Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn

Chương 34: - A Trì Thật Trắng A



Quá mệt mỏi, chủ yếu là tâm mệt.

Việt Trọng Quan vỗ trán mình, không biết nói gì. Hắn thở dài một hơi rồi dời người sang một bên: "Tiến vào trước đi".

"Cảm ơn". Tạ Trì ôm nắm bước vào cửa, Việt Trọng Quan thấy nàng đi chân đất, đành lấy một đôi dép lê cho nàng, sau đó hai người mới ngồi trên sopha.

Việt Trọng Quan quan sát nắm, cau chặt mày: "Tình huống như thế nào?"

Ánh mắt Tạ Trì dao động: "Lúc trước, tiểu hắc vì bảo vệ ta ăn trúng một con ác quỷ. Kế đến, nàng tiến vào hôn mê, sau khi tỉnh lại không biết nguyên nhân gì liền.........."

Việt Trọng Quan gật đầu: "Vậy có thể giải thích được lý do trên người con quỷ này đều là sát khí, thoạt nhìn cực kỳ hung ác. Thì ra, gần đây đã từng nuốt chửng một con ác quỷ, không cần quá mức lo lắng, con ác quỷ kia bị nàng nuốt chửng, ắt hẳn đã ăn không ít đồng loại, sau khi bị nàng cắn nuốt, những chất hữu ích được nàng hấp thu, còn tạp chất bị hồn thể của nàng đào thải ra ngoài".

Không phải, vốn dĩ nắm rất hung dữ.

Bất quá, Tạ Trì không thể thốt ra câu này trước mặt hắn, liền gật đầu, lo lắng hỏi: "Như vậy có ảnh hưởng xấu gì không?"

"Đào thải tạp chất là chuyện tốt, không thể đào thải ra ngoài thì ngươi mới cần phải lo lắng. Bởi vì không bài trừ ra được, đồng nghĩa với việc nàng dần dần sẽ bị tạp chất làm ô nhiễm". Việt Trọng Quan khuyên nhủ: "Tốt nhất là cố gắng đừng để nàng ăn trúng mấy thứ đồ vật kỳ quái. Lỡ đâu không đào thải được, tích lũy ngày càng nhiều......."

"Ta hiểu". Tạ Trì bừng tỉnh đại ngộ, nàng duỗi tay xoa xoa nắm: "Ta sẽ chú ý hơn!"

Việt Trọng Quan hiền từ nhìn nắm: "Trông bộ dáng nàng cũng không quá mạnh, có thể vì bảo vệ chủ mà nuốt chửng ác quỷ, quả thật trung thành a".

Bề ngoài của tiểu nắm chỉ như một cọng bún, sức chiến đầu bằng 0 đang nằm phè trong lòng bàn tay của Tạ Trì, ngoan ngoãn cọ nàng. Việt Trọng Quan càng từ ái nhìn tiểu nắm.

Tạ Trì:............

"Đúng vậy, tiểu hắc rất ngoan, biết nghe lời".

Sau khi cảm ơn Việt Trọng Quan, nàng ôm nắm quay về nhà. Hắn vốn dĩ định đưa ngọc dưỡng hồn cho nàng, song lại bị Tạ Trì từ chối, hắn phát hiện Tạ Trì đã chuẩn bị những thứ này từ sớm nên đành tiếc nuối tiễn các nàng đi.

Hình như nắm cảm thấy không thoải mái, nằm im trong lòng Tạ Trì, không nhúc nhích, bộ dạng vô cùng đáng thương. Tạ Trì chọc chọc nàng: "Hiện tại biết khó chịu? Biết rồi thì phải nhớ kỹ, sau này không được ăn bậy bạ nữa"

Nắm a, mỗi lần phạm lỗi đều biết nhận sai, nhưng lần sau vẫn dám vi phạm.

Tạ Trì quá lười đi giáo huấn nàng, ôm nắm trở lại phòng, đặt ở chiếc gối bên cạnh.

Hơn nửa đêm, nắm tiếp tục nôn hai lần, trông nàng gầy hơn hẳn, song hắc khí trên người đã thanh khiết hơn rất nhiều. Vấn đề là mấy thứ tạp chất được nôn ra kia, dọn dẹp hơi cực a.

Nhưng nếu nuôi mèo, nuôi chó thì còn phải dọn phân cho bọn chúng nữa mà, không phải sao?

Cảm giác hơi thở của nắm dần dần trở nên ổn định, Tạ Trì mới chân chính thở phào nhẹ nhõm. Do tối nàng ngủ chập chờn nên tranh thủ nướng thêm trong chốc lát, ai ngờ đâu đến tận hai giờ chiều nàng mới tỉnh giấc. Nàng đứng lên duỗi người, chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng vừa mở cửa liền thấy hai nữ quỷ đã đứng bên ngoài từ khi nào.

"Ban ngày ban mặt sao lại đột nhiên đến tìm ta?" Tạ Trì cố ý thuê một căn phòng trống cho bọn họ, để đám nữ quỷ cùng tiểu quỷ ở tạm trong đó, ngày thường bọn họ sẽ không ra ngoài, chỉ ru rú ở bên trong.

"Đại sư". Nữ quỷ thành thật cúi người, vái chào: "Ta tới đây, muốn xin ngươi giúp ta một chuyện".

"Nói".

"Ta.... ta muốn giết Nhạc Phong". Nữ quỷ cắn môi, hạ giọng nói: "Ta biết hắn sẽ bị pháp luật trừng trị, nhưng ta không cam lòng, ta muốn tự thân báo thù, ta hận hắn thấu xương! Nếu không được tự thân báo thù, canh Mạnh Bà, ta uống không được!"

Tạ Trì nhớ rõ, nàng chính là thiếu nữ có mẹ đang bị bệnh nặng, đi xe lửa về chăm mẹ thì lại bị bắt cóc, gả cho tên Sơn Thần.

"Vì sao?"

"Con quỷ hại ta đã bị hồn phi phách tán, tuy nhiên, Nhạc Phong vẫn còn sống". Nữ quỷ cắn răng, ánh mắt hung ác: "Đêm....đêm qua, ta gọi điện về nhà, mẹ ta đã qua đời.... Ta còn chưa được nhìn mặt nàng lần cuối".

"Từ nhỏ, ta đã không có ba. Lúc mẹ đang mang thai ta thì ba đã mất, nàng cũng không tái giá, một thân một mình nuôi ta lớn". Nữ quỷ nghẹn ngào: "Tối qua, ta gọi điện về, phát hiện số điện thoại đã đổi chủ. Trong lòng liền có dự cảm không tốt, vì thế ta lập tức gọi cho hàng xóm, bà con thân thích gần xa để hỏi".

"Mẹ ta đã mất.... lúc đó, mẹ ta đang bệnh rất nặng, nằm trong bệnh viện nhận được tin báo ta mất tích. Qua vài ngày, nàng liền qua đời, mẹ ta cực khổ, vất vả nuôi ta lớn, một ngày hưởng phúc còn chưa được hưởng a! Ta hận!"

Nàng thê lương nói: "Từ nhỏ, mẹ ta đã dạy làm người tốt sẽ nhận được kết quả tốt, nhưng cuối cùng, kết cục của hai mẹ con ta lại như vậy? Ta hận tên quỷ đã hại ta, càng hận Nhạc Phong! Ta phải tự tay mình xé nát hắn, hắn hủy hoại ta, gián tiếp giết chết mẹ ta! Trước khi mất, mẹ ta liên tục hỏi y tá 'có tin tức gì của a Tuyết không? Con gái ta đã trở về chưa'....."

Nàng che kín mặt mình, khóc nấc lên, ẩn chứa vô vàn ấm ức cùng đau khổ. Tạ Trì nhớ rõ thời điểm nàng thoát khỏi khống chế, còn mang theo một tia hi vọng, có lẽ hi vọng mẹ nàng đã lành bệnh, vẫn còn sống.

Tuy nàng đã biến thành quỷ nhưng vẫn có thể lưu lại bên cạnh mẹ nàng để báo hiếu, cho đến khi người mẹ qua đời, nàng đi đầu thai vẫn không muộn.

Nhưng có một số việc trên đời này, quả thật tàn khốc.

"Còn ngươi?" Tạ Trì nhìn nữ quỷ còn lại, nàng ấy có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Tầm mười mấy năm trước, ta đã bị lừa bán đến đây. Trong khoảng thời gian đó, ta bị bọn chúng giam cầm....... mang thai tận sáu lần, ngoại trừ con gái lớn của ta thì không một đứa nào sống sót. Có rất nhiều nguyên nhân, tựa như sinh con gái sẽ bị bọn chúng vứt bỏ, thậm chí khi đang mang thai, hắn còn dùng vũ lực với ta dẫn đến sảy thai. Vì mất máu quá nhiều khi đang sinh đứa thứ sáu nên ta mới chết".

"Vì bọn chúng bắt cóc ta nên không dám đưa ta vào bệnh viện sinh con, chỉ có thể tìm bà mụ có kinh nghiệm trong thôn đỡ đẻ. Lúc ta chảy máu, bọn chúng chỉ đứng đó, trơ mắt nhìn ta dần dần chết đi".

"Mạng ta cùng các con ta, còn không bằng cây cỏ ven đường".

"Hắn không tham dự nhiều vào vụ án lần này, nhất định sẽ không bị phán tử hình. Ta cùng các con ta không muốn hắn tiếp tục sống trên đời này, dù cho có bị giam trong tù suốt quãng đời còn lại, cũng không được".

Nữ quỷ nhoẻn miệng cười: "Hắn chính là ba của các con ta, con cái không thể không có ba a".

Nữ quỷ rõ ràng đang cười, song đáy mắt lại tràn đầy thù hận, ba bốn anh linh chui ra từ trong bụng nữ quỷ, bò lên bò xuống trên người nàng.

"Các ngươi đều hiểu rõ chỉ cần giết người, nhất định sẽ bị phán tội? Dù cho ban đầu các ngươi đều là người bị hại nhưng vẫn phải trả giá cho việc làm của mình". Tạ Trì nghiêm túc hỏi.

Hai nữ quỷ đồng thời gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta biết".

"Sẽ không hối hận?"

"Không hối hận".

"Vậy thì được". Tạ Trì gật gật đầu: "Chờ bọn chúng khai ra hết mọi chuyện, các ngươi muốn làm gì thì tùy".

"Cảm ơn". Các nàng thành tâm biết ơn Tạ Trì.

Coi như Tạ Trì cho bọn họ một ít thời gian để suy xét lại, đỡ phải sau này hối hận.

Hôm sau, Tạ Trì và Mạnh Thư liền rời khỏi, phân công nhau hành động, dẫn theo đám quỷ cùng về nhà, nàng chỉ cần tới thành phố đó rồi thả những con quỷ thuộc vùng này ra. Còn bản thân Tạ Trì ngủ một đêm ở khách sạn, ngày mai thu hồi đám quỷ đó về.

Hiển nhiên sẽ có quỷ không nỡ rời xa người thân, nhưng hiện giờ âm dương cách biệt. Sau khi về thăm nhà, tất cả đều được cầu siêu, bước vào luân hồi.

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng điều tra những người bị bán trên khắp cả nước. Những trường hợp xảy ra đã lâu rất khó tìm về, còn những người bị bán đi mấy năm gần đây, rất nhiều trường hợp đã được tìm thấy.

Đại án lần này có thể nói chấn kinh cả nước, đặt biệt là sau khi cảnh sát công bố tình hình cụ thể. Bởi vì một số nguyên nhân không thể giải thích rõ nên chỉ có thể nói có một streamer vô tình phát hiện, sau đó báo cảnh sát. Còn những thế lực siêu nhiên đều bị giấu kín.

Lúc này đây, Tạ Trì bắt đầu nổi tiếng không phanh.

Đa số ai ai cũng ghét cay ghét đắng bọn buôn người, tất cả mọi người đều muốn bọn chúng phải nhận án tử hình.

Sau khi giúp đám quỷ đi đầu thai chuyển thế xong, hầu hết bọn chúng đều bị định tội, chỉ còn rất ít người vẫn đang chờ cân nhắc hình phạt.

Thời điểm Tạ Trì trở về liền thấy hai nữ quỷ đang đứng đợi vô cùng sốt ruột. Đêm đến, Tạ Trì cho phép bọn chúng đi trả thù, phòng ngừa có người trở ngại, đích thân Tạ Trì cũng đi qua đó.

Do gây ra động tĩnh quá lớn khiến Việt Trọng Quan phát hiện, lập tức chạy tới. Hắn lập tức bị Tạ Trì ngăn cản, liền sốt ruột hỏi: "Bên trong xảy ra chuyện gì?"

"Bọn họ muốn báo thù". Tạ Trì ôm nắm nhà mình, đứng trước cửa: "Ngươi đứng đây chờ một lát rồi hẳn vào".

"Sao được!" Việt Trọng Quan nhảy dựng lên: "Cần phải ngăn cản........"

"Ta đã hỏi rồi, bọn họ đều tự nguyện, đều hiểu rõ kết quả, tự mình chịu trách nhiệm". Tạ Trì nghiêng đầu, khó hiểu nói: "Lại không phải ác ý đi hại người".

Việt Trọng Quan đứng hình, tạm thời không phản bác được. Tạ Trì tiếp tục nói: "Bọn họ hiểu rõ kết quả, cũng nguyện ý tự mình chịu trách nhiệm cho việc mình gây ra. Tại sao lại muốn ngăn cản?"

Hồi lâu sau, Việt Trọng Quan bảo: "Nhưng mà ngăn quỷ đi hại người, không phải là việc chúng ta nên làm sao?"

"Có những người phạm tội, nếu dùng pháp luật tới xét xử, có khả năng sẽ không bị phán tử hình. Nhưng đối với người bị hại mà nói, bọn chúng dù có chết đi ngàn lần cũng không thể đền hết tội. Nếu người bị hại không biết bản thân phải trả giá những gì mà lại muốn đi báo thù, ta sẽ ngăn cản nhưng bọn họ biết".

"Người mất đi tính mạng không phải là chúng ta, không ai có tư cách khuyên nhủ bọn họ đừng trả thù, đặc biệt trường hợp bọn họ đều hiểu biết rõ, không phải sao?"

Việt Trọng Quan hoàn toàn trầm lặng.

Ban đầu trông thấy Tạ Trì, Việt Trọng Quan liền nghĩ tính cách của nàng là ghét cái ác như kẻ thù. Sau một đoạn thời gian nhận thức, lại thêm một chút hoang mang xen lẫn một chút đáng yêu.

Hiện tại, hắn phát hiện, Tạ Trì trong tưởng tượng của hắn, hoàn toàn khác xa một trời một vực.

Quan điểm thiện ác của nàng, tâm tính của nàng và nhận thức về thế giới này so với người thường chênh lệch một ít.

Nàng quả thật ghét cái ác như kẻ thù, chỉ là con người nàng thiên về lý trí, đến mức gần như lạnh nhạt. Ánh mắt của nàng thanh tỉnh như vậy, lạnh lùng mang theo một chút tàn khốc.

Cuối cùng, Việt Trọng Quan đành phải lui bước, dù sao thì đợi hắn vào được, mọi chuyện cũng đã muộn, hai nữ quỷ kia cũng đã trả thù thành công.

Nhạc Phong chết cực kì thảm, ghê rợn hơn là người đàn ông kia, mấy đứa con của hắn, có mới sinh ra đã bị giết chết, hoặc đã chết trong bụng mẹ, bọn chúng đều khát khao được chào đời. Vì vậy, cố ý trải nghiệm toàn bộ quá trình sinh sản trong thân thể hắn.

Chính là sinh mổ.

Cảnh sát nghe được tiếng kêu thảm thiết liền nhanh chóng xông vào, trơ mắt nhìn bụng của tên đàn ông kia phình to lên rồi dùng tay xé rách bụng của mình.

Vì quá đau đớn nên hắn đã chết trong quá trình 'sinh sản'.

Lê Thanh nhận được tin báo, liền vội vàng chạy đến. Nàng đứng yên ở cửa hồi lâu, cuối cùng nhắm mắt lại, nói: "Hắn sợ tội nên tự sát".

Giải quyết một cách dứt khoát.

Chuyện nên làm đều đã làm xong, Tạ Trì dẫn Mạnh Thư rời khỏi. Trước khi đi, Việt Trọng Quan lén tìm riêng Mạnh Thư để nói chuyện.

"Ngươi có biết Tạ Trì......"

"Ngươi định nói nữ chủ nhà ta coi người cùng ma quỷ là ngang hàng sao?" Mạnh Thư nghiêng đầu, cười nói: "Này có gì không tốt sao? Ngươi biết không, bất luận nữ chủ biểu hiện như thế nào, nàng đều đang làm chuyện tốt, đang trợ giúp người khác".

"Nhưng mà........."

"Nhưng mà cái gì nha?" Mạnh Thư vỗ vỗ bờ vai hắn: "Việc đó ta cũng đã nghe qua, trên thế giới này quá nhiều người bảo vì tốt cho danh tiếng của ngươi, thế ngươi đưa ra quyết định. Dù cho những quyết định đó là tốt nhưng thật sự do bản thân ngươi nguyện ý làm sao? 'Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá vui?*', người xưa còn biết đến đạo lý này, không lý do gì người hiện đại lại vứt bỏ đi".

(*Trang Tử không phải là cá, sao hiểu niềm vui của cá?-Tử phi ngư, an tri ngư chi lạc?: Trang Tử và Huệ Tử cùng đi chơi trên cầu sông Hào, cả hai người ngắm cá đang bơi lội dưới cầu. Trang Tử bảo: Trông cá bơi lội tung tăng vậy thì thấy cá vui vẻ và thảnh thơi nhỉ? Huệ Tử nhìn xuống cầu rồi đáp: Ông không phải là cá, sao biết cá như vậy là vui? Trang Tử nói: Thế ông không phải là tôi, sao ông biết tôi không biết cá vui? Huệ Tử đối đáp: Tôi không phải là ông, không biết ông thì đành. Nhưng ông vốn không phải là cá, thì hẳn là ông không biết được niềm vui của cá. Trang Tử đáp: Ông hỏi tôi sao biết được niềm vui của cá, thế là ông đã biết tôi biết mà hỏi tôi. Tôi thì biết điều đó ở trên sông Hào này. Câu Trang Tử không phải là cá được trích từ câu “Ông không phải là cá” – Tử phi ngư, cũng là tên của điển cố này)

Việt Trọng Quan: ....................

Cuộc nói chuyện kết thúc tại đây, Mạnh Thư vui vẻ theo đuôi nữ chủ rời khỏi.

"Nữ chủ, nữ chủ, ta đang nghĩ chúng ta có nên mua một số đặc sản mang về hay không, ngươi muốn đi chung luôn không?"

"Cũng được". Tạ Trì gật đầu, hai người một quỷ liền đi mua đặc sản.

Thật ra cũng không có gì để mua, ngoại trừ một chút đồ ăn vặt và lá trà. Bởi vì nghe nói lá trà ở đây vô cùng nổi tiếng, ai du lịch đến đây đều không thể bỏ qua.

Tạ Trì vẫy vẫy tay: "Ngươi cứ tùy tiện lựa chọn, ta mời khách, coi như là phí tăng ca".

Mạnh Thư mừng như mở hội, điên cuồng tâng bốc Tạ Trì, hạnh phúc mỹ mãn đi mua đặc sản, bảo phải mang về cho sư phụ cùng các sư huynh.

Hai người 'tay xách nách mang', bao lớn bao nhỏ bước xuống máy bay. Sư điệt lái xe đến đón, Tạ Trì đưa cho hắn một ít đặc sản.

Sư điệt 'nước mắt lưng tròng': "Sư thúc mua tặng cho ta sao?"

"Xem như đi......" Chủ yếu là mua cho sư huynh, sư tỷ, nhân tiện mua cho sư điệt một phần.

Sư điệt oa một tiếng, mừng đến phát khóc: "Sư thúc! Ta vô cùng vui vẻ a!"

Tạ Trì:........

"Tập trung lái xe".

"Ok sư thúc! Ta biết rồi sư thúc!"

Thôi, vẫn là không cần nói ra chân tướng cho hắn.

Trở về nhà, Tạ Trì tranh thủ gửi hết một đống đặc sản này lên núi, sau đó nói với sư điệt, nàng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày, tạm thời sẽ không nhận nhiệm vụ mới.

Sư điệt vừa mới thu được quà của nàng, cả người như tỏa sáng rực rỡ, đầu gật y hệt gà mổ thóc: "Ok sư thúc! Lúc nào ngươi muốn nhận tiếp cứ nói ta biết là được!"

Tạ Trì còn cho Mạnh Thư nghỉ vài ngày, để hắn mang đặc sản quà cáp về sư môn chơi.

Nàng cùng nắm nghỉ ngơi hai ngày trong nhà, sau đó liền dành 4-5 ngày ra ngoài chơi, mọi khó chịu, buồn bực trong lòng rốt cuộc cũng được giải tỏa.

Tạ Trì lập tức khôi phục sự bình tĩnh như ngày thường.

Giờ đây, nắm đã hoàn toàn ổn định, có thể tự do vươn ra hai cánh tay, nàng cực kỳ thích ôm eo Tạ Trì. Khi Tạ Trì nằm, nàng sẽ ôm từ đằng trước. Khi Tạ Trì nằm sấp, nàng sẽ ôm từ sau lưng.

Dù Tạ Trì có đi đến đâu, trên người đều dính một cục bột. Hiển nhiên Tạ Trì cảm thấy thật bình thường. Vì để ra ngoài vào ban ngày thuận tiện hơn, nàng còn cố ý mua một cây dù màu đen, đi đâu chỉ việc bung dù ra che chắn thôi.

Cũng hên hiện tại là mùa hè, các ca ca tỷ tỷ che dù đi ngoài đường rất nhiều. Nàng che dù cũng không bị chú ý.

Vấn đề quan trọng là mùa hè năm nay quá nóng, chơi không đã a. Nàng chỉ dạo ở ngoài được vài hôm thì đã về nhà. Biệt thự của sư điệt có sẵn hồ bơi nên Tạ Trì quyết định ngâm mình trong làn nước, giải tỏa sự oi bức.

Sư điệt quả thật hiếu thuận, phái một con nữ quỷ bưng nước giải khát cùng một mâm trái cây đến cho Tạ Trì.

Lúc đồ ăn thức uống được giao tới, Tạ Trì đang ngồi bên cạnh hồ, nàng mặc một bộ đồ bơi nhỏ nhắn. Nữ quỷ còn chưa tới gần, đột nhiên xuất hiện một mảnh âm khí rất lớn trước mặt. Nắm từ trên cao nhìn xuống, che khuất tầm mắt nữ quỷ, nắm vươn hai tay, đoạt lấy mâm trái cây và ly nước.

Nữ quỷ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị tiểu nắm đẩy đi ra ngoài.

Tiễn nữ quỷ đi, nắm cảm thấy hả hê vô cùng, nàng thu người, trở lại bình thường, đội đồ uống và mâm trái cây lên đầu, chậm rãi đi về phía Tạ Trì.

Tạ Trì mặc đồ thiếu vải như vậy! Đùi còn trắng như vậy! Đừng nói là nữ quỷ, thần tiên có tới cũng không cho xem!

Tạ Trì đang ngồi nghịch nước, vừa quay đầu liền nhìn thấy tiểu nắm tròn vo, giơ hai cánh tay ngắn ngủn vịn cái mâm trên đầu, chầm chậm bay qua, sao lại đáng yêu như thế chứ!

Một dòng chữ lướt qua trong đầu Tạ Trì: Aaaaaaaaaaaa, nắm nhà ta chính là chân ái!

Muốn chạm, muốn sờ, muốn ôm ấp, hôn hít, cưng chiều!

Tạ Trì lấy nước uống, thấy nắm vẫn đang ngồi bên người mình, liền duỗi tay xoa xoa nắm: "Đặt mâm trái cây lên bàn đi này, vào tắm với ta một lát?"

Nắm vốn dĩ chuẩn bị từ chối: !!!

Ban đầu nàng nghĩ bưng mâm đồ ăn cho Tạ Trì, lúc nàng ngâm mình trong hồ bơi cũng có thể với tay lấy trái cây ăn. Song, vừa nghe đến các nàng có thể tắm cùng nhau, cả người nắm bắt đầu bành trướng lên.

Hưng phấn.

Thoạt nhìn nắm không khác gì một gã say rượu, lắc lư bay qua cái bàn gần đó, nhanh chóng đặt đồ ăn lên. Nhưng khi quay đầu lại thì thấy Tạ Trì đang tắm, không biết vì sao lại trở nên thẹn thùng.

Nàng ngượng ngùng di chuyển tới gần Tạ Trì, rõ ràng hồn phách không có trái tim, lại có thể cảm giác trong lồng ngực như có thứ gì đập mạnh liên hồi, như sắp sửa nhảy từ cổ họng ra ngoài.

Nàng mới vừa đến bên cạnh hồ, đã bị Tạ Trì ôm chặt, ngay sau đó chìm vào trong nước.

"Hô! Mát thật a!" Tạ Trì ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, nâng nắm lên cao: "Tiểu hắc, nếu ngươi ngâm mình trong nước, có bị hòa tan hay không a?"

Nắm e thẹn, hai cánh tay bé tí không biết nên đặt đâu, nghe vậy liền che kín vị trí mặt mình, quơ quơ, tỏ vẻ là sẽ không bị hòa tan.

Đôi khi, tâm tính của Tạ Trì tựa như trẻ con, rất thiên chân, khác với sự bình tĩnh ngày thường. Tính cách của nàng vốn dĩ phức tạp, giữa những mâu thuẫn lại lan tỏa mị lực.

Nắm ngây ngốc nhìn Tạ Trì, đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng lóe qua trong đầu nàng. Nắm cố gắng để nhớ lại, nàng nỗ lực hết sức, rốt cuộc miễn cưỡng nhớ tới một hình ảnh.

Nôm na là lúc Tạ Trì nhặt được nàng, nàng đang chìm trong bóng tối lạnh lẽo, u ám. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện ánh sáng, Tạ Trì mang theo ánh sáng bước tới, không thấy rõ biểu tình nhưng Tạ Trì vươn tay, ấm áp, hữu lực*.

(*hữu lực: mạnh mẽ, khoẻ mạnh, hùng mạnh,...)

Nàng cũng vươn tay, yếu ớt, mảnh khảnh.

Rốt cuộc, đôi tay cũng chạm vào nhau, nàng nghe thấy Tạ Trì cười nói: "Trông ngươi thật xinh đẹp, ta có thể nuôi dưỡng ngươi không?"

Người đó.....người đó là nàng sao?

Hai cánh tay nhỏ nhắn của nắm duỗi về phía Tạ Trì, Tạ Trì nghĩ rằng nàng chỉ muốn ôm mà thôi, liền ôm nắm vào trong lồng ngực.

Vị trí khá tốt.

Còn có hơi chen chút.

Nắm: ........!!!

Những hồi ức rối loạn trong đầu, trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại một khoảng không vô tận cùng một thanh âm thét chói tai trong đầu.

Úp.....úp ngực!

Nắm: >////<

"Nếu ngươi có thể khôi phục nhanh hơn thì tốt quá". Tạ Trì thở dài nói.

Ngay lúc này, tiểu nắm đã không còn một chút tỉnh táo, hoàn toàn tan chảy.

A.....Không phải chỉ là bọn quỷ sao? Nàng ăn! Ăn nhiều một chút là có thể khôi phục hình dạng của con người!
Chương trước Chương tiếp
Loading...