Ngoảnh Mặt Nhìn Trăng Tan

Chương 22: 22: Lớp 11A1 Gian Lận



Một bên khác, Tư Nhiên ngồi bên cạnh Gia Minh hỏi: "Lớp mình có khả năng thắng hội thể thao lần này không A Minh?"

Gia Minh thở dài, trả lời: "Không, cùng lắm nếu được hạng nhất hai môn cuối cùng này thì mới được hạng hai.

Lớp 11A1 gần như hạng nhất hết sáu môn nên khả năng thắng gần như 100%."

Tư Nhiên chán nản ra mặt, bảo: "Lớp 11A1 đúng là giỏi thật..."

Gia Minh vẻ mặt đăm chiêu nhìn về phía sân của lớp 11A1.

Cậu suy nghĩ gì đó một lúc rồi mới lên tiếng: "Cậu không thấy kì lạ sao? Tổng số môn thi là mười môn nhưng lớp 11A1 lại đứng nhất hết sáu môn.

Trong khi khối 11 lớp được xem là giỏi thể thao thật sự lại không có hạng nhất ở môn nào."

"Gia Minh nói phải, lớp 11A4 vốn nổi tiếng giỏi thể thao mà giờ lại không có hạng nào."

Tịch Thiên bất ngờ tham gia vào cuộc trò chuyện khiến Tư Nhiên hơi giật mình.

Nghe lời phân tích của Gia Minh và Tịch Thiên, Tư Nhiên ngẫm lại cũng phát hiện điều bất thường.

"Nói mới để ý, từ lúc hội thao tới giờ môn nào hạng một và hạng hai đều là lớp 11A1 và lớp mình đổi qua đổi lại.

Mấy lớp khác thi cũng có vẻ không tâm huyết lắm!"

"Vậy...!Chẳng lẽ lớp 11A1 đã nhúng tay vào kết quả?..."

Tịch Thiên vừa nói ra nhận định của mình đã khiến Tư Nhiên kinh ngạc.

Tư Nhiên lắc đầu phủ nhận: "Không thể chỉ vì muốn thắng lớp mình mà lớp 11A1 gian lận được.

Dù sao đây cũng chỉ là suy đoán thôi, nếu không phải mà mình đổ oan cho họ thì không tốt đâu."

Gia Minh thấy thời gian bắt đầu môn thi tiếp theo sắp đến nên dặn dò Tư Nhiên và Tịch Thiên.

"Chuyện này chỉ ba chúng ta biết, tất cả những gì nói nãy giờ chỉ là suy đoán nên hai người đừng nói ra ngoài trách gây mâu thuẫn."

Tư Nhiên và Tịch Thiên lập tức đồng ý.

"Thời gian thi môn chạy 200 mét dành cho nam đã đến.

Mời các thí sinh đại diện từng lớp tập trung về sân thi đấu!"

Trước khi Gia Minh đi, Tư Nhiên không quên chúc cậu: "A Minh thi tốt nhé!"

Gia Minh gật đầu rồi nhanh chóng xuống sân.

Bước vào vị trí chạy, Gia Minh định đi tìm Minh Triết thì người đã tự động tìm đến.

Vừa thấy Gia Minh, Minh Triết đã lên tiếng: "Lần này tôi sẽ không thua cậu đâu!"

Thấy thái độ tự tin của Minh Triết, Gia Minh có thể đoán được cậu ta đã luyện chăm chỉ thế nào.

Vì đang rảnh nên Gia Minh liền thăm dò: "Năm nay lớp 11A1 có vẻ giỏi thể thao nhỉ?"

Minh Triết nghe thế thì có vẻ đầy tự hào khoe: "Đương nhiên, lớp chúng tôi xưa nay đã giỏi sẵn rồi!"

"Ồ, vậy à.

Tôi thật sự không ngờ lớp cậu lại hạng nhất môn ném tạ ấy, người ném lại còn là lớp phó lớp 11A1 nữa chứ.

Nhưng có lẽ điều làm tôi bất ngờ nhất là lớp 11A4 năm nay sa sút quá."

Minh Triết vẫn giữ nguyên thái độ, có vẻ không nhận ra ý tứ trong câu nói của Gia Minh.

Cuộc trò chuyện của hai người phải kết thúc vì thời gian thi đã đến.

Nhìn đường chạy dài trước mắt, Gia Minh bình tĩnh chuẩn bị tư thể sẵn sàng.

Tiếng chòi vừa vang lên, các thí sinh liền lao về phía trước bắt đầu chạy.

Như những lần trước chỉ vài giây trôi qua mà sự chêch lệch đã hiện lên một cách rõ ràng.

Gia Minh và Minh Triết không ngoài mong đợi đã vụt lên dẫn đầu.

Trên khán đài lớp 11A1 và lớp 11A2 đương nhiên không thể ngồi yên.

Cả hai lớp đều đứng dậy cầm băng rôn hô hào cổ vũ.

"HỌC BÁ THẨM CỐ LÊN!!"

"LỚP TRƯỞNG CỐ LÊN!!"

"LỚP 11A2 CỐ LÊN!!"

"LỚP 11A1 CỐ LÊN!!"

Khí thế của hai bên không hề thua nhau.

Sự cổ vũ nhiệt tình ấy nổi bật hoàn toàn giữa khán đài, khiến tất cả những người có mặt tại đó đều trầm trồ thán phục.

Hai người Gia Minh và Minh Triết chạy sát bên nhau, tốc độ gần như ngang tài ngang sức.

Gia Minh vừa chạy lên thì Minh Triết đã chạy lên theo.

Nếu phải đoán xem ai sẽ là người thắng thì không ai có thể tự tin trả lời.

Thời gian dần trôi, đích cũng đã ở ngay trước mắt Gia Minh và Minh Triết.

Trận đấu cũng bước vào những giây phút căng thẳng nhất.

Gia Minh và Minh Triết trên sân chạy cũng bắt đầu tăng tốc nhanh nhất có thể.

Sợi dây đỏ vừa đứt khán đài liền như vỡ tung trong tiếng la và cổ vũ.

Giáo viên thể dục thổi chòi báo hiệu cuộc thi kết thúc.

Đám đông bên trên lập tức im lặng chờ giáo viên thể dục công bố kết quả.

"Người hạng nhất môn chạy 200 mét nam là...!Thí sinh Thẩm Gia Minh, đại diện lớp 11A2!"

Lớp 11A2 liền oà lên vui sướng.

Tư Nhiên chờ gần sân nghe thế không hề do dự mà chạy thẳng xuống, ôm choàng lấy Gia Minh.

"Cậu tuyệt quá A Minh ơi!

Lớp 11A2 cũng chạy xuống vui mừng khôn xiết chia vui với Gia Minh.

Gia Minh hơi bất ngờ khi bị Tư Nhiên ôm, nhưng cũng không tỏ ra khó chịu gì.

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy Tư Nhiên, nói: "Được rồi, cảm ơn cậu, Tư Nhiên!"

Đứng ở một nơi không xa, Minh Triết nhìn đường chạy, không tin nỗi những gì vừa diễn ra.

-Tại sao lại như vậy? Rõ ràng, rõ ràng mình cũng đã chạy đến đích mà?!

Thấy Minh Triết suy sụp, học sinh lớp 11A1 vốn đã không chấp nhận kết quả liền chạy đến tìm giáo viên đòi hủy kết quả.

"Cô ơi, lớp trưởng lớp con tới trước mà cô!"

"Phải, bạn học Minh Triết tới trước mà thưa cô.

Xin cô xem lại kết quả đi ạ!"

Lớp 11A2 thấy lớp 11A1 không chịu chấp nhận liền lên tiếng: "Thắng thua ra sao ai cũng thấy rồi mà!"

Lớp 11A1 bị nói thì liền nhào đến lớp 11A2 cãi nhau.

"Bọn tôi thấy không công bằng nói không được à?!"

"Mấy người rõ ràng muốn kiếm chuyện với lớp 11A2 chúng tôi còn gì!"

Hai lớp cãi nhau cãi lại, nóng máu tới mức chuẩn bị đánh nhau.

Lục Vũ thấy tình hình không ổn liền ngăn hai bên lại, đề nghị: "Dừng lại đi, muốn xem lại kết quả thì xem thôi!"

Lục Vũ chạy vào xin cô thể dục để xem lại camera quay cảnh thi đấu của trường.

Hai lớp túm tụm vào xem, tới cảnh Gia Minh và Tư Nhiên chạy đến đích tất cả đều im lặng quan sát tỉ mỉ.

Lục Vũ chỉ tay vào camera bảo: "Xem này, chân của bạn học Thẩm dẫm vào đích trước, lớp 11A1 còn muốn nói gì nữa không?"

Kết quả rành rành trước mắt, học sinh lớp 11A1 tức thì đơ người, không biết nói gì.

Minh Triết mất hết mặt mũi không nói không rằng mà rời đi.

Lớp 11A1 để lại một ánh nhìn căm tức rồi cũng giải tán..
Chương trước Chương tiếp
Loading...