Ngốc? Là Anh Hay Em

Sự Thật, Anh Có Yêu Em Không?(1)



Năm đó tôi năm tuổi, quen với những trận say của bố đẻ...

Quen cả những trận đòn roi của bố với mẹ tôi.

Gia sản vì tính cờ bạc và rượu chè của bố tôi cũng tiêu tan hết.

Đến khi không còn 1 xu trong túi, nhà cửa cầm cố sạch, bố tôi đuổi cả hai mẹ con tôi ra khỏi nhà.

Mẹ tôi đang đau yếu, tôi thì quá nhỏ. Mẹ lại vốn không có họ hàng, bà lớn lên ở một cô nhi viện. Mẹ con tôi biết làm gì khi không có một hào trong túi, sức khoẻ lại kiệt quệ.

Chúng tôi lúc ấy còn làm gì khác ngòai việc ăn xin ở khu chợ. Khi hai mẹ con tôi lê lết bẩn thỉu như thế, có vài người hiếm hoi con đã đến ngỏ ý đưa tôi về nuôi. Mẹ tôi đã nước mắt xuôi ngược bảo tôi đi theo họ, nếu không thì sẽ chết đói mất. Tôi gào khóc nhất định không chịu, bám riết lấy mẹ tôi. Thấy cảnh đó, những người muốn nhận nuôi tôi đều không nỡ, hoặc lắc đầu ngán ngẩm không đưa tôi đi nữa. Sau cùng mẹ tôi chỉ còn biết nhind tôi đau khổ, ánh mắt như nói bà đang cảm thấy rất có lỗi với tôi. Hai mẹ con tôi lúc đó đến hốc mắt cũng khô khốc, chỉ chờ số phận khép lại.

Đến cái ngày mà tôi tưởng mẹ con tôi như sắp chết đi, có một bà tiên bước ra cứu vớt lấy chúng tôi

Bà tiên đó- không ai khác, là mẹ anh....

Mẹ anh ngày đó bị ung thư ác tính, vì quá sốc, bà nhờ bố anh mua cho căn hộ, đưa anh ra sống cùng. Mẹ anh nói đó là khao khát cuối cùng của bà, đương nhiên bố anh không nỡ ngăn cản.

Bà không muốn sống cùng bố anh. Rất đơn giản. Bà không muốn ông thấy sắc mặt nhợt nhạt hằng ngày của bà, không muốn nhìn thấy bà xấu xí đi vì căn bệnh ung thư ác quỷ.

Suy cho cùng, đó cũng chỉ là suy nghĩ ích kỷ của một người phụ nữ xinh đẹp như mẹ anh mà thôi. Bà đâu biết rằng mỗi lần đến thăm bà, nhìn thấy nỗi đau đớn mà khối u kia hành hạ cơ thể bà; trái tim cha anh như nát ra trăm mảnh.

...

Tôi và mẹ được đưa về căn hộ đó. Không, mẹ anh yêu cầu 1 căn hộ, nhưng bố anh cho bà hẳn căn nhà khang trang, có cả đến vài người giúp việc.

Mẹ tôi được mẹ anh cứu giúp. Có lẽ phong thái chu đáo của mẹ tôi khiến mẹ anh rất ưa thích, tin tưởng cho mẹ tôi chăm sóc anh. Mẹ tôi với mẹ anh rất hợp nhau, cho nên hai người sớm thành bạn. Mẹ anh coi mẹ tôi như em gái, nên bảo anh gọi mẹ tôi bằng dì. Anh nghe lời, anh rất nghe lời mẹ.

Anh năm đó 8 tuổi. Anh biết bệnh của mẹ. Anh không tỏ ra đau buồn trước mắt bà, anh vẫn bày trò làm mẹ anh vui, nhưng tôi đã nhìn thấy anh bó gối khóc nức nở mỗi đêm.

Anh vẫn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy...

******

Mẹ anh nhanh chóng tươi tỉnh hẳn lên. Bà không còn cô đơn nữa. Bây giờ bên cạnh bà có mẹ tôi, hai nghịch cảnh trớ trêu gặp nhau, bao giờ cũng dễ đồng cảm. Mẹ anh cũng từng nói rằng bà cứu mẹ con tôi vì bà nhìn thấy cái éo le trong hòan cảnh của chúng tôi lúc đó.

Mẹ tôi không cho tôi chơi với anh. Bà nói rằng dẫu sao thì anh vẫn là cậu chủ, còn chúng tôi chỉ là kẻ hầu. Dù có được bà chủ ưu ái đến đâu, thì tôi và mẹ vẫn ở phòng của người giúp việc.

Mẹ tôi không cho tôi chơi với anh. Bà nói rằng dẫu sao thì anh vẫn là cậu chủ, còn chúng tôi chỉ là kẻ hầu. Dù có được bà chủ ưu ái đến đâu, thì tôi và mẹ vẫn ở phòng của người giúp việc.

Tôi không tiếp xúc với anh nhiều. Trong 2 năm đó, tôi chỉ coi anh như anh trai...

Trong 2 năm đó, bỗng chợt một hôm, mẹ anh dạo phố về xong thì sắc mặt rất tệ. Cũng từ hôm đó, bệnh tình của mẹ anh xấu đi rất nhiều. Bố anh đến chăm sóc mẹ anh nhiều hơn. Nhưng ánh mắt họ trao nhau khác đi. Mẹ anh là thờ ơ, phức tạp; còn bố anh là có lỗi, khổ đau.

Lúc này người ở bên cạnh mẹ anh nhiều nhất có lẽ là mẹ tôi. Và người mẹ anh muốn chia sẻ cũng là mẹ tôi.

Nhưng cũng thời gian này, mẹ tôi quen dượng tôi bây giờ. Ông là người đàn ông tốt, trung thực và có một công ti nhỏ trong Nam.

Điều quan trọng nhất là ông yêu thương mẹ tôi, bất chấp bà từng có một đời chồng và một đứa con riêng là tôi.

Cũng thời gian này, dượng tôi ra Bắc công tác, gặp mẹ tôi. Họ đem lòng cảm mến nhau, rồi mong muốn gắn bó với nhau.

Cũng thời gian đó, dượng tôi nói mẹ tôi thôi làm ở nhà anh, theo ông vào Nam. Vì sau này, có thể không bao giờ ông trở lại Bắc nữa.

Mẹ tôi cuối cùng dẫn tôi rời khỏi nhà anh, theo dượng đi tìm hạnh phúc, rời đi lúc mẹ anh cần mẹ tôi nhất.

Mẹ anh là ân nhân, còn chúng tôi lúc ấy là kẻ vong ân phụ bạc.

Chúng tôi rời đi trong ánh mắt tiếc nuối, buồn khổ nhưng không có ý ngăn cản của mẹ anh, trong ánh mắt căm giận nhưng đầy níu kéo của anh.....

Mẹ tôi nhắm mắt, dắt tay tôi bước thẳng không dám quay đầu lại.

Cùng thời gian đó, mẹ anh mất vì suy kiệt sức lực và khối u ác tính. Cha anh hơn một năm sau cưới một người vợ xinh đẹp để chăm sóc anh.

Cùng một thời gian, mà xảy ra quá nhiều chuyện.

Cùng một thời gian, mà đứa trẻ như tôi chứng kiến hết thảy biến cố nọ đến biến cố kia, đổi thay nọ đến đổi thay kia....

Mẹ tôi đã bỏ đi, bỏ mặc ân nhân cứu mạng trong lúc người đó cần bà nhất.

Tôi không hề nói quá đâu. Khi ta gắn bó với một người hay tin tưởng ai đó, ta sẽ khao khát được cùng họ chia sẻ những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần trong cuộc đời. Trong trường hợp này là mẹ tôi.

Mẹ anh đã cứu mẹ con tôi khi mẹ con tôi sắp chết. Vậy mà trong lúc mẹ anh thoi thóp nỗi đau tận cùng thì mẹ con tôi lại bỏ đi mà không dám ngoảnh mặt nhìn lại.

Tôi nhớ ngày mẹ tôi đi, anh đã chạy đến, khóc trước mặt mẹ tôi:"Xin dì, cháu xin dì, dì đừng đi, mẹ cháu cần dì...."

Tôi nhớ ngày mẹ tôi đi, anh đã chạy đến, khóc trước mặt mẹ tôi:"Xin dì, cháu xin dì, dì đừng đi, mẹ cháu cần dì...."

Anh biết không, ngày đó dượng tôi cũng rất cần mẹ tôi.

Mẹ anh nằm hơi co trên giuờng. Lúc mẹ tôi quyết định ra đi, có lẽ bà đã nghĩ rằng cả thế giới này đang quay lưng phản bội lại với bà. Người ta khi bi quan thì bao giờ cũng nghĩ ngợi nhiều như thế. Bà là người cô đơn nhất trên thế giới này. Bà tuyệt vọng......

Tuy gắn bó với mẹ tôi chỉ 2 năm, nhưng có lẽ bà đã coi mẹ tôi như tri âm, như người nhà. Bà còn thậm chí bảo anh gọi mẹ tôi bằng "dì" nữa....

Mẹ tôi có lỗi với mẹ anh và anh rất nhiều...

Chính có lẽ vì cô đơn, tuyệt vọng lại không được sẻ chia, nên mẹ anh không lâu sau thì mất.

Tôi từng nghe nói, ý chí của người bệnh ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình. Tâm tình mẹ anh dạo đó đã rất phức tạp, việc mẹ tôi ra đi như liều thuốc độc đẩy bà đến cái chết nhanh hơn..

Nếu mẹ tôi ở lại, chia sẻ, tâm sự an ủi mẹ anh gắng gượng, thì bà sẽ còn cầm cự thêm ít năm nữa

Nếu....

Nếu tôi là anh, tôi cũng sẽ hận thấu xương mẹ tôi...

Nhưng tôi là con mẹ tôi, tôi không hận bà, tôi chỉ thấy thương bà...

Người đã vì hạnh phúc của mình mà quên đi nỗi đau của ân nhân ....

Tôi nhớ có câu nói :" Để có được hạnh phúc, đôi khi con người phải nhắm mắt để chà đạp lên nỗi đau của kẻ khác"...

Mẹ tôi không chà đạp lên nỗi đau của mẹ anh, mà bà quay lưng làm ngơ với nỗi đau ấy.

Tôi từng hỏi bà rằng bà có ân hận về chuyện đã xảy ra không. Bà đã trả lời tôi :" Mẹ ân hận, mẹ rất dằn vặt, đau khổ cho đến tận bây giờ. Nhưng nếu quay trở lại, thì mẹ vẫn muốn bên cạnh dượng con, muốn có hạnh phúc."

Con người vốn là loài động vật ích kỷ. Luôn mong hạnh phúc và lựa chọn hạnh phúc..

Ai trong chúng ta cũng có một phần ích kỷ như vậy....

***********

Năm tôi 12 tuổi, bước vào cấp hai. Dượng và mẹ năm tôi cãi nhau rất ầm ĩ. Vì giận, bà dắt díu tôi ra Bắc, xin cho đi học tại trường cấp 2 tại Hà Nội. Còn bà thì xin làm rửa bát cho một bếp ăn ở thành phố.

Năm tôi 12 tuổi, bước vào cấp hai. Dượng và mẹ năm tôi cãi nhau rất ầm ĩ. Vì giận, bà dắt díu tôi ra Bắc, xin cho đi học tại trường cấp 2 tại Hà Nội. Còn bà thì xin làm rửa bát cho một bếp ăn ở thành phố.

Hồi đó, cảm giác trở về thành phố thật khác...

Trường của tôi lúc ấy hóa ra cũng là trường của anh. Với con bé mới lớn, vừa biết yêu ghét chưa rõ ràng với bạn khác giới, thì việc gặp anh khiến trái tim tôi chao đảo ngay từ đầu. Nụ cười, ánh mắt của anh, khiến cho con tim tôi lần đầu tiên không nghe theo sự chỉ bảo của não bộ.

Anh luôn cuốn hút như vậy..

Nhưng ba tháng sau, mẹ và dượng tôi "gương vỡ lại lành". Tôi đành ngập ngùi để mối tình đầu ở lại thủ đô hoa lệ đầy nắng và mùi hoa sữa..

Tôi thích anh từ lâu vậy rồi!!!

Rồi tôi sống chết đấu tranh tư tưởng với mẹ tôi về chuyện ra Hà Nội học đại học. Dượng tôi thì khác, ông đồng ý với lựa chọn của tôi. Ông còn luôn nhắc nhở đứa em cùng mẹ khác cha của tôi là phải học tập chí tiến thủ của tôi nữa...

Cuối cùng tôi cũng thi ra được đại học ở ngòai Bắc.

Tôi chỉ mong được ở Hà Nội để tìm anh. Tôi không ngờ ông trời giúp tôi gặp anh ngay tại ngôi trường đại học của mình nữa chứ. Tôi đã theo đuổi anh, theo đuổi mối tình càng xa cách càng thêm sâu đậm của tôi với anh.

Dượng tôi từng nói rằng:" Hãy vì hạnh phúc của chính mình mà nắm bắt"

Ông trời vốn không giúp tôi, đây vốn là trò đùa trớ trêu của số phận...

Tôi là kẻ ích kỷ, tôi biết anh là ai, hận mẹ tôi thế nào, mà vẫn theo đuổi anh, Y NHƯ NGƯỜI LỮ HÀNH CHẠY THEO SAO BẮC ĐẨU.

Tôi đã ngu ngốc để vết thuơng trong anh sống dậy, đau đớn nhiều lần.

Mẹ tôi từng bị người khác cho là vô ơn. Còn tôi giờ đây là kẻ lừa dối....

Tôi ngu ngốc dối lừa anh, ngu ngốc chỉ nghĩ cho tình cảm của mình...

Tôi yêu anh mà thế sao..

Anh làm ơn đứng trước mặt em, mắng em là ngu ngốc được không??

Chỉ cần anh chịu xuất hiện thôi, trăm nghìn lần từ ngu ngốc cũng được...
Chương trước Chương tiếp
Loading...