Ngốc Ah! Nghe Rõ Nhé, Anh Yêu Em!

Chương 19



Lại nói về Yunho, sau khi anh cùng ông Jung cãi nhau một trận nảy lửa, anh giận quá mà ra khỏi nhà trong khi ông Jung vẫn quát tháo ầm ĩ, ông Kim do quá giận mà đã trở về nhà của Dong Wook mà chờ Jaejoong về, Yunho láy xe trên nhiều đoạn đường, anh không biết phải đi đâu cả, ngay bây giờ, anh muốn gặp Jaejoong, anh tự hỏi cậu đã làm gì từ khi bị Se7en kéo đi, anh ta có làm gì cậu không, bật máy thì không liên lạc được, điều này khiến anh thật sự lo lắng, anh đã đến nhà của Jaejoong nhưng chẳng có ai ở nhà, có lẽ ông Kim cũng chưa về tới, hắn thật sự không biết đi đâu ngoài những club vip và anh đã uống rất nhiều rượu ở đó

Jaejoong vẫn ngồi thu lu ở gốc cây ban nãy, cậu siết chặt chiếc lắc trong lòng bàn tay, cậu đang giận, rất giận, giận chủ nhân của chiếc lắc này lắm lắm, trời đã thật sự tối, có lẽ là sáu hay bảy giờ gì rồi, vậy là cậu đã ở trong này bốn- năm tiếng rồi, nhưng cậu vẫn chưa muốn về, cậu cũng không dám về, cậu sợ gương mặt cau có của Dong Wook, sợ nhìn thấy ba, bây giờ….cậu có nhà mà không thể về

Jaejoong giật mình vì điện thoại rung lên trong đùi

Nhìn dòng chưa “ Dong Wook” chạy ngang màn hình, cậu nửa muốn nghe, nửa lại thôi, cậu vẫn sợ rằng Dong Wook sẽ mắng cậu

_alo!- cậu ngập ngừng

“ Jaejoong ah! Em đã đi đâu vậy? sao em không về nhà? Ba đang lo lắng cho em lắm”

Jaejoong thở phàn nhẹ nhõm khi nghe được giọng nói trầm ấm thường ngày của anh, không phải là giọng nói quát nạt như ban trưa

_em….không dám về, em sợ anh còn giận em, em sợ ba la em- cậu nói như sắp khóc- Dong Wook ah! Em và anh Yunho thật sự không có gì mà, em yêu anh lắm, làm ơn tin em được không Dong Wook

“ Jaejoong ah!”

_em nói thiệt mà- cậu vừa nấc vừa nói- em không có giấu anh cái gì hết á, em tháo lắc ra khỏi chân rồi, em không có mang nó nữa mà, anh tin em được không?

“anh xin lỗi Jaejoong ah! Anh đã lớn tiếng với em, lúc đó….anh dường như không còn là anh nữa”

_anh ah!- cậu mỉm cười

“anh lo cho em lắm nhưng anh không dám gọi cho em, anh sợ em còn giận anh, anh sợ em sợ anh, em đừng sợ anh nhé, tại lúc đó, anh nóng quá, anh đã rất hối hận khi nhìn em lên xe, anh đã cố nhưng anh không chạy theo em kịp”

Nghe Dong Wook nói gấp như thế, cậu biết, anh đang rất lo lắng cho cậu, anh không giận cậu nữa, Jaejoong vui lắm lắm, cậu như gỡ bỏ được một gánh nặng trong lòng

_em hiểu mà! Em không giận anh, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm

“anh yêu em, anh cũng yêu em, sẽ chẳng ai chia cách được chúng ta, không ai cả”

_uh! Không ai cả- cậu gật đầu

“em đang ở đâu? Anh sắp xong buổi họp báo rồi, anh sẽ lại đón em”

_dạ, em ở

“tít”

Jaejoong vội vỗ vào điện thoại khi nó chợt tắt nguồn, hết pin rồi, cậu chưa kịp nói cho anh biết cậu đang ở đâu mà, anh sẽ lo lắng mất mà cậu thì không muốn như thế

Cậu vội chạy đi tìm ai đó có điện thoại để gọi nhờ nhưng cậu bàng hoàng nhận ra…

NƠI ĐÂY KHÔNG CÒN AI CẢ

Jaejoong vội chạy ra ngoài nhưng cửa cổng đã đóng, nó rất cao và được rào bằng kẽm gai, cậu đã cố leo mấy lần nhưng không được, quần áo cậu tả tơi vì vướng vào kẽm gai

trời ơi! Làm sao đây, làm sao ra đây

_CÓ AI NGOÀI KIA KHÔNG? TÔI BỊ NHỐT TRONG ĐÂY RỒI! CÓ AI KHÔNG!- Jaejoong hét to_ CÓ AI Ở NGOÀI KIA KHÔNG?

Jaejoong cố gắn hét to, cậu không biết rằng nơi đây biệt lập với Seoul nên về đêm, đường rất tối và hầu như không có ai đi ngang qua và bây giờ Jaejoong đang cảm thấy sợ thật sự

_đến giờ mà nó còn chưa về? thằng con này, nhất định phải đánh nó một trận, càng ngày càng hư- ông Kim đập tay lên bàn từ khi về đến giờ, Jaejoong vẫn chưa xuất hiện ở nhà, gọi điện thì không được, cậu muốn làm ông tức chết mà

Trong khi đó, Jaejoong vẫn đang cố gắn leo qua lớp cổng với chi chit kẽm gai, thật sự Jaejoong cảm thấy sợ, câu bây giờ không thể nhìn thấy gì cả, nhìn lại phía sau, tiếng xào xạc của gió lùa và lá giống như có ai đó đang nói chuyện vậy, điều đó càng làm cho một Jaejoong vốn đã rất nhát gan lại càng thêm run rẩy, cậy ngồi thụp xuống đất, cậu sợ lắm,

Dong Wook ah! Làm ơn đến đây! Làm ơn! Em sợ lắm! tối quá! Em không thấy gì nữa, lạnh quá, tối quá!

……….

Yunho bước ra khỏi quán bar khi anh đã ngà ngà say, anh uống rất nhiều rượu, cũng may là tửu lượng anh cũng không đến nổi tệ nên có thể thoát khỏi bọn cảnh sát đang bám phía sau vì cái tội vượt đèn đỏ, anh chẳng biết đi đâu cả, đến khi dừng lại thì anh thấy mình cách khu nghỉ mát chừng mười mấy thước

Đúng là ma men chỉ đường mà, sao lại đến đây nhỉ

Jaejoong đang thụp đầu vào gối vì sợ, chợt cậu nghe tiếng xe, Jaejoong vui mừng chạy lại cổng mà hét lên

_CỨU TÔI VỚI! CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG? TÔI BỊ NHỐT TRONG NÀY RỒI! LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI!

Ha ha! Mày nhớ Jaejoong đến phát điên rồi Yunho ah! Mày nghe giọng cậu ấy đấy, mày say lắm rồi

_CỨU TÔI! TÔI BỊ NHỐT RỒI! CÓ AI CỨU TÔI! LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI!- Jaejoong hét to hơn

đúng là mày điên thật rồi, chạy tới xem sao, có thể là mày nghe đúng đấy Yunho, mày nghe tiếng Jaejoong đấy

Yunho chạy trờ tới cổng khu nghỉ mát và…..

Dường như ma men không thể chi phối anh được nữa khi anh nhìn thấy Jaejoong đang đứng bên trong khu nghỉ mát với bộ quần áo rách bươm

_ Jaejoong ?- Yunho vội mở cửa xe và chạy ra

_ anh Yunho?- Jaejoong vui mừng chạy lại bám vào thành cổng, cậu vui mừng quá mà không để ý rằng tay mình đang chảy máu- anh Yunho ah! Làm ươn cứu em! Em bị nhốt rồi! em không ra được

Yunho cũng rối, thường thì ở đây không có bảo vệ, họ ra về sau khi khóa cổng và đến vào ngày hôm sau, nhưng anh không thể để Jaejoong đứng mãi ở đây và chờ trời sáng được

Anh chạy vào trong và mở đèn pha lên, có ánh sáng chiếu vào, Jaejoong cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều nhưng do không cẩn thận nên cậu nhìn thẳng vào ánh sáng bất ngờ làm cho cậu choáng váng và đôi mắt dường như mờ hẳn đi

_ anh Yunho ah! Chói quá- Jaejoong lấy tay che mắt lại

_không sao đâu, em đừng nhìn vào đèn xe, chờ anh một chút, để anh nghĩ cách

Yunho đứng ngồi không yên khi nhìn thấy thân thể của Jaejoong tàn tạ như thế này, anh đau lòng lắm nhưng điều cần thiết bây giờ là phải cứu cậu ra khỏi nơi đây

_có rồi

Yunho chạy lại phía sau cốp xe và lấy ra một cái ghết nhỏ đủ để anh đứng cao bằng cánh cổng

_leo lên đi Jaejoong

Jaejoong hoàn toàn bất ngờ khi Yunho bóp chặt dây kẽm gai và bảo cậu đứng trên tay anh

_không được! tay anh chảy máu rồi, anh Yunho ah! Tay anh chảy máu rồi

_đừng lo cho anh! Bước lên tay anh mau lên- Yunho kiềm chế cơn đau lại và hối cậu

_em không dám, em sợ làm đứt tay anh

_bước lên đi, em bước nhanh thì anh không đau nữa- Yunho mỉm cười với cậu trong khi gương mặt anh đỏ gay vì đau

Jaejoong nhìn thấy bàn tay Yunho chảy máu đến như thế, mọi căm ghét của cuậ biến đi đâu mất mà thay vào đó là một cái gì đó đang nhói lên trong lòng cậu, nó nhẹ thôi, nhưng cũng đủ làm cho cậu cảm thấy không ổn lắm

_bước nhanh lên em

Jaejoong bèn vội bước lên tay anh, toàn bộ sức nặng cảu cậu dồn vào bàn tay anh nhưng anh không cảm thấy đau nữa, điều cần thiết là Jaejoong an toàn, vậy là đủ

Cứ thế, Yunho nắm hết dây kẽm này đến dây kẽm khác, đến khi chỉ còn một bật nữa là Jaejoong có thể bước qua

_nào! Từ từ thôi, cẩn thận, nắm tay anh này, từ từ thôi!

_em sợ độ cao, anh Yunho ah! Cao quá- cậu run run

_đừng sợ, nắm chắc tay anh, nắm chắc tay anh này

Yunho nắm tay Jaejoong thật chặt và đỡ cậu xuống, nhưng chiếc ghế nhỏ không chịu nổi sức nặng của hai người nên đó gãy đôi khiến anh mất thăng bằng kéo luôn Jaejoong xuống đất

“chụt”

Cả hai mở to mắt khi môi của hai người đang dín chặt vào nhau

Jaejoong vội ngồi dậy nhưng Yunho đã nhanh hơn, anh ôm chặt lấy cậu và tiếp tục nụ hôn ngọt ngào này, đây là nụ hôn đầu tiên của anh nhưng không phải của cậu

Ngọt ngào

Ngọt ngào

Ngọt ngào

Đó là toàn bộ cảm xúc của anh lúc bây giờ, anh muốn nhiều hơn nữa, anh muốn cậu đáp trả anh, anh muốn nhiều hơn

Còn Jaejoong, cậu vẫn còn trong tình trạng đông cứng khi anh ôm chặt lấy cậu và hôn mãnh liệt lên môi cậu

Cảm giác ra sao nhỉ?

Ngọt ư?

Có chút chút

Vui ư?

Có chút chút

Ghét ư?

Cũng có chút chút

Đang hôn người con trai khác ngoài Dong Wook ư?

Có……KHÔNG!

Jaejoong sực tỉnh và vội dứt khỏi nụ hôn, cậu vừa làm gì thế này? Cậu vừa hôn một người con trai khác ngoài Dong Wook, cậu đang phản bội anh, không được, không được

Jaejoong vội lau miệng và cúi đầu xin lỗi Yunho

_không phải là em, là anh- Yunho mỉm cười nhìn cậu- ngọt lắm Jaejoong ah

_về….về đi, em muốn về…..về được không?

Jaejoong vội vã chạy vào xe và yên ắn ở đó, đầu cụa vẫn còn cúi xuống trông đến tội, Yunho phì cười và anh chống tay đứng dậy

Nhưng….

Nó đau quá, không chống được

Yunho nhìn lại bàn tay mình

Dây kẽm gai cứa sâu vào tay anh

Đau

Nhưng bù lại

Anh được nụ hôn của Jaejoong

Hạnh phúc

Đau nhưng hạnh phúc

Anh yêu em, Jaejoong ah!

End chap 19
Chương trước Chương tiếp
Loading...