Ngốc? Là Anh Hay Em

Giờ, Bắt Đầu Anh Nhé!



-Anh à, anh còn hận em không?

Mặc dù biết rằng câu hỏi này rất ngốc, nhưng là câu tôi muốn hỏi nhất...

Anh đã đến đây, lại còn chấp nhận chuyện cá cược của mẹ anh, chứng tỏ ít nhiều anh đã tin tưởng tôi...

Anh nhìn tôi, rất lâu, chăm chú. Đôi mắt ánh lên những tia sáng kì lạ...

- Lúc đến đây vốn định tha thứ cho em. Nhưng giờ thì phải xem xét lại..

- Tại sao chứ, em có làm gì đâu- Tôi cầm tay áo anh lắc lắc

- Em nhớ xem khi mẹ tôi chưa nói câu chuyện rõ ràng, em đã nói gì nào??

Tôi cố nhớ lại. Tôi có nói gì sai đâu..

Tôi mở tròn mắt nhìn anh, ra ý không hiểu.

Anh đột nhiên hắng giọng, không nhìn vào mắt tôi:

- Vậy ai nói câu "Cô yên tâm, cháu sẽ không bám theo anh Dương nữa" ??

Tôi để ý mặt anh hơi đỏ..

Anh giận vì câu đó??

Tôi mỉm cười

Anh nhớ rõ lời của tôi còn hơn tôi nữa...

Anh quả thật đáng yêu đến chết mất...

Để ý nụ cười ngơ ngẩn của tôi, anh không nhịn được cười theo, rồi nắm lấy cổ tay tôi kéo đi:

- Cười gì mà cười, đi theo tôi, nhanh lên...

********

Anh dẫn tôi đến một bãi cỏ rất rộng, rất xanh...

Tôi để ý, trời hôm nay rất đẹp. Ánh mặt trời vừa vặn ôm xuống mặt đất, không khí đầy hương hoa dại...

Tôi ngơ ngác nhìn anh...

Ánh mặt trời khẽ chiếu lên gương mặt anh, vài lọn tóc xoăn khẽ bay trong gió, đôi mắt xa xăm thấm màu biển, còn nụ cười thì chực chờ trên môi...

Tôi tự hỏi: Anh liệu có phải thiên thần.. một thiên thần tuyệt mĩ?

Nhưng không, người con trai trước mặt tôi đây là bằng xương, bằng thịt. Anh là người tôi yêu..

Anh khẽ nói:

- Em định nhìn tôi đến bao giờ, em nhìn nhiều như vậy mặt tôi mòn đi mất...

Tôi ngượng ngùng, tay vén lọn tóc mai đang phất phơ bay:

- Em.....em... À sao anh đưa em tới đây?

- Em.....em... À sao anh đưa em tới đây?

- Đây là nơi cha mẹ tôi gặp nhau...- anh đáp không chút ngập ngừng.

Tôi hiểu lời anh có nghĩa là mẹ đẻ anh và cha anh đã gặp nhau ở nơi tuyệt đẹp này..

Khi bạn yêu ai đó, bạn sẽ hiểu được lời của họ theo đúng nghĩa hơn...

Nghe thấy tiếng "mẹ đẻ" của anh, đột nhiên tôi cúi mặt, có chút sợ hãi. Tôi sợ anh còn hận tôi..

- Đừng lo lắng, tôi không còn hận em nữa, vì tôi không có quyền....

Bỗng nhiên, tôi ngửng mặt lên nhìn anh.

Bốn mắt chạm nhau.

Trái tim tôi loạn nhịp.

.......

- Em biết không? Mẹ em lựa chọn hạnh phúc là không sai, vì mẹ tôi sớm muộn gì cũng sẽ mất. Tôi không có quyền hận mẹ hiện giờ của mình vì tôi nợ bà công nuôi dưỡng, bà đã yêu thương tôi hơn cả chính con đẻ của mình. Tôi nhận ra hận một người thực tế là đổ lỗi cho người khác mà không dám tự nhìn nhận chính mình...

Anh cuối cùng cũng thông suốt rồi.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh đã nghĩ được như vậy. Có lẽ anh đã suy nghĩ rất nhiều...

Đôi khi, mọi việc chỉ được giải quyết ổn thỏa khi con người ý thức đúng đắn.

Có những việc chỉ cần tâm thức tự hiểu, thì hành động là cách hiện thực hóa của tâm thức..

Tất cả thù hận, ghen ghét, đố kị, đau khổ,.... đều là ở tâm thức mà ra. Ta chỉ có cách gỡ rối bằng chính tư duy của mình..

Đôi khi thứ ta cần không phải là sự hóa giải, không bằng lời nói và hành động, chỉ cần ta suy nghĩ thông suốt.

Anh đã làm như vậy..

Thật khiến tôi nể phục

Buông tất cả chán ghét và hận thù, ta sẽ hạnh phúc.

Tôi ngước lên nhìn anh, anh cúi xuống nhìn tôi. Trái tim tôi lại đập loạn trong lồng ngực.

Rồi...

Đột nhiên, anh ôm tôi vào lòng thật chặt:

- Ngốc ạ, tôi lại càng không có quyền hận em. Tôi nhiều lúc muốn tuyệt tình với em, nhưng tôi không thể. Tôi nhớ em. Tôi không ngủ được nếu không thấy tin nhắn của em. Tôi đã dặn lòng không được nghĩ đến em nhưng vẫn vô thức tìm kiếm em. Tôi không muốn em đau khổ vì tôi nữa, vì em khóc...tôi thật rất đau lòng.... Tôi từng nói rằng hận em, nhưng tâm tình lại hòan toàn ngược lại....

Trái tim tôi- giờ phút này ngừng đập.

Những lời ngọt ngào này là dành cho tôi sao?

Tôi liệu có đang mơ không? Nếu là mơ, tôi tình nguyện không trở về thực tại...

Nhưng không phải mơ, vì tôi cảm nhận rõ lồng ngực ấm áp của anh, mùi hương bạc hà thoang thỏang trên cơ thể anh, cả vòng tay siết chặt của anh nữa.

Anh nhẹ nhàng siết chặt cái ôm thêm chút nữa, rồi khẽ thì thầm vào tai tôi:

- Em từ bao giờ đã trở nên quan trọng vậy chứ, ngốc. Anh nhận ra, anh không sống thiếu em được.

- Em từ bao giờ đã trở nên quan trọng vậy chứ, ngốc. Anh nhận ra, anh không sống thiếu em được.

Tôi lại khóc..

Nhưng lần này không phải vì đau khổ...

Mà là vì hạnh phúc đến tột cùng.

Anh buông cái ôm, đặt hai tay lên vai tôi:

- Ngốc này, ..đối xử không tốt với em, em cũng khóc. Giờ đối tốt với em, em cũng khóc. Thật là...nín đi, ai nhìn lại tưởng anh bắt nạt con gái nhà lành thì chết..

Anh còn đùa được, tôi đang cảm động rơi nước mắt mà..

Nói rồi, anh nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho tôi.

Tôi hỏi anh, một câu ngốc xít:

- Anh có thích em không?

Môi anh thóang lộ ý cười, rồi đột nhiên, anh hôn nhẹ lên mái tóc tôi, rồi lại ôm tôi vào lòng, thật chặt

- Em ngốc quá, em không nhận ra là anh đang tỏ tình sao? Anh không thích em, mà là rất, rất thích ...

Tôi cười, lẫn trong nước mắt hạnh phúc.

Hòang hôn buông xuống, lộng lẫy mê người.

Cùng một cảnh, nhưng tâm trạng khác nhau, cảnh sắc cũng khác đi..

Anh nói thích tôi, như vậy là quá đủ.

Anh ôm tôi thật lâu, đó là quá hạnh phúc.

Cả nụ hôn phớt trên tóc tôi nữa...

Ngày hôm nay, giống như tôi được tái sinh vậy

Chuỗi ngày đau khổ khép lại, tôi lại có thể bên anh.

Sau những ngày mưa, ta sẽ thấy cầu vồng.

Có một câu rất hay: tình yêu đôi khi rất công bằng. Có yêu thì có khổ đau và ngược lại.

7 năm, tôi vẫn yêu thích một chàng trai.

Hôm nay, chàng trai đó thổ lộ với tôi...

Rũ bỏ mọi khổ đau, thù hận, hiểu lầm,...ai trong chúng ta cũng có thể hạnh phúc...

______còn nữa_____
Chương trước Chương tiếp
Loading...