Ngốc Ngốc Tiểu Thần Bộ

Chương 17



CHƯƠNG 17

“Có độc?” Tiêu Lương nhìn vào chậu nước màu tím trong khi Tiểu Tứ Tử lấy ngân châm ra, hơi hơi nhăn mi lại, “Ngọc này tại sao lại có độc?”

Tiểu Tứ Tử thấp giọng nói, “Này là do độc được đẩy vào, nguyên bản thì ngọc này chỉ là ngọc bình thường.”

Đang lúc nói chuyện, chợt nghe ở ngoài sân có âm thanh truyền đến, Tiểu Tứ Tử nhanh chóng kêu Thanh Ảnh đem chậu nước giấu sau bình phong. Vừa giấu xong chợt nghe có tiếng người gõ cửa, hỏi, “Công Tôn tiểu anh hùng, đã tỉnh dậy chưa?”

“Khụ khụ……” Tiểu Tứ Tử ho khan một tiếng, nói, “Ai vậy?”

“Tại hạ là họ Hiệp, là đại quản gia Hiệp trung, thiếu trang chủ mời hai vị đến đại sảnh dùng cơm.” Quản gia trả lời.

“Ta sẽ đến ngay.” Tiêu Lương nói với quản gia một tiếng, sau đó đem Tiểu Tứ Tử ôm đến bên giường, thay quần áo cho hắn.

“Tiểu Lương Tử, ngươi nói họ Hiệp này là người như thế nào?” Tiểu Tứ Tử đưa tay lên để cho Tiêu Lương mặc quần áo cho hắn.

“Làm sao vậy?” Tiêu Lương ngẩng đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, mặt gần trong gang tấc, cảm giác tâm lý có chút hoảng loạn.

“Vì sao quản gia lại tự kêu mình là loại hoang dã nga?” Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu hỏi.

( Quản gia tên Hiệp trung [yè zhōng]: trung của trung thành, nhưng Tiểu Tứ Tử lại nghe là [ yě zhǒng]: chủng loại hoang dã )

(chữ [yè] nếu dịch đúng là Diệp, nhưng mình cảm thấy chữ Hiệp hay hơn và đã lỡ làm ngay từ đầu là Hiệp rồi, vì vậy mong mọi người thông cảm nha……)

Tiêu Lương dở khóc dở cười, “Cái gì mà hoang dã, là Hiệp trung. Bình thường, quản gia trong nhà, đều lấy cùng một họ với chủ nhân, sau đó nếu không phải kêu là trung thì cũng kêu là phúc.” Tiêu Lương giải thích cho Tiểu Tứ Tử.

“Nga……” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, còn nghiêm túc mà cúi xuống mà nói với Thạch Đầu ở dưới giường, “Thạch Đầu, từ nay về sau ngươi gọi là Công Tôn trung!”

………

Mặc xong quần áo rồi ra cửa, Tiêu Lương nói với Tiểu Tứ Tử, “Cẩn nhi, Hiệp Lãng Ngọc kia xem ra có vấn đề. Nếu như ta đoán không sai, thì Lãng Ngọc các chính là do hắn thiêu hủy, bởi vì không muốn để chúng ta phát hiện trong ngọc có độc…… Vì vậy, hồi nữa lúc ăn cơm, chúng ta đừng để lộ thanh sắc.”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm khoát tay, “Tiểu Lương Tử ta biết, ngươi thật đúng là khi ta ngốc nha.”

Tiêu Lương sửng sốt, giữ chặt tay Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Ai nói ngươi ngốc?”

Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, dùng mũi chân mà xoay xoay hòn đá nhỏ dưới chân, “Lúc trước đây, mọi người đều nói ta ngốc…… Sau khi đến Tiêu Dao đảo, thì mọi người lại không nói nữa.”

Tiêu Lương nghiêm túc nói, “Ngươi một chút cũng không ngốc, có biết hay không! Lần sau nếu ai dám nói ngươi ngốc, ngươi liền nói cho ta biết, ta giúp ngươi đánh hắn!”

Tiểu Tứ Tử híp mắt nở nụ cười, gật đầu, “Ân.”

Tiêu Lương một đường vẫn chú ý biểu tình của Tiểu Tứ Tử, thấy hắn không có vẻ mất hứng, mới thoáng nhẹ nhàng mà thở ra, nhưng không hiểu sao lại có chút đau lòng. Mà mấy ảnh vệ phía sau đã sớm muốn vung tay đánh người, trong lòng chửi thầm, ai dám nói Tiểu Vương gia ngốc, liền đánh chết hắn!

Đi tới nhà lớn, hai người đã thấy Hiệp Lãng Ngọc đang ngồi ở đó uống trà. Thấy hai người đi vào, hắn liền nhanh chóng chạy ra đón khách, phân phó hạ nhân vào bếp bưng cơm lên.

“Hiệp trang chủ…… Còn có khách đến sao?” Tiêu Lương thấy mấy hạ nhân đang bận rộn chuẩn bị, tựa hồ là bố trí gì đó.

“A, đúng, hôm nay có khách quý đến đây.” Hiệp Lãng Ngọc cười đáp.

“Khách quý?” Tiêu Lương tò mò. “Không biết vị khách quý ấy là ai?”

“Nga…… Là người tâm phúc của Thái Hậu, quốc cửu gia Bàng Dục.” Hiệp Lãng Ngọc trả lời.

Tiêu Lương nghe xong bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã kêu một tiếng. Bàng Dục này có tiếng là hôn quan, ỷ vào muội muội hắn là sủng phi của hoàng đế, cả ngày làm xằng làm bậy. Quốc cửu tuy là hoàng thân quốc thích, nhưng cũng là loại nhàn hạ, cũng không có thực quyền, mà muội phu hắn nhìn ra hắn không thực sự ham chức quan này nọ, nên mới để yên cho hắn.”

Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử ngồi xuống ăn điểm tâm, Tiểu Tứ Tử tựa hồ như vẫn nhớ đến chuyện giảm béo, chỉ ăn mỗi đậu hũ hoa. Tiêu Lương canh đúng thời cơ, đem một cái bánh bao nhỏ nhét vào miệng hắn.

Tiểu Tứ Tử vừa ăn vừa xoa bóp cái bụng của mình. Lúc này, có một thủ vệ vội vàng chạy vào, nói, “Chủ nhân, đến rồi, xe ngựa đã tới dưới núi!”

“Thật sự?” Hiệp Lãng Ngọc vừa mừng vừa sợ, nói, “Mau! Tới cửa xếp thành hàng nghênh đón!”

Chờ Hiệp Lãng Ngọc đi rồi, Tiêu Lương nhíu nhíu mày, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Cẩn nhi, Bàng Dục kia ngươi biết không?”

Tiểu Tứ Tử mở cái miệng nhỏ cắn cắn bánh bao, nghĩ nghĩ, nói, “Nga… Cái người béo phì kia a, ta biết, trước kia lúc ở Khai Phong phủ có gặp qua hắn.”

“Béo phì a?” Tiêu Lương cảm thấy buồn cười.

“Hắn đã béo, còn bổn bổn (ngốc ngốc).” Tiểu Tứ Tử ăn đến cái bánh bao thứ tư, cảm thấy đã no tới bảy phần rồi. Sau đó quyết định buông đũa không ăn nữa, tâm nói, nhất định phải giảm béo, bằng không nếu béo phì thì không xong a.

Đang nghĩ như vậy, Tiêu Lương bất thình lình nói nhanh, “Cẩn nhi, há mồm.”

Tiểu Tứ Tử sửng sốt, há mồm, một cái bánh bao được đưa vào……

Cơm nước xong xuôi, chợt nghe ngoài viện có tiếng khua chiêng gõ trống vang lên. Tiêu Lương nghĩ nghĩ, nói, “Bàng Dục kia dù thế nào cũng là hoàng thân quốc thích, vì sao lại đến Lãng Ngọc sơn trang này a?”

Tiểu Tứ Tử lắc đầu, kéo Tiêu Lương một phen, nói, “Chúng ta trở về biệt viện đi, ta muốn xem huyết ngọc!”

Tiêu Lương gật đầu, cùng Tiểu Tứ Tử xoay người trở về biệt viện. Hai người mở cửa phòng cất giữ huyết ngọc bước vào. Tiểu Tứ Tử đến bên cạnh huyết ngọc, thật cẩn thận mà chọn một cái bệ không dễ bị người khác phát hiện, đưa tay muốn bẻ lấy một miếng ngọc. Nhưng là, huyết ngọc dù sao cũng là ngọc, cứng rắn vô cùng, Tiểu Tứ Tử bẻ thử một miếng, miếng đó vẫn bất động, lại tiếp tục đi bẻ thử miếng khác. Tiêu Lương thừa dịp lúc Tiểu Tứ Tử không để ý, vận dụng nội lực, nhẹ nhàng mà đặt tay lên nơi mà Tiểu Tứ Tử vừa bẻ, “răng rắc” một tiếng, một miếng ngọc rơi xuống.

“Cẩn nhi, đã bẻ rớt rồi mà còn bẻ nữa a?” Nói xong, đem khối huyết ngọc bị rớt xuống cho Tiểu Tứ Tử coi.

Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, sờ sờ đầu, vừa mới bẻ rớt sao? Rồi lấy từ trong lòng ra một cái khăn, thật cẩn thận mà dùng khăn tiếp nhận, đem đến trước mắt nhìn kĩ. Chợt nghe Tiêu Lương nói, “Có người đến!”

Tiểu Tứ Tử nhanh chóng đem ngọc gói lại, giấu vào trong lòng. Lúc này, vừa nghe một giọng khàn khàn như cổ vịt hét to từ ngoài cửa vọng vào, “Huyết ngọc đâu? Huyết ngọc ở đâu a? Đưa cho ta xem xem!”

Đang nghe ngóng, chỉ thấy một người có cái bụng phệ mập mạp bước chân hoảng loạn chạy vào sân. Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương liếc mắt nhìn nhau một cái, Tiêu Lương nhỏ giọng nói, “Cẩn nhi, hắn có nhận biết được ngươi không?”

Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, nói, “Không biết, bất quá ta nhận được hắn, hắn hẳn là nhận thức được phụ thân, nhưng chắc không nhớ rõ ta.”

Tiêu Lương gật đầu. lúc này, Hiệp Lãng Ngọc đã đưa Bàng Dục đến trước cửa phòng. thấy cửa phòng đang mở, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương thì đứng bên cạnh huyết ngọc. Hiệp Lãng Ngọc hơi sửng sốt, xoay mặt lại nhìn Bàng Dục, chỉ thấy hắn đã hoàn toàn bị huyết ngọc kia hấp dẫn, cái gì cũng không để ý. Lại thấy Bàng Dục chạy hai ba bước xông lên, vây quanh huyết ngọc mà cao thấp đánh giá, “Thật tốt quá…… Thật là giống như huyết ngọc mà Thái Hậu đã miêu tả trong mơ a!”

Tiêu Lương khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng kéo Tiểu Tứ Tử sang một bên, muốn đưa hắn đi ra ngoài, Tiểu Tứ Tử đi nhưng có chút không cam tâm, không cẩn thận nghiêng một cái, “ai u” một tiếng.

Bàng Dục nghe xong một tiếng này, xoay mặt, đến giờ mới phát hiện ra trong phòng còn có người, tầm mắt nhìn qua Tiểu Tứ Tử, Bàng Dục kia liền sửng sốt.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đều có chút khẩn trương, tâm nói, không phải là bị hắn nhận ra rồi đấy chứ, nếu thân phận bại lộ, thật sự là không xong nha.

“Ân……” Bàng Dục nghiêng đầu, vuốt cằm, có chút đăm chiêu nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử từng bước lui ra phía sau, tiến lại gần Tiêu Lương.

“Ân……” Bàng Dục lại tiến gần hai bước, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương nghĩ rằng hắn muốn nói ra thân phận Tiểu Tứ Tử, nhưng không ngờ Bàng Dục kia lại đột nhiên “Hắc hắc hắc” nở nụ cười, híp mắt nhìn Tiểu Tứ Tử, bĩu môi nói, “Hiệp trang chủ a, Lãng Ngọc sơn trang này của ngươi, mĩ nhân thật sự là không ít a…… Này thật sự là mĩ nhân như ngọc nha…… “ Vừa nói, vừa muốn đi qua nhìn kĩ Tiểu Tứ Tử, nói, “Tiểu mĩ nhân tên gọi là gì nha?”

Tiêu Lương chau mày, phản ứng lại mới biết Bàng Dục này quả là con quỷ háo sắc, coi trọng Tiểu Tứ Tử, còn muốn tiến qua đây, đã nghĩ muốn đánh hắn một quyền. Nhưng Tiêu Lương đã quên, Tiểu Tứ Tử là đã được nhận sự giáo dục của Công Tôn a.

Công Tôn dạy Tiểu Tứ Tử, trong vòng ba thước, nếu có ai dám đem mặt tiến gần sát ngươi, liền lấy hai đầu ngón tay chọc mắt hắn. Nếu ai dám đối với ngươi kêu “Mỹ nhân, tiểu mĩ nhân…”, liền trực tiếp lấy chân đá vào chỗ yếu của hắn! Nếu còn dám hỏi ngươi tên gì, liền đạp hắn…… Sau đó mắng hắn “Đồ lưu manh!”

“Ân?” ánh mắt Bàng Dục nhìn thẳng Tiểu Tứ Tử, tâm nói thiếu niên này như thế nào mà bộ dáng lại dễ nhìn như vậy a, vừa định tiến sát lại nhìn nhìn, chợt nghe Tiểu Tứ Tử “Nha!” lên. Một tiếng vừa kêu xong, tay lập tức duỗi ra, chọc vào hai mắt hắn. Sau đó lại nhấc chân, đá vào chỗ yếu của hắn! Lại tiếp tục, một cước đá vào cái bụng phì phì của hắn.

Tiêu Lương ở bên cạnh Tiểu Tứ Tử, trong nháy mắt liền chấn lăng (chấn động + cả kinh) ra. Trong lòng vừa động, đưa tay nhẹ nhàng mà ấn lên lưng Tiểu Tứ Tử, truyền chút nội lực cho hắn. Nội lực thông qua Tiểu Tứ Tử đá vào bụng Bàng Dục, chợt nghe hắn “Ai nha……” kêu một tiếng, toàn bộ thân hình đồ sộ bay lên, lại “Ping” một tiếng, vừa lúc đụng vào huyết ngọc phía sau. Sau đó……

“Rầm” một tiếng, toàn bộ huyết ngọc đều bị hắn đụng mạnh, huyết ngọc cứng rắn cùng mặt đất không mềm mại gì va chạm vào nhau, toàn bộ vỡ vụn.

“Đồ lưu manh!” Tiểu Tứ Tử chỉ vào Bàng Dục nói.

Mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy huyết ngọc văng xung quanh, còn có Bàng Dục ngã sõng xoài trên mặt đất, xoa mông rên hừ hừ.

“A, quốc cửu gia!” thủ hạ của Bàng Dục nhanh nhanh chóng chóng chạy qua dìu hắn. Mà Hiệp Lãng Ngọc cong lại thì hoàn toàn choáng váng, hô một tiếng, “Huyết ngọc của ta nha……”

Tiểu Tứ Tử cũng phát hiện chính mình gặp rắc rối, quay sang nhìn Tiêu Lương, nói, “Làm sao bây giờ Tiểu Lương Tử, ta không biết kiềm chế nội lực……”

Tiêu Lương liền an ủi, “Không trách ngươi, là hắn đùa giỡn lưu manh trước!”

“Ai u nương a…… Đau chết mất!” Bàng Dục thật vất vả mới đứng lên được, khi đứng vững vàng rồi liền ồn ào, “Cũng dám đánh bổn quốc cửu? Người tới a……”

Hắn vốn muốn nói, “Người tới a, tha ra ngoài đánh cho ta!”, nhưng chỉ là chớp mắt, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử nhanh chạy lại chỗ Tiêu Lương đang đứng, trong ánh mắt tựa hồ có chút sợ hãi, lại có chút hối lỗi, thì hắn lập tức mềm lòng, người cũng mơ mơ hồ hồ.

Lúc này, Hiệp Lãng Ngọc ngồi bệt xuống dưới, hai tay nâng ngọc, rồi lại khóc, “Ngọc của ta a…… Huyết ngọc của ta a…… “ Sau đó thì quay sang, chỉ vào Tiểu Tứ Tử, “Các ngươi không phải là đến bảo hộ ngọc sao, như thế nào liền……”

Tiểu Tứ Tử có chút xin lỗi, liền cúi đầu nói, “Thực xin lỗi…… Ta không phải là cố ý.”

“Ai!” Bàng Dục lập tưc hung hăng trừng mắt liếc Hiệp Lãng Ngọc một cái, “Đều là ta không tốt, tại sao lại trách hắn? không phải chỉ là một khối ngọc sao, vỡ đã vỡ rồi, có gì mà phải khóc a?”

“Này……” Hiệp Lãng Ngọc còn muốn trang cãi vài câu, nhưng đột nhiên nghe thấy hộ vệ hay theo sau hắn thấp giọng nói, “Thiếu gia, ngài đã quên sao? Đây là đồ dỏm, cũng không phải sự thật.”

“Ách…..” Hiệp Lãng Ngọc sửng sốt, quay đầu liếc nhìn hộ vệ một cái. Tuy rằng chỉ là một cái liếc mắt ngắn ngủi, nhưng Tiêu Lương vẫn chú ý tới, một cái liếc mắt kia, có chút giật mình, cũng có chút sợ hãi…… Thiếu chủ Hiệp Lãng Ngọc kia, như thế nào lại sợ tên hộ vệ đó? Đăng bởi: admin
Chương trước Chương tiếp
Loading...