Ngốc Ơi! Anh Yêu Em!
Chương 18: Cậu chủ trở về (P1)
Nhân vật mới: Trần Hạo Duy - Jun (chỉ thích gọi bằng tên, không thích gọi bằng Jun! Vậy đặt làm gì!???) 17 tuổi, là em họ nó. Mới chuyển đến trường nó học. (Còn hình dáng thế nào mình đã tả ở chương trước^^!)**********Bệnh viện*********Ông bà Trần ngồi trên ghế bên cạnh giường của Hạo Thiên. Bà Trần ngồi gọt hoa quả. Nó...đang ngồi ôm 2 gói snack. Trên giường bệnh Hạo Duy đang ngồi...nhăn mặt...ăn vạ!- Này con ăn đi! - bà Trần gọt xong đưa miếng táo cho Hạo Duy.- Con cám ơn! Bác yêu! - Hạo Duy cười híp mắt.- Con ăn xong rồi chúng ta về! - ông Trần lên tiếng.- Dạ!Ăn xong, thanh toán viện phí rồi cả 4 người ra xe về nhà.Bao nhiêu nữ bệnh nhân, y tá, bác sĩ trẻ đều mê luyến với vẻ đẹp của Hạo Duy. Có vài người mong muốn Hạo Duy bệnh mãi để được chăm sóc cậu nhóc! (T/g: Mấy người có ý niệm xấu nha!)*****Trên xe.******Là cảnh 1 nam ôm cánh tay 1 nữ. Còn đối diện là hai ông bà Trần.Nhìn cảnh này, ông bà Trần không nhịn được mà cười lên. Hạo Duy ngồi ôm tay nó như đứa trẻ. Nó vừa buồn cười, vừa bực trước sự trẻ con của Hạo Duy.Xe lăn bánh về phía con đường lớn. Về tới nhà, Hạo Duy kéo nó thẳng lên lầu. Kéo vào 1 căn phòng ngay cạnh phòng nó. Đây chính xác là phòng Hạo Duy! Mở cửa bước vào, căn phòng rất ngăn nắp! Đây vốn là căn phòng Hạo Duy luôn ở! Bởi vì khi về nước chơi là cậu nhóc chỉ ở lại đây thôi.Màu chủ đạo của căn phòng là màu đen và trắng. Có một giá sách nhỏ ở bên phía cửa sổ! Trước cửa sổ có một chiếc rèm màu trắng. Nhưng chiếc giường ngủ lại màu đen. Ở bên phải chiếc giường là 1 tủ đồ màu trắng! Hạo Duy để nó ngồi lên giường rồi nói:- Chị Min à! Chị đưa em đi chơi bar nha! - Cánh tay Hạo Duy cầm tay nó lay nhẹ.- Thì ra kéo chị lên phòng để noi chuyện này! - Nó cau mày, trả vờ nghiêm nghị.- Đi mà chị Min! Em lần này muốn đi chơi cho thật đã, để quen với nơi này chứ! - cậu nhóc vẻ mặt ngây thơ vô tội nói.- Hừ! Được rồi! Mai thì chị đưa em đi! - Nó thở dài một hơi rồi cười nói.- Chị Min là nhất! - Hạo Duy ôm lấy nó.- Rồi, giờ xuống ăn cơm! - Nó vỗ vỗ lưng cậu nhóc.Hai chị em bước xuống nhà ăn! Vừa bước xuống nhà hai đứa đã ngửi thấy mùi thơm bay trong không khí. Mùi thơm là cho bụng hai đứa cồn cào cả lên. Hạo Duy chạy vào bếp thấy thức an đang được dọn ra đĩa. Cậu nhóc chạy lại, cầm một đôi đũa gắp 1 miếng cá rán nhỏ cho vô miệng.Kết quả...- A...aaaa!!!! - Tiếng kêu của cậu nhóc làm vang cả căn bếp rộng.Vì cá vừa nấu xong, mới dọn ra đĩa chưa kịp bớt nóng cậu nhóc đã gắp ăn thì tất nhiên bị bỏng lưỡi rồi.Mọi người ở trong bếp nhìn cậu nhóc đang thè lưỡi, cau mày, 1 tay cầm đũa, 1 tay phẩy trước miệng thì cười lên.- Đó ai bảo thăm ăn! Ha ha! - Nó vừa bước vào bếp thì nói.Hạo Duy không nói gì. Bỏ đũa xuống, ra mở tủ lạnh lấy một hộp sữa tươi.Vậy là...dốc thẳng lên miệng uống.Hết...1 hộp sữa tươi dung tích 1 lít.Tiếng cười lần nữa vang lên.Lúc ăn cơm, ông bà Trần gắp hết cái này đến cái nọ bỏ vào bát Hạo Duy và nó. Mà hai chúng nó sức ăn kỳ thực rất lớn. Một đứa mới đau bụng vô viện rồi xong ăn cực nhiều. Chẳng lẽ chúng nó tiêu hoá cả cặn à????!!!!.- Con ăn nhiều vào!! - Bà Trần tiếp tục gắp thức ăn cho Hạo Duy.- Con nữa, ăn đi!! - Bà Trần tiếp tục qua sang gắp thức ăn cho nó.- Con cảm ơn bác/mẹ!! - Hạo Duy và nó đồng thanh.Ăn cơm xong đã là gần 9 h tối! Nó và Hạo Duy lên phòng tắm rửa.Hơn 30 phút sau Hạo Duy bước ra khỏi phòng, tóc vừa gội vẫn chưa khô. Mái tóc đen, hơi phồng một chút, tóc cậu nhóc vốn hơi xoăn nên khi ướt nó vẫn hơi phồng. Cậu nhóc mặc nguyên bộ đồ ngủ màu xanh biển kẻ sọc. Đi đôi dép bằng bông (dép trong nhà) màu xanh biển nhạt.Cậu bước nhanh đến cửa phòng nó, gõ cửa.- Vào đi! - Nó nói vọng ra.Hạo Duy bước vào, thấy nó đang ngồi trên giường ôm chú gấu màu hồng mà hôm sinh nhật cậu nhóc đã tặng cho nó.Cậu bé tới gần nó, kéo tay nó nói:- Lên mái nhà hóng mát đi chị!!!Nó nghe xong sửng sốt:- Lên đó không cẩn thận là ngã đấy!- Kệ! Đi đi!! - Hao Duy kéo nó dậy, kéo nó ra phía ban công.Hạo Duy buông tay nó ra, nhìn quanh. Cậu nhóc để chân lên lan can, tay vịn vào 1 khối họa tiết ở trên mặt tường. Cậu nhóc theo đó trèo dần lên mái nhà. Sau một hồi cố gắng cậu nhóc ngồi thoải mái trên mái nhà. Cậu gọi nó:- Chị mau lên đây!Nó thấy cậu nhóc trên đó vẻ thích thú, nó cũng trèo lên theo. Theo cách cậu nhóc trèo lên một lúc nó lên được.Hai chị em ngồi trên mái nhà. Ngắm vầng trăng đẹp đẽ và ngắm những vì sao tinh tú trên bầu trời. Không khí trong lành. Gió thổi nhẹ, mang theo hương thơm nhẹ của hoa tường vi.Nó cảm nhận được vẻ đẹp thầm kín trong màn đêm. Nó nhìn lên bầu trời đầy sao. Nhìn về một ngôi sao sáng nhất. Nó thầm cầu nguyện cho mỗi ngày trong cuộc đời đều vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc. Người ta nói vào buổi tối khi bạn nhìn lên bầu trời, nhìn ngôi sao sáng nhất bạn hãy cầu nguyện 1 điều bạn muốn. (T/g: cái này lúc trước mình nghe chị mình nói nên không nhớ!)Đang nghĩ vu vơ. Trong đầu nó hiện lên hình ảnh của hắn. Nó chuyển dần suy nghĩ: "Sao cậu ta đi chưa thấy về nhỉ?? Bao giờ cậu ta trở về??" Và trong 1 thoáng suy nghĩ nó giật mình. Nó lắc lắc cái đầu.Hại Duy ngồi bên cạnh nó nhìn thấy nó đang suy nghĩ thì cau mày khoa hiểu, cứ nhìn chằm chằm nó. Nó quay ta thấy gương mặt cậu nhóc thì giật mình suýt trượt chân. (Chượt chân là chết!!)Nó đưa tay hua hua trước mặt cậu nhóc, nói:- Này, em sao thế!??- Em đang ngắm chị a! - Cậu nhóc cười tít mắt. Thu hồi tầm mắt của mình.- Hử!?? - Nó khó hiểu.- Em hát cho chị nghe nha! - Cậu nhóc đề nghị.- Ừm!Cậu nhóc bắt đầu cất tiếng hát. Cậu nhóc có chất giọng cực tốt. Cao độ của cậu nhóc khó có người hát được. Hát mỗi câu mỗi chữ cực tốt. Phải nói là cậu nhóc có chất giọng trời phú. Cậu khỏi g chuyên nghiệp như những ca sĩ, nhưng những câu hát đó đều đi vào lòng người. Nó ngồi yên lặng nghe cậu hát.******Mỹ******Một người con trai đang đứng dưới ánh nắng nhạt của 1 ngày mới. Mặc bộ vest trắng. Hắn đang đứng ở trên vỉ hè. Hắn đang mua quà cho tụi nó. Những người đi đường nhìn hắn. Từ trẻ đến lớn đều nhìn hắn. Bởi vì sao...vì hắn đẹp trai và còn đằng sau hắn có hai chàng vệ sĩ to lớn. Mà đi đằng sau hắn người nào cũng mặt lạnh. Vậy mà trên tay họ cầm gì??? Cầm túi to túi nhỏ. Bên trong là quà tặng tụi nó. Riêng hắn, trên tay cầm 1 chiếc túi rất nhỏ. Nhưng thứ bên trong giá trị rất lớn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương