Ngoan, Đừng Chạy

Chương 41: Ngoan Một Chút



Editor: Chanh

Cố Tần sửng sốt thật lâu, nhìn qua cô nhóc đáng thương đang chờ mình tới dỗ.

Anh cố nén cười vỗ vỗ lưng cô, rất đứng đắn dỗ dành: "Hoa Hoa đừng buồn nữa, Tích Tích vứt bỏ em thì còn có anh ở đây, anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình, được không?"

Cô nghiêm túc nghĩ một hồi, gật đầu: "Được."

"Dỗ vậy được chưa?"

"Ừm, được rồi."

Cô nhẹ nhàng trả lời.

Ngay sau đó, lại nói thêm một câu: "Em rất dễ dụ."

"... "

Mục Sở buông eo anh, nhìn ánh đèn ne-on sáng chói xung quanh, cả người lung la lung lay.

Cố Tần kéo lấy một cánh tay của cô, tay còn lại lấy điện thoại gọi cho Cố Tích.

Bên kia bắt máy rất nhanh: "Alo anh ạ?"

"Đang ở đâu?"

"Không phải hồi nãy em nói với anh là hôm nay lớp em liên hoan sao?"

"Anh đang ở trước nhà hàng đây, em ở đâu?"

Cố Tích và Doãn Lê Hân đang tay trong tay đi phố ăn vặt.

Nghe anh nói vậy, bước chân cô nàng dừng lại, bị dọa đến mức buông tay Doãn Lê Hân ra, hô hấp như dừng lại, có tật giật mình nhìn xung quanh một chút: "Không phải anh đang ở thành phố A sao?"

Mục Sở lúc này loạng choạng, cả người xoay vòng vòng.

Đèn xe chói mắt rọi tới, Cố Tần đem người kéo lại vào trong ngực, đưa tay che khuất đôi mắt của cô, tiếp tục hỏi Cố Tích: "Em đang ở đâu?"

"Em..."Cố Tích nhìn về phía Doãn Lê Hân cầu cứu.

Doãn Lê Hân ghé vào tai bên kia của cô nàng, nhẹ nói câu gì, hai mắt Cố Tích sáng lên, lặp lại lời anh nói, "Lát nữa lớp em hẹn đi xem phim, em với bạn học đang đi mua vé."

Tầm nhìn bị che khuất, Mục Sở giãy dụa trong ngực anh, miệng nhỏ bất mãn bĩu môi.

Cố Tần nhìn bộ dáng của cô, khóe môi khẽ cong.

Anh không có tâm tình đi quản chuyện Cố Tích, xác định cô nàng ở bên ngoài không có việc gì, nhàn nhạt nói: "Sở Sở uống say, anh đưa con bé về trước."

"A? Sao lại uống say rồi?" Cố Tích ngạc nhiên.

Cố Tần không trả lời câu hỏi của cô, thuận miệng nhắc nhở: "Đừng ở bên ngoài quá muộn, không cho phép uống rượu, phải về nhà trước mười giờ, có việc gì thì gọi anh."

Cất điện thoại, anh nhìn về phía Mục Sở.

Ánh đèn đã không còn chói mắt, anh bỏ tay ra khỏi mắt cô, nghênh tiếp ánh mắt đầy tức giận nhìn chằm chằm anh.

Anh cười: "Tiểu đáng yêu, anh đưa em về nhà."

Dắt cô đến chỗ đậu xe, Cố Tần đem người đặt ở ghế phụ, cúi đầu giúp cô cài dây an toàn.

Mục Sở nhìn gương mặt đang lại gần mình, đưa tay chụp lại, nắm chặt lỗ tai của anh chơi đùa, miệng cười ngọt ngào gọi: "Anh ơi.""Ừ."

"Anh ơi."

"Sao vậy?"

"Anh ơi."

"Anh đây."

...

Cài xong dây an toàn, Cố Tần muốn đứng dậy, cô lại níu lấy tai anh không chịu buông.

Anh đem tay mình gỡ lấy đôi tay nghịch ngợm kia xuống: "Ngoan một chút."

Mục Sở thuận thế ôm cổ anh.

Bởi vì cô đột nhiên cử động, thân thể Cố Tần không khỏi nghiêng về phía trước, hai tay vô thức đặt ở hai bên chỗ ngồi, đem cả người cô nhốt chặt,

Lúc ngẩng đầu, hai người cách nhau rất gần, hai tay cô còn thân mật khoác lên cổ anh.

"Anh ơi." Cô nhẹ nhàng nỉ non, hô hấp nhàn nhạt hòa với mùi rượu nồng đậm.

Đôi mắt đẹp long lanh như chú nai con, mang theo vài phần men say, trong màn đêm, đúng lúc rất câu người.

Đầu óc Cố Tần trống rỗng, hô hấp trì trệ.

Nhìn chiếc miệng nhỏ đang cong lên, hầu kết nhấp nhô hai lần, con ngươi thâm thúy khẽ tối lại.

Kìm lòng không được, anh hướng về phía đôi môi nhỏ xinh kia, chậm rãi tới gần.

Đột nhiên lỗ tai tê rần, lại bị cô nắm chặt.

Lúc Cố Tần hoàn hồn lại, anh cách môi cô đã chỉ còn không đến 3 centimet.

Cô vuốt vuốt lỗ tai anh, mềm mại gọi: "Anh ơi."

Trong lòng Cố Tần dâng lên một cảm giác tội lỗi, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của cô, gỡ bàn tay kia xuống: "Ngoan ngoãn ngồi xuống nào."

Lúc đóng cửa xe, Mục Sở ngăn lại không cho, cho là anh định nhốt cô trong xe, giọng nói có chút hoảng: "Anh đi đâu vậy?"

Cố Tần bất đắc dĩ, chỉ chỉ vào ghế lái bên cạnh: "Lái xe, đưa em về nhà."

"Không về nhà!" Cô lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy thì đi đâu?" Anh tốt bụng hỏi lại.

Mục Sở nhìn chung quanh một chút, cuối cùng chỉ vào tòa nhà cao tầng phía trước, mắt sáng lên: "Đi chỗ đó!"

Cố Tần thuận thế nhìn sang, nghe được Mục Sở đang đọc to biển hiệu: "Khách sạn Viễn Thương Dịch Phong!"

"... "

Khóe môi anh khẽ cong, chậm rãi thu tầm mắt lại, dỗ cô: "Vậy em ngồi đừng nhúc nhích, anh lái xe chở em qua."

Lần này Mục Sở rất nghe lời, như một đứa học sinh tiểu học ngoan ngoãn ngồi thẳng tắp.

Cố Tần bị cô chọc cười, đóng cửa trở lại vị trí lái.

Mục Sở ngồi trong xe, nhìn chằm chằm tòa khách sạn cao tầng sáng lấp lánh, đôi mắt chớp chớp, bởi vì mình cách đồ vật lấp lánh kia ngày càng gần, cô dần dần nở nụ cười.

Sau đó, nhìn thấy tòa nhà kia --- lướt qua người cô.

Cô gấp gáp, xoay người nhìn ra phía sau: "Anh ơi, sao tòa nhà kia lại chạy mất rồi?"

Cố Tần cười, dùng giọng điệu dỗ con nít nói với cô: "Nơi đấy không nhận mấy con sâu rượu, cao ốc vừa thấy em uống say đã bị dọa bỏ chạy rồi."

Mục Sở nhíu mày, lầm bầm một câu: "Em không có say."

Về sau cũng không nháo nữa, yên tĩnh dựa vào ghế, ngáp một cái, rồi dần ngủ say.

- ----

Cố Tần đem người về Mục gia, lại phát hiện cửa lớn nhà cô đóng chặt, bên trong tối đen như mực, hình như không có ai ở nhà.

Anh hơi ngạc nhiên, đi vòng qua đỡ Mục Sở ra, hỏi cô:"Ba mẹ em không ở nhà?"

Mục Sở nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, nghĩ nghĩ, mơ hồ nói: "Chắc là ở lại tăng ca nên không về rồi."

Sau đó dừng lại mấy giây, đổi giọng nói: "A, nhớ rồi, ba mẹ về quê, bà em bị ốm."

Ra là vậy.

Cố Tần không nghĩ nhiều nữa, dìu cô tới cửa, nâng cằm cô lên: "Tới đây, mở mắt ra, nhìn vào camera."

Cửa mở ra, anh dìu cô vào nhà.

Bật đèn phòng khách lên, đưa người tới sofa, Mục Sở trực tiếp ngã xuống.

Cố Tần ngồi ở bên cạnh cô, nghĩ đến nha đầu này say sượu, lời nói cũng không biết thật hay giả, anh lại điện cho Cố Tích hỏi tình huống: "Sở Sở nói là bà ngoại ngã bệnh, chú dì Mục về quê thăm bà rồi à?"

Cố Tích bên kia tựa hồ cũng nhớ tới việc này: "Đúng đúng, chú dì mới đi xế chiều hôm nay, hình như bảo ngày mai trở về. Thím Trương mấy ngày nay cũng xin phép nghỉ, Sở Sở ở nhà một mình nên em mới bảo cô ấy tối nay qua nhà mình ngủ, ban nãy em quên nói với anh."

"Sở Sở uống say, chắc chắn đêm nay không thể ở một mình rồi." Cố Tích suy tư, đề nghị, "Hay là anh chịu khó chút nữa, đưa Sở Sở về nhà mình?"

Cố Tần quét mắt nhìn qua Mục Sở đang nằm trên ghế sofa, cô lúc này cũng không quá dễ chịu, mày nhíu chặt lại.

Anh thở dài, "Để vậy đi, lát em về nói với ba mẹ một tiếng, tối nay anh ở đây canh Sở Sở, dù sao ngày mai chú dì cũng về rồi."

"A, vậy cũng được."

"Nhớ về sớm, đừng ham chơi quá."

Cố Tần dặn dò một câu rồi cúp máy, ôm lấy Mục Sở dìu cô về phòng ngủ.

Đem người đặt lên giường đắp kín chăn, anh xuống phòng bếp pha cho cô ly nước mật ong.

Vừa đặt nước lên bếp, điện thoại di động vang lên thông báo từ WeChat.

Tạ Tu Văn: [Tần ca, tỏ tình thành công chưa? ]

Điền Hành: [Cậu nên hỏi là cậu ta đã tỏ tình chưa thì đúng hơn.]

Khóe môi Cố Tần giật giật, trả lời: [Say.]

Tạ Tu Văn: [?]

Điền Hành: [?]

Tạ Tu Văn: [Sao lại đột nhiên uống rượu, cậu bị người ta từ chối rồi?]

Cố Tần: [Liên hoan tốt nghiệp, cô ấy say.]

Tạ Tu Văn: [... ]

Tạ Tu Văn: [Vậy chắc cậu rất thất vọng nhỉ?]

Điền Hành: [Tôi lại cảm thấy cậu ta vừa thở dài một hơi.]

Tạ Tu Văn: [Guê?]

Điền Hành: [Cái này thì cậu phải hỏi A Tần rồi.]

Cố Tần cất điện thoại, không có trả lời.

Điền Hành thế mà lại rất hiểu rõ anh.

Cho dù trước đó ngóng chờ cô tốt nghiệp, thi Đại học thật lâu.

Nhưng đến ngày này, nói một câu "Anh thích em" thật sự rất khó.

Trong buổi liên hoan, anh nhìn Mục Sở uống rượu nhưng không cản lại, kỳ thực là có lý do.

Anh nghĩ, cô uống chút rượu thì mình còn cố gắng nói ra được.

Không nghĩ tới, cô nhóc này thế mà say luôn.

Lúc này, Điền Hành gọi điện tới.

Anh trầm mặc một lát, nhấn nút nghe.

Bên kia truyền đến tiếng cười của Điền Hành: "Đêm nay lão Tạ chạy qua bảo cậu muốn tỏ tình, tôi liền biết thể nào cũng không thành công."

Cố Tần: "..."

Điền Hành: "Trước kia, có lẽ cậu chỉ lo lắng cô ấy chưa trưởng thành, còn muốn tập trung ôn thi Đại học. Hiện tại thì thế nào, cậu cân nhắc đến việc cô ấy có thích mình hay không. Lưỡng tình lương duyệt, hai người đều vui vẻ, còn chẳng may chỉ mỗi mình cậu đơn phương, một khi đã xé rách bức màn kia, e rằng hai người đến cả tình anh em cũng giữ được."

Sắc mặt Cố Tần không tốt lắm: "Cậu biết thuật đọc tâm à?"

Điền Hành ngồi trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm chương trình đang chạy trên màn hình máy tính, người ngửa ra sau, thở dài: "Tôi nếu không phải vì cái này thì cũng đã sớm thổ lộ với Tạ Thi Huyên rồi, cần gì kéo dài tới bây giờ?"

Cố Tần tựa mình vào bàn bếp, xì khẽ: "Nhưng sự thật chứng minh, cậu cứ kéo dài từ ngày này qua tháng khác, Tạ Thi Huyên lại hẹn hò với một người chấp nhận sự giúp đỡ của bố cô ấy rồi bỏ rơi cô."

"... "

Điền Hành trầm mặc mấy giây, tránh đi chuyện của mình, "Vậy cậu có tính toán gì?"

Cố Tần cười tự giễu một tiếng, "Tối nay lúc nhìn cô ấy uống rượu, quả thực tôi muốn rút lui."

Dừng mấy giây, anh nói tiếp: "Nhưng suy nghĩ lại một chút, kéo dài thời gian không phải là cách, dù sao, cô ấy cũng có nhiều người theo đuổi."

Anh nghĩ tới tối nay Thẩm Diệp tỏ tình cô, mắt chợt tối lại.

Nước sôi rồi, Cố Tần dùng tay kẹp điện thoại vào tai, một bên lấy mật ong, một bên nói: "Tóm lại, tôi sẽ không như người nào đó, do dự chần chừ, lo trước lo sau, cuối cùng trơ mắt nhìn người mình thích hẹn hò với kẻ khác."

Điền Hành: "..."

"Với lại," Cố Tần trầm ngâm, "Lỡ cô ấy cũng thích tôi thì sao?"

Anh nghĩ đến giao thừa đêm đó, Mục Sở lúc nhắc đến chuyện Tô Tường Vi thì phản ứng có chút kích động, sau khi đã giải trừ hiểu lầm, cô lại tặng khăn quàng cho anh.

Anh lúc ấy cũng hơi ngờ ngợ, nhưng vì cô sắp thi Đại học nên không dám hỏi.

"Tóm lại, đau dài không bằng đau ngắn." Cố Tần dừng một chút, đưa ra quyết định, "Ngày mai sau khi cô ấy tỉnh rượu, tôi sẽ nói."

"Được." Điền Hành cười khổ một tiếng, "Tôi ủng hộ cậu."

Cố Tần khó có dịp quan tâm vài câu: "Cậu cũng đừng kéo dài như thế, chẳng lẽ định kéo cả đời?"

Điền Hành không trả lời, Cố Tần cũng không nhiều lời: "Thế nhé, cúp đây."

Lúc bưng nước mật ong lên phòng, cô đã không an phận đạp chăn tứ tung.

Tối nay cô mặc áo thun với quần bò ngắn, lúc này lưng quay về hướng cửa, lộ ra một đoạn chân thon dài trắng nõn, ánh đèn đổ xuống càng làm nổi bật làn da non mịn.

Cố Tần đem nước qua đặt ở đầu giường, dìu cô dậy, Mục Sở thuận thế dựa vào ngực anh, mơ màng mở mắt nhìn một hồi, nỉ non tự nói: "Anh ạ? Em có phải đang nằm mơ không?"

Giúp cô cài lại những sợi tóc lòa xòa trước trán, Cố Tần ôn nhu nói: "Em say rồi, uống nước đi rồi ngủ tiếp."

Mục Sở lúc này quả thực có chút khát, thấy anh đưa nước tới bèn bưng lấy, uống hết nửa chén.

Rút khăn tay giúp cô lau đi nước đọng trên khóe môi, Cố Tần một lần nữa dìu cô nằm xuống, lấy chăn đắp kín.

Anh tắt đèn, đang muốn ra ngoài, ngón trỏ đột nhiên bị cô nắm lấy.

"Sao vậy?"Cố Tần mở đèn, nhìn cô.

Mục Sở níu anh lại cũng không nói chuyện, hơn nửa ngày mới giơ tay cho anh nhìn: "Anh ơi, móng tay em dài, nên cắt rồi."

Khi còn bé Mục Sở thích dính lấy anh, có đôi khi thấy móng tay cô dài, anh sẽ chủ động cắt ngắn giúp.

Dần dần, cô dưỡng thành thói quen, mỗi lần móng tay dài đều tìm đến anh.

Sau này lớn lên, ngược lại không tìm anh nữa.

Lúc này thấy cô đưa tay tới, Cố Tần hoảng hốt một chút, cầm lên nhìn xem: "Không dài, đây không phải đang rất đẹp sao?"

Thấy cô nhăn mày, anh lập tức thỏa hiệp: "Được được được, em chờ chút, anh cắt cho em."

Anh đi tìm bấm móng tay, mở tủ ở bàn học ra, quay đầu lại hỏi cô: "Em để bấm ở đâu?"

Mục Sở mờ mịt ngồi ở trên giường, sau một lúc lâu, tựa hồ nhớ lại: "Trong hộp nhỏ ở giá sách."

Cố Tần nghe lời tìm trên giá sách, lấy bấm móng tay từ chiếc hộp nhỏ, lúc đóng cửa lại, thoáng nhìn ở sâu trong cùng như có chiếc rương nhỏ bị khóa lại.

Anh cười nhẹ: "Trong rương có gì mà em khóa nó lại? Có bí mật sao?"

Mục Sở nghe xong nhíu mày suy tư một hồi, gãi gãi đầu, bỗng nhiên nhớ lại: "À, quà anh tặng em, em không thích nên cất lại đấy."

Lúc đầu Cố Tần tưởng rằng đấy là đồ vật riêng tư của cô, không có ý định tìm tòi nghiên cứu, nghe cô nói vậy, anh tò mò một chút, lấy chiếc rương kia ra: "Không thích thì nói với anh, anh mua lại cái khác cho em, khóa lại làm gì?"

Mục Sở không nói chuyện, cô không nhớ gì cả.

Cố Tần nhìn cái rương kia, quay đầu hỏi cô: "Anh mở ra nhìn được không?"

Mục Sở chăm chú nhìn trong chốc lát, không quá chắc chắn nói: "Được chứ ạ."

"Chìa khóa đâu?"

"Em không biết." Cố ngáp một cái rồi ngã xuống giường, quên béng luôn việc cắt móng tay.

"... "

Cố Tần nhớ tới hồi nãy lúc lấy bấm móng tay, ở một góc trong cùng có một chiếc chìa khóa rỉ sét, lấy ra so một chút, hẳn là chìa khóa của chiếc rương này.

Anh đem chiếc rương đặt ở bàn trà, đút chìa khóa vào, mở ra.

Không gian không lớn bên trong đặt rất nhiều thứ được xếp chỉnh tề.

Có cầu thủy tinh, bàn vẽ, bút màu nước, đồ chơi,...

Không phải là những món đồ mấy năm nay anh mua cho cô, hẳn là năm cô học tiểu học.

Những vật này, cô không vui sao?

Anh nhớ rõ ràng, lúc trước anh đưa cô rất vui vẻ.

Lại thoáng nhìn qua bên trái vách rương, một chồng giấy A4, trên cùng là một tờ giấy trắng.

??

Những tờ giấy A4 này hẳn không phải là đồ anh tặng cô, sao lại cũng đặt ở đây?

Anh tiện tay cầm lấy nhìn một chút, chỉ là một tờ giấy trắng, cái gì cũng không có.

Còn chưa kịp nghi hoặc, ánh mắt anh rơi vào tờ thứ hai, thân hình dừng lại.

Trên mặt giấy trắng lít nha lít nhít năm chữ được viết lặp đi lặp lại: Mình không thích Cố Tần!

Con ngươi anh bỗng co lại, hô hấp ngừng lại, trong đầu nhanh chóng xuất hiện một suy nghĩ anh không tưởng tượng nổi, vô thức đi tới xem cô gái đang nằm trên giường kia.

Cô hình như ngủ thiếp đi, trong gian phòng yên tĩnh, có thể nghe được hơi thở nhẹ nhàng mà bình ổn của cô.

Cố Tần hít sâu một hơi, chậm rãi xem tờ tiếp theo, cũng là những chữ này.

Tờ thứ ba, thứ tư, thứ năm...

Xuyên suốt một tập giấy, toàn bộ đều là những chữ này.

Nhìn nét bút, không phải là một sớm một nhiều mà viết ra.

Trang giấy cuối cùng lại chỉ viết một nửa, không giống với những câu còn lại trước đó.

Cô viết: Cố Tần, em thực sự không thích anh.

Anh nhìn những dòng này, tim không hiểu sao đau nhói, như bị vật nào đó hung hăng nghiền ép, bức bối không thở nổi.

Sau đó, ánh mắt dời về cuốn nhật ký màu hồng đặt ở phía dưới cùng.

Lý trí nói cho anh biết, không nên nhìn trộm đồ riêng tư của cô.

Nhưng năm chữ " Mình không thích Cố Tần" như một ma dược chỉ dẫn.

Anh mơ hồ đã có đáp án, lại vẫn cần tìm cái gì đó để chứng minh.

Cuối cùng, anh vẫn nghe theo nội tâm của mình, chậm rãi đưa tay tới, cầm lấy cuốn nhật ký kia.

Bên trên có mật mã khóa.

Anh nhập ngày sinh nhật của Mục Sở, không đúng.

Đảo qua năm chữ trên những bản nháp kia, anh trầm mặc trong giây lát.

Run rẩy, chậm chậm nhập sinh nhật của mình vào.

Cạch một tiếng, nhật kí mở ra.

- --------
Chương trước Chương tiếp
Loading...