Ngoan, Dỗ Anh

Chương 61: Phiên Ngoại 11: Chuyện Nhân Vật Phụ (6)



Edit: Xiao Yi.

Trên đường đưa mẹ Cận trở về nhà họ Cận, hai người không nói gì, mãi đến xe dừng ở cổng, mẹ Cận mới đưa mắt nhìn anh, vừa bực vừa muốn cười, “Cho nên chuyện hai đứa kết hôn là giả, cố ý thăm dò mẹ mới là thật, đúng không?”

Cận Bùi Niên nhìn bà, hiếm khi nghiêm túc đáp lời, “Đúng là con muốn chứng minh suy đoán của mình một chút, nhưng con nhất định sẽ lấy cô ấy, cho nên chuyện này không tính là gạt mẹ.”

Sắc mặt của mẹ Cận trầm xuống nhìn rất khó coi.

Cận Bùi Niên nói tiếp: “Vậy ra thời cấp ba, mẹ đã từng gặp cô ấy sao ạ?”

“Mẹ, rốt cục năm đó mẹ đã nói gì với cô ấy?”

Thấy bà vẫn không trả lời, Cận Bùi Niên cười khổ, “Dù mẹ không nói ra, con cũng hình dung được. Ngoài những lời dông dài vô số lần khi mẹ nói với con mỗi lúc về nhà thì mẹ còn có thể nói gì khác với cô ấy đây?”

“Nhưng mẹ ơi, những lời mẹ từng nói với con khác nào như rạch dao lên người cô ấy đâu ạ? Năm đó cô ấy được bao nhiêu tuổi chứ? Chuyện của ba cô ấy không liên quan đến cô ấy mà mẹ. Cô ấy cũng là người bị hại, mẹ thấy cô ấy còn chưa đủ khổ sao?”

Mẹ Cận dừng một chút, sau đó thở dài, “Khi đó, con bị thương nặng phải nhập viện, sống chết không rõ, trong lòng mẹ rất giận cho nên nói chuyện tương đối cay nghiệt. Tuy sau đó, mẹ từng suy nghĩ lại, cũng muốn xin lỗi con bé, nhưng thân thế của con bé như vậy quả thật không thích hợp ở bên cạnh con.”

“Huống chi bây giờ, con bé là người mẫu, mẹ không biết đời sống riêng tư của nó ra sao, cho nên sẽ không bình luận nó thế nào. Nhưng nếu một ngày nào đó, chuyện giết người của ba con bé lộ ra, con cưới con gái của kẻ giết người sẽ ảnh hưởng đến danh dự của xí nghiệp Cận thị.”

Cận Bùi Niên nói: “Bây giờ không thể so sánh được với mười năm trước mà mẹ, khi ấy mọi người vẫn là học sinh cấp ba, suy nghĩ còn chưa chín chắn nên mới tập thể đả kích cô ấy.”

“Nhưng bây giờ mọi người trong xã hội đều trưởng thành cả rồi, con tin rằng mọi người có thể phân rõ đúng sai. Cô ấy là người vô tội, cũng là người bị hại, đáng lẽ cô ấy không nên chịu những khổ cực kia chứ ạ!”

“Một tay ông nội thành lập xí nghiệp, phát triển nó được như bây giờ. Địa vị của nó sẽ vì chuyện này mà lung lay sao mẹ? Sẽ không đâu ạ.”

“Đối với sự phát triển của xí nghiệp, chuyện của Nam Nam không tính là ảnh hưởng gì. Tại sao mẹ phải ép cô ấy hi sinh bản thân để đẩy con ra như thế?”

Mẹ Cận nhìn anh, thấm thía mở miệng, “Nếu con có thể nghĩ thoáng hơn một chút, lấy một cô gái có gia thế trong sạch về nhà không phải tốt hơn sao? Lúc trước vì con bé mà chịu khổ nhiều như thế còn chưa đủ sao con?”

Cận Bùi Niên cười, “Đã nhiều năm như thế trôi qua rồi ạ, nếu con có thể nghĩ thông thì bây giờ cần gì phải nói với mẹ những câu này đâu?”

“Mẹ ơi, con biết mẹ vì tốt cho con, nhưng đường do con chọn, mẹ và ba có thể thử tiếp nhận cô ấy, được không? Coi như là… con xin mẹ đấy!”

Khoé mắt của mẹ Cận ánh lên hơi nước. Bà đưa tay lau sạch, sau đó mở cửa xuống xe.

Nhìn theo bóng lưng của bà, Cận Bùi Niên hít sâu một hơi rồi lẩm bẩm, “Cảm ơn mẹ.”

Chẳng biết khi nào, sắc trời đã tối hẳn, bắt đầu có tuyết rơi.

Cận Bùi Niên không lái xe về nhà, thay vào đó là tới chung cư mà Chu Thịnh Nam đang ở.

Hành lang căn hộ nhà cô tối mịt, rõ ràng cô vẫn chưa về, anh liền yên lặng chờ ở đấy.

Mãi đến mười hai giờ khuya, Chu Thịnh Nam được người đại diện lái xe chở về, sau khi tạm biệt xong, cô nhìn theo chiếc xe kia chạy xa rồi mới quay người lên lầu.

Lúc này, càng lúc tuyết rơi càng nhiều, gió rét thổi mạnh, khiến cô lạnh thấu xương, xung quanh không có một bóng người.

Chu Thịnh Nam lơ đễnh nghiêng đầu, chợt thấy xe của Cận Bùi Niên.

Anh mở cửa xuống xe, đứng cách cô không xa, ánh vàng mờ ảo của đèn đường phủ xuống gương mặt khôi ngô của anh, cộng thêm tuyết rơi, bả vai của anh rất nhanh phủ lên một tầng màu trắng.

Im lặng một lát, Chu Thịnh Nam vờ như không thấy anh, trực tiếp lên lầu.

Cận Bùi Niên nhanh chân đi tới, một tay luồn qua nách cô, tay còn lại ôm đầu gối của cô lên.

Dưới chân của Chu Thịnh Nam mất đi điểm tựa, cả người gấp lên, “Anh muốn làm gì?”

“Dẫn em đến một nơi.” Cận Bùi Niên ôm cô vào xe, thắt dây an toàn cho cô rồi chốt cửa xe lại.

Thử mở cửa xe mấy lần nhưng không được, sắc mặt của Chu Thịnh Nam rất kém. Cô nhìn qua Cận Bùi Niên ở ghế lái, “Đã muộn như thế rồi, anh còn dẫn tôi đi đâu? Sáng sớm mai tôi còn có việc phải làm.”

Cận Bùi Niên nhìn qua, vươn tay khẽ vuốt tóc cô vài cái, cất giọng dịu dàng, “Em mệt thì nhắm mắt nghỉ một lát đi, đến nơi tôi sẽ gọi em.”

Cảm giác được sự đụng chạm của anh, cả người Chu Thịnh Nam cứng đờ như chạm điện, lập tức nghiêng người tránh né.

Máy sưởi trong xe mở vừa đủ, cộng thêm hành động mập mờ của Cận Bùi Niên, khiến cô mất tự nhiên quay đầu đi, mặt cũng dần nóng lên.

Cận Bùi Niên không nói gì nữa, chỉ tập trung lái xe.

Không khí trong xe rất yên tĩnh, Chu Thịnh Nam không hiểu vì sao bản thân lại ngủ thiếp đi, giấc ngủ lại hiếm khi say như vậy.

Cận Bùi Niên cũng không gọi cô dậy.

Đến lúc tỉnh lại, Chu Thịnh Nam chợt nhận ra xe đã vốn ngừng, trên người đang đắp áo khoác của Cận Bùi Niên, còn có mùi thuốc lá thật nhạt.

Lúc này, Cận Bùi Niên dựa lưng lên ghế lái, chỉ yên lặng ngắm cô, cũng không biết là anh đã ngắm được bao lâu rồi.

“Em tỉnh rồi sao?”

Đã không nói chuyện hồi lâu, Cận Bùi Niên phát hiện giọng mình có hơi mất tiếng, giữa bóng đêm yên tĩnh, giọng của anh cực kỳ trầm ái.

Chu Thịnh Nam giật mình, khẽ cau mày, lúc cử động liền không cẩn thận kêu ‘đau’ một tiếng, sau đó khom lưng vỗ vỗ bắp chân mấy lần.

“Em tê chân à?” Cận Bùi Niên nhíu mày, vươn tay qua tới, “Để tôi xem một chút…”

Chu Thịnh Nam lập tức ngồi thẳng dậy, kháng cự: “Tôi không cần!”

Nhưng Cận Bùi Niên đã nâng bắp chân của cô lên rồi nhẹ xoa bóp, sau đó nâng mắt hỏi: “Em cảm thấy đỡ hơn chưa?”

Khoảng cách giữa hai người rất gần…

Lúc nói chuyện, hơi thở của anh vươn đến, làm cho trái tim của Chu Thịnh Nam mềm như bông. Cô gần như muốn đắm chìm vào sự dịu dàng ấy của Cận Bùi Niên.

Hốc mắt của cô nóng lên.

Chu Thịnh Nam rũ mi, hơn nửa ngày sau mới lấy lại dũng khí, mở miệng: “Anh đừng lãng phí thời gian lên người tôi nữa. Chúng ta cũng không thể dây dưa như thế mãi được. Anh cũng hơn ba mươi tuổi rồi, nên tìm người để kết hôn rồi sinh con đi thôi. Trên thế giới này làm gì có ai rời xa một người lại không sống nổi, đúng không?”

“Không đúng,” Cận Bùi Niên xoa má cô, sắc mặt nghiêm túc mấy phần, “Tôi rời xa em, quả thật không sống nổi.”

Chu Thịnh Nam cắn môi không đáp.

Anh tiếp tục xoa bóp bắp chân cho cô, một hồi lâu sau mới nói: “Em thử cử động một chút, xem đã đi được chưa?”

Chu Thịnh Nam cúi đầu, không nói câu nào.

Cận Bùi Niên hất mặt ra bên ngoài, “Còn nhớ chỗ này không?”

Trời đã vào khuya, bên ngoài đen như mực làm tầm mắt của Chu Thịnh Nam có hơi mơ hồ. Cô nhìn kỹ một lát mới phát hiện đây là nhà máy đã bỏ hoang nằm gần trường cấp ba khi đó.

Trước đây, cô và Cận Bùi Niên đã thường xuyên tới đây chơi, cũng tích luỹ cho nhau rất nhiều kỷ niệm.

Rất nhiều năm rồi, cô chưa từng trở lại nơi đây, bây giờ chợt thấy, ngược lại phát hiện ra chỗ này vẫn không hề thay đổi.

Sau khi mở cửa xuống xe, Cận Bùi Niên khoác áo khoác của mình lên người cô, muốn ôm cô nhưng bị cô né tránh.

Khựng lại một chút, anh nói: “Đường phía trong hơi khó đi, em cẩn thận một chút nhé.”

Hai người sóng vai đi vào, Chu Thịnh Nam mang giày cao gót, ma xui quỷ khiến bước hụt một bước, cô vô thức níu lấy cánh tay của anh.

Sau khi đứng thẳng người, lúc buông ra thì tay của cô lại bị Cận Bùi Niên siết chặt, giãy mãi không ra.

Anh nhìn về phía sân thượng xa xa, dưới ánh đèn đường, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Em có còn nhớ khi mình ở đấy, em đã nói gì với tôi không?”

Chu Thịnh Nam lặng người.

Cô nhìn lên đấy, môi hơi mấp máy nhưng rất lâu sau cũng không trả lời.

Cận Bùi Niên nói: “Em nói em là người cô đơn đứng bên cạnh cầu gỗ, bởi vì tôi kéo về nên mới sống tiếp được. Nếu như có một ngày tôi buông tay, em sẽ lập tức nhảy từ trên cầu xuống, đắm mình trong nước mà chết.”

Anh nhìn qua cô, trong mắt ánh lên thâm tình, “Bởi vì câu nói này mà tôi kiên định nắm chặt tay em, chưa từng buông ra. Thế nhưng… em lại là người buông tay.”

Chu Thịnh Nam bị anh nhìn đến mất tự nhiên, cô đảo mắt nhìn phương xa, im lặng một lát, cất giọng: “Lời nói thuở cấp ba mà anh cũng tin là thật sao?”

Cận Bùi Niên cười khổ một tiếng, lại hỏi: “Vậy tại sao em thi vào Đại học C thế?”

Chu Thịnh Nam sững người.

Cận Bùi Niên đứng trước mặt cô, ánh mắt mắt thẳng tắp, hỏi cô thêm một lần nữa, “Em biết thi vào Đại học C chính là giấc mơ của tôi, nếu đã muốn trốn tránh tôi, vậy sao em còn thi vào Đại học C làm gì?”

Trong lòng Chu Thịnh Nam run lên, vô thức lùi ra sau, nhưng lại vấp phải cục đá dưới chân.

Cận Bùi Niên vươn tay giữ eo cô lại, khẽ cười: “Em nhìn đi, bất kể ngoài miệng em nói thế nào, cuối cùng vẫn là không nhịn được thi vào Đại học C tìm tôi. Dù phải học khoa ngành mà bản thân không hề yêu thích, em vẫn muốn thi.”

“Tôi…” Chu Thịnh Nam giãy ra mấy lần, lập tức bị anh siết vào chặt hơn.

“Đại học C là trường như thế nào, anh và tôi đều hiểu rõ. Tôi có thể thi vào thì thi thôi, tại sao lại không được thi chứ? Tại sao tôi thi vào đó lại nhất thiết là đi tìm anh?”

“Nam Nam, thật xin lỗi em.”

Đột nhiên Cận Bùi Niên nói một câu như thế làm Chu Thịnh Nam sững người, có hơi phản ứng không kịp?

Cận Bùi Niên nói: “Những lời mà mẹ tôi đã nói với em chỉ là trong lúc nóng giận nhất thời thôi, tôi thay mặt bà ấy xin lỗi em.”

Chu Thịnh Nam hoàn toàn ngây người.

Khoé môi giật giật, một hồi lâu sau, cô mới hỏi: “Tại… tại sao anh biết được chuyện đó?”

Cận Bùi Niên không đáp, chỉ nắm lấy tay của cô, cất giọng khe khẽ: “Yêu em là chuyện khiến tôi vui vẻ nhất đời này. Tôi là một người trưởng thành, tự biết bản thân mình đang làm gì, cũng không cần em quyết định thay tôi, càng không cần em hi sinh vì tôi.”

“Nam Nam, em đã hiểu chưa?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...