Ngốc Tử Hoàng Hậu

Chương 10



Hiệu suất làm việc của Vệ vương phủ quả nhiên rất cao. Hắn vừa mới đi không bao lâu, hạ nhân phòng bếp liền đưa tới rất nhiều đồ ăn đầy đủ màu sắc bày ra khắp bàn.

Đợi mọi người rời khỏi viện, Tiểu Đồng nliền gồi vào bàn, nhắm hướng chân gà mà bốc ,”Hoàn nhi a, ngươi cũng ngồi xuống với ta cùng nhau ăn đi, ta một người ăn thật sự rất nhàm chán.”

Hoàn nhi cũng liên tục lắc đầu, “Tiểu thư, này không thể được, nô…… Hoàn nhi như thế nào có khả năng cùng người ngồi cùng bàn dùng bữa được, như vậy chính không đúng quy củ.”

“Cái gì quy củ với không quy củ chứ, quy củ còn không phải do người tạo ra? Dù sao, tiểu thư nhà ngươi là ta hiện tại chính là một ngốc tử, ngốc tử chính là vô đạo khả giảng. Ngốc tử muốn ngươi bồi hắn ăn cơm, chẳng lẻ ngươi còn có thể nói không bồi? Yên tâm, nếu có chuyện gì, không phải còn có ta ‘ngốc tử’ này chịu trách nhiệm sao?” Tiểu Đồng nói đến phong khinh vân đạm, hiển nhiên, cho tới bây giờ vẫn thấy chủ nhân cùng hạ nhân ngồi cùng bàn ăn cơm có gì là không ổn cả.

Hoàn nhi có chút do dự, nhưng nhìn bàn đầy mĩ vị giai hào, Hoàn nhi yết yết nước miếng, ngẫm nghĩ lại lời của Tiểu Đồng một phen, thấy quả thật lời nói có điểm đạo lý. “Kia…… Tiểu thư, Hoàn nhi tạ quá tiểu thư.” Dứt lời, Hoàn nhi cũng tọa xuống cạnh bàn, cùng Tiểu Đồng ăn cơm.

“Hoàn nhi, vừa rồi ta theo như lời phụ thân nói, xem ra ta là khó có thể trốn thoát vận mệnh gả cho hoàng đế. Đến lúc đó tiến cung ngươi cần phải phối hợp cùng ta, phỏng chừng sẽ không lâu, chúng ta sẽ có cơ hội xuất cung. Cho nên sau khi tiến cung, ngươi mọi sự đều phải nghe theo ta.” Tiểu Đồng một bên ăn một bên báo cho Hoàn nhi biết.

Nguyên tưởng rằng chính mình nếu là biến thành ngốc tử, đối Vệ vương mà nói không nghi ngờ liền từ một viên khí tử biến thành một viên phế tử, tưởng như vậy tránh được một kiếp phải gả cho hoàng đế. Nhưng nghe lời Vệ vương vừa nói kia, hắn cũng không có biện pháp khiến nàng không lấy nữa. Một khi đã như vậy, chỉ phải chuẩn bị mọi việc thật chu toàn. Chính là…… Vệ vương thực sẽ chịu để một ngốc tử gả cho hoàng đế sao? Tiểu Đồng nghĩ, khóe miệng xuất một nụ cười thâm ý.

***

Vệ Đan trở lại thư phòng tiện đóng cửa lại. Một mình ngồi trên ghế nhắm mắt trầm tư.

Thản Nhiên ngốc này, cho dù gả cho hoàng đế, cũng không có tác dụng gì với hắn. Như vậy nên làm thế nào cho phải đây? Đổi người? Kỳ thật đó là biện pháp tốt. Nhưng chính mình trừ Thản Nhiên, thật sự không có nhân tuyển nào tốt. Tinh Tinh sao? Nàng là nữ nhân bảo bối của chính mình, chính mình lại có thể nào đem nàng gả ột hoàng đế sắp thất thế?

Thản Nhiên ngốc này, cho dù gả cho hoàng đế, cũng không có tác dụng gì với hắn. Như vậy nên làm thế nào cho phải đây? Đổi người? Kỳ thật đó là biện pháp tốt. Nhưng chính mình trừ Thản Nhiên, thật sự không có nhân tuyển nào tốt. Tinh Tinh sao? Nàng là nữ nhân bảo bối của chính mình, chính mình lại có thể nào đem nàng gả ột hoàng đế sắp thất thế?

Vệ Đan càng nghĩ đầu càng đau, xoa xoa nhẹ huyệt Thái Dương, vệ Đan đột nhiên nghĩ đến một câu, “Lùi một bước trời cao biển rộng.”

Là, chính mình vì sao không lùi bước ni, nếu như để người khác biết được hoàng đế hoang đường đi cưới một ngốc tử làm hoàng hậu, kia không phải đối chính mình càng thêm có lợi sao?

Nếu thú một ngốc tử làm hoàng hậu còn không đủ chứng minh rằng hoàng đế là hôn quân thì còn có thể chứng minh cái gì nữa đây? Trong đầu linh quang chợt lóe, Vệ Đan quyết định, liền như vậy đi!

***

Ban đêm, hoàng cung đại nội, Thanh Long điện đại môn đóng chặt, vẫn như từ trước tới giờ, cung nữ thái giám đều theo mệnh lệnh ở ngoài chờ đợi. Mà trong điện, như trước là đăng hỏa lập lòe, thanh âm nữ tử cứ một chút rồi lại một chút khẽ ngâm.

Trong mật thất, Tư Không Diệp cũng như trước, một thân long bào màu đen, trên người tản mát ra hơi thở lãnh liệt, mà hôm nay, cổ hàn khí này so với ngày xưa càng hơn vài phân.

“Vương Tu đâu, hôm nay hắn như thế nào không tự mình đến?” Tư Không Diệp ngữ khí giống như hàn băng, quả thực lãnh đắc có thể đông chết người.

Hạ thủ quỳ xuống đất chưa đánh đã một cái lạnh run, không dám chậm trễ tất cung tất kính báo đáp: “Hồi Hoàng Thượng, Vương lĩnh vệ hắn……”

“Hắn làm sao?”

“Vương lĩnh vệ hắn…… Hôm nay đến phiên hắn nghỉ ngơi.” (^0^)

“Vương lĩnh vệ hắn…… Hôm nay đến phiên hắn nghỉ ngơi.” (^0^)

Tư Không Diệp vừa nghe, đột nhiên có loại xúc động muốn hộc máu. Nguyên lai, hoàng y vệ tuy là ám vệ, cũng luân hưu chế, mỗi tháng luân hưu một lần. (hưu: nghỉ ngơi)

“Khái khái…… Trẫm nhớ hình như còn hai ngày nữa mà.” Vì che dấu sự xấu hổ của chính mình, Tư Không Diệp cười khan nói một câu, dù sao cũng là chính mình vô lí trước tiên.

Ám vệ nghe vậy cơ thể rút trừu, cũng không nói chuyện, chỉ chờ Hoàng Thượng đặt câu hỏi. Nhưng mà, trong lòng lại khổ không thôi, Vương Tu ngày nghỉ không nghỉ lại cố tình nhằm ngày hôm nay mà nghỉ chỉ vì tin tức hôm nay Hoàng Thượng nếu nghe xong thì không biết sẽ thế nào đây.

“Có tin tức gì không?” Tư Không Diệp thấy ám vệ không nói gì, đành phải đặt câu hỏi trước.

“Có một, có thể nói là tin tức nghiêm trọng.” Ám vệ lần này nói chuyện nhưng thật ra rất không tình nguyện, dù sao tiến cũng chết, lùi cũng chết, vậy thì dứt khoát nói ra luôn đi.

“Nga?” Tư Không Diệp chỉnh lấy hạ địa nhìn ám vệ, “Nói ta nghe.”

“Nhị tiểu thư Vệ Thản Nhiên của Vệ vương phủ hôm nay tỉnh. Hơn nữa……”

“Cái gì? Nữ nhân kia tỉnh?” Ám vệ lời còn chưa nói xong, liền bị Tư Không Diệp rống lên một tiếng đánh gãy, “Các ngươi hoàng y vệ làm việc như thế nào vậy hả? Không giết chết cũng được đi, nửa chết nửa sống cũng có thể, hiện tại cư nhiên tỉnh?” Tư Không Diệp nói đến đây mới nhớ tới khẩu khí lúc nãy của ám vệ còn giống như còn có gì đó đằng sau.

“Từ từ, ngươi vừa rồi có phải là nói hơn nữa? Hơn nữa cái gì?”

“Hồi Hoàng Thượng, hơn nữa tiểu thư Vệ Thản Nhiên kia còn biến thành ngốc tử!”

“Hồi Hoàng Thượng, hơn nữa tiểu thư Vệ Thản Nhiên kia còn biến thành ngốc tử!”

Tư Không Diệp vừa nghe, vốn đã là vạn phần lạnh như băng này sắc mặt càng thêm lạnh vài phân, “Cái gì? Ngươi nói nữ nhân kia ngốc? Việc này đã điều tra rõ ràng?”

“Hồi Hoàng Thượng, việc này thiên chân vạn xác, Vệ vương thỉnh chính là Hồ thái y đến chẩn trị, tuyệt đối đúng.”

Tư Không Diệp càng nghe mặt càng lãnh, đương câu kia “Tuyệt đối đúng vậy” nói ra thì hắn “Ba” một quyền chụp ở trên bàn. Dọa ám vệ kia thân mình một trận run rẩy.

Bọn họ an bài một quận chúa cấp mình làm hoàng hậu thì không tính đi đằng này hôm nay nữ nhân kia vậy mà lại biến thành ngốc tử. Sự cho tới bây giờ, thánh chỉ đã hạ, quyết không thể thu hồi. Chẳng lẽ chính mình thực phải thú một ngốc tử làm hoàng hậu, trở thành người mà thiên hạ cười chê? Chính,nhưng là sao lại đột nhiên biến thành ngốc tử? Trước đó chẳng phải rất tốt sao? Lão hồ ly kia muốn phái người giám thị chính mình, kết quả người này lại biến thành ngốc tử, vậy nàng ta sao còn có thể giám thị được nữa? Chuyện là như vậy phải làm sao a? Tư Không Diệp chưởng một xuống mặt bàn.

Ám vệ một bên quỳ dưới mặt đất, một bên lòng cứ thấp thỏm bất an. Cũng không biết Hoàng Thượng này đến tột cùng là làm sao, vừa rồi còn tức giận đến nỗi trên người phát ra hàn khí cơ hồ có thể đem người khác đi đóng băng, bây giờ cư nhiên lại không có đến nửa điểm hàn ý. Nhưng chính mình lại thật không dám ngẩng đầu nhìn cho rõ.

Tư Không Diệp quyết định chủ ý, nhìn thoáng qua ám vệ đang quỳ gối dưới kia nói: “Trẫm biết, ngươi trước tiên lui đi.”

“Là, thuộc hạ cáo lui.” Ám vệ nói xong, ngay lập tức đề khí vận công trốn luôn, dùng khinh công nhanh chóng rời khỏi mật thất.

Mà Tư Không Diệp lại không vội vã rời đi, ngồi đó suy nghĩ một lần việc thú ngốc tử làm hoàng hậu kia có lợi gì không, lúc sau mới rời mật thất, trở về Thanh Long điện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...