Ngốc? Là Anh Hay Em

Ngoại Truyện 4



lời tác giả: thật xin lỗi vì để các bạn chờ lâu, lại tòan hết

ở những đoạn lôi cuốn :)))) Nói thật là mình đang có vấn đề về sức khoẻ nên mong các mem thông cảm.

BỞI VÌ EM LÀ CÔ GÁI CỦA TÔI.

Hôm nay, trời lóang thóang mây.

Hạo Phong ném điện thoại xuống giường. Chết tiệt. 16 cuộc gọi, cái cô Minh Trang này vẫn không chịu bắt máy.

Sau cái cuộc gọi lạ lùng với chỉ một câu " Anh...anh thích Mai Lan à? " đó, Hạo Phong đưa Mai Lan về nhà, trong đầu vẫn xoay vòng câu hỏi của Minh Trang.

Tại sao lúc đó anh không thể trả lời. Anh đang lưỡng lự điều gì? Người anh thích không phải là Mai Lan hay sao? Tại vì sao anh không thể thừa nhận với Minh Trang? Hôm qua gặp lại Mai Lan, tại sao anh chỉ có cảm giác chua xót, anh không còn có cảm giác đau lòng...

Nhưng tại sao khi Minh Trang gọi cuộc điện thoại đó cho anh, nghe thấy giọng nói hơi run rẩy của cô trong tiếng mưa, anh lại thấy đau lòng như vậy. Anh lo cô đang ở dưới mưa làm cái trò quỷ gì?

Nhưng khi trở về lập tức gọi điện cho cô, cô đều không nhận máy. Thật là làm người ta bực tức và lo lắng.

*******

Minh Trang về nhà, thay vội quần áo, lập tức lên phòng khóc tấm tức. Minh Hạo Phong, anh quá đáng lắm, anh khiến cô đau khổ như vậy...

Cô phải tránh xa anh ra, nếu cô không muốn tổn thương thêm nữa...

Đặt điện thoại ở chế độ rung nhỏ nhất, cô vứt điện thoại vào chiếc bàn cạnh giường. Cô không muốn nói chuyện với ai bây giờ. Nhưng cô lại mong ai đó gọi cho cô, nên cô không muốn tắt máy. Cô sao lại mâu thuẫn như vậy...

Khóc....rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

Tỉnh dậy, đã là 7h30 tối rồi...

Minh Trang tự vuốt lại tóc, theo thói quen cầm lấy điện thoại, mở ra xem...

Không phải chứ...

31 cuộc gọi nhỡ từ chiều đến giờ, tất cả đều của Hạo Phong.

Anh còn gửi cho cô 7 tin nhắn:

"Đầu bò, em chết ở đâu rồi hả? Bắt máy đi."

" Đầu bò ngu ngốc, tôi gọi 16 cuộc rồi đấy. Mai lên trường em chết với tôi"

" Này, tôi hết kiên nhẫn rồi đấy. Tôi vừa gọi cuộc thứ 20"

" Đầu bò, điện thoại của em bị hỏng à? Tôi muốn đánh chết em lắm rồi "

" Chết tiệt, em làm cái gì mà không bắt máy."

" Nguyễn Minh Trang, có chuyện gì hả? Em không bị sao chứ? "

" Đầu bò, tối 8h tôi đến nhà em"

Cái tên Hạo Phong này? Không phải đang lo cho cô đấy chứ?

Mà hắn nói cái gì? 8h hắn đến đây.

Minh Trang giật mình nhìn đồng hồ, còn 15. Cô phải chảy đầu, thay quần áo và dọn cái giường của cô...

Vừa thay xong quần áo, có tiếng chuông cửa ..

Đến rồi sao?

Minh Trang đang suy nghĩ thì em gái cô đột ngột chạy lên phòng:

- Chị, chị ....có anh đẹp trai đến gặp.

- Em giữ anh ta ở dưới tầng 1 nhé! À thôi..bảo anh ta về luôn đi, chị không muốn gặp.

- Chị và anh đẹp trai giận nhau à?

Minh Trang nhìn đứa em của mình. Em của cô đúng là mê trai đẹp quá mức. Mà rất kì lạ. Cái tên Hạo Phong đó có cái gì tốt đẹp mà mẹ cô rất thích hắn, bố cô không phản đối cô chơi với hắn, mặc dù bố cô khá khắt khe trong chuyện tình bạn nam nữ; còn em gái cô thì ngọt sớt gọi hắn bằng 3 từ gây sốc : Anh đẹp trai.

Phải thôi, đến người không rung động trước nam sắc tầm thường như cô mà còn thích hắn. Nói chi là người có trái tim mong manh như mẹ và em cô

Mẹ cô gọi vọng lên:

- Trang...Trang, có anh Phong gặp con này...

Anh Phong...anh Phong cái con khỉ gió. Cô nên làm sao đây?

Anh Phong...anh Phong cái con khỉ gió. Cô nên làm sao đây?

Cô phải suy nghĩ cho cẩn trọng trước khi xuống đó. Hạo Phong liệu có giận cô không chịu nghe điện thoại mà đánh cô tơi tả không?

Khi gặp Hạo Phong cô nên nói gì?

"Haizzzz...chết tiệt..Hạo Phong anh là đồ chết giẫm..Minh Hạo Phong chết tiệt.."

- Đầu bò, em không xuống gặp tôi mà lại ở trên đây chửi rủa tôi. Gan em lớn thật đấy.

Minh Trang quay ra. Hạo Phong đang đứng dựa vào cửa phòng cô, nhàn nhã đút tay vào túi quần, môi khẽ nở nụ cười.

- Óai, ai cho anh lên phòng tôi?

- Mẹ em cho phép. Em gái em chỉ đường.

Ý nghĩ nhanh chóng cô muốn nói với em cô là ĐỒ PHẢN BỘI.

- Sao em không nhận điện thoại.

- Tôi ngủ, điện thoại chế độ rung. Không nhận máy. Được chưa?

Minh Trang không muốn nói nhiều. Bây giờ đối mặt với Hạo Phong, lòng cô lại có chút chua xót.

Hạo Phong không nói không rằng tiến đến chỗ cô. Cô đang ngồi trên giường, anh liền quỳ xuống nhìn cô:

- Em khóc à?

Thôi xong. Mắt Minh Trang bây giờ hơi sưng và đỏ vì khóc nhiều. Hạo Phong nhận ra rồi, cô muốn tự đào hố chui quá.

Cô đẩy Hạo Phong ra, đứng lên, giọng kiên quyết:

- Không liên quan đến anh.

Rất nhanh, Hạo Phong nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng anh, ôm thật chặt

Phản ứng của anh nằm ngoài dự liệu của Minh Trang. Lúc đầu vì bất ngờ nên cô đứng yên, sau đó phản kháng đẩy anh ra.

Mặc dù thân thủ cô tốt thì cũng không đọ lại được với anh. Hạo Phong cười,thì thầm bên tai cô:

- Sao lại không liên quan đến anh? Em khóc không phải vì anh sao?

Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng cuộc điện thoại của cô và việc cô không bắt máy, đến nhà cô, cô còn mắng nhiếc anh. Chứng tỏ cô đang giận anh.

Minh Trang vừa hốt hỏang, vừa giật mình. Trái tim như nhảy ra ngòai lồng ngực. Anh lại thay đổi cách xưng hô, anh cũng biết cô khóc vì anh.

Cô quên mất anh là cao thủ tình trường.

Không đợi cô kịp phản ứng, Hạo Phong vội kéo cô xuống nhà, nhanh lẹ chào hỏi mẹ cô, rồi lấy áo khóac của anh mặc cho cô. Hết sức dịu dàng, anh nói:

- Bên ngòai lạnh đấy, tuy đầu bò em có thân thủ hơn con gái bình thường thì cũng phải ăn mặc cho tử tế vào.

******

Hạo Phong phóng xe đến quán cafe Feels. Anh nắm chặt tay Minh Trang kéo vào quán.

Sao quán lại vắng khách thế này. Không, là không hề có khách mới đúng.

Hạo Phong đưa Minh Trang lên tầng 2. Anh bỗng nhiên chạy đi đâu mất, để cô ngồi một mình.

Cô nghĩ gì mà lại theo anh đến đây? Không phải cô đã tự dặn mình không được bên anh nữa sao? Cô đúng là... Cô mềm yếu như vậy từ bao giờ..

Đột nhiên, điện tắt. Minh Trang còn đang lúng túng thì trên màn hình lớn của quán hiện lên dòng chữ:

" Tặng người con gái của tôi"

Trái tim cô bỗng nhiên như muốn nổ tung. Hai má đột nhiên nóng bừng.

Dòng chữ hiện ra chưa bao lâu, trên sân khấu nhỏ của quán, có một người con trai xuất hiện. Phải, chính là anh- Minh Hạo Phong.

Anh nhếch môi cười, âm nhạc nổi lên. Anh nói vào micro:

- Đầu bò, anh nghĩ rồi, nghĩ kĩ rồi. Chiều nay lúc em không nhận điện thoại của anh, em biết anh đã lo như thế nào không hả? Anh nhận ra, anh không thể không có em. Nên...anh ....

Anh không nói hết câu, anh bắt đầu hát:

"Baby life was good to me

"Baby life was good to me

But you just made it better

I love the way you stand by me

Throught any kind of weather

I dont wanna run away

Just wanna make your day

When you feel the world is on

your shoulders

Dont wanna make it worse

Just wanna make us work

Baby tell me i will do whatever

It feels like nobody ever knew me until you knew me

Feels like nobody ever loved me until you loved me

Feels like nobody ever touched me until you touched me

Baby,nobody,nobody until you"

Minh Trang nhìn Hạo Phong. Nước mắt cũng chảy ra từ bao giờ.

Không ngờ, anh hát hay như vậy.

Cũng không ngờ, anh đang tỏ tình với cô.

Màn hình lớn bỗng hiện dòng chữ :

" Làm bạn gái anh nhé"

Nước mắt cô lại không kìm được, lăn dài xuống má. Người ta nói phụ nữ là sinh vật rất dễ cảm động. Không sai, cô đang rất cảm động, rất hạnh phúc. Chàng trai này khiến cho cô thật muốn tức giận nhưng không thể ngừng yêu thương.

Hạo Phong bước đến bên cô, nở nụ cười:

- Khóc cái gì chứ đầu bò.. Mà khóc cũng phải thôi, chắc là do em cảm động quá chứ gì?

Minh Trang đánh vào ngực anh:

- Cảm động cái đầu anh. Câu "làm bạn gái anh nhé", anh nói với bao nhiêu người" rồi hả?

Hạo Phong bắt lấy đôi tay không yên phận của cô, kéo cô vào lòng, đưa tay ôm chặt lấy cô:

- Theo trí nhớ của anh, thì em là người thứ hai.

Anh không muốn nói dối cô. Anh sẽ không nói dối cô bất kì một điều gì nữa. Anh sẽ nói thật, anh không muốn giữa anh và cô có sự giấu giếm chen vào.

- Người đầu tiên là Mai Lan? - Minh Trang có chút đau lòng dâng trong lồng ngực.

- Ừ..

Minh Trang lặng lẽ đẩy Hạo Phong ra:

- Em...- giọng cô hơi run- rốt cuộc là người thay thế hay là người anh muốn chinh phục.

Nói rồi, cô quay lưng bước đi. Trái tim thắt lại.

Nhưng cô đột nhiên bị giữ lại, bàn tay Hạo Phong ôm cô từ đằng sau, cằm anh tì lên vai cô:

- Ngốc! Xin em, đừng quay lưng bước đi như vậy. Vì mỗi lần em như vậy, trái tim anh thật sự rất đau.

Anh thừa nhận, anh từng yêu Mai Lan, cô gái đầu tiên khiến anh nảy sinh cảm giác muốn bên cạnh. Nhưng đến khi anh gặp em, anh nhận ra rằng, anh sợ mất em hơn nhiều. Anh từng tự hỏi, người anh yêu rốt cuộc là em hay Mai Lan. Cho đến trưa nay, khi thấy Mai Lan khóc, anh đã bên cô ấy nhưng khi nhận điện thoại của em, anh lại vô cùng lo cho em. Ngốc ạ, lúc ấy anh nhận ra em vô cùng quan trọng, cũng là cô gái duy nhất anh yêu lúc này.

Lần đầu tiên, anh nói chuyện nghiêm túc,chân thành và thật dài với cô như vậy.

Hốc mắt Minh Trang lại đỏ hoe, cô nhận ra giọng nói của anh cũng có chút run rẩy và vội vàng, bàn tay cũng vô thức siết chặt eo cô, y như nếu bỏ tay ra, anh lo rằng cô sẽ biến mất.

Cô quay người lại đối diện với anh. Cô tin anh. Niềm tin vô điều kiện. Kể cả tình yêu anh dành cho cô như thế nào, đuợc bao nhiêu, thì cô cũng tuyệt đối không hối hận. Cô mỉm cười:

Cô quay người lại đối diện với anh. Cô tin anh. Niềm tin vô điều kiện. Kể cả tình yêu anh dành cho cô như thế nào, đuợc bao nhiêu, thì cô cũng tuyệt đối không hối hận. Cô mỉm cười:

- Lần sau anh còn lén lút gặp Mai Lan, còn ôm cô ấy, thì anh coi chừng em.

Hạo Phong hơi ngạc nhiên:

- Em nhìn thấy?

Minh Trang khẽ gật đầu thừa nhận.

- Vì vậy em mới khóc?

Cô lại gật đầu.

- Đầu bò ngốc nghếch. - giọng của anh nghe rất dịu dàng, không hề có ý trách móc.

- Anh còn gọi em như vậy, em bỏ đi luôn cho anh coi.

- Em dám?

- Em đương nhiên dám.

Minh Trang xoay người, ra dáng sắp đi thật. Hạo Phong vội ôm lấy cô:

- Gan em to thật đấy. Để sau này xem anh trị em thế nào.

Cô lè lưỡi, ánh mắt tinh nghịch nhìn anh. Anh khẽ cúi xuống, hôn lên mái tóc của cô, nhẹ nhàng nói:

- Làm bạn gái anh nhé?

Minh Trang khẽ gật đầu.

********

- Anh bao cả quán này?- cô tò mò hỏi anh.

- Đương nhiên.

- Anh chuẩn bị mấy thứ này chỉ trong một buổi chiều?- Minh Trang chỉ vào hoa, sân khấu và cả màn hình lớn.

- Thời gian hơi gấp. Anh cũng không kịp chuẩn bị nhiều.

Cô đột nhiên vòng tay ôm anh, giọng nói ngọt ngào:

- Với em, thế này là đủ rồi.

Hạo Phong ôm lại cô, đôi môi bỗng nở nụ cười hạnh phúc.

- Anh à, sao anh lại chọn Feels?- cô hỏi anh

- Vì lần đầu anh gặp em ở đây. Anh cũng muốn bày tỏ với em ở nơi này.

Minh Trang nhìn vào mắt anh. Không nghi ngờ gì cả, anh với cô rất chân thành.

Hạo Phong tiếp:

- Nếu em chưa thấy đủ lãng mạn, mai anh sẽ tỏ tình "lại".

Minh Trang bật cười:

- Vậy khi anh tỏ tình lại, em từ chối làm bạn gái anh nhé?

- Em dám? Em hối hận cũng muộn rồi, bây giờ em chỉ được bên anh thôi, không chạy được đâu.

.........

Hai người bên nhau, như vậy là quá đủ....

Em biết không? Ngày anh bị từ chối cũng là ngày em xuất hiện. Ở ngay đây- quán cafe Feels, nơi mang tên những cảm nhận.

-------- The end--------

____hòan_____

lời tác giả: truyện cũng hết rồi. Thật là mình cũng không nỡ :))))). Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Nếu được, mình sẽ còn sáng tác tiếp những truyện khác. Bye bye:))))
Chương trước
Loading...