Ngoan Vương Kỹ Phi

Chương 62: Hai Vị Soái Ca Bồi Đi Chơi



Lúc này tiểu nhị đi đến bên cạnh tiểu nữ hài, sợ hãi nói với tiểu nữ hài: “Này, vị tiểu thư này, ông chủ của chúng tôi không muốn bị quấy rầy, mời nói nhỏ giọng chút, với lại.. Mời đến bàn khác uống.”

Ngư Nhi ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nhị, tức giận hỏi: “Ông chủ của các ngươi là ai?” Gì chứ, quán rượu còn có người ngu sao trời?

Tiểu nhị sợ hãi nhìn nam tử tinh tuấn, nam tử tinh tuấn gật gật đầu, ý bảo có thể nói.

Tiểu nhị nhìn nam tử tinh tuấn rồi nói với Ngư Nhi: “Đây, đây chính là ông chủ của chúng tôi.”

Ngư Nhi theo ánh mắt của hắn nhìn lại, là hai nam tử lớn lên phi thường đẹp trai, a a a... Đúng là tuyệt thế mỹ nam nha... ( Tác giả nói xen vào: Khụ khụ... Ngư Nhi của chúng ta chính là một tiểu hoa si nha)

Ngư Nhi cười nhảy xuống băng ghế, chạy đến trước mặt hai người bọn họ, bắt chước dáng vẻ của mẫu thân, hành lễ nói: “Xin chào hai vị mỹ nam.”

Nam tử tinh tuấn nhìn bộ dáng hành lễ của tiểu nữ hài, trái tim run lên, quá giống... Cùng nàng, quả thực giống nhau như đúc...

Nam tử tuấn mỹ nhìn nàng, cười nói: “Tại sao ngươi lại nói hai chúng ta là mỹ nam vậy?”

Ngư Nhi đảo mắt nói: “Bởi vì các ngươi đẹp trai nha.” Nàng đã từng hỏi mẫu thân, mẫu thân nói, phụ thân của nàng chính là một mỹ nam!

“A? Trong hai người chúng ta ai đẹp trai nhất?” Nam tử tuấn mỹ cười hỏi, tiểu nữ hài trước mắt thật đáng yêu dễ lừa gạt nha!

Ngư Nhi làm bộ khó xử suy nghĩ một lúc lâu... Cuối cùng mở to hai mắt hôn nam tử tinh tuấn một cái, cười nói: “Hắn soái!”

Nam tử tuấn mỹ đen mặt, làm bộ uể oải nói: “Sao người nào cũng nói hắn đẹp trai vậy? Ta cũng rất tuấn tú mà..”

Nam tử tinh tuấn cưng chìu ôm Ngư Nhi vào trong lòng ngực, hỏi: “Ngươi mấy tuổi rồi?”

“Hai tuổi rưỡi!” Ngư Nhi vui vẻ nói.

“Tên là gì?” Nam tử tinh tuấn tiếp tục hỏi.

“Trì Ngư Nhi.”

“Cái gì? Ngươi họ gì?” Nam tử tinh tuấn kinh ngạc hỏi, trùng hợp như vậy sao, tiểu nữ hài này cũng họ Trì?

“Ân... Mẫu thân nói, phụ thân của ta họ Trì, cho nên ta cũng họ Trì, chỉ là.. Ta chưa từng gặp qua phụ thân của ta.” Ngư Nhi uể oải nói.

Quá trùng hợp... Tính toán một chút, hài tử của bọn họ có lẽ cũng đã hai tuổi rưỡi rồi... “Mẫu thân của ngươi tên là gì?” Nam tử tinh tuấn có chút khẩn trương hỏi, thật sự là nàng ấy sao?

“Khúc Huyễn Yên!”

‘ Ầm ’ Đầu óc của hắn trống rỗng... Vui mừng! Thật sự là nàng ấy, nàng ấy còn sống... Nàng ấy không có chết? Nữ nhi của bọn họ cũng còn sống? Như vậy... Vì sao nàng không tới tìm hắn chứ?

Nam tử tuấn mỹ cũng đang ở trong sự ngạc nhiên... Tiểu nữ hài đó lại nói, mẫu thân của bé là Khúc Huyễn Yên! Như vậy... Hoàng tẩu còn sống sao?

“Thúc thúc, thúc thúc?” Ngư Nhi kỳ quái kêu nam tử tinh tuấn, vì cái gì sau khi hắn nghe được tên của mẫu thân lại kinh ngạc như vậy?

“Hả?” Hắn phục hồi lại tinh thần.

“Hì hì... Thúc thúc đi chơi với ta được không?” Ngư Nhi đề nghị nói, có hai vị thúc thúc đẹp trai bồi đi chơi, như vậy quả thực quá hạnh phúc rồi!

“Được, được.” Hắn gật đầu đồng ý.

“Yeah!!!!! Thúc thúc muốn bồi ta đi chơi!” Ngư Nhi vui vẻ hét lên,

Nam tử tinh tuấn nhìn tiểu nữ hài, cũng ấm áp nhếch khóe môi lên, Khúc Huyễn Yên, nàng thật sự chưa chết!
Chương trước Chương tiếp
Loading...