ Tân Phật học viện*.

(*Trường cao đẳng Phật giáo Cáp Nhĩ Tân, thuộc thành phố Cáp Nhĩ Tân - tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc)

Tạ Trì không hề dao động, nói: “Tốn bao nhiêu tiền mua một tấm? Làm y như thật”.

“Đây là hàng thật!” Thanh niên quá mức oan uổng: “Ta có chỗ nào không giống đạo sĩ?”

Chỗ nào cũng không giống, Tạ Trì không cần phải coi bình luận cũng có thể đoán được mọi người đang nói cái gì. Lúc đầu, tại sao lại tuyển nàng làm streamer? Còn không phải là do Tạ Trì tuổi nhỏ, dáng vẻ xinh đẹp, không hề giống như làm đạo sĩ, ngược lại giống kẻ lừa đảo hơn sao?

Dáng vẻ của hắn mi thanh mục tú*, bộ dạng nhìn sơ qua chỉ mới hai mươi tuổi, tối đa cũng chỉ hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, thêm cả vài nét trẻ con trên gương mặt. Nói hắn giống hotboy trên mạng còn được, chứ giống đạo sĩ sao?

(*mi thanh mục tú: lông mày thanh mảnh, rõ nét, còn ám chỉ mắt sáng và đẹp)

Tạ Trì chân thành khuyên: “Mau về nhà đi, đêm hôm khuya khoắt đừng có đi lung tung ngoài đường, không an toàn. Hơn nữa, ngươi còn trèo đến lầu 3, dễ khiến người khác tưởng ngươi vào chôm đồ”.

“Không có, ta tới đây để bắt quỷ”. Thanh niên nói câu này, lập tức nghiêm túc lên: “Mấy hôm trước, bạn của ta đến đây khám bệnh, ai ngờ cả người đều dính âm khí, làm hắn toàn gặp phải xui xẻo. Sau đó, ta biết được là do chỗ này gây ra nên mới tới điều tra. Nhưng còn ngươi thì sao, nửa đêm xuất hiện ở đây làm gì?”

Tạ Trì giơ giơ thiết bị của mình: “Ta là streamer, ngươi đi mau, nếu không đi, lỡ có người báo cảnh sát thì đừng trách”.

Thanh niên ngạc nhiên, không hề có ý định rời khỏi, mà còn kéo Tạ Trì lại, giáo huấn một chút. Đại khái nói rằng nếu nàng không tin có ma quỷ thì cũng nên kiêng nể một chút, bằng không sớm hay muộn cũng gặp phải rắc rối.

Tạ Trì lười đi để ý hắn, tiếp tục tiến đến một góc. Lúc nãy, nàng mơ hồ trông thấy có một thân ảnh ở trong góc, nếu không phải bị thanh niên này gây chú ý, nàng cũng sẽ không chần chờ ở đây nãy giờ.

Tuy nhiên, khi đến nơi, không có gì ở trong góc cả, chỉ có một ít hộp khăn giấy rơi lung tung trên mặt đất dính đầy bụi, không giống như vừa có người ở chỗ này.

Nàng đã đi khắp cả lầu 3, song vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường, chỉ có âm khí nơi đây lại nghiêm trọng hơn các lầu khác.

Trên người ma quỷ đều có âm khí, vì vậy ở nghĩa địa hay bãi tha ma, v..v… dù cho ban ngày vẫn sẽ khiến người khác cảm thấy ớn lạnh. Khi một người dính chút ít âm khí thì không sao, đứng phơi nắng hồi lâu sẽ làm cho chút ít âm khí ấy tiêu tán.

Tuy nhiên, nếu thường xuyên ngâm mình ở nơi âm khí tràn đầy, nhẹ thì sinh bệnh, nặng thì thời vận không tốt, thân thể suy yếu, còn sẽ bị ma quỷ ám, kết quả ra sao thì không cần nói cũng có thể đoán được.

Âm khí nơi đây chắc chắn cần phải được sàng lọc, thế nhưng, nguyên nhân từ đâu phát ra âm khí lại càng quan trọng.

Tạ Trì quan sát xung quanh, cửa phòng bệnh đều bị khóa. Song, người phụ trách ở đây đã đưa cho sư điệt, nhờ chuyển giao chìa khóa cho nàng.

Tên thanh niên kia vẫn đang lẽo đẽo theo Tạ Trì, khuyên nàng mau chóng ra khỏi nơi này, về nhà dùng lá bưởi tắm rửa, sau đó ngủ một giấc.

Tạ Trì bị nghe lải nhải riết mà phiền, liền quay đầu, vẻ mặt thành khẩn nói: “Vậy ngươi cứ tìm ra quỷ để bắt đi, chứng minh ngươi không phải là kẻ lừa đảo, ngươi chứng minh được ta liền rời khỏi”.

Hắn sửng sốt, liền gật đầu: “Vậy ngươi cầm cái này! Nếu thật sự có lệ quỷ*, cũng có thể tạm thời bảo vệ ngươi an toàn”.

(*lệ quỷ: ác quỷ độc ác, bạo ngược)

Hắn lấy một tấm phù bình an cho Tạ Trì, lại cảm thấy không đảm bảo lắm, liền cởi dây đeo kiếm gỗ trên eo ra: “Cây kiếm gỗ này làm từ Lôi Kích mộc*, ba năm trước được thiên sư phụng dưỡng. Ngươi cầm đi, tuy rằng ngươi không thể phát huy tác dụng của nó được, nhưng ít nhất bọn tiểu quỷ sẽ không dám đến gần ngươi”.

(*Lôi Kích mộc: cây bị sét đánh trúng)

Tạ Trì không cần mấy thanh kiếm khác vì Trảm ma kiếm nhà nàng rất ghen a. Nhưng thấy hắn nhiệt tình như vậy, nàng cũng không từ chối, chỉ suy nghĩ: ‘xem ra hắn không phải là người xấu, bớt khi dễ hắn lại vậy’.

“Ngươi đi sau lưng ta đi”. Tên thanh niên lấy đi chìa khóa, tiếp lời: “Để ta xem chỗ nào âm khí nặng nhất”.

Hắn lấy một cái la bàn ra, cúi đầu lẩm bẩm, sau đó chỉ về một phía, bảo: “Âm khí chỗ đó nặng nhất! Chúng ta qua đó coi thử!”

Nơi hắn chỉ chính là một căn phòng bên trái ở cuối hành lang, nhìn bên ngoài cũng không có gì khác. Hắn bước tới, nhờ vào đèn pin điện thoại của Tạ Trì, tìm kiếm chiếc nào là chìa khóa của căn phòng, mở cửa ra.

Chi -

Ở nơi yên tĩnh như vậy, tiếng đẩy cửa vang lên có chút chói tai, tên thanh niên chui đầu vào, nhìn xung quanh, đầu ngón tay kẹp hai lá bùa, cả người hắn vô cùng cảnh giác.

Ngược lại, Tạ Trì rất thong dong, còn rảnh rang mà xem di động. Từ lúc tên thanh niên này xuất hiện, nguyên phòng náo nhiệt hơn hẳn, càng ngày càng có nhiều người nói chuyện, đa số đều cho rằng tên thanh niên này là kẻ lừa đảo. Cả phòng trêu đùa Tạ Trì, bảo nàng mau chóng hù dọa hắn hoặc là vạch trần bộ mặt của hắn.

Cao điểm là từ lúc hắn lấy ra lá bùa về sau.

‘Hắn là chuyên môn đi lừa đảo sao? Chuẩn bị đầy đủ như vậy! Có la bàn, có bùa, có kiếm gỗ, vậy còn máu của chó đen đâu?’

‘Hahaha, lá bùa kia trông rất sơ sài a, y như vừa được in ra’.

‘Cũng có khả năng là mua ở chợ bán đồ sỉ, năm hào một lá’.

Tạ Trì nhìn đến bùa bình an của hắn, vẽ cũng tạm nhưng vẫn được tính là đạt tiêu chuẩn, hiển nhiên là có tác dụng hiệu quả, ít nhất khiến mấy con tiểu quỷ thông thường không có biện pháp tới gần.

Thanh niên thoạt nhìn còn nhỏ, có thể vẽ ra lá bùa đạt tiêu chuẩn đã rất giỏi.

Vẽ bùa viết chú cũng không phải là chuyện dễ dàng, trừ phi thiên tư vô cùng xuất chúng, bằng không đều phải dựa vào việc tích lũy kinh nghiệm. Vẽ càng nhiều sẽ càng lưu loát, càng ngày càng tốt.

Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng có thiên tài vừa mới tập tành liền có thể vẽ ra lá bùa thượng phẩm. Song, chỉ là số ít có thể làm được.

“Không đúng, chỗ này âm khí nặng như vậy, tại sao lại không thấy cái gì cả? Ngay cả một con tiểu quỷ cũng không có…” Tên thanh niên như chịu đả kích, vừa đi loanh quanh trong phòng vừa lẩm bẩm.

Thời điểm Tạ Trì bước vào cũng cảm nhận được âm khí nặng thấu xương, chắc chắn phải có lệ quỷ sinh sống trong căn phòng này từ lâu. Thậm chí, có thể đến hiện tại vẫn còn trụ ở đây.

Tạ Trì bước theo sau hắn, loay hoay hai vòng cũng không cảm giác đến âm khí bị tiêu tán, như vậy khả năng cao là lệ quỷ còn ở. Nàng mơ hồ phát giác ra điều gì, lẳng lặng ngẩng đầu lên trần nhà, liền thấy mái tóc dài đen tuyền đang rủ xuống ngay trên đầu nàng.

Một gương mặt tái nhợt ẩn dấu phía sau mái tóc đó đang nhếch môi với nàng, lộ ra một nụ cười đáng sợ. Tạ Trì thậm chí còn nhìn thấy nhau thai cùng cuống rốn đang thòng xuống từ giữa hai chân, máu tươi tràn ra cơ thể liền hóa thành âm khí.

Tạ Trì còn nhớ rõ lời sư điệt căn dặn, liền đem màn hình điện thoại hướng về phía mặt đất, đỡ phải lỡ tay quay trúng con quỷ này, như vậy muốn giải thích hay nói dối đều rất khó.

Nàng thong thả, ung dung lấy lá bùa bình an ra vo tròn, sau đó bắn về huớng nữ quỷ. Sau khi bị bắn trúng, nữ quỷ ngây người, đầu bị bắn ngưỡng ra phía sau, trong nháy mắt, ngay cả hồn thể đều mơ hồ bị bắn ngơ ra.

Ngay khi lấy lại được phản ứng, nữ quỷ ba chân bốn cẳng mà chạy trốn.

Tác dụng của phù chú cũng không lớn, nó chỉ mơ hồ nhận thấy một luồng lực lượng khác có thể khiến nó hồn phi phách tán mà thôi, cho nên mới cuống cuồng mà trốn chạy.

Lúc này, tên thanh niên đã lục soát khắp căn phòng xong, giơ đèn pin từ di động hướng lên trần nhà mà quan sát, càng nhìn càng sụp đổ: “Không thể như vậy a! Âm khí nặng như thế, đều sắp ngưng tụ thành thực chất, tại sao cái gì cũng không có!”

“Được rồi, mau mau về nhà đi”. Tạ Trì chân thành nói: “Đã trễ thế này, ngày mai ngươi không đi học sao?”

“Ta đã tốt nghiệp! Không đúng, ta trông nhỏ tuổi như vậy sao? Ta đã đi làm được một năm!”. Tên thanh niên phản bác một chút, có lẽ hắn ý thức được nói như vậy cũng không ổn, sẽ khiến người khác ngộ nhận hắn là kẻ lừa đảo, vì thế cắn răng nói: “Ngươi chờ đi! Ta nhất định sẽ tóm được con quỷ này, đem đến cho ngươi nhìn một chút, ta không có nói xạo!”

“Được rồi, được rồi”. Tạ Trì gật đầu cho có lệ: “Bây giờ chúng ta đi đâu đây?”

“Qua bên cách vách nhìn xem”. Hắn mở cả hai cửa phòng, tìm đi tìm lại cũng chưa phát hiện cái gì, cả người uể oải hẳn, lẩm bẩm trong miệng suốt: “Không có khả năng a… Tại sao lại như vậy, ta không tin…”

Tạ Trì theo sau hắn, một chân dẫm lên đầu con quỷ vừa mới hiện lên từ dưới đất, khiến nó chui trở về, ‘thâm tàng công dữ danh’*

(*thâm tàng công dữ danh: triết học Đạo gia, nghĩa gốc là không tiết lộ tài hoa và công danh của mình. Nghĩa bóng là để hình dung những người làm chuyện tốt, nhưng lại che giấu danh tính, không muốn người ta biết mình)

Bệnh viện này quả thật có không ít cô hồn dã quỷ, nhưng toàn là tiểu quỷ, âm khí nặng nhất cũng chỉ có con lệ quỷ thông thường kia. Đối với Tạ Trì mà nói, không đủ tư cách uy hiếp đến nàng.

Chờ nàng phát sóng đủ hai tiếng, liền có thể tắt livestream đi. Sau đó, thanh lý toàn bộ bệnh viện, thuận tiện kêu sư điệt đến, rửa sạch âm khí nơi đây.

Vì vậy, nàng có ý tốt nói: “Hay là ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút? Có thể quỷ nhìn thấy ngươi liền biết ngươi rất lợi hại mới không dám xuất hiện. Ta đi dạo nơi này một chút, xem xem có thể nhử bọn chúng ra hay không, để ngươi có cơ hội chứng tỏ bản thân”.

Tên thanh niên lập lức nổi bạo, có lẽ hắn cảm thấy Tạ Trì đang châm chọc hắn: “Chỗ này thật sự có quỷ, ta không phải là kẻ lừa đảo!”

Tạ Trì đang định tiếp lời, đột nhiên nhận thấy chiếc hộp trong túi động đậy. Tiểu xúc tu rốt cuộc cũng không nhịn được mà bò ra tới.

Xúc tu tuôn ra âm khí, xen lẫn vài phần hưng phấn, nhìn sơ qua cực kỳ giống miêu miêu cẩu cẩu đang chờ được ăn. Đồng thời, la bàn trong tay tên thanh niên chuyển động một cách điên cuồng, hắn sợ ngây người, nắm thật chặt lấy la bàn, nói: “Âm khí rất...rất nặng! Ngươi mau mau trốn phía sau ta!”

Đây là hình Trường cao đẳng Phật giáo Cáp Nhĩ Tân, thuộc thành phố Cáp Nhĩ Tân - tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
Chương trước Chương tiếp
Loading...