Ngọc Thể Ngang Dọc

Chương 3: Tg1: Ôn Nhu



Lê Chiêu ôm Lê Sân vào trong phòng, động tác ôn nhu đem nàng đặt lên giường, kéo chăn qua đắp lên cho nàng, cẩn thận dịch góc chăn.

Lê Sân thoải mái trở mình, cũng chưa có tỉnh lại.Hai má nàng mang theo ngây thơ không thể thấy ở ngày xưa.

Lê Chiêu sủng nịch cười cười, đứng dậy, hơi bình ổn hô hấp đi ra ngoài.

Tuy rằng A Sân có chút cố chấp nhưng dù sao cũng là em gái hắn thương nhất. Mặc kệ nàng muốn làm cái gì, hắn đều sẽ tận lực thỏa mãn nàng --

Trừ bỏ nam nhân kia.

Tưởng tượng đến đối tượng Lê Sân thầm mến là Tiếu Kỳ, thần sắc Lê Chiêu không khỏi trầm xuống.

Tiếu Kỳ học cùng hắn, gia cảnh bần hàn, bởi vậy học tập cũng phá lệ nỗ lực. Hiển nhiên là có khát vọng muốn trở nên nổi bật.

Lê Chiêu từ trước đến nay sẽ không xem nhẹ người nỗ lực nhưng gia cảnh Lê gia khá giả, nếu Tiếu Kỳ là người muốn cậy em gái mình để không cần phải phấn đấu mười năm, hắn sẽ tuyệt đối không cho phép.

Càng không cần phải nói hắn và Lê Sân từ nhỏ cả ngày ở cùng nhau, cũng không kiêng dè ân ân ái ái trước mặt người khác.

Lê Chiêu nắm chặt tay, trong mắt lướt qua một tia tàn nhẫn nhưng thực nhanh liền biến mất không thấy.

Lê Sân đương nhiên không biết mình vô tình lại có ý muốn bảo vệ ca ca nhà mình , giờ phút này nàng trốn ở phía sau cửa, chờ đến khi nghe thấy tiếng bước chân Lê Chiêu đi xa, mới nhẹ hừ một tiếng.

Ngày đầu tiên thật sự không nên chạm vào nhau trực tiếp như vậy, phương thức nên nhu hòa hơn. Hơn nữa nàng không lớn không nhỏ câu dẫn ca ca một phen, cũng coi như là đã để lại dấu vết ở trong lòng hắn đi.

Lê Sân đắc ý câu môi cười, nàng ở tại chỗ xoay mấy vòng, đầu nhào vào trên giường mềm mại.

Căn cứ cái nàng nhìn thấy, vật kia của Lê Chiêu kích cỡ thiên phú dị bẩm, cái này làm cho nàng đối với đối tượng công lược càng có hứng thú.

Nàng đã chờ mong một ngày kia.

Sáng sớm hôm sau.

Lê Sân bị ánh sáng mặt trời làm tỉnh, nàng nhìn đồng hồ báo thức, phát hiện thời gian còn sớm, nhưng ngoài cửa đã truyền đến mùi thơm của cháo.

Lê Sân giật mình ngồi dậy, nhanh chóng mặc quần áo rửa mặt, tự mình dọn dẹp thật tốt.

Đương nhiên vừa dọn dẹp lại không hẳn là dọn dẹp, nàng đem áo ngủ cùng cổ áo rộng kéo xuống dưới, vừa vặn lộ ra một nửa thịt mềm trắng nõn no đủ, nửa kín nửa hở.

Đồng thời, tóc nàng hơi hơi xoã tung mặc cho ánh nắng chiếu vào vai, có vài sợi rũ ở bên tai, làm khuôn mặt thiếu nữ có chút non nớt pha thêm vài phần ủy mị lười biếng của phụ nữ.

Trước khi nàng xuyên qua nàng đang ở độ tuổi thành thục nhất vừa không thiếu vẻ tươi đẹp của thiếu nữ , vừa có được mị lực của nữ nhân .

Đem dây áo kéo xuống đến đầu vai, Lê Sân mím môi, kéo cửa đi ra ngoài.

Lê Chiêu không hổ là một anh trai tốt, không chỉ thương em gái mà chăm sóc người khác cũng rất tốt. Lê Sân nhìn xung quanh một vòng ,bài trí trong nhà gọn gàng ngăn nắp cùng với bữa sáng tinh xảo trên bàn , tấm tắc khen ngợi.

Nàng không khỏi nghĩ đến tối hôm qua hắn vất quần áo đầy đất , gương mặt anh tuấn dáng người cường tráng......

"Tiểu Sân?"

Không đợi nước miếng Lê Sân chảy ra, Lê Chiêu đã từ trong phòng bếp đi ra, trên mặt mang theo ý cười nhợt nhạt:

"Lại đây ăn sáng đi."

Lúc này hắn đang mặc đồng phục, tay áo sắn đến khửu tay, cổ áo áo sơmi khẽ buông lỏng, mang theo vài phần nhàn nhã.

Quần áo dụ hoặc?!

Trong đầu Lê Sân nháy mắt nhảy ra mấy chữ này.

Lê Chiêu không dấu vết liếc mắt đánh giá, chỗ sâu trong đồng tử hình như có cái gì đó xẹt qua, rồi lại cực nhanh ẩn nấp không thấy.

"Tuy đang là mùa hè nhưng em cũng không thể mặc ít như vậy."

Lê Chiêu trách cứ nói, cũng không có để ý Lê Sân không nói, tiến lên đem áo khoác khoác lên người nàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...