Ngọc Thị Xuân Thu

Chương 26: Công tử Xuất khen thưởng



Công tử Xuất vừa nói xong, vị hiền sĩ đầu đội mũ đứng sau hắn lại lắc đầu đáp: “Công tử nói sai rồi.”

Hiền sĩ nọ nhìn theo bóng Ngọc Tử đi xa, khinh thường nói: “Loại tiểu nhân này luôn coi chữ lợi là đầu. Chắc chắn là hắn đang nghĩ, công lao của hắn không chỉ trị giá năm trăm đao tệ!”

Công tử Xuất cười cười, nhắm mặt lại: “Dân thường sống du mục, không có được nề nếp, gia phong. Đứa trẻ này…” Khóe miệng hắn hơi cong lên, không nói thêm gì nữa.

Dù Ngọc Tử đã rời đi nhưng vẫn đang quan sát hành động của công tử Xuất.

Khi đám kiếm khách đi tới trước đoàn xe lừa thì mọi người đều đã dậy. Bởi vậy hành động của bọn họ đã khiến mọi người chú ý.

Ngọc Tử và phụ thân cùng đứng trong đám người, hứng thú nhìn các kiếm khách xốc từng chiếc xe lừa ra kiểm tra.

Rất nhiều xe lừa, cũng phải hơn hai mươi chiếc. Đám kiếm khách tìm kiếm có mục đích nên động tác cũng rất nhanh nhạy.

Chưa quá nửa giờ, một kiếm khách trầm giọng quát: “Ở đây!”

Vù vù vù!

Các kiếm khách vung trường kích, nhanh chóng vây lấy chiếc xe lừa nọ.

Một tiếng lao xao, vải phủ trên xe lừa được xốc lên, dỡ mấy chiếc bao bố chứa gấm lụa đi, những thanh kiếm, chủy thủ sáng loáng chói mắt hiện ra.

Đám người vốn đang xôn xao lập tức yên tĩnh lại.

Những thanh kiếm đồng này không giống như kiếm cài bên hông của mọi người. Kiếm cài bên hông của mọi người khá lớn, phía trên có khắc hình chim muông một cách tinh xảo. Bởi vì phải điêu khắc lên thân thân kiếm rất dày, mũi kiếm cũng không quá sắc bén. Nó là thứ trang sức thể hiện lễ nghi, tượng trưng cho thân phận, lấy sự hoa lệ, khí phái là trọng tâm.

Nhưng những thanh kiếm đồng này, thân kiếm vừa ngắn vừa mỏng, mũi kiếm rất sắc nhọn, dưới ánh mặt trời, có mũi kiếm còn ánh lên màu máu, rõ ràng đây là thứ vũ khí lợi hại để giết người.

Trong tiếng hít sâu của mọi người, một giọng nói mang tính mệnh lệnh: “Binh khí đã tìm ra, chắc chắn thích khách đã lẫn vào thương đội, mau đi tìm”.

“Vâng!”

Kiếm khách Lộ đứng dậy, ánh mắt hắn đằng đằng sát khí quét qua mọi người, trầm giọng quát: “Mọi người chia nhau ra, ai ở nước nào thì đứng vào cùng một đội”.

Hiển nhiên mọi người đã có kinh nghiệm từ trước.

Lộ vừa nói xong, mọi người bắt đầu di chuyển.

Cung nắm tay Ngọc Tử, vội vàng đi đến bên cạnh Á. Dần dần, tất cả kiếm khách, tạp vụ của mỗi một nước đều đứng thành từng nhóm.

Ở bên cạnh người nước Tằng là người nước Tề, sau đó còn có cả người man di.

Ba nhóm người vẫn đứng yên không nhúc nhích để các kiếm khách kiểm tra.

Lúc này, giọng nói uể oải của công tử Xuất vọng lại từ phía sau mọi người: “Việc này cũng vô dụng thôi, giải tán đi”.

“Công tử!”

Kiếm khách Lộ vội quay đầu nhìn công tử Xuất, vội la lên: “Nhưng nếu không tìm ra thì sẽ rất khó để an tâm”.

Dưới ánh mặt trời, khóe miệng công tử Xuất hơi nhếch lên, vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh không chút để ý, hắn lạnh nhạt hỏi: “Dùng cách nào để tìm ra?”

Lộ ngẩn ra.

Đúng vậy, những người này đều tuyển vào khi đi qua thành Tằng nước Tề, có phải là thích khách hay không căn bản không thể nào phán đoán được.

Công tử Xuất xoay người lại, uể oải đi về phía thảo nguyên, bỏ lại một câu: “Lúc nào cũng có thích khách, kiểm tra cũng không kiểm tra được, cần gì phải tốn sức?”

Nghe đến đó, Ngọc Tử nhìn theo bóng người nam nhân kia đang chìm vào ánh mặt trời, càng lúc đi càng xa, đột nhiên cảm thấy, đại quý tộc thân phận có vẻ cao quý, bất khả xâm phạm, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng hơn nàng là mấy.

Dần dần, càng ngày càng nhiều người nhìn theo bóng dáng trông có vẻ cô đơn kia, trong nháy mắt, công tử Xuất ưỡn thẳng lưng, lộ rõ vẻ hoa lệ, tôn quý, lẫm liệt.

Lại ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu tản đi.

Lúc rửa mặt, thương đội bắt đầu lên đường.

Một tiếng vó ngựa truyền đến, kiếm khách Lộ xuất hiện trước mặt Ngọc Tử, hắn chắp tay nói với Ngọc Tử: “Đúa bé, công tử cho mời”.

Lời này khá khách khí, lập tức có rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngọc Tử.

Ngọc Tử có chút không vui, lúc này nàng không khỏi lo lắng nghĩ thầm: Đã không tìm ra thích khách, giờ lại làm ra hành động kia, nhất định là bọn họ biết mình đã tìm ra chuyện này. Nếu bọn họ trả thù mình thì phải làm sao đây?

Bởi vậy, nàng cung kính chắp tay với Lộ rồi nói: “Xin quân chờ một chút”.

“Được.”

Ngọc Tử chạy về phía Cung.

Cung cùng Á và các kiếm khách thành Tằng đang đứng cạnh nhau, xảy ra chuyện này, những người đồng hương như bọn họ phải tụ lại thành một đoàn để chiếu cố lẫn nhau, bởi vì chỉ có những người đó mới có thể tin cậy được, đây là lẽ thường tình.

Thấy Ngọc Tử chạy tới, Cung giục ngựa ra đón, từ ái hỏi: “Có chuyện gì mà con lại hoảng hốt thế?”

Ngọc Tử nhìn khuôn mặt tươi cười của phụ thân, lòng thoáng an tâm hơn.

Nàng mím môi khẽ nói: “Là con nhận thấy vết bánh xe hơi lạ nên đã nói cho công tử Xuất”.

Nàng vừa nói xong, phụ thân lại mỉm cười cảm thán: “Con của ta làm giỏi lắm”.

Ngọc Tử thấy phụ thân nói những lời này thì chỉ cười cười, sau đó vội vã nói: “Con đang lo lắng, thích khách đó liệu có vì chuyện này mà trả thù con không?”

Cung còn chưa mở miệng thì Á đứng phía sau đã mỉm cười: “Thích khách cũng là kiếm khách. Ta hiểu kiếm khách, trọng ân oán cũng biết phân biệt đúng sai. Ngươi từ vết bánh xe mà nghi ngờ có thích khách, tiến lên báo cáo thượng quân, đây là trách nhiệm của một thành viên trong thương đội, sao lại trả thù?”

Ngọc Tử nhìn Cung, thấy phụ thân cười gật đầu, cảm thấy có lý. Nàng xoay người chạy về phía kiếm khách Lộ.

Chỉ chốc lát sau, Ngọc Tử chạy theo Lộ đi tới bên xe ngựa của công tử Xuất.

Công tử Xuất xốc rèm xe lên,  trên khuôn mặt tuấn mỹ có ý cười nhàn nhạt, mãi cho đến lần này Ngọc Tử mới nhìn rõ, màu mắt của công tử Xuất rất nhạt, như màu lưu ly, kết hợp với thần sắc lạnh nhạt của hắn nên dù có cười cũng khiến người khác cảm thấy xa xôi.

Công tử Xuất mỉm cười nhìn Ngọc Tử hỏi: “Đứa bé nghĩ sao, lần này ngươi lập công, muốn ta thưởng gì”.

Lời này của hắn rất không thuận tai.

Ngọc Tử ngẩng đầu lên.

Vừa ngẩng đầu nàng đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của công tử Xuất tràn đầy ý cười. Nụ cười này nhìn kiểu gì nàng cũng thấy giống như đang trào phúng.

Công tử Xuất cúi đầu, đôi mắt như lưu ly lẳng lặng nhìn Ngọc Tử, khóe môi hơi cong lên mỉa mai, lại uể oải chờ Ngọc Tử trả lời.

Bỗng nhiên lòng Ngọc Tử bốc lên lửa giận vô cớ.

Nàng hít sâu một hơi, bình thản đáp lời: “Công này, công tử đường đường là thượng quân chắc chắn đã có tính toán. Nếu thượng quân nghĩ công này của tiểu nhân chỉ đáng một đao tệ thì cứ thưởng cho tiểu nhân một đao tệ!”

Lời này của nàng cũng có ý châm biếm.

Ngọc Tử vừa nói xong cũng cảm thấy có chút hối hận. Thực ra, nàng thoáng có chút hoài nghi, liệu có phải là mình quá mẫn cảm rồi không? Rõ ràng công tử Xuất người ta chỉ mỉm cười hỏi nàng một câu mà thôi. Sao nàng lại khó chịu, lời nói ra như có chứa gai nhọn vậy?

Trước kia nàng không như thế, sẽ không mẫn cảm như vậy, lại càng không dễ dàng mạo phạm người trên.

Xung quanh trở nên im ắng.

Hồi lâu sau, giọng nói của công tử Xuất truyền đến: “Một đao tệ? Khá lắm, đứa bé thật khiêm tốn!”

Này này, lần này nàng thực sự không nghe nhầm!

Đây rõ ràng là trào phúng.

Ngọc Tử ngẩng phắt lên.

Trong cái nhìn trợn trừng của nàng, công tử Xuất lại uể oải liếc nhìn nàng một cái, tay phải vung lên, nhàn nhạt sai một kiếm khách: “Đứa trẻ này có công, ta thưởng cho gấp mười lần!”

Ngọc Tử vui mừng, dù nàng cố gắng áp chế nhưng hai mắt nàng vẫn sáng bừng lên trong nháy mắt, môi nàng vẫn cong cong lên, nụ cười thật xán lạn.

Công tử lẳng lặng nhìn nàng. Hắn cười cười, lạnh lùng mà ưu nhã nhả giọng: “Cho hắn mười đao tệ”.

Cho hắn mười đao tệ…

Mãi đến khi xe ngựa của công tử đã đi xa, Ngọc Tử vẫn cúi đầu, mắt trợn to, khó tin nhìn vào chén gỗ trong tay. Bên trong không thiếu không thừa, vừa đủ mười đao tệ. Đó là đao tệ bằng đồng thau, sáng lấp lánh làm lóa cả mắt nàng.

Nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng Ngọc Tử cũng thở hổn hển, thấp giọng mắng: “Đồ rắm thối!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...