Ngoan, Dỗ Anh
Chương 5: Lời Nói Tán Tỉnh Là Em Học, Nhưng Em Chỉ Nói Cho Anh Nghe: Chỉ Có Anh Đó, Rất Vừa Ý Em Nha
Edit: Xiao Yi. Mỗi cảnh khu ở phía Nam của thành phố C đều là tấc đất tấc vàng, có một toà biệt thự sang trọng mặt tiền hướng ra hồ Bích, mặt hậu dựa vào núi xanh, thu được tinh hoa đất trời, hút được linh khí vạn vật. Lúc ngồi trong xe, Tần Noãn có hơi buồn ngủ. Thư ký Giang đỗ xe lại, quay đầu nhìn cô, "Tiểu thư Noãn, đã đến nhà rồi ạ." Tần Noãn vừa định nói chuyện, quản gia đã đi tới giúp cô mở cửa xe, đôn hậu mở miệng, "Tiểu thư, đổng sự trưởng đang đợi cô ở thư phòng ạ." Tần Noãn đáp một tiếng rồi xuống xe. Lúc đi vào nhà, cô nhìn thấy đứa em trai kế mười bốn tuổi - Tần Hi đang ngồi trên ghế sofa ở tầng một. Trên tay cậu đang cầm điện thoại, rất chăm chú chơi game. Lan Bội từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Tần Noãn, khuôn mặt của bà liền mang ý cười, "Noãn Noãn về rồi, ba của con vừa nhắc tới con đấy." Lan Bội là mẹ kế của cô, khí chất ưu nhã, thanh âm cũng tự nhiên dịu dàng ôn nhuận. Năm Tần Noãn hai tuổi, ba mẹ cô ly hôn. Cô ở với mẹ, đến năm tám tuổi mới được đưa về Tần gia. Lúc Tần Noãn trở về, ba của cô đã kết hôn với Lan Bội. Hai người còn có một đứa con trai bốn tuổi, Tần Noãn không hoà hợp được, chỉ đành ở cùng ông nội. Sau khi ông nội qua đời, cô bắt đầu trọ ở trường. Ngày nghỉ cuối tuần thì một mình trở về biệt thự phía Nam ngoại ô. Bởi vì rất hiếm khi trở về nhà chính, cho nên quan hệ giữa Tần Noãn và mẹ kế cũng xem như là bình thường. Nhìn thấy Lan Bội, cô mỉm cười chào hỏi, tuy lễ phép nhưng khách sáo, "Chào dì Lan ạ." Cô chỉ chỉ lầu trên, "Con đi trước tìm ba đây ạ." Tần Noãn nói xong, trực tiếp đi lên lầu ba. Lan Bội nhìn con trai đang ngồi trên ghế, chỉ tiếc "rèn sắt không thành thép" [1]. Bà nắm lỗ tai của Tần Hi, thấp giọng khiển trách: "Nhìn bộ dáng của con kìa, để ba con nhìn thấy lại dạy dỗ con cho xem. Tại sao lúc nãy con không chào chị hả?" Tần Hi bị bà véo đến vành tai đỏ hồng, bất đắc dĩ ngồi xuống, ánh mắt tiếp tục nhìn vào điện thoại, "Chị ấy cũng đâu có chào hỏi con đâu." ... Đến tầng ba, sau khi Tần Noãn gõ cửa đi vào, Tần Minh Huy đang họp qua video, nhìn thấy cô liền chỉ vào ghế sofa bên cạnh. Tần Noãn yên lặng đi sang ngồi, lẳng lặng chờ ông. Nhiệt độ của điều hoà trong thư phòng hơi lạnh, Tần Minh Huy mặc Âu phục mang giày da có thể không cảm thấy được. Nhưng Tần Noãn chỉ mặc váy, không bao lâu sau liền lạnh đến run lên. Cô chà xát cánh tay, đứng dậy cầm điều khiến trên bàn làm việc điều chỉnh lên 24 độ C, sau đó đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng. Bên ngoài có ánh nắng chiếu vào thành từng cột sáng, phía dưới những cột sáng ấy là bụi mịn chuyển động. Tần Noãn duỗi tay bắt thử, ánh nắng phủ xuống da thịt cô giống như xuyên thấu, thoạt nhìn tựa mỹ ngọc tuyệt hảo. Cuộc họp kết thúc, Tần Minh Huy đóng laptop nhìn sang, cảm thán nói: "Khi còn bé, con cũng thích thế này. Khi ba đang làm việc, con chỉ đứng trước cửa sổ bắt ánh nắng thôi, khi cười lên sẽ giống như thiên sứ nhỏ vậy." Tần Noãn nhàn nhạt xoay người, thờ ơ nói: "Khi con rời đi chỉ mới hai tuổi, những cái này đã sớm quên rồi." Tần Minh Huy há miệng giống như muốn nói cái gì. Tần Noãn đi qua, ngồi xuống đối diện ông, "Không phải ba muốn nói chuyện học Đại học của con sao? Ba đồng ý để con nhập học Đại học C rồi à?" Tần Minh Huy thở dài một tiếng, lấy giấy báo trúng tuyển từ Đại học C gửi cho cô trong ngăn tủ ra, sau đó đưa cho cô. Tần Noãn nhìn giấy báo trúng tuyển, thụ sủng nhược kinh [2] nhận lấy, cảm giác như đang nằm mơ, "Sao ba lại đột nhiên thay đổi quyết định thế ạ?" Tần Minh Huy nhìn cô một lát, "Vì chút việc này mà quan hệ giữa ba con chúng ta hơi cứng lại, không đáng. Ba không có yêu cầu gì với con cả, chỉ cần con vui vẻ là được rồi." "Cảm ơn ba ạ." Tần Noãn cúi đầu nhìn giấy báo trúng tuyển của Đại học C, sau đó đứng dậy, ngẩng đầu mỉm cười, "Vậy con đi trước đây ạ." Tần Minh Huy nhíu mày, "Mỗi lần con về nhà đều giống như khách lạ vậy. Ăn cơm đã rồi hẵng đi." Tần Noãn nhìn đồng hồ, lắc đầu đáp: "Không được rồi, con vẫn còn có việc phải làm ạ." Tập đoàn Đằng Thuỵ là giờ này nghỉ trưa. Cô có thể trở lại đó dùng bữa cùng Cố Ngôn Thanh, tiện đường nghe anh cảm ơn thuốc cảm mạo của mình nữa. Tần Minh Huy: "Có chuyện gì còn quan trọng hơn việc ăn một bữa cơm với ba vậy?" Tần Noãn nhướn mày cười một tiếng, bên trong mắt hạnh loé lên một tia sáng nhạt, "Có lẽ con tìm con rể tương lai cho ba chăng?" Tần Minh Huy khựng lại một lát, biểu lộ bắt đầu nghiêm túc, "Con không còn nhỏ nữa, yêu đương thế nào ba mặc kệ, nhưng không được phép làm bừa đấy." Tần Noãn chép miệng. Cô ngược lại càng muốn làm bừa đấy, nhưng không phải là không có cơ hội sao? Người còn chưa theo đuổi được nữa kìa, haiz! Tần Noãn rời khỏi nhà, vội vã chạy tới dưới lầu cao ốc của tập đoàn Đằng Thuỵ. Cô nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là nghỉ trưa. Cô thở phào nhẹ nhõm một cái, may là tới kịp! Lúc đi vào đại sảnh, Tần Noãn mỉm cười chào hỏi với em gái tiếp tân. "Tôi còn tưởng rằng buổi trưa cô không tới ạ!" Em gái tiếp tân nói. "Thật ra tôi cũng nghĩ rằng tôi trở lại không kịp, nhưng không ngờ lại kịp đấy." Tần Noãn cười đáp, sau đó hỏi: "Tôi đưa thuốc cảm mạo cho chị, hẳn là chị chưa đưa cho Cố Ngôn Thanh đúng không? Chị đưa cho tôi đi, chờ lát nữa tôi tự mình đưa cho anh ấy là được." Em gái tiếp tân: "Anh ấy đã cầm đi rồi ạ." Tần Noãn kinh ngạc một chút, lại nghe em gái tiếp tân nói tiếp: "Đúng rồi, anh ấy còn nhờ tôi chuyển lời với cô, sau này cô không cần đến tìm anh ấy nữa ạ." Tần Noãn mấp máy môi, cho rằng mình nghe lầm, "Anh ấy nói tôi không cần đến sao?" Em gái tiếp tân gật đầu, "Anh ấy nói như vậy ạ, đúng rồi, còn nói cảm ơn thuốc của cô nữa ạ." Tần Noãn vẫn không tin được. Sao lại không nói tiếng nào đã rời đi chứ? Cô nhíu mày trầm tư một lát, ấn thang máy đi tầng 36. Phòng làm việc của đổng sự trưởng trống không, cả dì Lục Tinh và trợ lý Thẩm đều không có ở đây, Cố Ngôn Thanh cũng không có ở đây. Nhân viên tài vụ đưa tài liệu tới, nhìn thấy cô liền chào hỏi: "Tiểu thư Tần Noãn, sao cô lại ở đây thế ạ? Đổng sự trưởng đi công tác rồi, không có ở công ty. Nếu như cô có việc có thể gọi điện thoại cho bà ấy." "Thư ký thực tập mới đến, Cố Ngôn Thanh đâu rồi?" Tần Noãn hỏi. Nhân viên tài vụ lắc đầu biểu thị là không biết. Tâm tình của cô đột nhiên sa sút, anh đi thật sao? Công việc này tốt như vậy, tại sao nói bỏ là bỏ? Không phải là vì tránh mặt cô đấy chứ? Hoặc là... cô đã làm phiền đến cuộc sống của anh? Nếu như là vậy, anh có thể nói một tiếng, cô sẽ không làm phiền anh nữa. Làm gì tới mức công việc cũng không cần thế này? Cô đi xuống lầu. Em gái tiếp tân lúc nãy đang thu dọn đồ đạc để đi ăn trưa. Tần Noãn nhìn thấy cô nàng liền giữ chặt lại, hỏi thêm một lần: "Anh ấy đi thật sao?" Em gái tiếp tân gật đầu, "Sáng hôm nay, cô vừa đi khỏi, Cố Ngôn Thanh cũng từ trên lầu đi xuống. Anh ấy nói không thực tập ở đây nữa, nghe dáng vẻ khi nói của anh ấy hẳn không phải là giả đâu ạ." Cảm giác khó chịu trong lòng Tần Noãn càng nhiều hơn. Cô vừa đi khỏi, Cố Ngôn Thanh cũng xuống tới, có vẻ như anh đang trốn tránh cô vậy. Thật sự là anh vì bị cô theo đuổi quá nhiệt mà muốn tránh mặt cô, đến công việc cũng không cần liền bỏ đi sao? Đã thế còn nhận thuốc của cô làm gì? An ủi một chút sao? Cô mới không cần an ủi! ... Trong biệt thự phía Nam ngoại ô, Tần Noãn buồn bực dựa lên ghế sofa, tâm trạng cực kỳ không tốt. Lần đầu tiên trong đời theo đuổi người khác, cô chưa từng nghĩ rằng kết thúc sẽ như thế này. Tuy cô đã nghĩ đến có thể Cố Ngôn Thanh sẽ từ chối mình, cũng đã nghĩ đến bản thân có thể chủ động bỏ cuộc, nhưng cô không hề nghĩ đến mọi chuyện sẽ thành như vậy. Không nói một câu đã kết thúc, đường ai nấy đi. Trong lòng Tần Noãn cảm thấy giống như bị cái gì kẹp lại, vừa nửa vời vừa khó chịu. Tiểu Linh Đang ngồi bên cạnh cô, an ủi: "Cũng không phải là chuyện gì lớn mà, không phải cậu chỉ mới theo đuổi người ta năm ngày thôi sao? Đau dài không bằng đau ngắn, cậu đừng để trong lòng nữa." Tần Noãn thở dài một tiếng, buồn bực hỏi: "Cậu nói mình còn có thể tìm được người khác đẹp trai hơn anh ấy để làm bạn trai không?" Ngay từ đầu vốn là tình thế bắt buộc mà cô đặt lên người Cố Ngôn Thanh, nhưng bây giờ, cô lại có cảm giác vịt đun sắp sôi rồi lại để sổng mất, cực kỳ tiếc hận. Tiểu Linh Đang nghe cô nói như vậy thì nhịn không được cười, "Cậu nông cạn quá đấy! Tới bây giờ cậu đã hiểu được người ta bao nhiêu chứ? Anh ấy ở đâu, làm nghề gì, học Đại học nào, năm mấy rồi,... Mấy cái này cậu đều không biết, ngoài thích gương mặt kia, cậu còn thích gì nữa?" Tần Noãn chống cằm, "Khuôn mặt là đủ rồi á~" Sau đó, cô lại than thở, "Dù sao bây giờ mình cũng cảm thấy bản thân đang thất tình." "Cậu thôi đi, mới theo đuổi người ta có một tuần thì thất cái gì tình chứ? Già mồm!" Tần Noãn không hài lòng phản bác cô nàng, "Tình yêu và thời gian không liên quan gì tới nhau. Dù sao ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, mình đã có cảm giác bản thân yêu rồi. Cho nên bây giờ, mình chính là đang thất tình." Chuông báo Wechat của điện thoại vang lên. Vừa nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc, Tần Noãn liền lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. "Ai thế? Cố Trí Dương à?" Tiểu Linh Đang liếc mắt nhìn điện thoại của cô, sau đó lại nhìn về phía cô, "Cậu vẫn còn tức giận chuyện lần trước hả?" Quả thật Tần Noãn cũng không có quá giận. Cô biết Cố Trí Dương không giỏi ăn nói, cũng không đến mức chỉ vì một câu "ngu ngốc" của anh mà tuyệt giao. Chỉ là cái người này sớm không gọi điện thoại muộn cũng không gọi điện thoại tới xin lỗi lại đi gọi vào lúc cô đang thất tình, điểm này có chút đáng ghét! Tần Noãn lười nói chuyện với anh, vốn dĩ không muốn nghe. Ai ngờ một lát sau, chuông báo Wechat lại vang lên, vẫn là của Cố Trí Dương. Tần Noãn bất đắc dĩ, cuối cùng nhẫn nại nhấn nút nhận máy. "Tiểu Linh Đang nói em đang theo đuổi một người. Ai thế? Có đẹp trai như anh không?" Bên kia truyền tới giọng nam gợi cảm, ngữ khí hoàn toàn lười nhác như cũ, còn có hương vị chế nhạo. Tần Noãn cau mày không lên tiếng, Tiểu Linh Đang cướp lời đáp: "Cậu ấy theo đuổi người ta mãnh liệt quá nên doạ người ta chạy rồi. Bây giờ đang thất tình đó, anh nhanh mà an ủi một chút đi." Tần Noãn trừng mắt nhìn cô nàng, "Sao cậu lại nghĩ là anh ấy bị mình doạ chạy, nếu không phải thì sao?" "Không phải cậu mới vừa phân tích như thế với mình à?" Tiểu Linh Đang vô tội nháy mắt. "... Là mình suy đoán thôi, là suy đoán đó cậu hiểu không hả? Nói chính xác phải là xác suất thấp hơn năm mươi phần trăm đó. Dù sao khi làm bài thi, mấy đứa che khư khư đáp án thường làm sai hết." Bên kia điện thoại lại truyền tới tiếng cười nhẹ, "Cô gái nhỏ rất hiểu chuyện đấy. Chỉ là theo kinh nghiệm của anh thì lần này em có thể em đoán đúng rồi. Cậu trai kia là tránh mặt em đó, dù sao em thế này... Ồ, người ta lại không bị mù, sao để ý em được?" "Cố Trí Dương, anh cút đi cho em!" Tần Noãn đen mặt nhất cúp máy. Đúng là tức giận đến mức gan cũng đau mà! ... Gần đây, mỗi ngày Cố Ngôn Thanh đều chạy đi chạy lại phòng thí nghiệm, đi sớm về trễ. Buổi tối hôm đó, khi anh về nhà, Lục Tinh đã ngủ được một giấc, đang rót một ly nước. Nhìn thấy con trai, bà ngáp một cái, hơi kinh ngạc hỏi: "Con về muộn vậy?" Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường một cái, là hai giờ sáng. "Xảy ra chút lỗi bug thôi ạ," Cố Ngôn Thanh trả lời đơn giản, đang vừa muốn trở về phòng ngủ của mình thì bị Lục Tinh gọi lại. "Không phải gần đây Noãn Noãn đang theo đuổi con sao? Hai đứa tiến triển thế nào rồi?" Cố Ngôn Thanh nghe vậy liền cười, "Sao mẹ lại nhớ rõ chuyện này thế?" "Mẹ đây không phải quan tâm con." Cố Ngôn Thanh vỗ vỗ vai mẹ mình, "Mẹ đừng quan tâm mù quáng nữa, con không có thời gian vào chuyện này đâu." Sau đó, anh trở về phòng ngủ. Mở đèn trong phòng ngủ lên, Cố Ngôn Thanh nhìn thấy thuốc cảm mạo đặt trên bàn, không hiểu sao lại nghĩ tới khuôn mặt tươi cười ngọt ngào đáng yêu kia, mệt mỏi rã rời đều tan biến mà không lý giải được. Thật ra, có một người bạn gái như vậy ở bên cạnh cũng vui thật, cảm giác không tệ lắm. Cố Ngôn Thanh kinh ngạc với suy nghĩ đáng sợ này của mình. Huống hồ, hai người chỉ mới biết nhau được một tuần. Anh vội lắc đầu, quay người đi vào phòng tắm. Nước lạnh cuốn trôi sự mệt mỏi, ý nghĩ vừa mới nhảy ra trong đầu cũng biến mất theo. Sau khi mặc đồ ngủ vào rồi lau tóc, Cố Ngôn Thanh ngồi xuống trước bàn sách, mở đèn bàn lên, tầm mắt lại rơi xuống bịch thuốc cảm mạo kia. Bình thường, khi anh cảm vặt đều không uống thuốc, cho nên sau khi mang số thuốc này về, anh cũng không đụng tới. Nhưng hôm nay cầm nó lên xem, thế mà phía trên hộp thuốc lại có chữ viết, là nét chữ xinh đẹp yêu kiều: 【Lời nói tán tỉnh là em học, nhưng em chỉ nói cho anh nghe: Chỉ có anh đó, rất vừa ý em nha.】 "..." Cô gái này thật biết trêu chọc mà! Cuối cùng, ánh mắt của Cố Ngôn Thanh lại nhìn tới USB trong bịch thuốc. Suy tư một chút, anh cong môi lên, "Đây không phải là tổng hợp những câu tán tỉnh đấy chứ?" Trước kia cô cũng từng tặng Cố Ngôn Thanh mấy món đồ chơi nhỏ, nhưng anh không nhận. Thế mà lần này, cô lại bỏ USB chung với thuốc đưa cho anh, tâm tư cũng thật biết đùa nghịch mà. Cố Ngôn Thanh trầm tư một lát rồi bật máy tính lên, cắm USB vào. Anh mở tệp tin duy nhất trong ổ nhớ, bên trong danh sách có rất nhiều bộ phim, bộ đầu tiên là Tổng tại bá đạo và tình nhân như sương của mình. Click đôi nháy chuột, hình ảnh khổ lớn lập tức đập vào mắt anh, chỉ có kích tình và kích thích! Cố Ngôn Thanh lập tức nhận ra đây là cái gì, khoé miệng giật một cái, nhanh chóng rút USB ra rồi tắt máy tính. Đây không phải là cái mà cô muốn tặng cho anh đó chứ? Hay là trong lúc vô tình, cô mới để nó chung với thuốc? Nghĩ đến những gì mình vừa thấy, Cố Ngôn Thanh dựa lưng lên ghế ngồi, đôi chân dài tự nhiên vắt chéo lên nhau. Anh vuốt vuốt mi tâm, môi mỏng gợi cảm chợt cong lên thành một vòng cung. Hơi bất ngờ đấy, cô thế mà bí mật xem những thứ này... Hai giờ rưỡi sáng vốn là thời điểm nhạy cảm nhất của con người, lại cộng thêm ảnh hưởng của đoạn phim kia, Cố Ngôn Thanh cảm thấy không khí trong phòng ngủ lúc này đều trở nên mập mờ hẳn lên. Tối hôm đó, anh mất ngủ. _____ [1] Rèn sắt không thành thép: đại khái là uốn dũa một vật theo ý mình mà không được như ý. [2] Thụ sủng nhược kinh: bất ngờ được sủng ái mà bị doạ sợ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương