Ngốc? Là Anh Hay Em

Trời Nổi Gió...



"Reng.... reng...reng".

Chuông điện thoại đổ từng hồi. Tôi liếc nhìn màn hình. Là.. mẹ tôi.

Tôi nhấc máy:

-" Mẹ à?"

-" Dạo này thế nào rồi con?"- Giọng mẹ tôi đầy tình yêu và quan tâm.

-"Con ổn mẹ, con khoẻ. Mẹ và dượng khoẻ chứ ạ??"

-" Mẹ và dượng con sống rất tốt, con không phải lo. Mà ở kí túc xá như vậy được không con, sinh hoạt ổn chứ?"

-" Mọi thứ đều tốt mẹ ạ. Bạn cùng phòng với con cũng rất đáng yêu...."

Tôi nghe thấy tiếng thở dài ở đầu dây bên kia.

-"Sao thế mẹ?"- tôi lo lắng

-" Không có gì, chỉ là mẹ vô tâm quá. Con đã nhập học 3 tháng rồi mà mẹ vẫn chưa lên thăm chốn ăn chốn nghỉ của con. Con không trách mẹ chứ?"

-"Không sao đâu mẹ à, con tự lo được"

Phải, tôi tự lo được. Tôi giỏi chèo chống đến nỗi vừa vào đại học đã bám riết lấy anh-chàng hotboy của trường. Trước lời đàm tiếu của nhiều sinh viên, tôi cũng vẫn không từ bỏ. Vì anh, tôi sẽ không bỏ cuộc.

Tôi nói chuyện với mẹ khá lâu. Bà vẫn là người mẹ tuyệt vời với tôi, người thân yêu nhất của tôi, là nơi nương tựa quý báu của đứa con gái ngốc nghếch này.

Nhưng anh sẽ nghĩ sao nếu gặp lại bà. GẶP LẠI??

Tôi không nên nghĩ nhiều nữa, dẫu sao thì tôi sẽ cố không để anh biết, để tôi có thể bên anh lâu hơn. Tôi sẽ che đậy kín bí mật này cho dù tôi không biết sẽ giấu được bao lâu nữa.

******

Kí túc xá vắng lặng lạ thường. Có lẽ vì hôm nay là chủ nhật. Tôi có nên đi tìm anh? Hay thôi, tôi nên để cho anh một ngày nghỉ đúng nghĩa. Anh cũng nên có dịp cách xa con hay ba hoa chích choè như thôi để thảnh thơi một chút. Nhưng việc không thấy mặt anh một ngày làm tôi thấy khó chịu kinh khủng..

Khác với dân tỉnh ngòai như tôi, anh quả là cậu ấm thủ đô thứ thiệt. Tôi cũng đã từng có vài năm sống nơi phố phường tấp nập này. Mà không đúng, tất cả những chua chát và ngọt ngào của tuổi thơ tôi đều gắn với thủ đô hoa lệ - nơi mà tôi quay lại sau 7 năm xa cách.....

Hóa ra cũng 7 năm rồi. Đã bảy năm từ ngày cuối cùng khi tôi ra Hà Nội, học THCS được 3 tháng rồi đi.

Còn đúng ra, tôi đã xa nơi đây 12 năm, trừ đi 3 tháng tôi ra đây học năm lớp 6....

Vậy là tuổi thơ của tôi, đã qua nhanh như vậy....

Vậy là tuổi thơ của tôi, đã qua nhanh như vậy....

Tôi chợt tiếc nuối thời con trẻ đi qua, ngây ngô, trong trẻo không tì vết...Nhưng thấm đẫm nỗi đau và đòn roi.

Tôi chợt nghĩ đến vì sao tôi không còn sợ hãi khi nghĩ về ngày bé, mặc dù nó không tốt đẹp gì. Tôi nhận ra rằng, đối mặt với quá khứ đau lòng, không phải ai trong chúng ta cũng thù hận hay chán ghét. Như tôi, tôi bình thản đón nhận, vì quay lưng lại với quá khứ thì phải thẳng người đón nhận tương lai.

Nhìn lại quá khứ là tốt. Nhưng đắm chìm trong quá khứ lại là việc rất ngu dốt.

Tuổi thơ của tôi đầy những trận đòn roi của cha đẻ, đầy nuớc mắt và khổ đau của mẹ tôi. Nhưng tôi cũng không quên những giây phút hiếm hoi cười đùa, nghịch ngợm với lũ trẻ con trong khu tập thể cũ nát ngoại ô, hay những trò phá phách của lũ bạn khiến người lớn điên đầu vì khó chịu.

Ngày ấy quả thật là đã xa lắm rồi......

***********

Tôi nhận được điện thoại của anh:

-Xuống dưới kí túc xá ngay cho tôi. Em có 5 phút.

Anh khiến tôi ngớ người, anh đàn đợi tôi dưới cửa kí túc sao? Nhưng hôm nay là chủ nhật? Tôi không tìm anh sao anh lại tìm tôi??

Tôi đang định hỏi lại anh thì điện thoại đã cúp máy. Anh thật là. Gọi điện mà cũng như ra lệnh vậy. Một câu, đủ ý, dễ hiểu, khiong vòng vo, nhưng đủ để người khác y lệnh.

Anh tìm tôi rốt cục có việc gì??

Tôi có 5 phút chuẩn bị, mà nhìn này....

Tôi vốn không có ý ra ngoài, kí túc thì nam nữ tách biệt, nên sáng ra tôi không chuẩn bị gì hết. Tóc rối tung, quần áo ngủ xộc xệch, trông có vẻ ngái ngủ ( sáng chủ nhật tôi thường dậy rất muộn). Tôi chỉ có 5 để thay cái bộ dạng "ma chê quỷ hờn" này.

Tôi buộc tóc cao lên, thay áo phông, quần bó, khóac tạm áo sơ mi dài bên ngòai. Ngắm mình trước gương trong tích tắc, chắc chắn để gương mặt mình không quá nhợt nhạt, tôi tự đánh mấy phát vào gò má, khiến hai má đỏ lên.

.....

Tôi tự nhận mình là 1 cô gái có nhan sắc không tệ. Nhiều cô gái trong kí túc còn khen tôi xinh nữa là...

Tôi nhanh chóng bước xuống, nhìn thấy anh đang thong dong nhàn hạ đút tay vào túi quần. Trùng hợp thật, anh mặc áo sơ mi gần giống màu áo tôi đang mặc. Tuy không giống hòan toàn, nhưng thọat nhìn khi anh và tôi đi cạnh nhau thì y như tình nhân mặc đồ đôi vậy.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay, chẹp miệng:

- Chậm 2 phút. Tôi cho em 5 phút. Như vậy là tôi chờ em gần 10 phút.

Ô hay, sao anh lại tính tóan với tôi như vậy chứ??

Tôi cãi lại:" 7 phút thôi chứ"

"Tôi nghĩ là tôi đang làm tròn. Với cả tôi nói là GẦN 10 cơ mà."- Anh trả lời, mắt tràn ngập ý cười.

"Tôi nghĩ là tôi đang làm tròn. Với cả tôi nói là GẦN 10 cơ mà."- Anh trả lời, mắt tràn ngập ý cười.

Anh... anh...anh. Thôi tôi thua. Tôi không nói được lại anh.

Nhưng tôi sẽ không thua nhanh đến vậy. Tôi bĩu môi:

- Người ta còn đợi anh 2 tiếng lận, không kêu ca gì. Mới đợi có chút xíu vậy mà tính tóan thế sao.... Xấu tính chết được.

Đôi mắt anh hơi nheo lại. Tôi kệ anh, ung dung đi trước. Bỗng anh nắm chặt lấy bả vai tôi, vượt lên trước, nghi hoặc:

- Vẫn còn giận ??

Anh đang làm gì thế? Sao anh lại coi lời tôi là lời giận dỗi. Tôi công nhận là trong lời tôi có chút ý đó. Nhưng chẳng lẽ anh lại để ý đến như thế ...

Tôi không kịp phản ứng, anh đã đi trước, ném lại cho tôi một câu:

- Không ngờ em giận dai như vậy.

Vớ vẩn. Anh thật là. Cô nương như tôi thuộc người phóng khoáng, chân tình và đặc biệt không bao giờ giận dai.

- Anh đứng lại. Em không có giận dai.

- Đúng, em không giận dai...

Đấy cuối cùng anh cũng nhượng bộ.

-.. Mà là em thù dai- Tiếng anh muốn châm ngòi cái bình thuốc nổ của tôi chắc.

- Anh....- tôi nghiến răng.

Anh cười thật tươi, anh thích chọc tôi lắm à??

Sân trường lại rộn tiếng cãi nhau của chúng tôi...

Những điều vui vẻ thế này còn kéo dài đến bao giờ.

Ước gì, là mãi mãi....

Nhưng mơ uớc... vẫn chỉ là ước mơ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...