Ngốc Tử Hoàng Hậu

Chương 23



Gã sai vặt uống một miệng trà, phản kích trở lại: “Đúng là ếch ngồi đáy giếng, chẳng biết gì cả.”

“Ngươi……” Tên thư sinh áo trắng khó thở, nhất thời bị nói cho không thể phản kích được.

Một bên, một vị cẩm y thân màu xanh nhạt thích thú bước ra giải vây, “Vị tiểu huynh đệ này, ngươi một khi đã nói ngươi hiểu được mấy điều này vậy hẳn sẽ không ngại nói cái nhìn của ngươi cho chúng ta chứ.”

“Đúng vậy,” tên thư sinh áo trắng làm như cuối cùng cũng tìm được cái cớ để cứu vãn danh dự, nhanh chóng bồi thêm, “Ngươi không phải nói ngươi hiểu được ngâm thi tác họa, hiểu được chính sự sao? Ta rất muốn được rửa tai lắng nghe.”

Tên thư sinh áo trắng nhấn mạnh bốn chữ “rửa tai lắng nghe” mang theo ý châm chọc khiến mọi người không nhịn được khẽ cười.

Tiểu Đồng trong lòng hừ lạnh một tiếng, mấy tên thư sinh hủ bại, nếu một quốc gia mà thực muốn sử dụng những tên này, sớm muộn gì cũng bị diệt vong. Kỳ thật chính mình vốn cũng không định nhảy vào, chính nhưng là chẳng biết vì cái gì, nghe được bọn họ gọi tên phu quân tương lai của nàng là hôn quân, trong lòng thật không thấy thoải mái. Tuy chính nàng cũng thực không biết được tên phu quân tương lai này có thực là hoang dâm vô đạo như mọi người nói hay không, nhưng chính là trong lúc vô cùng buồn bực đã vuột miệng nói ra.

“Một khi các ngươi đã muốn nghe, ta cũng không khách khí nữa. Như các ngươi vừa rồi nói, hiện tại trong dân gian đang truyền lưu đương kim Thánh Thượng hoang dâm vô đạo, bây giờ lại còn muốn thú một ngốc tử làm hoàng hậu. Bởi vậy, các ngươi xác định vị quốc ta do một hôn quân cai trị nên không dám tùy tiện tham gia khoa cử năm nay, có phải thế không?”

“Cơ bản đúng như tiểu huynh đệ nói, thật là như thế.” Người mặc cẩm y màu xanh nhạt đáp.

“Có câu nói, không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, các ngươi có biết không?” Tiểu Đồng tiếp tục đặt câu hỏi lại thấy mọi người ở đây đều là vẻ mặt mờ mịt, nàng tiếp tục nói: “Các ngươi chính là nghe mọi người nói đương kim Thánh Thượng hoang dâm vô đạo nhưng lại không tận mắt nhìn thấy. Huống hồ, có một số việc cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng không chắc là thật, càng huống chi các ngươi cho tới bây giờ chưa từng chính mắt gặp qua đương kim Thánh thượng mà đã tự ý đánh giá người như vậy? Có câu nói, trí giả bất hoặc (người khôn thì không bị mê hoặc), vậy các ngươi tin hay không tin những lời đồn kia, các ngươi muốn làm trí giả (người thông minh, hiểu biết thế sự) hay chỉ là một kẻ ngu không hiểu chuyện?”

Tiểu Đồng liên tiếp đặt câu hỏi, khiến cho cả đại đường trong lúc nhất thời không một tiếng động, mọi người đều bị những câu hỏi của Tiểu Đồng làm cho phải suy ngẫm.

Tiểu Đồng liên tiếp đặt câu hỏi, khiến cho cả đại đường trong lúc nhất thời không một tiếng động, mọi người đều bị những câu hỏi của Tiểu Đồng làm cho phải suy ngẫm.

Bên trong một gian phòng ở lầu hai, Khương Vấn một tay lơ đãng để ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn Tư Không Điệp đang ngồi trên ghế dùng bữa, “Sư đệ, người này thật là một nhân tài a.”

Tư Không Diệp uống một ngụm rượu nói, “Có phải là nhân tài hay không còn chưa biết được.”

Khương Vấn tự thấy không thú vị bèn quay đầu tiếp tục nhìn xuống.

Trong đại đường lầu một, mọi người trầm mặc một lúc sau, không biết ai là người đầu tiên lên tiếng, “Đương nhiên là trí giả!”

Ngay sau đó, những người khác cũng đều hưởng ứng, “Nói đúng, ta muốn phục vụ rường cột nước nhà, đương nhiên phải làm trí giả.”

“Đúng đúng vậy.”

Tiểu Đồng thấy mọi người nói thế, vừa lòng gật đầu, tiếp tục nói: “Các ngươi một khi đã thề phải làm một trí giả, vậy không nên tin vào những lời nói vô căn cứ. Các ngươi nếu thực muốn làm quan tốt, tạo phúc cho dân chúng thì phải hiểu rõ hoàng đế nói là hoang dâm vô độ nhưng nhiều nhất cũng chỉ là trầm mê tửu sắc. Ta hỏi các ngươi, luật pháp Vị quốc có hà khắc không? Không. Thuế má vị quốc rất cao sao? Ta thực chưa có nghe nói qua. Chỉ như thế thôi ta đã có thể thấy được đương kim Thánh Thượng dù hoang dâm nhưng cũng vẫn chưa đến nỗi tổn hại triều cương, vậy làm sao lại nói người là hôn quân?”

“Đúng đúng, vị tiểu huynh đệ này nói rất có lý.” Mọi người nghe xong Tiểu Đồng phân tích một phen, nhất thời đồng loạt đồng ý.

Tên thư sinh áo trắng dường như còn chưa phục, tiếp tục khiêu khích: “Cho dù như vậy, ngươi chẳng lẽ có khả năng ngâm thi tác họa?”

“Đó là tự nhiên.” Tiểu Đồng nói vô cùng tự tin, làm cho Hoàn nhi ngồi bên cạnh cũng có chút lo lắng, kéo kéo tay áo Tiểu Đồng.

“Đó là tự nhiên.” Tiểu Đồng nói vô cùng tự tin, làm cho Hoàn nhi ngồi bên cạnh cũng có chút lo lắng, kéo kéo tay áo Tiểu Đồng.

Tiểu Đồng thấy Hoàn nhi vẻ mặt lo lắng, biết nàng đại khái là sợ chính mình sẽ không ngâm thi tác họa được, dù sao, việc này nàng chưa bao giờ cùng Hoàn nhi nói qua. Tên áo trắng thư sinh vẫn là không có buông tha, trong lòng thêm đắc ý, thầm nghĩ xem ra tên tiểu tử này dù có ngâm thi tác họa được cũng không bằng hắn.

Tiểu Đồng quay đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn Hoàn nhi, ý bảo Hoàn nhi cứ yên tâm. Hoàn nhi lúc này mới buông tay ra.

“Ngâm thi tác họa? Chuyện này có đáng gì. Chẳng biết ngươi là muốn kiểm tra tại hạ ngâm thi hay là tác họa?” Tiểu Đồng kỳ thật sớm đã có đối sách, ngâm thi, văn hóa Trung Hoa năm ngàn năm cũng đủ để ứng phó mấy tên cổ nhân trước mắt rồi. Còn tác họa, chính mình tuy không phải là dân chuyên nghiệp, nhưng cũng từng học qua một ít, tuy không thể xưng là họa sĩ, lại cũng khó khăn trong việc nghĩ ra ý tưởng để vẽ. Nhưng trước đây dù sao chính mình cũng có xem qua không ít danh họa cổ đại, tùy tiện họa một bức cũng đã đủ làm kinh diễm bọn họ rồi.

“Tác họa thì hiện tại không đủ dụng cụ, ta xem hay là ngâm thi đi.” Người mặc cẩm y màu xanh nhạt lại lên tiếng, “Tiểu huynh đệ có ý kiến gì không?”

“Không có,” Tiểu Đồng tin tưởng mười phần trả lời, “Chính là ta chỉ có thể viết không thể ngâm nga.”

“Nga? Làm gì có cái kiểu thi tác thư thế? Có phải là ngươi thấy không đủ khả năng nên bịa đại một lý do nào đó không?” Tên thư sinh áo trắng nhân cơ hội chế giễu.

Tiểu Đồng cũng không biện luận, lấy tay dính chút nước trà sau đó viết gì đó trên mặt bàn, mọi người trong đại đường thấy thế đều đồng loạt tiến lên coi đấy là gì.

Trong gian phòng ở lầu hai, Khương Vấn thấy tò mò, quay đầu nhìn Tư Không Diệp nói: “Ngươi ở trên này chờ, ta đi xuống xem thử.”

Vừa dứt lời, trong phòng đã không thấy bóng người. Tư Không Diệp phóng một thỏi bạc lên bàn, cũng theo đó cùng đi xuống.

Tiểu Đồng một hơi viết xong. Chung quanh nhất thời truyền đến một loạt thanh âm.

Tiểu Đồng một hơi viết xong. Chung quanh nhất thời truyền đến một loạt thanh âm.

“Cũng được a.” Tên thư sinh áo trắng một bên cười mỉa, “Chẳng qua là trùng hợp làm được một bài thôi à.”

Tiểu Đồng cũng không nói nhiều, cáo từ: “Ngượng ngùng, trong phủ còn có rất nhiều việc, tiểu đệ xin cáo từ.” Nói xong liền lôi kéo Hoàn nhi chạy trối chết, nhanh chóng đi khỏi Tụ Hiền các.

Hoàn nhi một bên mờ mịt hỏi: “Tiểu Giới, vừa rồi người kia không phải nói bài thơ ngươi rất được sao? Vì cái gì ngươi lại muốn đi nhanh như vậy?”

Tiểu Đồng biết Hoàn nhi không không hiểu nên cũng không giải thích nhiều chỉ nói: “Bài thơ kia của ta là mắng hắn, nếu không thừa dịp bọn họ còn chưa có phản ứng tốt nhất nên sớm rời đi, nếu không sẽ gặp phiền phức a.”

“Nga, nguyên lai là như thế.” Hoàn nhi vẻ mặt suy tư.

Lại nói bên trong Tụ Hiền các, tên thư sinh áo trắng vừa thấy gã sai vặt vội vội vàng vàng thoát đi, nhất thời dương dương tự đắc nói: “Xem kìa, gã sai vặt kia cuối cùng cũng có chút tự biết minh, biết mình làm không được liền chạy trốn.”

Lúc này, Khương Vấn từ trên lầu đi xuống nhìn thoáng qua mặt bàn liền cười vang, sau đó đối tên thư sinh áo trắng kia nói: “Vị công tử này, ngươi không ngại thì đọc bài thơ này ra ọi người cùng nghe đi?”

Khương Vấn nói xong lời này, cũng không quản tên thư sinh áo trắng kia có thực đọc hay không, chỉ vội vàng hướng ngoài cửa đuổi theo. Mà Tư Không Diệp nhìn thoáng qua mặt bàn xong thì trên khuôn mặt bình phàm khóe miệng nhếch lên lộ ra một nụ cười.
Chương trước Chương tiếp
Loading...