Ngoan, Hôn Anh

Chương 49



Editor: Nmeii203

Cuộc sống về đêm ở Trường Hoàn chỉ mới bắt đầu, trong quán bar đã không còn vị trí trống.

Trên sân khấu, một người đàn ông và một người phụ nữ đang hát một cách thâm tình cảm động, tạo nên một bầu không khí êm dịu và mơ hồ.

Tần Hi cầm tay Sơ Nịnh tiến vào, trên đài cao cách đấy không xa, Hàn Huân nhìn quanh một vòng liền thấy hai người họ, vẫy tay chào: “Hi ca.”

Vị trí đó hẻo lánh, không bị quấy rầy bởi những người xung quanh, nhìn được toàn bộ quán bar, chỗ đó luôn luôn là một chỗ ngồi đặc biệt dành riêng cho họ.

Lúc Tần Tây đang định đi qua, Sơ Nịnh đã kéo anh nói: “Em đi vệ sinh.”

Tần Hi gật đầu, buông tay cô ra: “Em một hồi nữa tự mình đến đây.”

Ở trên đài cao, Hàn Huân, Cổ Khải Trạch và một người anh em thường chơi với nhau đang ngồi trên sô pha, nhìn thấy Tần Hi, mọi người đứng dậy di chuyển lại gần Tần Hi: “Hi ca, sao chị dâu đi rồi?”

Tần Hi đi tới, ngồi xuống: “Lát nữa mới đến đây.”

Trì Diên ngồi ở bên cạnh Hàn Huân, cô mở gói bánh ra và nói: “Vậy chúng ta cắm nến trước đi.”

Cô lấy ra và đếm mười bảy cây nến.

Hàn Huân thắc mắc “Tại sao lại chỉ cắm 17 cây nến?”

Trì Diên nhún vai: “Sở thích đặc biệt của nha đầu kia, năm nào sinh nhật cũng chỉ có 17 cây nến. Có lẽ cô ấy không muốn trưởng thành, hy vọng mình mãi mãi ở tuổi mười bảy?”

Tần Hi nhìn sang, vẻ mặt hơi cứng đờ.

Sơ Nịnh nói rõ ràng, năm nào cô ấy cũng tổ chức sinh nhật mười tám tuổi, nhưng bây giờ Trì Diên nói cô ấy chỉ có mười bảy ngọn nến.

Nhìn ngọn nến trong tay Trì Diên, anh vươn tay nói: “Đưa cho tôi đi.”

Trì Diên dừng lại, đưa cho anh.

Tần Hi lấy ra một cây nến khác trong hộp, cắm hết vào.

Khi Sơ Nịnh đi từ WC ra, xong Trì Diên là người đầu tiên cầm bánh kem chạy đến: “Tiểu Nịnh, sinh nhật vui vẻ!”

Những người ngồi trên ghế sô pha lúc này cũng tươi cười đứng lên, hát tặng cô một bài hát mừng sinh nhật.

Ánh nến phản chiếu trên gương mặt ôn hòa của cô, Sơ Nịnh trong lòng cảm thấy ấm áp: “Cảm ơn mọi người!”

Trì Diên kéo cô đến thổi nến và ước một điều ước.

Cô vừa mới ước một điều ước ở nhà, không biết nó có khả năng thành hiện thực không nếu ước tiếp.

Nghĩ vậy, cô chắp tay lại và thầm niệm ước nguyện trước đây của mình.

Những ngọn nến được thổi tắt, mọi người chia nhau chiếc bánh.

Sơ Nịnh bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, nhìn về phía Tần Hi: “Anh vừa mới tổ chức sinh nhật ở nhà cho em, không phải là không có hát sinh nhật sao?”

Khóe miệng Tần Hi nhếch lên, nghĩ đến cây này: “Quên mất.”

Sơ Nịnh: “…..”

Cổ Khải Trạch uống rượu không ít, cổ đỏ bừng, ngữ khí có chút nổi lên: “Hi ca, đây là lỗi của anh, làm sao trong ngày sinh nhật của người ta lại không hát một bài hát được chứ?”

“Đúng vậy!” Hàn Huân cũng phụ họa theo, đề nghị, “Bằng không anh làm một bài, hát tặng Sơ Nịnh một bài khác, anh xem điều kiện quán bar tốt như vậy, Hi ca thiên phú âm nhạc không thể mai một.”

Hai người nói, những người khác cũng đùa giỡn theo: “Hi ca hát một bài, Hi ca hát một bài! “

Sơ Nịnh ban đầu chỉ là ngẫu nhiên đề cập đến, nhưng bây giờ cô cũng thích thú sau khi nghe mọi người kiến nghị.---Đọc FULL tại dtruyen.com---

Cô vẫn còn nhớ kỹ bài hát《 Ba con gấu 》lần trước anh hát, giọng của Tần Hi hát rất hay, cô kéo cánh tay anh, nhẹ nhàng nói: “Anh hát một bài đi, em muốn nghe.”

Phần trình diễn của đôi nam nữ trên sân khấu đã kết thúc, Tần Hi bất đắc dĩ siết chặt tay Sơ Nịnh, đi lại nói gì với hai người đó.

Đèn trên sân khấu đột ngột tắt, một mảnh ảm đạm.

Một lúc sau, có một bản nhạc nhẹ nhàng, êm ái xuất hiện, một giai điệu quen thuộc.

Một chùm đèn từ trên cao hạ xuống chiếu vào chính giữa sân khấu.

Tần Hi ngồi thẳng lưng tao nhã, ngón tay trắng nõn với khớp xương rõ ràng cầm đàn chơi.

Tần Hi rất anh tuấn, dáng vẻ chuyên của anh hết sức mê người.

Trì Diên nhìn về hướng đó một lúc, ngạc nhiên: “Tần Hi còn có thể chơi đàn?”

Hàn Huân khịt mũi: “Tại sao Hi ca lại không thể, anh ấy còn thành thạo piano, cờ vua, cầm kỳ thư họa không phải rất tốt à?”

Trì Diên: “Bài hát này tên là gì nhỉ, nghe quen quá, nghe một lúc rồi không nhớ ra nổi.”

Tần Hi cất tiếng hát, giọng hát dễ nghe, truyền cảm phát ra từ micro:

Tôi đã quên bao lâu rồi tôi không được nghe em kể câu chuyện yêu thích của em. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi bắt đầu hoang mang, có phải mình lại làm sai điều gì không.

Trì Diên kêu lên: “Tôi nhớ rồi, là《 Truyện cổ tích 》a!”

Sau khi nói, cô vô thức nhìn Sơ Nịnh trên ghế sofa bên cạnh cô, “Tiểu Nịnh, hát cho cậu đó!”

Em khóc và nói với tôi rằng câu chuyện cổ tích đều là dối trá, tôi không phải hoàng tử của em, có thể em sẽ không hiểu rằng bầu trời của tôi rực sáng từ khi em nói em yêu tôi.

Trái tim Sơ Nịnh đập vài nhịp, cuộc trò chuyện ngày hôm đó thoáng qua bên tai cô.

— “Hôn nhân rất rắc rối, sẽ có nhiều, rất nhiều chuyện, cãi nhau thì tình cảm sẽ phai nhạt, có thể ly hôn, nếu có con rồi nó sẽ rất buồn khi nhìn thấy bố mẹ cãi nhau…”

— “Em không tin anh?”---Đọc FULL tại dtruyen.com---

— “Không có, em cảm thấy hiện giờ ở như vậy cũng rất tốt, hai người ở bên nhau có phải kết hôn không?”

— “Em vẫn không tin anh.”

— “Thật sự không có.”

— “Nịnh Nịnh, chúng ta với cha mẹ em không giống nhau, hiểu không?”

Sơ Nịnh từ trên sô pha đứng lên, yên lặng nhìn về phía trung tâm sân khấu.

Tần Hi cũng đang nhìn cô, hai mắt đối diện nhau, bức tranh hiện tại như đông cứng lại.

Tiếng hát vẫn còn văng vẳng bên tai cô, như đang nói với cô điều gì đó:

Anh nguyện trở thành thiên thần mà em yêu trong câu chuyện cổ tích, hai tay biến thành đôi cách bảo vệ em.

Em phải tin rằng chúng ta sẽ giống như câu chuyện cổ tích, nơi hạnh phúc và niềm vui là cái kết.

……….

Cổ Khải Trạch thưởng thức rượu vang trong cái ly nhỏ: “Tôi đã quen Hi ca nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh ấy chơi và hát tình ca. Trước kia không phải anh ấy toàn nói lời tục tằng à?”

“Nói mò cái gì vậy?” Hàn Huân đá chân hắn một cước: “Hát cho Sơ Nịnh nghe đương nhiên là khác rồi, đúng không Sơ Nịnh?”

Hàn Huân nói xong rót một ly đưa cho Sơ Nịnh: “Trong tình cảnh này, chi bằng uống một ly đi?”

Sơ Nịnh nghiêng đầu nhìn Hàn Huân liếc mắt một cái, cầm lấy ly rượu, ánh mắt lại rơi vào trên sân khấu.

Hàn Huân đột nhiên nói: “Sơ Nịnh, Hi ca và tôi chơi từ nhỏ, anh ấy đối với cô có rất nhiều ngoại lệ. Hồi cấp ba, anh ấy hay đi đánh nhau, vì cô, anh ấy trở thành một học sinh ngoan, bỏ chơi game chăm chỉ học cả đêm.”

“Đúng……” Hàn Huân nhìn qua mỉm cười: “Cô bị dị ứng với ớt đúng không? Hi ca không phải không thích ăn cay, cũng là do cô anh ấy mới bỏ ăn cay.”

Đốt ngón tay cầm ly rượu của Sơ Nịnh trở nên trắng bệch:” Trước đây anh ấy nói với tôi là anh ấy chưa bao ăn cay.”

Hàn Huân thì thào: “Lừa cô, cô cũng tin?”

“Và còn….” Hàn Huân nói, “Hi ca rất sợ ma cô biết không? Hãy nhớ kỹ lại chương trình《 Truyền thuyết xa xưa 》mà cô dẫn chương trình trước đây, đôi khi nó khá khập khiễng, khi anh ấy ở Anh, anh ấy xem đi xem lại chương trình đó không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn có thể nói lại được.”

Hàn Huân nhớ lại trước đây: “Một lần tôi đến Anh tìm anh ấy, anh ấy uống rượu say khướt. Ngồi trong phòng khách ăn chanh. Quả chanh chua như vậy, anh ấy ăn xong mấy miếng, đôi mắt đỏ lên nói Sơ Nịnh có thể không thích anh vì anh không ăn được chua. Anh ấy dạ dày vốn không tốt, nhưng anh ấy vẫn uống rượu và ăn đồ chua, cuối cùng tự đem chính mình ném vào bệnh viện.”

Sơ Nịnh hai mắt dần dần đỏ lên, ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly.

Đó là rượu vang cô thường uống, nhưng hôm nay khi vừa vào đã thấy đắng vô cùng, khiến cô muốn khóc.

Hàn Huân: “Sơ Nịnh, tôi biết những năm qua cô đã rất vất vả, nhưng Hi ca yêu cô cũng không dễ dàng gì. Anh ấy thích cô từ năm nhất trung học, chưa bao giờ chọc tức cô vì sợ ảnh hưởng đến việc học của cô. Sau này, hai người đã chủ động ở bên nhau, nên tôi hy vọng hai người sẽ có trách nhiệm đến cùng và đừng làm tổn thương nhau nữa.”

Trí Diên đi tới, kéo cậu ta lại: “Hôm nay là sinh nhật Tiểu Nịnh, anh đang nói nhảm cái gì vậy? Rõ ràng hai người chia tay, đều là công lao to lớn của cha Tần Hi. Tiểu Nịnh nhà chúng tôi không phải rất đáng thương sao? Bây giờ trách móc cậu ấy là có ý gì?”

Hàn Huân nói: “Tôi không có ý tứ trách móc cô ấy, nhưng những gì Hi ca đã làm cho cô ấy trong những năm qua, hôm nay tôi thay anh ấy nói, với tính khí của Hi ca, tôi e rằng anh ấy sẽ không bao giờ nói cho cô biết.”

Tôi sẽ trở thành thiên thần mà em yêu thích trong câu chuyện cổ tích, dang tay biến thành đôi cánh để bảo vệ em, êmphải tin rằng chúng ta sẽ giống như câu chuyện cổ tích, trong đó hạnh phúc và niềm vui là cái kết. Chúng ta cùng nhau viết cái kết của chúng ta.

Sau khi bài hát kết thúc, đèn trên sân khấu mờ ảo, khán giả xung quanh hò reo, vỗ tay.

Lúc Tần Hi quay lại, anh nhìn thấy Sơ Nịnh đang ngồi trên sô pha uống rượu.

Anh cau mày ngồi xuống, lấy lại ly rượu trên tay cô: “Sao lại uống?”

Sơ Nịnh ngã vào cánh tay anh cười, đôi mắt mờ mịt: “Hôm nay không phải là sinh nhật của em sao? Đương nhiên là em uống để ăn mừng rồi.”

Cô đẩy ly rượu về phía anh: “Anh cũng uống một chút đi.”

Đặt ly rượu trở lại trên bàn pha lê, Tần Hi gõ nhẹ chóp mũi cô: “Nếu anh cũng uống, ai sẽ hộ tống cô tiểu quỷ này về nhà?”

Sơ Nịnh ôm anh, bất mãn phản bác: “Anh mới là tiểu quỷ.”

Mấy người ở đằng kia rót rượu cho Cổ Khải Trạch, anh ta vui vẻ uống cạn, Sơ Nịnh nghi hoặc nhìn qua, có chút tò mò: “Cố Khải Trạch có việc gì vui vậy?”

Tần Hi nhìn cô, nói lan man: “Vợ anh ta đã mang thai.”---Đọc FULL tại dtruyen.com---

“Thẩm Liên Thần mang thai?” Sơ Nịnh nhìn qua: “Thảo nào hôm này không nhìn thấy cô ấy ở đây.”

Ở bên kia Cổ Khải Trạch đã ngà ngà say, nhưng vẫn cười toe toét nhận lấy rượu mà mọi người đưa cho.

Sơ Nịnh nhìn anh ta một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Tần Hi: “Còn anh, anh cũng muốn kết hôn, sinh con?”

Vẻ mặt Tần Hi ngưng lại, đưa tay vuốt tóc trên trán cô, nở nụ cười: “Anh chỉ hy vọng Nịnh Nịnh hạnh phúc, Nịnh Nịnh sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.”

Ánh mắt cô có chút nóng rực, đưa tay cầm lấy ly rượu trên bàn pha lê.

Tần Hi ngăn cô lại: “Uống ít đi, em say sẽ đau đầu.”

Sơ Nịnh ngoan ngoãn thu tay về: “Vậy thì về nhà đi, em muốn nghỉ ngơi.”

“Được.” Tần Hi đáp lại, quay lại phía sau ghế sô pha, lấy quần áo của hai người.

Hàn Huân và Trì Diên đang nói chuyện, thấy động tĩnh Trì Diên hỏi: “Tiểu Nịnh, cậu phải đi rồi?”

Sơ Nịnh cười gật đầu, “Gần đây mình tập luyện hơi mệt. Hôm khác rảnh bọn mình ăn cơm đi.”

——

Sơ Nịnh không uống quá nhiều rượu, ý thức vẫn rất tỉnh táo.

Về đến nhà, lên lầu tắm nước nóng nhưng cũng không buồn ngủ, trong lòng lại nhớ lại mấy lọ đựng sao đã mang đến trước đây.

Sau khi chuyển đến đây, cô tùy ý để những thứ đó trong phòng làm việc, hiện tại cũng không nhớ rõ chúng ở đâu nên chỉ có thể từ từ lục lọi tìm kiếm.

Cuối cùng cũng tìm thấy nó ở dưới cùng của tủ sách.

Từ mười tám đến hai mươi bốn, có bảy lọ thủy tinh chứa đầy các ngôi sao.

Cách gấp sao là do cô dạy Tần Hi, khi đó năm nhất trung học cô và Tần Hi còn chưa quen nhau.

Nhân ngày Nhà giáo 10/9, lớp tổ chức gấp sao để làm chuông gió, tặng thầy cô bộ môn.

Tại thời điểm đó, số lượng ngôi sao được xếp đã được quy định cho từng nhóm, hy vọng tất cả mọi người tất cả mọi người tham gia.

Có 45 học sinh trong lớp, 6 người một tổ.

Tần Hi ngồi ở cửa sau phòng học, hai học sinh phía trước là nhóm cuối tổ tám, tổ này chỉ có ba người, ngẫu nhiên được chia vào các nhóm đầu tiên.

Tần Hi tình cờ được phân vào nhóm Sơ Nịnh.

Vừa vào học, mọi người đều biết Tần Hi là đại thiếu gia của tập đoàn Viễn Thương, là tiểu bá vương bá vương không thể trêu chọc đến.

Đến nỗi không ai trong nhóm nhờ Tần Hi gấp sao.

Vì vậy, Sơ Nịnh tình nguyện nhận công việc này.

Tần Hi không làm cô khó xử, anh thật sự có học.

Sơ Nịnh còn nhớ lúc cô gấp sao cho anh xem, Tần Hi kẹp tờ giấy ngôi sao trong miệng, hếch má nhìn cô, hỏi: “Sao lại gấp sao làm chuông gió? Cậu có thể giải thích không?”

Sơ Nịnh nói: “Tặng cho người bên cạnh mỗi ngày nghĩa là thích, cho người xa cách hai nơi là nghĩa nhớ nhung. Chúng ta tặng cho thầy cô đương nhiên là thích bọn họ rồi.”

“Vậy thì sao không mua cho mỗi giáo viên một cái bằng tiền quỹ lớp? Sao lại phải tốn nhiều công sức vậy?”

“Chính mình làm và mua ý nghĩa sẽ khác nhau, tự làm tình cảm càng thêm chân thành cậu hiểu không? Còn những ngôi sao giấy tượng trưng cho những ngôi sao may mắn, là những lời chúc phúc rất tốt, hiểu không?”

Tần Hi thì thào: “Đồ đạo đức giả!”

Sơ Nịnh: ” …… “

  Hồi ức kết thúc, Sơ Nịnh nhìn cái lọ đầy sao, lấy lên mở nút lọ ra.

  Cô đổ những ngôi sao bên trong lên bàn làm việc, Sơ Nịnh đếm chúng, tổng cộng là 520 ngôi sao giấy.

  Tim cô ngưng trệ, cô đếm lọ tiếp theo.

  Mỗi lọ đều giống nhau, không hơn không kém, 520.

  Khi định cất lại, cô thấy một ngôi sao bị lỏng và định tháo nó ra rồi gấp lại.

  Nhưng khi mở tờ giấy ngôi sao ra, cô nhìn thấy dòng chữ do Tần Hi viết, rồng bay phượng múa trên đó: Tiểu Nịnh hạnh phúc!

  Đầu ngón tay khẽ run lên, cô cảm giác được thứ gì đó, lại bỏ đi một cái khác, vẫn là những chữ đó.

  Lại mở ra từng ngôi sao.

  Trong bảy năm qua, mỗi ngôi sao do chính tay anh xếp lại đều cẩn thận nhiều lần, mỗi ngôi sao đều ẩn chứa lời chúc phúc bốn chữ: Tiểu Nịnh hạnh phúc!

   Tâm giống như bị cái gì đó làm cho đau đớn.

   Mũi Sơ Nịnh chua xót khó chịu, trong mắt dần dần ngưng tụ sương mù.

  Cô chạy xuống lầu, Tần Hi không có ở phòng khách.

   Sơ Nịnh đứng ở cửa phòng khách vội vàng gõ cửa.

  Tần Hi đang bận rộn công việc, nghe thấy tiếng động liền đứng dậy từ trên bàn làm việc: “Sao vậy?”

  Vừa mở cửa đã thấy Sơ Nịnh, cô ấy đang mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu hồng có dây treo, mái tóc đã khô một nửa vai, cô bước trên sàn lạnh giá bằng đôi chân trần của mình.

   Tần Hi nhíu mày, ôm ngang người cô: “Bên ngoài trời đang có tuyết rơi, để chân vậy chạy ra ngoài, có lạnh không? Em quên mất lần trước bị cảm rồi đúng không?”

   Sơ Nịnh vòng tay qua cổ anh, hôn lên môi anh.

  Tần Hi dừng lại nhìn cô cười: “Làm sao vậy, em tắm xong chạy xuống là muốn quyến rũ anh?”

  Tần Hi bế cô vào phòng, đóng cửa lại.

  Đặt cô ở trên giường, bọc trong chăn bông, đi ra ngoài lấy máy sấy tóc giúp cô làm khô tóc.

   Sơ Nịnh ngoan ngoãn ngồi ở mép giường ôm chăn bông, bất động.

  Đặt máy sấy tóc sang một bên, Tần Hi giúp cô bới tóc dài, dùng đầu ngón tay vuốt ve lỗ tai: “Không phải em nói diễn tập rất mệt, sao còn chưa nghỉ ngơi?”

  Sơ Nịnh ngẩng đầu chớp mắt: “Em đếm sao.”

  Tần Hi sững sờ hai giây mới nhận ra cô đang nói gì, nhướng mày: “Rồi sao? Sau khi đếm xong, em rất cảm động nên đã đến đây để tặng anh một cái ôm?”

“Em cũng đã nhìn thấy dòng chữ phía trong.”

  Tần Hi lấy một sợi tóc dài của cô quấn quanh đầu ngón tay, nhẹ nhàng vuốt đuôi tóc trên mặt cô: “Anh vất vả lắm mới gấp được như vậy, em lại tháo ra? Tiểu cô nương này sao có thể phá phách vậy?”

   Sơ Nịnh cúi đầu, đôi mắt có chút đỏ lên: “Em sao lại như vậy ngu ngốc, nếu như mở ra sớm hơn, thì biết đó là anh tặng rồi.”

   “Ngốc, em có thể khóc.” Tần Hi kéo người cô ôm vào lòng: “Đương nhiên là anh giấu vì sợ em phát hiện. Sao lại tự trách mình?”

  ”Em mới không tin.” Sơ Nịnh lắc đầu: “Anh hẳn là mong đợi em phát hiện, nhưng là em hoàn toàn không có coi trọng, em thật ngốc. Em còn không có nghĩ đến anh là người tặng sao.”

  Cô dạy anh gấp các ngôi sao.

  Cô cũng nói với anh rằng tặng nó cho những người cách biệt hai nơi thể hiện sự nhớ nhung.

  Cô phải đoán được mới đúng chứ.

  Tần Hi lấy đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt cô: “Không có gì to tát, em khóc cái gì, biết bây giờ cũng chưa muộn? Sơ Nịnh, lúc trước em là người không thích khóc, làm sao bây giờ lại mít ướt thế này?”

  Anh nhéo nhéo da thịt mềm mại ở hai bên má cô: “Nào, cười một cái, em khóc xấu lắm.”

   Sơ Nịnh hít hít cái mũi, đem nước mắt thu hồi lại, nhìn anh nghiêm túc: “Anh yên tâm, ngay từ đầu em là người tiếp cận anh, cho nên em nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh đến cùng.”

  Ánh mắt Tần Hi trở nên thâm thúy, đặt ngón tay cái lên môi dưới cửa cô, cố ý xoa hai lần, yết hầu chuyển động, giọng nói đầy mê hoặc: “Chịu trách nhiệm thế nào đây?”

   Sơ Nịnh còn chưa kịp nói chuyện, môi đã bị anh phủ lên.

  Chăn bông quấn quanh người tuột xuống, Sơ Nịnh áp người vào lồng ngực rắn chắc của anh.

  Xuyên qua lớp vải mỏng, nhiệt độ cơ thể anh nóng như thiêu đốt, nụ hôn còn nóng bỏng hơn trước, lòng bàn tay mang theo nhiệt độ với những vết chai trượt xuống lưng cô, ôm chặt lấy eo cô, véo nhẹ vài cái.

   Sơ Nịnh vừa đau, lại bị anh cuốn vào, say sưa vừa mút vừa hôn, ham muốn đến nổ tung.

  Ánh sáng trong phòng mờ ảo, âm thanh huyền ảo hòa cùng nhịp thở đan xen của hai người, mơ hồ ái muội, dục vọng nhanh chóng tăm lên.

   Sơ Nịnh bị nụ hôn làm cho ngạt thở, đỏ mặt, đẩy anh ra hít thở không khí trong lành, đôi môi đầy đặn nhỏ nhắn ửng hồng, chói lọi như một đóa hoa mỏng manh bị tàn phá.

  Đôi mắt cô trong veo và ướt át, giống như một con nai trong sáng và ngây thơ nhất trên thế giới.

  Nhìn dáng vẻ của cô, ánh mắt Tần Hi chìm trong đen tối, trong lòng tràn đầy cảm xúc cùng nóng bỏng không giải đáp được.

  Nhìn chằm chằm vào cô đôi môi hồng, hầu kết trượt hai lần, nắm lấy tay cô và đặt nó trên đường viền cổ áo của mình, nói bằng một giọng khàn, “Không phải em muốn chịu trách nghiệm? Cởi nó.”

  Tâm Sơ Nịnh sững sờ, trong phút chốc đại não không có thời gian suy nghĩ, liền nghe theo lời anh, cúi người giúp anh cởi cúc áo.

  Khi đầu ngón tay chạm vào yết hầu của anh, cô chậm lại rút tay lại trong tiềm thức: “Em nói trách nhiệm, không phải ý tứ này.”

   Tần Hi bắt lấy tay cô không cho cô cơ hội chạy trốn: “Vậy nó là ý tứ gì?”

  Đặt ngón tay của cô vào nút thứ hai, anh dỗ dành nói: “Tiếp tục.”

Thấy cô không nhúc nhích, anh thản nhiên nói: “Nếu muốn chịu trách nghiệm, trước tiên phải kiểm tra hàng trước, nhìn xem có hợp tâm ý em không?”

  Kiểm tra hàng?

  Ánh mắt rơi vào yết hầu thanh tú và gợi cảm của anh, ánh mắt cô dời xuống cúc áo thứ hai.

  Như có ma xui quỷ khiến, cô ấy lại cởi nút cúc khác.

  Dưới ánh đèn, xương quai xanh của anh thật tinh xảo đẹp đẽ, làn da trắng ngần của anh hơi hơi phản quang.

  Trước sự thúc giục của Tần Hi, cô cầm nút thứ ba cởi ra.

   Bộ quần áo mở ra, cô nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn lấp nó dưới áo anh.

   Bởi vì vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn lưu lại mùi chanh của sữa tắm, nhẹ nhàng không nồng, mùi rất dễ chịu.

  Cô cúi người lại gần, đánh hơi thấy mùi quen thuộc mà cô thích.

  Tần Hi nhìn cô di chuyển xuống dưới, hô hấp càng ngày càng trở lên thâm trầm, ngón trỏ đưa tay đẩy đầu của cô nàng ra: “Em làm gì vậy?”

Sơ Nịnh hoàn hồn, phát giác chính mình đang làm cái gì thì đột nhiên mặt đỏ lên.

  Cô lùi lại, co ro ở bên giường viện cớ: “Em, em có thể say.”

  Cô vừa nói vừa xoa xoa đại não, tiếp tục nghiêm túc nói dối: “Không ngờ loại rượu này nồng độ cao như vậy, làm cho em hoa mắt chóng mặt.”

   “Là thật?” Tần Hi dùng đầu ngón tay nâng cằm cô lên, không biết có tin hay không: “Say rượu?”

   Sơ Nịnh vô tội nhìn anh, đảo mắt hai lần, gật đầu phụ họa: “Ừm, em say rồi, vừa rồi làm gì em cũng không nhớ nữa.”

  “Đúng vậy.” Anh kéo người cô lại, áp vào ngực mình rồi khẽ cắn môi cô, mơ hồ khàn giọng lẩm bẩm nói: “Say rượu, làm chuyện này dễ dàng hơn.”

  ”……”

  Vẻ hung hăng trong mắt anh không che giấu được, nhìn cô như đang nhìn con mồi sắp bị nuốt sống.

Đầu ngón tay móc nhẹ dây vai áo ngủ của cô, kéo xuống mấy cm, ánh mắt thâm thúy: “Muốn, hay không muốn?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...