Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết

Chương 27: Chương 27: Đại mạc trấn hỗn loạn



Sự tình của đại hán kia cũng chỉ là một nốt nhạc đệm khi Minh Duệ đến thị trấn này mà thôi.

Sau chuyện xảy ra với tráng hán nọ, Minh Duệ lại tiếp tục đi dạo quanh nơi này, thần thức vẫn cứ không chút kiêng dè mà tản mát ra.

Hắn thế nhưng là không có chút suy nghĩ có người phát hiện hay không, phải biết đây là thần thức của Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết hắn tu luyện, Hoành Không Đại Lục nhưng là không có pháp quyết, thần thông nào tu luyện ra nó.

Cho nên, Minh Duệ vẫn cứ thản nhiên mà phát tán thần thức tra xét khắp nơi. Nhưng Minh Duệ hắn vẫn là có nguyên tắc của mình, dù có thể không kiêng kị gì mà dò xét lung tung, nhưng hắn vẫn là không có dò xét những nơi không thích hợp trên người nữ nhân.

Tuy là không có ai phát hiện ra hắn nếu hắn có dùng thần thức làm mấy việc vô sỉ kia đi nữa, nhưng Minh Duệ mới không có hứng thú đi làm mấy chuyện nhảm nhí đó.

Đang lúc Minh Duệ đi dạo khắp nơi, thần thức tản mát tứ phía, hắn bỗng sững sờ đứng im tại chỗ. Hắn vỗ vỗ trán một cái, trong lòng âm thầm mắng lên một tiếng: “Ta dựa vào, nếu Hắc Nguyệt Kiếm ở trong không gian giới chỉ của ai đó, ta thế nhưng là tìm kiếm trong vô vọng sao? Ta cũng không thể thăm dò hết tất cả giới chỉ trong thị trấn này, điều đó không phải là chuyện lực cười sao?”

Hắn cười khổ một cái, chuẩn bị tìm một nơi dừng chân, Minh Duệ hắn dự tính sẽ ở lại đây một thời gian khá dài.

Đúng vào này, xuất hiện trước mặt Minh Duệ là hai đám người ở hai hướng trái phải, những người xung quanh khi vừa thấy bọn họ, lập tức thu gọn đồ đạc, bất chấp mọi thứ bỏ chạy.

Cầm đầu thanh niên nam tử một trong hai đám người, tiến lên phía trước một bước hừ lạnh một tiếng:

- Sơn Nhạc Bang các ngươi cũng quá bá đạo đi. Lần trước các ngươi đánh trọng thương A Long Tử không nói, lần này còn muốn chiếm đoạt quyền buôn bán của chúng ta ở phía Đông Đại Mạc Trấn này sao? Các ngươi coi chúng ta Hoa Linh Bang là trái hồng mềm, muốn làm gì thì làm sao?

Thanh niên nam tử vừa nói, tay vừa chỉ chỉ một tên thiếu niên nhìn qua có chút nhược đứng trong hàng ngũ của mình, trên khuôn mặt mang theo một chút lạnh lẽo, nhìn vào đám người được gọi Sơn Nhạc Bang nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Nghe được lời nói của nam tử bên phía Hoa Linh Bang, tên hán tử cao lớn có vẻ là kẻ đứng đầu đám người còn lại, vẻ mặt dữ tợn cười lạnh:

- Tên phế vật nhu nhược kia có chết cũng chẳng đáng nói, chỉ là một tên tiểu tốt nhỏ bé mà thôi, có trách thì trách hắn tài nghệ không bằng người.

A Long Tử bên phía này nghe vậy, mặt cúi gằm xuống, hai tay nắm chặt cơ hồ sắp chảy ra máu. Hắn thầm hận, hận bản thân mình không có thực lực, hận cả đám người Sơn Nhạc Bang kia nữa.Nhưng hận thì hận, hắn biết mình cũng không thể làm được gì cả.

Đám người cũng không có chú ý đến thần sắc của A Long Tử này, tên đại hán dữ tợn kia cũng thế, hắn vẫn thản nhiên nói ra:

- Còn về chuyện quyền buôn bán phía Đông thị trấn Đại Mạc này, các ngươi cũng đã nắm giữ nó nhiều năm qua rồi, cũng đến lúc Sơn Nhạc Bang ta đứng lên thay thế. Hoa Thương Tử, ngươi nếu bất mãn cứ phóng ngựa tới đây, lão tử chẳng lẽ lại sợ một cái mao đầu tiểu quỷ nhà ngươi.

Nói xong, hắn cười ha hả nhìn thanh niên được gọi là Hoa Thương Tử kia, ngón tay ngoắc ngoắc phía thanh niên Hoa Thương Tử.

Nhục mạ, khiêu khích, đây không còn nghi ngờ gì nữa chính là nhục mạ, khiêu khích trắng trợn.

Hoa Thương Tử nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn nghiến răng thốt ra một tiếng:

- Ngươi đã muốn chết sớm, ta đây liền thành toàn.

Nói xong, hắn tế ra một thanh trường thương, lạnh lùng quát to:

- Giết.

Hoa Thương Tử tiên phong phóng tới đám người Sơn Nhạc Bang, rất nhanh cùng hán tử giữ tợn kia giao phong.

Minh Duệ nhìn đến một màn này, không khỏi lặng người một cái, nơi này là nơi quái quỷ nào vậy? Đâu chỉ có đám người Hoa Linh Bang cùng Sơn Nhạc Bang đấu đá với nhau, đằng sau hắn không xa cũng có một đám người tự xưng Dong Binh Đoàn đang ra sức chém giết với cái lí do ngớ ngẩn, hai bên chỉ vì cùng lúc nhận một cái nhiệm vụ của Dong Binh Công Hội mà chạy ra chém giết lẫn nhau, ý muốn độc chiếm nhiệm vụ về Dong Binh Đoàn của mình.

Minh Duệ đứng giữa tứ cái thế lực Đại Mạc Trấn đang đại chiến, vẻ mặt mộng bức không tự chủ hét lên:

Mẹ kiếp, ta rốt cục là chạy đến cái nơi quái dị nào vậy?

Tiếng thét của hắn trói tai, lập tức khiến các phương thế lực đình chỉ đại chiến, tứ đại thế lực nhìn chằm chằm vào thanh niên nam tử có phần trẻ tuổi, đứng giữa cuộc đại chiến, bị cô lập tại trung tâm này.

Minh Duệ cảm giác có gì không đúng, quay đầu nhìn tứ phía thì hơi ngây người. Chỉ thấy tất cả mọi người của Dong Binh Đoàn, Bang hội đang nhìn chằm chằm vào mình. Lúc này, Minh Duệ mới ý thức được vừa rồi mình có chút thất thố, vô tình trở thành tâm điểm của đám đông rồi.

Hắn gượng cười một cái, ôm quyền hướng mấy cái thế lực kia, tỏ vẻ áy náy:

- Các vị, cứ tiếp tục làm việc a, đừng để ý đến ta, ta chỉ là một cái dân đen, một cái người qua đường thôi, không đáng để các vị hào kiệt để tâm.

Nhưng đáp lại Minh Duệ vẫn là một khung cảnh im ắng đến cực điểm, hắn thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, nhìn nhìn xung quanh có người lộ ra sát khí với chính mình, Minh Duệ trong lòng thầm hô không tốt. Chẳng lẽ hắn lại nói cái gì sai sao?

Chỉ có Hoa Thương Tử nhìn Minh Duệ, thản nhiên nói:

- Tiểu huynh đệ, nếu không chê mệnh dài thì ở lại, nếu còn muốn sống thì mau đi nhanh đi.

Minh Duệ đang muốn hỏi vì sao tên Hoa Thương Tử lại nói ra mấy lời khó hiểu đó. Nhưng lúc này, đại hán cầm đầu đám người Sơn Nhạc Bang quay đầu lại, đối với một tên mập mạp, vẻ mặt có chút hèn mọn, hẵng giọng:

- Ngươi lên lấy thủ cấp con kiến kia đi, sau đó tiếp tục chánh sự.

Minh Duệ thính giác rất nhạy bén, nhất thanh nhị sở nghe không sót một chữ nào. Hắn không khỏi buồn bực một cái, ta chẳng qua chỉ thất thố một chút mà thôi, các ngươi làm gì muốn mệnh ta giống như kẻ thù truyền kiếp không bằng.

Lúc này, mập mạp kia đã xông tới Minh Duệ, một đao bổ tới, một đao này cũng không phải toàn lực của hắn, cũng không phải Chân Kỹ hay là hoa chiêu gì cả, chỉ đơn thuần là một đao bình thường mà thôi.

Ở mập mạp này xem ra, tên thanh niên trước mặt này cũng không phải cái gì cao thủ, càng không phải cái nhân vật sau lưng có bối cảnh lớn. Cứ nhìn cách ăn mặc, còn có trường kiếm không phải Chân Binh Phàm Giai kia Minh Duệ chưa cất vào giới chỉ. Căn cứ vào những đặc điểm này, với kinh nghiệm lão luyện chém giết bóc lột vô số kẻ, mập mạp chết bầm này khẳng định rằng: tên tiểu bạch kiểm trước mắt này thực lực không đáng nhắc tới trong mắt hắn.

Nhưng hắn không rõ một điều, Minh Duệ cũng không phải cái gì quả hồng mềm, muốn nắn sao thì nắn. Ở trong mắt Minh Duệ, một đao của mập mạp kia chậm chạp vô cùng, không chỉ có vậy, một đao này còn lộ ra đâu chỉ một cái sơ hở. Cho nên, Minh Duệ căn bản không thèm nhìn hắn cái nào, tùy ý vung ra một quyền, trực tiếp oanh bay mập mạp Chân Sĩ Tứ Trọng mấy chục trượng, không người dự liệu chết tươi tại chỗ, chết không thể chết lại.

Xung quanh bọn người thấy vậy, cũng thoáng cái ngây người, ngay cả tên đại hán cầm đầu Sơn Nhạc Bang, còn có Hoa Thương Tử, người duy nhất khuyên bảo Minh Duệ chạy khỏi nơi này cũng không nói được câu nào.

Trong mắt bọn họ, dù tên mập mạp kia có phần khinh địch, không sử xuất toàn lực, nhưng hắn cũng là Chân Sĩ Tứ Trọng, đâu dễ gì bị người khác một quyền ngạnh sinh sinh mà đánh chết. Chẳng lẽ thanh niên trước mặt này là Chân Sư Cảnh? Không thể, Chân Sư Cảnh cũng đâu có thực lực tùy ý một quyền đánh giết Chân Sĩ Trung Kỳ. Không lẽ tên nam tử trước mặt lại là Chân Linh Cảnh cao thủ? Điều này càng không thể nào, khoan hãy nói thứ khác, chỉ riêng hắn trẻ tuổi như vậy, nhìn qua bất quá mới 20 khoảng chừng, làm sao có thể là Chân Linh Cảnh cao thủ được cơ chứ. Mà cho dù hắn là Chân Linh Cảnh, đó cũng là mấy cái đệ tử Thân Truyền, đệ tử hạch tâm của các đại môn đại phái cao cao tại thượng kia, những kẻ đó đâu rảnh mà vác cái thân thể ngọc ngà của mình đến nơi chim không thèm đậu này.

Lúc này, Minh Duệ nhìn xung quanh, toàn thân tản mát ra khí thế Thoát Phàm Kỳ, nhưng ở trong mắt bọn người tại đây, chân nguyên ba động trên người Minh Duệ lại chỉ là Chân Sư Sơ Kỳ.

Minh Duệ dương mắt nhìn bốn phía, đạm mạc nói ra:

- Ta chỉ nói ra một câu khiến các đình chỉ chiến đấu mà thôi, nó giúp các bên hạn chế thương tổn, các ngươi không cảm ơn ta thì thôi, bây giờ lại muốn lấy mạng ga sao? Các ngươi nghĩ Minh Duệ ta cá nằm trên thớt, mặc các ngươi muốn làm gì thì làm sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...