Ngốc Phúc Tấn

Chương 8-2



Miên Dục đã sớm phát hiện ra tầm mắt của nàng đặt trên người hắn, hắn cũng không nói gì, chỉ là tùy ý cho nàng nhìn mình, bởi vì ánh mắt chuyên chú nhìn hắn, khiến cho hắn có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, cơn tức trong lòng còn sót lại liền tiêu tán.

Lấy tốc độ nhanh nhất xử lý công việc, hắn ngẩng đầu đón lấy tầm mắt của nàng, Hải Lăng vội vàng e lệ cúi mặt xuống.

"Đi thôi, về phòng." Hắn đứng dậy đi ra cửa.

"Ừm." Đi bên cạnh hắn, nàng nhịn không được vụng trộm nhìn hắn, tỉ mỉ phát hiện vẻ mặt của hắn không còn lạnh lùng nữa.

Hắn...không tức giận nữa sao?

Chần chừ một lát, Hải Lăng nhẹ giọng nói, "Thiếp...Hôm nay có phải là thiếp đã làm sai điều gì khiến chàng không vui không?" Không hỏi rõ ràng, nàng không biết sau này chính mình có tái phạm khiến hắn tức giận nữa hay không.

Miên Dục nheo mắt nhìn nàng, "Nàng còn không biết mình sai cái gì sao?"

"Thiếp... không biết." Vẻ mặt nàng khó hiểu lắc đầu, hoàn toàn không biết chính mình sai ở đâu.

Hắn hừ nhẹ một tiếng, hỏi, "Thường Hoằng kia là người lúc trước đã cứu nàng?"

Nàng có chút không rõ vì sao hắn lại nói về chuyện này nhưng vẫn thuận theo trả lời, "Ừm, năm đó nếu không phải là huynh ấy đúng lúc cứu thiếp, chỉ sợ thiếp đã bị người khác cưỡng bức, cho nên thiếp vẫn luôn cảm kích biểu ca."

"Ân tình là ân tình, nàng phải nhớ cho rõ ai là trượng phu của mình." Gọn gàng dứt khoát cảnh cáo, không cho nàng lại nhớ đến Thường Hoằng, hắn mới là người nàng lúc nào cũng phải nhớ đến trong phòng.

"Thiếp đương nhiên nhớ rõ." Cảm giác tay hắn ôm eo nàng thắt chặt lại, mà trong giọng nói của hắn lại có chút tức giận, Hải Lăng có chút không hiểu.

"Một khi đã vậy, mau chóng đuổi hai người đó đi, nếu như bọn họ còn vòng vo, liền đến trướng phòng chi cho bọn họ ít bạc, coi như là cảm tạ ân tình năm đó hắn cứu nàng."

Không dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, Hải Lăng hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ ý của hắn là đuổi cả tỷ tỷ đi sao? Đây không phải là hắn không định nạp tỷ tỷ làm trắc phúc tấn sao?

Nàng nhịn không được vui vẻ đáp, "Được, qua hai ngày nữa biểu ca khỏi bệnh, thiếp sẽ bảo bọn họ rời đi."

Thấy nàng không có ý muốn giữ Thường Hoằng lại, trong lòng Miên Dục cũng thoải mái hơn.

Xem ra là hắn đa tâm, cho dù lúc trước nàng từng ái mộ Thường Hoằng, nhưng lúc này trong lòng nàng đều hướng về hắn.

Phiền não trong lòng đã tiêu tán, Hải Lăng kéo tay hắn, bên môi nở nụ cười rạng rỡ.

Nhìn nụ cười ngọt ngào của nàng, tâm tình của Miên Dục cũng tốt lên theo nàng, "Sao nào, cười vui vẻ như vậy?"

"Không có gì, trăng đêm nay thật đẹp." Nàng mở to mắt, giả bộ ngắm trăng, không dám đối mặt với hắn nói ra điều vui vẻ trong lòng.

*********

Giờ ngọ ngày hôm sau, vương phủ có một vị khách ngoài ý muốn.

Thấy phụ nhân ngồi trong sảnh, Hải Lăng nhíu mày, chậm rãi bước vào.

"Đại nương, sao ngài lại đến đây?"

Đổng phu nhân vừa thấy nàng đến, ban đầu đánh giá toàn thân của nàng, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên con gái nói không sai, Hải Lăng ở đây quả thực là sung sướng, gương mặt cùng dáng người đều xinh đẹp hơn.

"Hải Lăng, con gả qua lâu như vậy, đại nương vẫn không rảnh đến thăm con, ngày hôm nay liền đặc biệt bớt chút thời gian đến xem con sống thế nào? Nhìn khí sắc của con, chắc hẳn sống rất tốt?"

"Vâng." Sao đại nương lại không rảnh, cả ngày đều rảnh rỗi không có việc gì làm. Nhưng nàng cũng không phải oán giận đại nương không đến thăm mình, mà là không rõ vì sao hôm nay đại nương lại đặc biệt đến, nhất định là có chuyện. "Đúng rồi, đại nương, tỷ tỷ ở trong phủ, để con cho người mời tỷ tỷ đến gặp ngài."

"Không cần, hôm nay ta đặc biệt đến thăm con, không phải đến gặp nó." Đổi giọng, sắc mặt Đổng phủ nhân trầm xuống, "Ta nói Hải Lăng, con làm phúc tấn rồi, liền không nhận cha mẹ sao?"

Không biết bà nói đến việc gì, Hải Lăng vội vàng phủ nhận, "Hải Lăng chưa từng nghĩ như vậy."

"Chưa?" Đổng phu nhân nói, "Con không biết chuyện phụ thân con mấy lần đến phủ gặp con, kết quả đều bị thủ vệ ngăn ở ngoài, không cho ông ấy đi vào?"

"Có chuyện này? Con không biết." Nàng còn tưởng rằng phụ thân hết hy vọng, cho nên mấy ngày nay mới không đến cửa cầu quan, không nghĩ tới bị thủ vệ chặn lại, nói như vậy...Chẳng lẽ là ý của Miên Dục?

Là phụ tham lam khiến chàng phiền lòng, cho nên mới không có phụ thân vào cửa sao?

"Con không biết?" Đổng phu nhân hồ nghi nhìn nàng.

Tới trước cửa vương phủ, bà còn tưởng rằng sẽ giống như trượng phu bị cản lại ở ngoài cửa, vốn là không muốn mất mặt, nhưng sáng sớm Hải Đường về nhà khóc lóc kể lể với bà một phen, khiến bà không thể tự mình đến cửa, may mà thủ vệ sau khi biết thân phận của bà, cũng không ngăn bà ngoài cửa.

"Con thật sự không biết có chuyện này, con nghĩ có lẽ là do vương gia phân phó."

"Vì sao ngài ấy lại phân phó như vậy." Đổng phu nhân nghi ngờ hỏi, "Chẳng lẽ con bảo ngài làm vậy?"

"Không phải, chuyện này nếu không phải đại nương nói, con không hề biết."

"Thôi, hôm nay ta tới là vì chuyện khác." Đổng phu nhân vẫy tay, chẳng muốn truy cứu chuyện này, bà tới đây là có chuyện quan trọng hơn muốn nói.

"Chuyện gì?" Hải Lăng nắm chặt khăn trong tay, trong lòng cũng biết mục đích của đại nương đến đây. Nàng thiện lương, nhưng không hề ngu dốt, có thể khiến cho đại nương tự mình đến cửa, nhất định là vì chuyện của tỷ tỷ.

"Ta đây nói thẳng, một mình con hầu hạ vương gia nhất định vô cùng vất vả, không bằng để cho tỷ tỷ con cùng còn hầu hạ vương gia, cùng có thể giảm bớt chút trách nhiệm của con. Huống hồ hai tỷ muội các con ở một chỗ, có thể chiếu cố lẫn nhau, có nó chăm sóc con, cũng không ai dám khĩ dễ con."

Hải Lăng rũ mắt xuống. Quả nhiên đại nương đến vì chuyện này, thật buồn cười, chẳng lẽ bà không biết từ nhỏ đến lớn, người bắt nạt nàng nhiều nhất chính là tỷ tỷ sao? Hiện giờ, ngay cả trượng phu của nàng mà tỷ tỷ cũng muốn cướp!

"Vậy Thường Hoằng biểu ca làm sao bây giờ?"

"Hắn?" Đổng phu nhân khinh thường nói, "Cái tên vô dụng đó, Hải Đường không cần hắn nữa, con bảo hắn trở về đi, đỡ phải hắn lại vướng mắc với Hải Đường buông buông."

Bà vốn cho rằng đại ca sẽ nể mặt mình, để cho Hải Đường và đứa cháu ngoại này bái đường thành thân, kết quả không ngờ tới đại ca vừa nghe đứa con mình dẫn Hải Đường bỏ trốn, tính ương ngạch kia liền nổi lên, ngay cả con trai cũng không nhận.

Nếu không, dựa vào gia sản của mẹ bà, đủ cho Hải Đường sống tốt, chẳng qua là...Hôm nay tới đây mới phát hiện Dự thân vương phủ này, còn hơn xa nhà mẹ đẻ bà, cho nên vô luận thế nào bà cũng phải để con gái gả cho Dự thân vương.

"Cái gì?" Nghe đại nương vô tình nói như vậy, vẻ mặt Hải Lăng ngạc nhiên.

"Tóm lại, con để vương gia nạp Hải Đường vào là được."

Nàng im lặng không lên tiếng. Không, nàng không muốn như vậy, nàng không muốn mang trượng phu của mình chia sẻ với nữ nhân khác.

"Hải Lăng, ta nói con có nghe hay không?"

"Con nghe, nhưng mà..." Nàng hít sâu một hơi, nói ra suy nghĩ trong lòng, "Con không muốn cùng tỷ tỷ chung chồng."

"Ngươi nói cái gì?" Đổng phủ nhân giận dữ hỏi. Không nghĩ tới Hải Lăng ngày xưa luôn nhu thuận, cũng dám cự tuyệt yêu cầu của bà.

Đối mặt với lửa giận của đại nương, Hải Lăng hơi rùng mình, sau đó lấy dũng khí nói, "Đại nương, tỷ tỷ là người của biểu ca, sao có thể lại gả cho vương gia? Lại nói, chuyện này cho dù con đồng ý, vương gia không đồng ý cũng không có tác dụng." Tối hôm qua Miên Dục muốn nàng nhanh chóng cất bước tỷ tỷ và Thường Hoằng biểu ca, điều này chứng tỏ chàng không muốn thu tỷ tỷ làm trắc phúc tấn.

"Ngươi là phúc tấn của ngài, chỉ cần ngươi mở miệng, có nhiều nữ nhân hầu hạ, sao ngài không đồng ý? Nam nhân đều như vậy, chỉ ngại không đủ nữ nhân, sẽ không ngại nhiều nữ nhân." Đổng phu nhân tức giận ra lệnh, "Tóm lại, chuyện này ngươi không thể không đồng ý!"

******

"Phúc tấn, Đổng phu nhân kia thật sự quá đáng, bà ta dựa vào cái gì mà yêu cầu người làm như vậy?!" Vừa rồi Châu Nhi vẫn luôn ở bên cạnh, sau khi Đổng phu nhân rời đi, mới tức giận nói.

Hải Lăng cắn môi dưới, bởi vì tức giận, tim trong ngực như muốn nhảy ra. Nàng tuyệt đối sẽ không mang trượng phu chia một nửa cho tỷ tỷ, nàng không muốn chàng ôm ấp nữ nhân nào ngoài mình!

"Phúc tấn, người không thể đồng ý với yêu cầu của bà ta." Thấy nàng im lặng không nói, Châu Nhi lo lắng nhắc nhở.

Mấy giây sau, Hải Lăng nhịn xuống tức giận trong lòng, lúc này mới từ từ mở miệng nói, "Châu Nhi, em yên tâm, mặc kệ là đại nương nói gì, ta cũng sẽ không đồng ý."

"Vậy thì tốt rồi, em còn sợ người sẽ mềm lòng đồng ý với bà ta. Tuy rằng vương gia sủng người như vậy, nhưng nếu người thật sự mở miệng, vương gia nhất định sẽ không đồng ý." Phúc tấn chỉ có một điều duy nhất không tốt chính là quá mềm lòng, cho nên mới bị tỷ tỷ đáng giận kia bắt nạt.

Hải Lăng nhắm mắt trầm ngâm một lát. Tính tình của tỷ tỷ muốn cái gì nhất định phải có được, tuyệt đối không bỏ qua như vậy, mình nên làm gì bây giờ?

Cho dù bây giờ đuổi tỷ tỷ đi, khẳng định tỷ tỷ cũng sẽ không rời đi.

Đúng rồi, nàng lại đi khuyên nhủ Thường Hoằng biểu ca, thuận tiện cho huynh ấy chút bạc, coi như là báo ân, có lẽ chỉ cần huynh ấy mềm lời dỗ dành tỷ tỷ vài câu, tỷ tỷ sẽ đồng ý rời đi cùng biểu ca.

Nghĩ như vậy, Hải Lăng vội vàng đi đến phòng của Thường Hoằng.

"Phúc tấn, người vội vàng đi đâu vậy?" Thấy nàng đi vội vàng như vậy, Châu Nhi vội đuổi theo.

"Đi tìm biểu ca." Băn khoăn đến mặt mũi của Thường Hoằng, nàng bảo Châu Nhi, "Em về phòng trước đi."

Đi tới cửa phòng, Hải Lăng giật mình thấy Thường Hoằng đang thu dọn quần áo, giống như chuẩn bị rời đi.

"Biểu ca, huynh làm gì vậy?"

"Biểu muội, muội đến đúng lúc, ta đang muốn tìm muội nói cáo từ, ở trong vương phủ quấy rầy lâu như vậy, ta cũng nên đi."

"Vậy tỷ tỷ?"

"Nàng ấy?" Nhắc đến Hải Đường, vẻ mặt Thường Hoằng trở nên u ám, "Nàng ấy không muốn đi cùng ta."

"Biểu ca..." Hải Lăng khó xử nhìn hắn. Nàng tới đây là hy vọng hắn có thể dẫn tỷ tỷ đi, nhưng xem ra hắn định rời đi một mình.

Thấy nàng muốn nói lại thôi, hắn mở miệng hỏi, "Làm sao vậy? Có phải muội có gì muốn nói không?"

Nàng nâng mắt nhìn hắn một lúc, lúc này mới nói ra mục đích của mình, "Nếu biểu ca phải rời đi, ta hy vọng huynh có thể đi dẫn tỷ tỷ cùng đi."

"Ta đã hỏi qua nàng, nhưng nàng không muốn đi, nói muốn ở lại." Thường Hoằng bất đắc dĩ nói.

"Nhưng mà tỷ tỷ..." Hải Lăng do dự, không biết nên nói như thế nào, nàng sợ hắn nghe xong sẽ khổ sở.

Thấy vẻ mặt nàng kỳ quái, Thường Hoằng hỏi, "Hải Đường làm sao?"

Dưới sự truy hỏi của hắn, suy xét một lúc, nàng quyết định nói cho hắn biết sự thật, "Tỷ tỷ muốn...muốn vương gia nạp nàng."

"Cái gì?!" Trong lòng Thường Hoằng phát lạnh, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao nàng không chịu cùng hắn rời đi. Cũng đúng, hắn chỉ là một bình dân bình thường, dựa vào đâu mà so sánh với một vương gia? Luận gia thế không có gia thế, luận quyền thế không có quyền thế, càng đừng nói dung mạo của Dự thân vương vô cùng tuấn mỹ, nhưng..."Nàng chẳng lẽ không nghĩ đến đó là trượng phu của muội sao?"

Nàng bất đắc dĩ trả lời, "Tỷ tỷ luôn là như vậy, muốn làm gì thì làm cái đó."

"Không sai, nàng vốn là một nữ nhân bốc đồng lại ích kỷ, sao có thể suy nghĩ cho muội."  Thường Hoằng cao giọng cười. Hắn không phải không biết tính của Hải Đường, nhưng lúc trước bị vẻ ngoài xinh đẹp của nàng làm cho mê hồn, hoàn toàn không nghĩ đến những cái này.

Lúc trước sau khi hai người cùng rời khỏi Đổng gia, hắn liền dẫn nàng đến Giang Nam làm sinh ý nhỏ sống tạm, nhưng nàng lại ầm ĩ muốn hắn mua nhà lớn, lại còn muốn một đám nô tỳ hầu hạ nàng, mặc trên người cũng phải là tơ lụa, ăn phải là sơn hào hải vị.

Hắn buôn bán dù kiếm được tiền, cũng không chịu được tốc độ tiêu xài của nàng, cho đến sau này, thậm chí ngay cả nhà cũng phải bán đi lấy tiền mặt, tài chính quay vòng không được, sinh ý của hắn cũng cứ như vậy là sụp đổ.

Hắn không phải chưa từng hối hận muốn đưa nàng quay về Đổng gia, nhưng lại suy nghĩ, Hải Đường đã là nữ nhân của hắn, hắn nên gánh trách nhiệm này, nhưng ai ngờ nàng lại ham muốn vinh hoa phú quý, ngay cả trượng phu của muội cũng muốn cướp.

Hải Lăng thấy Thường Hoằng nghe xong liền vô cùng đau lòng và phẫn nộ, nhưng vô luận là thế nào nàng cũng không muốn phải mang trượng phu của mình chia sẻ với tỷ tỷ, cho nên vẫn nói ra lời trong lòng, "Biểu ca, ta biết tỷ tỷ là người của huynh, cho nên việc tỷ tỷ không muốn cùng huynh rời đi, ta hy vọng huynh có thể khiến tỷ tỷ cùng đi, ta chuẩn bị một chút bạc, có thể duy trì sinh hoạt của hai người một thời gian."

"Hơn nữa, trước đó ta đã viết một phong thư, gửi cho cậu, cầu tình thay cho hai người, thỉnh cầu ông ấy chấp nhận huynh và tỷ tỷ, ta nghĩ cũng sắp có tin tức rồi."

Không ngờ nàng lại làm như vậy, Thường Hoằng có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn một cái. Ở trong mắt nàng, hắn không còn nhìn thấy sự luyến mộ của ngày xưa, giờ phút này, vì bảo vệ trượng phu của mình, nàng không còn giống ngày xưa để mặc Hải Đường thích lấy thì lấy, trong mắt nàng là sự kiên định, điều đó nói lên nàng vô cùng để ý đến trượng phu của mình.

Trầm ngâm một lát, hắn hỏi: "Biểu muội, Dự thân vương đối với muội thế nào?" Thật ra trong thời gian ở đây, hắn cũng nghe không ít hạ nhân nói đến, Dự thân vương vô cùng sủng ái nàng, nhưng hắn hy vọng có thể chính tai nghe nàng nói.

"Chàng đối với ta rất tốt, đời này chưa từng có ai yêu thương, để ý ta như vậy."

"Vậy thì tốt rồi." Hắn trầm ngâm gật đầu, "Khi nào thì người kia mang tin tức của phụ thân ta về?"

"Ta nghĩ chắc vài ngày nay là sẽ có thôi."

Suy nghĩ giây lát, giống như hạ quyết tâm gì đó, Thường Hoằng ngẩng đầu, "Được, nếu phụ thân đồng ý hôn sự của ta và Hải Đường, dù Hải Đường không muốn, ta cũng sẽ mang nàng ấy về quê, không để cho nàng ấy bám lấy vương gia." Nữ nhân của hắn thì hắn nên tự mình quản giáo cho tốt.

"Thật sao? Cảm ơn biểu ca." Hải Lăng vui sướng nói.

Đối mặt với vẻ thiện lương của nàng, hắn cảm thấy đau lòng và áy náy. "Biểu muội, là chúng ta nên xin lỗi, ta chỉ làm chuyện ta nên làm mà thôi."

Giờ phút này trong phòng không có ai phát hiện bên ngoài phòng xuất hiện một bóng ngườ, nghe xong câu chuyện của hai người, liền lộ ra vẻ mặt phẫn hận và oán độc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...