Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn

Chương 8



Suy nghĩ của Mạnh Thư rất đơn giản, Tạ Trì có thể được cử tới đây xử lý những việc này, tuyệt đối không phải là dạng vừa đâu. Hơn nữa, vừa nhìn Tạ Trì liền biết nàng là một lão làng trong việc siêu thoát ma quỷ. Nếu hắn có cơ hội được đi theo bên người Tạ Trì học tập, ắt hẳn sẽ rút ngắn được thời gian đạt tiêu chuẩn để xuất sư.

Mạnh Thư chia sẻ ý tưởng của mình với Tạ Trì. Nàng không những không ngại, mà còn rất chào đón. Chủ yếu là Mạnh Thư và nàng có thể bổ sung cho nhau. Thêm vào đó, hắn không phải là người xấu, trở thành đồng nghiệp cũng không tồi.

Điều quan trọng nhất chính là Mạnh Thư không cần tiền lương.

Nhiệm vụ của hắn là cùng nàng đi livestream nhưng nếu hai người nhận việc cùng một lúc, hắn vẫn muốn được nhận một phần hoa hồng a.

Tạ Trì vẫn chưa an tâm lắm bèn bàn bạc thêm với Mạnh Thư, bảo hai người có thể thử hợp tác trước. Nếu mọi chuyện đều ổn, sau này có thể tiến triển thành hợp tác lâu dài. Còn không, Tạ Trì có thể trả tiền cho Mạnh Thư rồi đồng ý để hắn từ chức.

Mạnh Thư vốn dĩ đang phấn khích vì Tạ Trì đã đồng ý cho hắn đi theo, nhưng lập tức nước mắt đầm đìa nói: “Ngươi thật sự là người tốt a”.

Tạ Trì - vẫn chưa hiểu được tại sao lại được gọi là người tốt: ???

Tuy nhiên, Mạnh Thư vừa mới bị nữ quỷ ám, mang cả quỷ thai khiến thân thể hắn vẫn còn suy yếu, cần phải nuôi dưỡng cơ thể lại mới có đủ sức ra ngoài bắt ma chung với Tạ Trì.

Sau khi xử lý chuyện của Mạnh Thư xong, Tạ Trì cũng tranh thủ nghỉ ngơi hai ngày, nhân tiện xem luôn bình luận trên mạng, mới thấy phản ứng của mọi người khá nhiệt huyết. Lần đầu tiên livestream, hiệu quả tốt hơn nhiều so với tưởng tượng trước đó. Hơn nữa, còn thu hút không ít fan, hầu hết mọi người đều hỏi nàng khi nào livestream tiếp.

Tạ Trì cho sư điệt sàng lọc thêm vài nơi rồi để nàng ra quyết định. Không lâu sau đó, sư điệt liền gửi nàng xem hai nơi, một chỗ là ở ngôi làng heo hút. Do nơi đây chuẩn bị tổ chức một lễ hội truyền thống về ma quỷ thần quái, hơn nữa, không ít người còn tung tin đồn đã chứng kiến tận mắt ma quỷ xuất hiện.

Chỗ thứ hai là ở một ngôi trường học, được xây dựng từ rất lâu rồi. Bởi vì được xây trên núi, nên khá là quạnh quẽ. Toàn bộ học sinh đều phải trú tại trường. Tuy rằng cuối tuần được nghỉ ngày chủ nhật, nhưng vì ở nơi xa xôi hẻo lánh, phương tiện giao thông còn gặp khó khăn nên đa số học sinh đều lưu lại trong trường.

Tạ Trì chỉ nhìn sơ qua hai bức ảnh, còn chưa coi chi tiết thì đã đưa ra quyết định: “Chọn trường học đi, ngôi làng kia có thể để dành cho kỳ sau”.

“Ta có thể hỏi tại sao không?” Sư điệt tò mò nói.

“Trực giác của ta mách bảo tình hình ở ngôi làng khá kỳ quái, có lẽ phải dành nhiều thời gian để tìm hiểu và xử lý. Nếu như chỉ cần nơi để làm livestream thì vẫn nên chọn nơi đơn giản hơn để thực hiện thôi”.

Quả là kỹ càng, tỷ mỉ a.

Vốn dĩ ngôi trường này được xây trên núi cũng là có lý do riêng. Lúc trước, mọi người xây trường dưới núi, nhưng không may thiên tai lại xảy ra, khiến cho toàn bộ ngôi trường bị lũ quét nghiêm trọng, rất nhiều người bị mất mạng.

Cho nên, phải chờ đợt lũ qua đi, mọi người mới có thể trùng kiến* lại trường học. Suy xét đến nhiều yếu tố, bọn họ mới quyết định lần này sẽ dời trường, thành lập trên núi.

(*trùng kiến: xây dựng và tu sửa lại)

Tính luôn cả khoảng thời gian trước khi trùng kiến, ngôi trường này đã có tuổi thọ gần hai trăm năm.

Bị lựa chọn thành địa phương để livestream, ắt hẳn nơi đây đã xảy ra vấn đề. Ở đợt nghỉ hè gần đây, một nhóm học sinh bỗng nhiên mất tích, cảnh sát cũng đã vào cuộc tìm kiếm nhưng vẫn không thể tìm ra tung tích. Cỡ hai ngày sau đó, bọn chúng lại đột ngột xuất hiện trở lại trong trường học, song toàn bộ đều trở nên điên điên khùng khùng.

Vào buổi sáng ngày thứ ba, có người phát hiện một trong những học sinh bị mất tích đang nằm hôn mê ngay bồn hoa giữa sân trường, hắn vẫn mặc bộ đồ hôm biến mất. Sau khi bị đánh thức, biểu tình của hắn dại ra, đột ngột đẩy mạnh người đã đánh thức hắn, sau đó vừa vội vã chạy vừa điên cuồng kêu lên: “Lũ đang kéo đến! Mọi người chạy mau! Nhanh chân rời khỏi chỗ này!”

Người phát hiện ra hắn vội vã chạy đi kêu lão sư, sau đó lão sư lại gọi cho xe cấp cứu, mục đích đưa hắn vào bệnh viện kiểm tra trước.

Ai ai cũng bảo hắn mất tích lâu như vậy, ắt hẳn là do những học sinh bị chết đuối lúc trước bắt đi, cũng có ý kiến nói rằng hắn bị ma quỷ ám. Tóm lại, nguyên nhân được mọi người đồn đãi khắp nơi, chỉ có một điểm chung duy nhất là đã tiếp xúc với ma quỷ.

Điều quan trọng nhất, loại chuyện này không phải xảy ra lần đầu tiên. Thế nhưng, những học sinh mất tích còn lại không được may mắn như hắn. Sau khi mất tích đến nay vẫn chưa xuất hiện.

“Có người tới đó điều tra chưa?” Tạ Trì vừa xem tư liệu vừa hỏi.

Sư điệt gật đầu, đáp: “Nhưng vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân, vụ này được chứ sư thúc? Nếu ngài thấy phiền phức, chúng ta có thể chọn chỗ khác. Nếu ta không nhận, phía trên cũng sẽ cử người khác ra tay”.

Trong nghề đa số đều là tiểu bối, chỉ khi tiểu bối không thể giải quyết, mới được phép thỉnh đạo sư với nhiều năm đạo hạnh xử lý.

Tuy Tạ Trì còn trẻ, nhưng thân phận của nàng đã rất cao rồi.

“Để ta thử xem. Nhưng ngôi trường này không ở trong nội thành, ta phải ngồi xe tới sao?” Tạ Trì không thích đi xe lửa, bảo an quá nghiêm ngặt, rất nhiều thứ đều không tiện mang theo.

Đại khái sư điệt cũng đoán được nàng vì sao không thích ngồi xe, hắn ho khan vài tiếng, sau đó nói: “Chuyện này ta đã xin chỉ thị cấp trên, họ cũng đã duyệt qua. Sau này, nếu ngài dùng những phương tiện giao thông công cộng, sẽ không bị tịch thu pháp khí. Thanh kiếm của ngài đang được vận chuyển lại đây, có thể hai ngày nữa sẽ tới”.

Sau khi nghe xong, Tạ Trì vừa lòng bảo: “Vậy cũng tốt, ta đi sắp xếp dụng cụ trước. Nên xuất phát sớm một chút, đừng làm chậm trễ thời gian”.

“Vâng sư thúc”. Lúc này, sư điệt không thể đi theo nàng nên không tránh khỏi lo lắng. Hắn đem Tạ Trì tựa như một đứa bé lần đầu rời xa nhà, bước chân vào đại học, biểu tình vừa nghiêm túc vừa sầu lo: “Một mình sư thúc ở bên ngoài ổn chứ? Hay là ta vẫn nên đi theo….”

“Không cần.” Tạ Trì từ chối hắn, hơn nữa, còn rất quyết tuyệt: “Ta lên lầu thu dọn đồ đạc trước, ngươi mua vé giúp ta đi”.

“Vâng sư thúc”.

Đồ của Tạ Trì cũng không nhiều, cơ bản vẫn là dụng cụ phát sóng trực tiếp, quần áo, còn có chiếc hòm của nàng.

Mấy thứ khác không nhất thiết phải mang theo. Nếu có nhu cầu gì thì cứ tới nơi đó mua thôi.

Hôm sau, khi Tạ Trì rời khỏi cửa, sư điệt nước mắt đầm đìa đi theo tiễn nàng vào sân bay: “Sư thúc, lúc về nhớ nhắn tin cho ta biết để ta đi đón ngài a”.

“Biết rồi biết rồi”. Đây là lần đầu tiên Tạ Trì được ngồi máy bay. Trước kia, nàng đi theo sư phụ ra ngoài hành sự, tuy rằng có đi tới những nơi xa xôi, nhưng do sư phụ nàng rất sợ độ cao nên hai người bọn họ đành phải ngồi xe lửa để tiện di chuyển.

Nàng còn nhớ một hôm, một đối tác giàu có riêng lấy máy bay tư nhân đến đón sư phụ, song vì không muốn bại lộ bản thân mình sợ độ cao, ngài bình tĩnh mà tỏ vẻ chính chắn, lòng ngài luôn vững vàng, cử chỉ điềm đạm hẳn, gương mặt ngài bình thản, lạnh như mùa thu mà ấm như mùa xuân. Tâm ngài rộng rãi hư không mà không thích việc phù hoa, không cầu lợi danh, vật chất. Lấy việc hành tẩu tứ phương để mở rộng tầm mắt, nâng cao đạo hạnh. Sư phụ ngài lừa dối người ta cả nửa ngày, cuối cùng cũng được ngồi xe lửa tới đó.

Vị trí của Tạ Trì khá tốt, nàng ngồi kế bên cửa sổ. Sau khi đợi máy bay cất cánh, nàng có thể nhìn thấy quang cảnh bầu trời ở bên ngoài, từng đám mây trôi lơ lửng giữa không trung.

Trong đầu Tạ Trì bây giờ tràn đầy kinh ngạc với thời đại khoa học 4.0 hiện nay. Nếu như vạn vật trên đời này đều do ông Trời tạo ra, như vậy trí tuệ của nhân loại nhất định là sự ban ân lớn nhất của Ngài.

Nàng nhìn đăm chiêu ra bên ngoài hồi lâu, cho đến khi người ngồi bên cạnh nhịn không được lên tiếng: “Phiền ngươi có thể kéo màn che xuống được không? Quá chói.”

“Được chứ”. Tạ Trì lưu luyến mà kéo màn che xuống. Nhưng đầu óc nàng đang rất tỉnh táo a, không hề cảm giác được buồn ngủ, cũng chả biết làm gì, liền ngồi ngơ ngơ ngác ngác nơi đó.

Người kế bên cũng không ngủ được, thấy thế liền hỏi: “Đây là lần đầu tiên ngươi đi máy bay sao?”

Tạ Trì thành thật mà gật đầu, người kia lập tức nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái. Ban nãy, thấy Tạ Trì cứ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ liền cảm thấy Tạ Trì là dân quê mùa rồi.

Bất quá, nếu như nói ra như vậy thì quả thực không lịch sự a. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định im lặng, không lên tiếng. Nhưng thay vào đó, Tạ Trì lại chuyển mục tiêu nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn đột nhiên rợn cả người.

Tên thanh niên không quen khi bị săm soi như vậy, ngượng ngùng hỏi: “Trên người ta có dính gì sao?”

Tạ Trì muốn nói lại thôi, nàng lắc lắc đầu, sau đó lấy một tấm phù bình an của Mạnh Thư từ trong túi ra. Mạnh Thư biết được Tạ Trì sắp phải xa nhà nên hắn cố ý vẽ vài tấm cho nàng, bảo rằng đối với nàng, thứ này có lẽ cũng không cần thiết nhưng đây là tấm lòng của bạn bè a.

Tạ Trì rốt cuộc mang theo.

“Cái này ta tặng cho ngươi, ta nghĩ ngươi ắt hẳn sẽ cần đến”. Tạ Trì đưa tấm phù được giữ trong một cái túi nhỏ màu đỏ cho hắn.

Tạ Trì chỉ có thể mơ hồ phát hiện trên người hắn có một chút hắc khí, nhưng trong một chốc thì rất khó để tìm ra căn nguyên. Quan trọng hơn hết, hiện tại nàng đang đi công tác a, không thể lãng phí quá nhiều thời gian cho người khác được.

Nhưng nếu như hữu duyên gặp nhau, có thể giúp được gì thì cứ giúp. Đây là những lời dạy từ sư phụ nàng.

Giờ đây, Tạ Trì tặng phù bình an cho hắn. Nếu hắn không may gặp bất trắc, cũng có thể tạm thời bảo vệ hắn một mạng. Nếu tên thanh niên chịu lưu giữ phù bình an trên người, chẳng khác nào hai người đã kết một cái thiện duyên. Sau này, dẫu có tái ngộ, Tạ Trì cũng sẽ giúp hắn xử lý vấn đề.

Còn tên thanh niên không chịu nhận lấy, Tạ Trì cũng sẽ không ép buộc hắn. Mỗi người đều có số phận khác nhau, gọi là thiên mệnh. Có những việc, chúng ta không thể cưỡng cầu.

Nàng chỉ cần tận lực là đủ rồi. Sư phụ có dạy: ‘Làm người chỉ cần không thẹn với lương tâm, ắt hẳn sẽ không thẹn với thiên địa’.

Biểu tình hắn ngày càng ngượng ngùng, có lẽ hắn cho rằng nàng là nhân viên bán hàng đa cấp hoặc là một phần tử tà giáo nào đó đi. Vì thế, hắn cười lễ phép mà cự tuyệt nàng.

Tạ Trì cười cười đáp lại, không tiếp tục khuyên nhủ. Nếu vô duyên, cũng không có gì để nói, chỉ hy vọng hắn sẽ không phát sinh vấn đề nghiêm trọng đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...