Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn

Chương 6: - Bọn Ta Vừa Giàu, Vừa Có Lương Tâm



Tên thanh niên kia gọi là Mạnh Thư, đệ tử của môn phái chính đạo, hắn bị Tạ Trì lôi về biệt thự của sư điệt.

Trọng điểm là lúc ấy, hắn cứ liên tục than trời trách đất, nói không còn mặt mũi nào mà đi nhìn thiên hạ, Tạ Trì cũng không đành lòng bỏ mặc hắn, để sư điệt kiểm tra thử có thể xử lý được hay không.

Lúc đó, sư điệt đang mơ mơ màng màng mà thiếp đi, mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa xe, lập tức tỉnh táo, vội vàng mở cửa: “Sư thúc, ngươi về rồi!”

Hắn dường như trông thấy có người đứng đằng sau nàng, liền lau chùi mắt kính, kinh ngạc bật thốt: “Sư thúc, mới qua có nửa đêm, sao ngươi lại có thể làm cho bụng người ta to lên được vậy!”

Tạ Trì: ……. “Không phải do ta làm”.

Sư điệt ho khan hai tiếng, hoàn toàn thanh tỉnh, vội vàng sửa sang lại hình tượng: “Sư thúc, hình như ngươi nghe lầm rồi, ta hỏi hắn đã trải qua chuyện gì, làm sao….. làm sao….. “

“Về rồi kể sau”. Tạ Trì ngẫm nghĩ, rồi nhường Mạnh Thư ngồi đằng trước, vẫn là nên ưu tiên chăm sóc cho ‘người mang thai’ a.

Sau khi quay về chỗ ở, ba người ngồi đàm đạo trong phòng khách. Tâm tình Mạnh Thư sụp đổ khi nhìn thấy mấy tên quỷ hầu đang đi tới đi lui: “Ngươi đã nói với ta, ngươi không tin trên đời này có ma quỷ?”

Tạ Trì ngẩng đầu nhìn trần nhà, âm thầm dùng ngón tay chọc chọc sư điệt. Sư điệt hiểu ý, vội vàng giải thích về công việc của Tạ Trì, bất đắc dĩ nói: “Lúc ấy, có lẽ sư thúc đang livestream, đúng không? Vậy thì thua, dù sao lúc đó, sư thúc nhà ta cũng phải tỏ ra là dân chuyên nghiệp chứ”.

Mạnh Thư: ……..

Tạ Trì nhắc nhở: “Hiện tại, trọng điểm cũng không phải chuyện này đi. Chúng ta nên ưu tiên bàn về ….. bụng của ngươi”.

Tạ Trì kể lại đầu đuôi câu chuyện, sau đó nói: “Ta không rành mấy thứ này. Sư điệt, ngươi có biện pháp nào không?”

“Để coi tình hình trước đã”. Sư điệt kêu Mạnh Thư vén quần áo, thấy bụng hắn sình lên, giống như đã mang thai bảy tám tháng rồi. Nếu nhìn từ bên ngoài, không có gì lạ so với những người hoài thai khác.

“Đã từng có trường hợp như vậy từ nhiều năm trước. Ở Nam Dương, vợ của một nhà buôn giàu có bị kẻ ác hại cho mang quỷ thai. Bạn ta phụ trách xử lý chuyện này, để ta gọi điện hỏi thử”. Sư điệt vội nói: “Ngươi cứ yên tâm, dù sao ngươi cũng sinh không được, sớm muộn gì cũng có cách giải quyết”.

An ủi kiểu này thật khiến người ta muốn đánh hắn a.

Tạ Trì vỗ vai Mạnh Thư: “Tạm thời cứ ở đây đi, ta cũng sẽ giúp ngươi hỏi thử”.

“Cảm ơn…” Mạnh Thư ôm bụng, khóc không ra nước mắt.

Nếu là những con quỷ anh thông thường thì bọn chúng không có khả năng ký sinh trong cơ thể nam giới, chỉ có thể tìm kiếm những bà mẹ mang bầu để ký sinh vào thai nhi thay vì phải đi đầu thai. Dựa vào cách này, bọn chúng có thể không cần trải qua luân hồi, hiển nhiên sẽ chẳng sợ không được làm người ở kiếp sau.

Nhưng, đàn ông không hề có tử cung, càng không có khả năng hoài thai. Quỷ anh chỉ có thể biến thành một mảnh âm khí, khi sơ ý chui vào trong bụng họ mà thôi. Sở dĩ Mạnh Thư trúng chiêu là do đám tàn hồn kia đã tự mang quỷ thai rồi. Nói rõ hơn, chẳng khác nào có một đứa con nít chui vào bụng hắn nên mới tạo thành tình trạng như bây giờ.

Trường hợp này vô cùng hiếm thấy, vì vậy mọi người không hề có kinh nghiệm cũng rất bình thường. Sư điệt cũng như Mạnh Thư hối hả đi hỏi sư trưởng của mình. Hiện tại đã khuya, sau khi trò chuyện xong liền trở về phòng mà nghỉ ngơi.

Sư điệt kêu Mạnh Thư ở phòng bên cạnh Tạ Trì, như vậy có thể xử lý kịp thời cũng như đề phòng nếu có tình huống gì bất thường xảy ra.

Khi Tạ Trì trở về phòng mình, nàng liền lấy cái hộp ra, đặt trên bàn thờ rồi đi tắm.

Lúc tắm rửa, cái hộp đột nhiên cựa quậy, một cánh tay màu trắng vươn tới rồi nắm trên thành hộp, do dự trong chốc lát.

Cỡ mười mấy phút trôi qua, cái tay kia tản ra thành một làn hắc khí, lượn lờ bò từ trên bàn xuống mặt đất, lặng lẽ bay về phía phòng tắm.

Tiểu hắc khí dán mình trên cửa, chính xác hơn là ngay chỗ kẹt cửa. Loay hoay, bồi hồi một lúc, một bên muốn chui vào, một bên lại không dám.

Ngay thời điểm nàng quyết tâm phải bay vào, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, hắc khí nhảy dựng lên tựa như những chú mèo bị hoảng sợ, song lúc này có muốn chạy cũng không còn kịp nữa. Tạ Trì duỗi tay vớt nàng lại gần, nói: “Ở ngay cửa đợi ta sao? Thật bám người”.

Trên người Tạ Trì chỉ vây bởi một cái khăn tắm, tóc ướt sũng. Tiểu hắc khí như có tật giật mình mà lắc lư cơ thể, bỗng nhiên muốn giúp Tạ Trì lau khô tóc, nhưng nàng chỉ là một làn khí đen mà thôi, động tác phức tạp như vậy nàng làm sao có thể thực hiện được.

Thế nhưng, Tạ Trì đã tự mình cầm khăn lau tóc, vừa làm vừa nói: “Được rồi, đã khuya nên đi nghỉ ngơi thôi, nhất định không được ăn bậy nha”.

Tiểu hắc khí cọ cọ người nàng, lưu luyến mà bay về trong hộp.

Từ lần trước mém xíu bị ăn, quỷ hầu cẩn trọng đưa mâm trái cây tới. Hơn nữa, vừa đặt mâm xuống đất xong liền chạy, giống như đằng sau có mãnh thú đang truy đuổi nàng vậy.

Tạ Trì ăn một vài món xong liền tùy tay đặt trên bàn thờ, để tiểu khả ái nhà nàng nhâm nhi thức ăn vặt. Sau đó, nàng mệt mỏi mà bò lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, Tạ Trì rời giường rất sớm, quỷ hầu trong nhà cũng đã chuẩn bị đầy đủ bữa sáng. Ăn đến một nửa, nàng bắt gặp Mạnh Thư mang một cái bụng to từ cửa bước vào.

“Sao ngươi dậy sớm thế?” Tạ Trì ngạc nhiên hỏi, uyển chuyển nói: “Ta nghĩ bị như vậy thì có hơi bất tiện, tưởng ngươi sẽ ngủ thêm chút nữa”.

Mạnh Thư đỡ eo, nhắc tới chuyện này lại thấy phiền não, thở dài đáp: “Cỡ năm giờ sáng, bụng vừa trướng vừa khó chịu, còn có cảm giác buồn nôn. Ta đành phải đi ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút, thuận tiện tản bộ luôn. Bây giờ cảm thấy khỏe hơn nhiều”.

“Là...là phản ứng thông thường do có thai đi…” Tạ Trì nghiêm trọng nói.

Mạnh Thư cũng chưa tiếp xúc với trường hợp này bao giờ, nghiêm túc đáp: “Ta cũng không rõ. Nếu đúng như vậy…. phụ nữ trên thế gian này quả thật quá phi thường a”

Hai người ngồi cùng nhau, cảm thán cả nửa ngày trời rồi mới chịu ăn sáng. Ngay lúc này, sư điệt mới ngủ dậy, vừa ngáp vừa bước xuống lầu.

Sau khi ba người ăn uống no say xong, tiếp tục ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào bụng của Mạnh Thư. Hắn đột nhiên che lại bụng mình: “Ai da! Hình như nó đá ta!”

“Thật sao? Để ta sờ thử xem!” Tạ Trì vội vã xoa xoa bụng hắn, sư điệt ngồi bất động bên cạnh, lên tiếng: “Các ngươi… không thấy sự tình quá kỳ quái sao?”

Mạnh Thư: …….

“Thắc mắc mấy thứ đó cũng vô dụng thôi, quan trọng là bây giờ phải tìm ra cách để xử lý cái thai này, chẳng nhẽ cứ để ta vác cái bụng to này quài sao? Ta còn phải đi làm, không thể xin nghỉ lâu được. Bằng không, khả năng cao sẽ bị đuổi việc”.

Nhân vật không đi làm thứ nhất - Tạ Trì và nhân vật không nghề nghiệp thứ 2 - sư điệt, đều hướng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn, hai người bọn họ đều được coi như là kẻ hành nghề. Hơn nữa, còn kiếm được khá nhiều tiền, nói chi xa xôi, nhìn sư điệt liền biết, hắn có thể hào phóng đi tặng một căn biệt thự cho Tạ Trì cũng có thể chứng minh được hắn chính là đại gia a.

Tạ Trì thì khỏi phải bàn, tuy nhìn nàng rất mộc mạc, giản dị, nhưng của cải lại vô cùng phong phú. Mới tám tuổi đã theo sư phụ đi khắp nơi bắt quỷ, sau này sư phụ qua đời, còn để nàng thừa kế toàn bộ ngọn núi.

Nói cách khác, nàng chính là chủ sở hữu mọi thứ của cả một ngọn núi a.

Từ nhỏ đã quen với việc sư huynh sư tỷ bận rộn hành nghề cả ngày, hào khí* như Tạ Trì mà còn nhìn Mạnh Thư bằng ánh mắt kính nể, lên tiếng: “Thể nghiệm cuộc sống ngoài xã hội sao? Cũng được, sư tỷ của ta vẫn luôn muốn ta vào đại học nhưng ta lại không rảnh”.

(*hàokhí: Chíkhímạnhmẽ, hàohùng)

Tranh thủ kiếm tiền a.

Nét mặt hắn cứng đờ, hồi lâu sau mới bảo: “Nguyên nhân ta muốn đi làm có lẽ không giống như các ngươi đang nghĩ, ta… ta còn chưa xuất sư đây…”

Hơn nữa, làm công việc của bọn họ, không phải ai cũng có thể kiếm ra tiền. Năng lực càng lợi hại thì cạnh tranh càng nhiều. Ngoài ra, rất nhiều người lại không có thiên phú, bước ra cửa đều bị xem như là kẻ lừa đảo, miễn bàn tới việc kiếm tiền.

Mạnh Thư xấu hổ cúi đầu, sư điệt bằng tuổi hắn đều có thể kiếm ra tiền. Người ta ở biệt thự, hắn lại ở phòng trọ. Quả thật, một người trên trời, một người dưới đất.

Tạ Trì: ?

“Nói như vậy, ngươi còn chưa xuất sư lại dám một mình cả gan đi đến chỗ nguy hiểm?”

Đầu Mạnh Thư cúi ngày càng thấp, đáp: “Không phải, ta chưa xuất sư không phải bởi vì được lo ăn lo uống, mà là… do sở trường của ta….”

Mỗi một đạo sĩ đều có sở trường, năng khiếu riêng của mình, có người chuyên về làm pháp, có người am hiểu vẽ bùa hoặc biết coi phong thủy. Song, dù cho sở hữu năng khiếu nào đi chăng nữa, mỗi một loại đều phải hiểu biết ở mức tiêu chuẩn mới được.

Mạnh Thư… lại chuyên về xem phong thủy, nếu không cũng vô pháp phát hiện ra bệnh viện kia có vấn đề, nửa đêm còn leo vào từ cửa sổ để xử lý rắc rối cho người khác. Tuy nhiên, năng lực chiến đấu của hắn quá kém, không nên làm việc đơn độc.

Đây cũng là lý do khiến hắn xuất hiện ở bệnh viện đó đêm qua, hắn là muốn luyện tập sở trường bản thân.

Tạ Trì và sư điệt cũng không tiện hỏi sâu. Lúc này, sư điệt nhận được hồi âm, hắn nhìn WeChat hồi lâu, sau đó mới nói: “À… bạn ta có ý tưởng này, hai người các ngươi coi qua đi. Quan trọng là ngươi, ngươi là người trong cuộc, nếu thấy ổn thì chúng ta sẽ làm thử”.

Mạnh Thư duỗi đầu qua nhìn, nét mặt phức tạp đến rối loạn: “Đây... Đây là...”

“Nếu ngươi thấy không ổn thì thôi, chúng ta sẽ tìm cách khác. Chỉ là tình huống này rất khó gặp, quá ít người có kinh nghiệm xử lý nó. Ngươi sẽ phải vác cái bụng to này thêm một khoảng thời gian nữa a”. Sư điệt vỗ vỗ vai hắn: “Quyền lựa chọn nằm trong tay ngươi, tự mình suy xét đi”.

Tạ Trì cũng nhìn vào ý tưởng kia, lên tiếng: “Điều gì khiến ngươi do dự? Chẳng lẽ không muốn làm mẹ của nó sao? Dù sao cũng không phải ô ô ô …….”

Mạnh Thư nhanh tay che miệng nàng lại: “Xin ngươi đừng nói nữa! Lưu cho ta một con đường sống đi, xấu hổ muốn chết!”

Sư điệt ngồi một bên, giả vờ duỗi tay dìu hắn: “Cẩn thận, coi chừng động thai”.

“Dẹp luôn!” Mạnh Thư bi phẫn nói: “Các ngươi thật vô lương tâm!”

Kẻ có tiền như chúng ta đều không có lương tâm a.

Tạ Trì không tiếp tục khi dễ hắn, đổi đề tài bảo: “Tóm lại, ngươi có muốn thử không? Hay muốn tìm cách khác?”

Mạnh Thư cực kỳ khó chịu, do dự trong chốc lát, nhìn bụng của mình, khẽ cắn môi, dù sao cũng đỡ hơn bây giờ đi: “Thử!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...