Ngoảnh Đầu Nhìn Hoa Rơi Trăng Khuất

Chương 26: Đau Thương



Đến một nơi thôn trang hẻo lánh có lẽ là rất xa kinh thành, cả ba người Hi Hoa đã đến đây được nửa năm rồi. Trời tiết se lạnh, trên người Hi Hoa không còn là vải gấm hoa nữa mà thay vào đó là một bộ đồ đơn sơ giản dị, vải có chút thô ráp, nhưng không sao, y quen rồi. Y ven theo đường mòn, vượt qua những vách đá đi đến một căn nhà tranh ở chân đồi, Khúc Sinh hai tay chật vật gánh nước, gã từng là công tử thế gia, mấy việc chân tay không quen làm, nhưng qua nửa năm coi bộ cũng thích ứng được. Còn nhớ lúc tới đây, gã giở trò muốn đi cướp tiền trong thôn đã bị hai mẹ con y la mắng một trận, cuối cùng mới bỏ tật. Thấy y trở về gã liền hỏi:

"Sớm thế đã về rồi sao?"

Hi Hoa tươi cười, y không cao lớn bằng hắn, cũng không ai nghĩ một đứa gầy gò như y sắp mười tám tuổi, những việc nặng đối với y là điều khó khăn. Nhưng y lại biết cách kiếm tiền, y viết chữ thư pháp rất đẹp, họa cũng rất tốt, ở nơi thôn này họ chuộng làm nông, y phải đi mất một canh giờ mới chạy đến một nơi náo nhiệt hơn, tranh hay chữ bán ra cũng kiếm được chút đỉnh, lấy đó về mà trang trải cuộc sống. Mẫu thân y cũng không còn dáng vẻ quyền quý nhưng thay vào đó là dáng vẽ tao nhả mộc mạc giản dị, bà là người nấu ăn, giặt giũ, lại rất giỏi trong việc đi hái rau thêu thùa, cuộc sống ba người như vậy cũng trở nên an nhàn.

Hi Hoa ôm giỏ vào nhà, bất giác nghe tiếng chuông vang từ xa. Khúc Sinh đứng ngoài cửa phỉ nhổ: "Lại là mấy tế đàn xàm xí. Con m* nó tên hôn quân đó chính là thứ tà quỷ, dân sắp loạn mà còn thời gian tổ chức tế đàn."

Hi Hoa nghe xong cũng không nói, Khúc Sinh từng nói trong triều từng đồn Mộ Dung Bắc Niên không có chân thiên tử nhưng lại có bùa may mắn, bùa đó ý chỉ là người, còn nhận định đó là y. Thật sự rất nực cười. Khúc Sinh khoanh tay nói:

"Bên tên hôn quân có gã Ôn tiên sư gì đó, suốt ngày bảo ngươi là bùa may mắn cho hắn. Ta thật không hiểu gì cả, thứ mê tín dị đoan kì lạ. Ngươi sau này tránh chúng được thì cứ tránh."

Hi Hoa nhún vai nói: "Ta nghe cũng thấy lạ. Nhưng ngươi yên tâm, ta không muốn gặp họ đâu."

Nguyệt Liên bước đến bờ vực mà quan sát, các binh lính được phân bố canh giữ đều rất nghiêm túc. Vô Ảnh đi theo sau, hỏi: "Quân thượng, ma khí từ dưới vực tỏa lên rất nồng nặc, nhưng ở dưới đó như thế nào thì thần vẫn chưa tra rõ được tình hình."

Nguyệt Liên khoanh tay nói: "Ta có bàn qua với sư phụ cùng tướng thần, mọi thứ tuy xuất hiện nhanh nhưng vẫn chưa vượt quá tầm kiểm soát, bây giờ chỉ còn cách xuống dưới xem xét. Truyền lệnh của ta cho một đội binh đến, trang bị phòng vệ chắc chắn, ta muốn xem rốt cuộc dưới đó có gì."

"Vâng."

Rất nhanh một đội binh được thành lập, Nguyệt Liên dẫn đầu, ánh mắt kiên định nhìn xuống vực. Vô Ảnh có chút lo lắng liền nói: "Quân thượng, hay để thần xuống trước cho!"

"Ngươi ở lại quan sát.". Nói xong hắn hướng đội binh mà nói: "Từ từ mà đi xuống, chuẩn bị kĩ lá chắn phòng vệ. Xuất phát!"

"Rõ."

Đội quân binh từ từ bay xuống vực, Nguyệt Liên mang áo chiến, tay cầm Cửa Long kiếm nắm chặt, ánh mắt vẫn hướng theo những thuật hỏa phát sáng, hắn bây giờ cần tập trung tinh thần, chỉ cần một sơ suất liền sẽ hỏng chuyện. Cứ thế qua một nén nhang cũng đã tìm được đáy vực. Những binh lính phóng ra một lửa cầu ma thuật bay lơ lửng phía trên, soi rõ ngóc ngách nơi đây, cây cối mục nát, những hõm đá đen láy, những đám cỏ khô trụi mà xung quanh luôn toát ra lệ khí cùng mùi tanh tưởi. Nguyệt Liên có chút bất ngờ, hắn chưa từng đặt chân xuống vực, đến bây giờ được nhìn thấy, trong lòng có chút kỳ lạ.

Long giới vì sao lại có một nơi như thế này, tuy hắn biết Long giới hiện thân cho thiện chiến nhưng cũng đã trải qua bao lâu rồi, nơi Bắc vực này chưa từng có người đến, lệ khí này e không phải là bình thường. Nguyệt Liên quan sát xong rồi nói:

"Chia làm hai hướng, Ngươi đem hơn nữa phần binh đi theo hướng xuôi, nếu có động tĩnh liền báo hiệu sớm nhất cho Vô Ảnh rồi rút, chớ manh động."

"Rõ."

Nguyệt Liên đem theo binh đi về hướng ngược, nếu theo sự phán đoán của hắn, quái thú hay xuất hiện ở hướng này mà leo lên, đồng nghĩa nơi xuất phát ma khí cũng bắt đầu từ đó.

Quả nhiên đúng như hắn suy đoán, đi sâu vào trong, ma khí càng nặng mà có thêm hai ba quái thú xuất hiện, chúng đang bao vây thứ gì đó, thấy bọn hắn liền gào thét tấn công, vì ở gần ma khí, quái thú càng trở nên hung tàn, pháo tín hiệu đã phóng lên, lập tức đội quân thứ hai được thả xuống. Nguyệt Liên tự tay giết hai con, con còn lại giao cho binh lính. Chính hắn bước gần đến nơi tỏa ra ma khí, hắn vận linh lực phong tỏa một màn chướng, rốt cuộc cũng đã thấy được vật là một linh châu màu hồ thủy được đặt trên một vách đá sạch sẽ, Vô Ảnh bước đến có chút ngỡ ngàng, Nguyệt Liên nói: "Đã xử gọn chúng chưa?"

"Đã xong!"

"Phía bên kia thế nào?"

"Tiến vào sâu, ma khí mất hẳn mà nghe bên này nháo động nên đã quay lại tiếp viện."

Nguyệt Liên gật đầu rồi nói: "Nhân gian thành Tây Châu có một khách điếm đặt giữa rừng hoa táng nhật, ngươi sai người đến đó mời đại thống lĩnh về đây, càng nhanh càng tốt."

Ở Thủy cung tại tháp cổ, viên linh châu vẫn tỏa sáng, Phong Miên Hạo xoa cằm nói:

"Thiệu Tâm, ngài đoán xem đây là gì?"

Thiệu Tâm cười nhạt: "Ngươi nghĩ nó là gì? Có viên linh châu nào Màu hồ thủy đẹp nhẹ nhàng thu hút ma khí bao quanh những chưa từng bị ma khí xâm chiếm."

"Ngài đoán xem!". Phong Miên Hạo mặt không đổi sắc.

Nguyệt Liên tặc lưỡi hỏi: "Thế rốt cuộc nó là cái gì?"

"Không biết!"

Cả hai đồng thanh, Nguyệt Liên khoanh chân ngồi vào một góc không nói nữa. Thiệu Tâm cười hà hà rồi nói: "Ngươi lo lắng cái gì, từ khi đem linh châu lên đây ma khí ở Bắc vực đều tỏa ra bị phụ thân ngươi trọc hết rồi, cái này ta sẽ nghiên cứu, tạm thời phong bế nó lại để xem thế nào!"

Phong Miên Hạo nhìn khinh Nguyệt Liên rồi nói: "Hỗn đản ngươi, chuyện nhà không lo, lo chuyện khác."

Thiệu Tâm hướng Phong Miên Hạo trêu đùa: "Ta nhớ năm đó có người còn đem Long giới dâng cho.."

"Thiệu Tâm!"

Phong Miên Hạo trừng mắt, Nguyệt Liên đứng dậy phủi áo rồi nói: "Vậy giao cho hai người, con đi đây."

Nguyệt Liên rời tháp cổ, trên người đầy mùi tanh tưởi, hắn liền đi đến dục trì tắm, nhìn vết thương ở tay chưa lành, trong lòng có chút lo lắng. Trên người hắn có sự liên kết với Hi Hoa, không hiểu sao từ khi có vết thương này, tâm hắn lại bồn chồn lo lắng không yên.

"Quân thượng." Mộ Linh sau bức bình phong gọi nhỏ:

"Có chuyện gì?"

"Ôn Ngọc thượng tiên muốn gặp ngài, đang chờ trước cổng lãnh địa Long giới." Nguyệt Liên nhíu mày, hắn thanh tẩy xong, vận y phục chỉnh tề rồi đi ra nói: "Ta thời gian sau sẽ vắng mặt, sau này đừng để hắn tùy tiện vào Long giới khi không có sự cho phép, cứ lấy lí do tình hình Long giới không ổn."

Mộ Linh tuân lệnh, nhưng có vẻ nàng còn muốn nói thêm, Nguyệt Liên nhíu mày nói: "Từ khi nào ngươi trở thành nữ tử thục nữ vậy?"

Đôi má chợt đỏ lên, nàng cười e thẹn: "Từ khi thần sắp làm mẹ nha."

Nguyệt Liên trố mắt, hắn nhăn mặt nói: "Ta chưa cưa đổ được Hi Hoa mà các người lại có con rồi sao?"

Mộ Linh tươi tắn nói: "Vậy thì ngài phải nhanh lên."

Nguyệt Liên phớt lờ, mặt có chút hậm hực, Mộ Linh cười rồi thở ra: "Quân thượng, thật ra có một chuyện không biết ngài nghĩ như thế nào. Hoa giới hình như đang xảy ra chút chuyện, nghe là nước hồ ở đầm sen nào đó bị nhuốm đen đến nỗi không sinh vật nào sống được. Hoa đế đang khẩn trương điều tra nguyên nhân, chuyển những sinh vật còn sống sang nơi khác, bây giờ đầm sen ấy trở nên mù mịch ma khí."

Nguyệt Liên cắn răng nói: "Kẻ ác luôn nhắm vào Hoa giới."

"Phong Hiên." Phong Miên Hạo bước vào, trên tay cầm chiếc hộp đựng linh châu nói:

"Đem linh châu này đến Hoa giới giúp Hoa đế."

Nguyệt Liên có chút thắc mắc: "Đem nó đến Hoa giới?"

Ôn Ngọc đứng chờ một lúc lâu mới thấy Nguyệt Liên xuất hiện, hắn liền hành lễ rồi hỏi han:

"Đạ ta Đế Long đã ra tay giúp đỡ, không biết vết thương của ngài.."

"Ta không sao."

Ôn Ngọc vẫn mỉm cười hỏi: "N.. ngài chuẩn bị đi đâu sao?"

Nguyệt Liên thở ra, nét mặt lạnh lùng nhìn Ôn Ngọc rồi đáp: "Đúng vậy, còn một chuyện, Long Giới đang xảy ra một số vấn đề, mong rằng ngươi đừng nên xuất hiện tránh để vạ lây. Cả Điểu tộc khó mà bảo toàn cho ngươi."

"À.. vậy không làm phiền ngài nữa, ngài cứ đi đi, ta cũng sẽ rời đi nhanh."

Nguyệt Liên bước đi vài bước, bỗng dừng lại, lạnh nhạt nói: "Ngươi có thể nghe theo ai đó hay tự mình bày trò phá hoại ta, ta có thể bỏ qua.. Nhưng nếu như đụng đến Hoa thần thì ta không chắc. Vẫn mong ngươi sau này, hiểu lí sự, phân rõ việc làm hay không nên làm, sau này đừng đến tìm ta nữa."

Nguyệt Liên cưỡi mây đi cho Ôn Ngọc đứng một mình ở đó, một hắc vệ xuất hiện, cuối người nói: "Nhị hoàng tử, chúng ta nên trở về thôi"

Ôn Ngọc ánh mắt hững hờ, nhàn nhạt nói: "Tuy lúc đầu ta được ban bố nhiệm vụ, nghĩ là sẽ xen vào lịch kiếp của Hi Hoa, canh chừng lúc hắn chịu mùi cực khổ liền ra tay giết hắn để lịch kiếp thất bại.."

Đôi môi hắn mím chặt, bàn tay siết chặt hơn: "Nhưng Đế Long hắn càng ra sức bảo vệ, ta lại càng thấy làm như vậy chưa đủ hả dạ. Ta muốn cái giá cho sự cao lãnh của hắn đều phải tính lên đầu Hi Hoa."

Hắc vệ có chút lưỡng lự nói: "Nhưng mà.."

"Ha.. ta tự có cách, ca ca yêu quý của ta vẫn còn ở nhân gian, suy cho cùng, thần tiên nhúng tay vào lịch kiếp của Hi Hoa chỉ có mỗi Nguyệt Liên, ta chính là muốn Nguyệt Liên hắn càng yêu càng đau khổ, càng muốn bảo vệ sẽ càng khiến người khác sống không bằng chết. Tất cả phải do hắn nhận mọi hậu quả."

Nhân gian đã có nhiều thay đổi, hôm nay đã là vừa tròn hai năm kể từ khi Nguyệt Liên đi, Hi Hoa ngồi bên bờ hồ nhìn những cánh chuồn chuồn đảo lượn, đầu óc mơ hồ nhớ về đêm giao thừa lúc trước, đón giao thừa trong hạnh phúc có cha có nương, xong xuôi mọi ngươi đi ngủ, một mình y lại ngồi dưới gốc ngọc lan ở hậu viện đang nở hoa, trên cây những lồng đèn được treo lên tỏa sáng những cánh hoa trắng muốt

"Nhớ Liên huynh."

Hi Hoa ngồi ở rễ cây nhô lên, trên tay là những bức phong thư chỉ viết nhưng không gửi, y thở dài, năm nào cũng cùng gia đình và Liên huynh ngắm pháo hoa, đón xong lại được Liên huynh mang đi xem lễ hội trong thành, còn bây giờ Liên huynh không có, y cũng không muốn đi nữa. Cứ ngồi vu vơ như vậy, chiếc bóng tròn của mình dưới đất bỗng dưng lại xuất hiện một cái bóng cao lớn khác. Hi Hoa chớp mắt, nét mặt giãn ra liền quay lại

"Liên.."

Từ chưa dứt, đôi môi đã bị ai đó hôn lên rồi tách ra. Hi Hoa ngẩn một chút, rồi cũng như chực khóc ôm lấy Nguyệt Liên khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Nguyệt Liên vỗ về trên lưng y cười nói: "Quả nhiên không uổng công ta trốn đến đây, vẫn có tiểu bảo bối chờ ta đón giao thừa."

Hi Hoa dụi mặt vào ngực hắn rồi ngước nhìn hỏi: "Huynh trốn sao? Vậy là huynh phải đi nữa hả?"

Nguyệt Liên không nói, Hi Hoa như có đáp án, lại mỉm cười nói: "Vậy chúng ta đi chơi lễ hội đi.. Rồi huynh hẳn về."

Nguyệt Liên xoa đầu y gật đầu liền. Nguyệt Liên rất giỏi và hiểu biết nhiều thứ, đi trong lễ hội, dưới hai vạt áo là mười ngón tay đan xen, y muốn đi đâu, chơi gì hay ăn gì, Nguyệt Liên đều đồng ý nhưng cũng không quên nhắc nhở y cẩn thận, song y lại được ngắm nhìn lễ hội từ trên cao, cảm giác rất thích thú. Cho tới khi về Hứa phủ, y đều được Nguyệt Liên cõng trên lưng, cả hai cười nói rất rộn nhịp

"Hoa nhi.. Đệ còn nhớ nó không?"

Hi Hoa chớp mắt nhìn cây trâm ngọc nhỏ, trên thân khắc chữ "Hoa" lại nhớ về mười bốn năm trước, y bật cười gật đầu, Nguyệt Liên véo mũi y nói:

"Là vật đính ước hồi đó, tuy thi không đậu như mình mong muốn nhưng không sao, có ta ở đây là được, ta nuôi đệ, đệ không cần bận tâm. Vật này ta luôn mang theo bên mình, bây giờ giao lại cho đệ, nó chính là tấm chân tình, là lời hứa hôn của ta, đệ hãy giữ gìn nó thay ta, đợi ta trở về, được không?"

Hi Hoa gật đầu: "Được."

Nguyệt Liên ở lại đúng ba ngày tết, cho đến đêm thứ ba, Nguyệt Liên nói là phải đi, Hi Hoa tranh thủ trời tối mang theo gối chạy đến sương phòng của Nguyệt Liên ở Hứa phủ.

Y mở cửa phòng rồi nhẹ nhẹ đi vào, thấy căn phòng tối mà Nguyệt Liên đã nằm yên trên giường, Hi Hoa có chút ngại nhưng cũng dằn lòng đi khẽ đến ngồi cạnh giường, qua ánh trăng mà ngắm nhìn gương mặt của hắn. Nguyệt Liên trong mắt Hi Hoa rất đẹp, y thấy hắn đẹp một cách cao lãnh, nghiêm nghị mà lạnh lùng càng ngắm càng say mê. Cứ như vậy ngồi ôm gối nhìn hắn ngủ, bỗng dưng thấy Nguyệt Liên nhúc nhích, Hi Hoa hoảng hốt nằm xuống sàn nhà kế mép giường, trong lòng trào lên cơn xấu hổ giống như một kẻ gian nhìn trộm người khác, thật xấu thật xấu. Hi Hoa vùi mặt vào gối, nằm một chút thấy không động tĩnh liền lồm cồm ngồi dậy

"Ể, người đâu.." Trên giường trống rãi, Hi Hoa ngẩn người rồi rũ mắt: "Đi rồi sao.. a.."

Cả người Hi Hoa bị bế lên rồi thả xuống giường, Nguyệt Liên mang trung y trắng mỏng nằm trên người y, nét mặt tinh ranh khẽ cười: "Đêm khuya chạy vào hang sói, muốn bị ăn thịt sao?"

Hi Hoa cười khù khờ, cả người rụt lại nói: "Liên huynh không được ăn thịt người.."

Nguyệt Liên bật cười, Hi Hoa lại nói: "Đ.. đệ không phá giấc ngủ của huynh chứ?"

Nguyệt Liên nắn má của Hi Hoa, rồi vùi người vào hõm vai của y mà ôm, Hi Hoa cũng vòng tay ôm lưng hắn, lưng cao vai rộng, y chỉ biết vuốt nhẹ nhàng cho hắn.

"Ta xem rồi, mùng 4 tháng năm là ngày tốt, trời quang đãng, khí trời cũng dịu nóng lại chuẩn bị cái mát mẻ vào mùa mưa.. Ngày đó, là ngày thành thân có được không?"

Tim Hi Hoa bỗng đập loạn, Nguyệt Liên ngẩn mặt, chống một khuỷu tay bên tai y, tay còn lại đùa giỡn lọn tóc. Hi Hoa mím môi: "Năm nay?"

Nguyệt Liên đáp: "Đệ muốn khi nào liền tổ chức khi ấy."

Hi Hoa cười, nét mặt vừa ngại ngùng vừa vui mừng, nhưng hình như y suy tính điều gì liền nói:

"Đệ nghĩ là đợi huynh giải quyết xong công chuyện, như vậy cũng sẽ không bận rộn nữa."

Nguyệt Liên híp mắt, nốt ruồi ở đuôi mắt theo đó mà giãn ra: "Vậy đệ chờ được không? Có thể năm hai mươi mốt tuổi đệ mới được cưới đó.."

Hi Hoa vô tư nói: "Đến năm ba mươi lăm tuổi đệ cũng chờ được."

Nguyệt Liên có chút sững người, lần lịch kiếp này của Hi Hoa chỉ vỏn vẹn một tháng, y làm sao có thể đợi đến năm ba mươi lăm tuổi. Hắn liền lắc đầu: "Không được, phải rước dâu, trễ nhất là hai mươi mốt tuổi.. Cưới phải cưới liền tay tránh đêm dài lắm mộng."

Hi Hoa cười khúc khích: "Đệ năm nay chỉ mới mười bảy."

Nguyệt Liên nhe răng giở giọng lưu manh nói: "Ta chính là trâu già gặm cỏ non."

Nói xong hắn cúi xuống ngoạm lấy phần má của Hi Hoa, tay còn động đậy chọt chọt eo y khiến y nhột, uốn éo, vừa la vừa cười.

Trời đã hừng đông, Hi Hoa vẫn được Nguyệt Liên ôm trong lòng ngủ, nhưng đêm qua y không ngủ được, y tự dưng không muốn rời Nguyệt Liên, chỉ muốn nhìn hắn mãi. Cứ nằm nhắm mắt lại, cảm nhận Nguyệt Liên rời giường, tiếng sửa soạn y phục, xong lại cảm được Nguyệt Liên trở về nằm bên y, bàn tay vuốt tóc y, nhẹ nhàng hôn lên trán, gò má và môi y. Hi Hoa không dám cử động và mở mắt, y sợ y sẽ khóc, sẽ không quản được mình mà giữ huynh ấy lại.

Bàn tay được Nguyệt Liên nắm lấy rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay, Hi Hoa cảm nhận độ lún của giường nhẹ đi mà cánh tay y cũng nhẹ nhàng trống vắng.

"Chờ ta."

Hi Hoa liền mở mắt, căn phòng chỉ còn mỗi y, giọng nói cũng im hẳn, y thở ra nặng nề, Nguyệt Liên đã đi rồi. Khóe mắt có chút đỏ, Hi Hoa nhích tới nơi Nguyệt Liên đã nằm như cố níu lại hơi ấm của hắn, trong lòng thầm cầu mong hắn bình an trở về.

Trở về thực tại, mùa thu mát mẻ, mặt nước tĩnh lặng, y sắp mười chín tuổi rồi, y cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Nắm trong tay trâm ngọc của Nguyệt Liên, Hi Hoa cảm thấy mình rất kiên cường, bởi y càng chờ đợi, y lại càng có kiên định, trong lòng không chút sợ hãi mà luôn cảm nhận Nguyệt Liên sẽ sớm trở về.

"Ây.. Chiêu Hoa.. Chiêu Hoa"

Mọi thứ im ắng bị phá vỡ, Khúc Sinh chạy vội lại trông có vẻ hối hả, còn vấp té lăn vài vòng. Hi Hoa ngạc nhiên đứng dậy chạy lại. Khúc Sinh cố lấy hơi rồi nói: "Hôm nay ta đi bán tranh cho ngươi vừa hay nghe được một tin.. Các quan thần dưới trướng của Dụ Nam hoàng đế.. sắp.. sắp bị đưa ra phán xét rồi."

Hi Hoa trợn mắt, cả người run lên: "N.. nhưng không phải.. là làm tù nhân tùy theo chức phận mà giam mấy năm thôi sao.. vì s.. vì sao lại phán xét.."

Khúc Sinh hốc mắt đỏ sợ hãi nói: "N.. nghe là tên hôn quân sợ thả ra họ sẽ thông đồng cấu kết nên, còn cái gì mà hôm lễ tế đàn, tên điên nào đã thúi miệng xúi giục để tránh họa lớn trước mắt nữa. Nhưng mà Chiêu Hoa.."

Khúc Sinh nắm lấy vai Hi Hoa, ánh mắt kiên định nói: "N.. nhưng ta nghĩ cũng không xấu đến vậy.. p.. phán xét chỉ là phán tội, có thể vẫn có đường sống.. ta.. ta phải đến Lạc Dương một chuyến."

Chiêu Hoa mím môi, giọng khàn khàn nói: "Trở về nhà đi.. Chúng ta sẽ nói với mẫu thân."

Trong căn nhà, bầu không khí yên ắng hẳn. Hứa phu nhân lau nước mắt gói gém hai tay nải rồi nói: "Bạc và lương khô hai đứa sử dụng tiết kiệm, chắc chắn đến Lạc Dương sẽ còn đủ.. Hai đứa cố gắng nghe ngóng xem tình hình rồi mau về báo cho nương, tuyệt đối đừng sinh chuyện mà gây phiền phức. À Hoa nhi, con nhớ chuyển lời hỏi thăm đến cha con.. nương.."

Nói đến đây bỗng dưng nghẹn lại rồi hóa thành nước mắt chảy xuống, Chiêu Hoa đi đến ôm bà vào lòng, run giọng nói: "Nương, không sao đâu.. phụ thân sẽ không sao, nếu tình hình tốt, con sẽ sớm trở về đưa mẫu thân đi gặp phụ thân, sức khỏe người bây giờ không tốt nên không tiện đi xa, mấy ngày tới người nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc nặng, có gì cứ nhờ mọi người giúp đỡ, con với Khúc Sinh sẽ sớm trở về."

Hứa phu nhân gật đầu rồi hướng Khúc Sinh ôn nhu nói: "Đứa nhỏ.. Phải biết nhẫn nhịn, làm việc phải có chừng mực biết không?"

Khúc Sinh gật đầu ngoan ngoãn.

Sáng sớm hôm sau cả hai lên đường, lặn lội đi không ngừng thì hơn một tuần cũng đến Lạc Dương. Chiêu Hoa ngây người, nơi kinh đô Lạc Dương năm ấy phồn vinh thế nào, bây giờ lại càng xuất hiện nhiều công trình hơn nhưng trên vẻ mặt dân chúng lại là sự buồn bã, mệt mỏi. Hi Hoa mang nón cói che mặt đứng trong góc tối, một lúc Khúc Sinh mới trở về, hắn càu nhàu:

"Thật không có lương tâm, Chiêu Hoa ngươi xem, tiền mua hai cái bánh bao chay bằng tiền một buổi cơm của ba người chúng ta."

Hi Hoa thở dài nhận lấy, y nói: "Ta cảm thấy nơi này thay đổi rất nhiều."

Khúc Sinh hừ một tiếng nói: "Chắc chắn là do cẩu hôn quân cùng bọn tham nhũng khốn kiếp."

Hi Hoa nhìn lui tới rồi nói: "Khúc Sinh, ta tự dưng lại muốn đến xem Hứa phủ trước kia như thế nào rồi.. còn cả.."

Khúc Sinh nuốt một mẫu bánh rồi nói: "Nghỉ ngơi một chút, ta với ngươi cùng đi, sẵn tiện tìm xem có nơi nào dừng chân nghỉ được không."

Hi Hoa gật đầu, đêm hôm đó cả hai lần mò đến nơi Hứa phủ trước nhưng chính mắt Hi Hoa cũng không thể tin được, cả người đứng ngẩn ra, cổ họng nghẹn đắng lại, thà như Hứa phủ bị thay thành những phủ hay nơi họp dân chúng cũng không sao. Vì sao? Vì sao lại như vậy.

Khúc Sinh trợn mắt nói: ".. P.. Phong Lãng Lâu.. C.. cái gì cơ?"

Hứa phủ đã trở thành nơi lầu xanh tấp nập người ra vào, nhạc hòa với tiếng ồn ào nghe đau tai, mùi rượu tỏa ra nồng nặc theo gió bay tỏa đến nơi của cả hai khiến Hi Hoa như buồn nôn, y nhanh chóng quay chân rời đi, cứ đi một đoạn đường đêm đó, y lẳng lặng cúi đầu còn Khúc Sinh cũng chỉ biết thở dài nói: "Vậy xem ra chỗ ở của ta cũng không tốt lành gì.. Nực cười thật."

Hi Hoa dừng lại nhìn tiểu trang của Nguyệt Liên, trên má bỗng lăn xuống giọt nước mắt, nếu như.. nếu như mọi chuyện không xảy ra, nơi này sẽ là nơi y bảo quản tốt nhất.. Nhưng chính y cũng không nghĩ, tiểu viện này lại trở nên hoang tàn, là nơi cư trú cho những khất cái, Khúc Sinh lắc đầu thở dài nói: "Hôm nay chúng ta đành trở thành khất cái ở lại đây vậy, Chiêu Hoa, đi thôi."

Vào tiểu trang, Khúc Sinh chọn một nơi được coi là sạch sẽ rồi kéo Chiêu Hoa vào ngồi, có vài người nhìn họ nhưng rồi cũng không quan tâm nữa. Cả hai ngồi đó không nói, Hi Hoa nhìn xung quanh trong lòng dằn vặt, nếu Nguyệt Liên trở về mà thấy như vậy, không biết hắn sẽ như thế nào. Khẽ thở dài, bên tai bỗng nghe tiếng một tiểu hài tử ở gần đó, đứa bé chỉ mới ba bốn tuổi, cả người gầy nhom.

"Nương, con đói quá.. mấy ngày hôm nay hai nương tử mình chưa ăn gì cả."

Nữ tử được đứa bé gọi là nương khẽ vỗ về: "Con nghe lời nương, nhắm mắt lại và ngủ đi, hôm sau nương sẽ kiếm tiền mua đồ ăn cho con."

Hi Hoa lớn lên trong gia đình giàu có, từ lúc nhỏ y chưa từng thấy hiểu cảm giác đó, nhìn đứa bé gầy gò xanh xao, ăn mặt rách rưới thật sự rất đáng thương, Hi Hoa vội lôi trong tay áo nữa cái bánh bao lúc nãy nhẹ nhàng đi đến đưa cho đứa bé, vị nữ tử có chút bất ngờ, y cười nói:

"Không sao đâu, đứa bé đã lâu rồi không được ăn, nó mới nhỏ, sức khỏe chưa hẳn là tốt."

Nữ tử vội cúi đầu: "Đa tạ công tử.. đa tạ công tử."

Hi Hoa về lại chỗ ngồi, Khúc Sinh thở dài nói nhỏ: "Cái bản tính lương thiện của ngươi không thể thay đổi, mình không lo đi lo người khác."

Hi Hoa chỉ cười rồi ôm tay nải nhắm mắt, y đang viễn tưởng lại gia trang Hứa phủ, từ hậu viện, đến gốc Ngọc Lan, y thực sự rất nhớ nơi đó, nhưng mọi thứ bây giờ đã không còn nữa rồi. Ngồi được một lúc lại có vài ba khất cái trở về, họ đang nói vài chuyện với nhau, bỗng dưng Khúc Sinh lên tiếng: "Ch.. chư vị.. Chuyện đó là thật sao?"

Hi Hoa mở mắt, một tên khất cái gật đầu nói: "Đúng nha.. Giờ ngọ ngày mai đã bắt đầu phiên sử ở trước kinh thành, hôm nay chính ta còn thấy họ đang chuẩn bị đài phán xét.. Ta phi, tên hôn quân cũng thật quá xấu xa, người nhận tội bây giờ phải là hắn mới đúng. Ta còn nghe người ta đồn phải giết hết những quan thần tiền triều thì cái gì mà bùa may mắn của hôn quân ấy mới có thể có công dụng.."

Khúc Sinh và Hi Hoa nhìn nhau rồi cùng rũ mắt xuống, trong đầu đều đang suy nghĩ việc gặp thân nhân, Hi Hoa cất giọng hỏi: "Vậy vị huynh đài, huynh có biết những người đem ra xử tội là ai không?"

Tên khất cái khác thở dài nói: "Lúc đầu thì không nghe nói nhưng sáng hôm nay có rất nhiều xe tù nhân đi từ kinh thành ra đóng tại trại giam ở phủ Kim Tuần phủ, hình như là các quan dưới trướng Dụ Nam hoàng đế."

Hi Hoa mím môi không nói, lặng lẽ nhìn Khúc Sinh, gã chỉ lắc đầu, trong lòng cũng lo sợ.

Sáng hôm sau, Hi Hoa và Khúc Sinh mang nón cói che mặt hướng Kim phủ mà đến, nơi này binh lính trông coi dày đặc, xung quanh người dân cũng đang tụ tập, cửa phủ mở, liên tiếp những xe tù nhân nhanh chóng chuyển đi, trong xe tù người bị xích người bị trói, gầy gò xơ xác, mang trên người đồ tù binh vừa bẩn vừa hằn giấu roi. Hi Hoa sợ hãi, ánh mắt luôn tìm kiếm thân ảnh cha y, bên tai nghe Khúc Sinh gọi nhỏ tiếng phụ thân, gã đã thấy phụ thân gã không chút sức sống, bàn tay gã nắm chặt như muốn chạy ra, Hi Hoa nắm vội lấy cổ tay gã, hai đôi mắt đỏ nhìn nhau, gã chỉ biết bất lực nhìn xe chở phụ thân gã đi.

Trời bỗng nỗi sấm, mưa phùn bắt đầu rơi, Hi Hoa như ngạt thở nhìn cha mình ngồi trong xe tù nhân, cổ đeo gông, chân vướng xiềng, cha đã gầy đi rất nhiều, mái tóc không gọn gàng đã chuyển bạc, nhưng người vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt kiên định hướng về phía trước. Hi Hoa kéo Khúc Sinh đi một đoạn, cố đứng gần để nhìn thấy mặt cha y. Hứa An ngồi dưới mưa phùn, ánh mắt bỗng dưng kinh ngạc, ông đã nhìn thấy Hi Hoa, Hi Hoa như bật khóc, Hứa An nhìn y, ánh mắt như là nỗi niềm, là tình thương ấm áp nhưng ông cũng không dám biểu lộ ra mặt, chỉ lắc đầu rồi lại không nhìn y nữa, ông sợ có người biết con trai ông đến đây sẽ bắt nó, lại đẩy nó vào lao tù, nó mà giống ông, nương nó sẽ thế nào, nương nó hay bệnh, không có nó ai sẽ chăm sóc cho bà ấy.

Hi Hoa lau nước mắt hướng Khúc Sinh nói: "Đến đài phán xét."

Y hiểu lí do vì sao cha y giấu đi gương mặt vui mừng, cha y không muốn ai biết y đến đây. Cả hai trong mưa chạy theo đến lôi đài, mưa lạnh vào người thật khó chịu, trên đài, những kẻ quan hành xử đều ngồi trong lộng hay lâu đài được người người phục vụ, chúng như đến xem kịch chứ không phải đến phán tội, một chút không khí trang nghiêm còn không có, còn con dân nhìn tù nhân giải lên, mắt ai cũng đỏ, mặc trời mưa vẫn đứng dưới lôi đài đông đúc. Hi Hoa cố chen vào đám đông, cha y vẫn chưa từng rời mắt khỏi y cho dù ông đang quỳ trên lôi đài, Khúc Sinh tay chân run rẩy: "Chi.. Chiêu Hoa.. Giờ làm sao?"

Khắp nơi bỗng dưng có tiếng khóc, một tên quan lại bụng to bước xuống, gã liếc đôi mắt ếch qua một lượt rồi cầm bản tấu chỉ đọc, không ai hiểu gã đọc gì, mà những lí do cũng thực sự rất nực cười, Hi Hoa cắn răng siết chặt tay, như đang muốn lên tiếng thì tiếng gã lại hùng hồ vang lên: "Lãnh án.. Chém đầu."

Trên mặt ai cũng hiện lên sợ hãi, đám đông ồn ào lại hoảng loạn, đôi mắt Hi Hoa trợn to, cả người bủn rủn, Khúc Sinh cũng như muốn khuỵu xuống. Nước mắt Hi Hoa rơi thành hàng dài, Hứa An khẽ thở ra, khóe mắt ông cũng rơi ra giọt nước hòa với mưa, từng người từng ngươi bị lôi đến trảm quan, có người chống cự, có người không nói không rằng tùy ai định đoạt, ở dưới dân chúng la hét khóc lóc van xin, gã quan phủ hừ một tiếng, ném xuống một thẻ tre. Hi Hoa bật khóc muốn chạy đến liền bị Khúc Sinh ôm lại, gã chôn mặt mình vào lưng Hi Hoa mà khóc. Hứa An quỳ trước lôi đài nhìn hai tên đứng cạnh mình, ông chỉ cười một cái, vẻ mặt rất phong soái mà hô lớn:

"Con đường ta đi do ta định đoạt, sống chết chính là vô thường, ta đời này làm quan chưa từng trục lợi, ta không thẹn với lương tâm. Có chết cũng phải chết trong trong sạch. Có chết cũng không đầu hàng dưới chân hôn quân bóc lột bách tính."

Trời mưa nặng hạt, sấm chớp vang lên, dân chúng đều gọi tên Hứa An, ngài ấy không làm gì sai, là chính bọn quan ô cùng hôn quân các ngươi chỉ biết trục lợi. Tâm Hi Hoa như bị xé tan, y muốn nhào đến, Khúc Sinh đưa tay bịt miệng y lại không để y gào thét, gã cắn môi mình để không bật khóc thành tiếng. Hi Hoa lắc đầu, y không tin, y phải cứu cha y, phải đưa cha về gặp nương, gia đình cũng đoàn tụ. Hứa An nhìn trong đám đông, một thân hình nhỏ, ông khẽ cười, con trai của ông lớn rồi, nơi này không phải là nơi tốt cho nó, nghĩ đến đây, đôi mắt Hứa An trở nên nghiêm nghị, ông hít một hơi lạnh, nhanh chóng đưa tay rút bội kiếm bên hông lính canh, một nhát xuyên tim chính mình.

Khắp nơi la hét mà Hi Hoa như tránh khỏi tay Khúc Sinh mà gào thét:

"Phụ thân!"

Khắp nơi bỗng ồn ào, gã quan phủ la lớn: "Mau.. mau bắt hắn lại, tàn dư Hứa phủ."

Khúc Sinh sợ hãi ôm kéo Hi Hoa chạy đi, dân chúng vội kết thành hàng cản bước tiến của quân triều đình.

"Hứa công tử, mau chạy đi.."

"Mau chạy đi, chạy càng xa càng tốt, chúng ta cản bọn chúng lại."

"Chạy đi, đừng trở lại đây Hứa công tử.."

Từng tiếng hô lớn vang lên. Hi Hoa như điên loạn vùng khỏi tay Khúc Sinh, y gào thét đau đớn.

"Đừng.. đừng giết người vô tội.. AAAAA."
Chương trước Chương tiếp
Loading...