Ngốc Tử Vương Phi

Chương 14: Nói xấu



Thấy Bạch Tâm Nhị được vương gia yêu thương như vậy, Khương sườn phi cảm thấy rất tức giận, vốn định ra oai phủ đầu với Bạch Tâm Nhị, không nghĩ tới bà lại không chiếm được nửa điểm tốt.

Tuyết Thiền, Giáng Hồng tuy rằng sợ vương gia, nhưng mà các nàng thấy vương gia thật lòng thương yêu quận chúa như vậy trong lòng cũng thay quận chúa vui mừng, quận chúa thật lợi hại, thật thông minh. Mấy người Khương sườn phi, nghĩ đến khi dễ quận chúa, lại không chiếm được một chút điểm tốt nào còn bị quận chúa chỉnh, khiến các nàng nhìn thấy mà buồn cười.

“Lão gia, Tâm Nhu, Tâm Oánh cũng là con gái của người, người không thể thiên vị Tâm Nhị. Nàng hôm nay ở Tĩnh vương phủ thắt cổ tự sát không thành, liền đem Tâm Nhu đá xuống nước, hiện tại lại ở nhà giương oai đánh Tâm Nhu thành như vậy, Tâm Nhu về sau làm sao còn mặt mũi gặp người?”

Khương sườn phi vẻ mặt tức giận, lại không thể phát hỏa, chỉ có thể một bên trừng mắt một bên nghiến răng nghiến lợi nói.

“Câm mồm! Chuyện kia ta đã nghe nói, Tĩnh vương thế nhưng lấy con gái của ta, chỉ vì đồ cưới của nàng, không chỉ bỏ nàng, còn mặc nàng sống chết, cùng Tâm Nhu ở trên đường chế ngạo nàng, trên đường có nhiều người như vậy, ai cũng nhìn thấy, ta còn đang đi trên đường liền nghe được mọi người nói chuyện. Khương Tố Tâm, bà dạy con gái của mình như thế nào? dạy nàng không biết liêm sỉ, tâm cơ ngoan độc, hãm hại tỷ tỷ của mình?”

Bạch Lưu Thanh nói xong, ba một chưởng đánh xuống bàn gỗ, sắc mặt xanh mét, hai mắt trừng trừng, trong mắt cơn tức ngập trời, nhìn Khương sườn phi với ánh mắt lóe lửa.

Vừa rồi Tuyết Thiền phái gã sai vặt đi báo tin, đúng lúc ông đang định trở về phủ, nghe tin liền nhanh chóng trở về, ở trên đường lại nghe mọi người đang bàn luận đến chuyện này, thiếu chút nữa khiến ông tức chết.

Bạch Tâm Nhị ở trong lòng âm thầm cảm thán, không nghĩ tới phụ thân của thân thể này đã hơn bốn mươi, khuôn mặt tuy có vết tích của thời gian nhưng lại khiến ông trở lên uy nghiêm và cương trực hơn, dáng người cao lớn với những đường cong cứng rắn, trên tay đầy những vết chai do quanh năm cầm kiếm trinh chiến sa trường, vừa nhìn đã biết đây là một vị tướng đầy uy phong.

Vừa nghe xong Khương sườn phi tức giận đến mức rung người, trừng lớn hai mắt, không cãi lại được.

Bạch Tâm Nhị thấy thế, ôm chặt lấy tay phụ thân của mình, nức nở nói:“Phụ thân, Ngô quản gia mới đưa đồ cưới mang trở về vương phủ, sườn phi...... Lại đem đến khố phòng của mình, còn tự mình chọn lựa hai hộp trang sức mang đi nói là để cho Tam muội, tứ muội......”

Bạch Tâm Nhị còn chưa có nói xong, Bạch Lưu Thanh lại tức giận trừng mắt với Khương sườn phi, giọng căm hận nói:“Đồ cưới này là của Vương phi để lại cho Tâm Nhị, bà cũng dám lấy? Hơn nữa đồ cưới của bà mang từ nhà mẹ đẻ đến cũng không ít, còn có của cải của Bạch phủ, lại không đủ làm đồ cưới cho con gái của bà hay sao? Không nghĩ đến đồ của Vương phi để lại cho Tâm Nhị, bà cũng tham lam muốn chiếm lấy làm của riêng, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ muốn lấy đồ cưới của Tâm Nhị, một lát nữa ta sẽ sai người đem đồ cưới mang đến khố phòng của Vương phủ, phái Ngô quản gia đến trông coi.”

Thấy việc đã thành, nhưng Bạch Tâm Nhị vẫn không buông tay, tay nhỏ bé yếu ớt nắm chặt lấy cánh tay to lớn của phụ thân nàng, cái mũi như cũ hồng hồng, bộ dáng mệt mỏi, trong dôi mắt đen láy ánh lên vẻ cơ trí.

Nghe vương gia nói như vậy, Khương sườn phi liền đứng lên đi đến trước mặt hai người Dực vương và Tâm Nhị, vừa xoắn khăn tay vừa oán hận nói:“Vương gia tại sao lại bất công như vậy? Bao nhiêu năm qua ta vì cái phủ này mà làm biết bao nhiêu chuyện? Ta tận tâm hết sức hầu hạ người, không có cả thời gian nghỉ ngơi. Vương gia không cảm kích ta thì thôi, còn suốt ngày ở chỗ thứ phi, Ninh thứ phi mang thai, sợ nàng xảy ra chuyện ta cũng tự mình đến chăm sóc, ngũ tiểu thư, lục tiểu thư bị bệnh, ta còn thường xuyên đến thăm hỏi, vì các nàng mời thái y đến chữa bệnh. Vương gia xưa nay thương yêu Tâm Nhị nhất, đối với nàng có thể ta còn có chỗ sai sót, nhưng quyết không nàng thiếu ăn thiếu mặc, ta vất vả như thế, làm sao có thể quan tâm tới nhiều chuyện như vậy được. Hơn nữa Tâm Nhị với ta không gần gũi, Tuyết Thiền lại nhanh mồm nhanh miệng, ta cũng không mặt dày mà tự đi tìm đau khổ. Ta vì cái phủ này làm nhiều như vậy, vương gia lại không cho ta làm vương phi, hầu hạ người nhiều năm như vậy, ta chỉ là một di nương bị mọi người xem thường, ngay cả con do tiểu thiếp sinh thân phận còn tôn quý hơn ta, ta đã làm cái gì? Dù hi sinh nhiều như vậy nhưng cái gì cũng không có, các vị tiểu thư cũng như Tâm Nhị, đều là con gái của vương gia, nhưng đồ cưới của các nàng lại không bằng một phần mười của Tâm Nhị, một mình Tâm Nhị thế nào mà cần dùng nhiều đồ cưới như vậy, thân làm trưởng nữ nên vì muội muội của mình mà chia cho các nàng một ít đồ cưới, khiến mọi người vui vẻ hòa thuận, như vậy mới là người một nhà.”

Nói tới đây, Khương sườn phi cả thể xác và tinh thần đều trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, sắc mặt hồng nhuận, hốc mắt đỏ bừng, giống như chịu nhiều ủy khuất, nhìn Bạch Lưu Thanh nặng nề mà thở dài.

Khương sườn phi nói đúng, bình thường mọi việc trong nhà đều do bà quản lý, mọi người trong phủ cũng do bà quan tâm chăm sóc, mà ông nếu không ở phòng của mình tưởng niệm Vương phi, thì chính là đi tiểu viện của Ninh thứ phi, không quan tâm tới bà.

Nghĩ đến đây, Bạch Lưu Thanh vẻ mặt càng thêm cô đơn, không còn vẻ nghiêm nghị cùng kiên cường.

Nhìn phụ thân của mình mà trong lòng Bạch Tâm Nhị thầm oán, phụ thân, người sẽ không bởi vì vài lời nói của Khương sườn phi này, liền đem đồ cưới mà mẫu phi để lại cho mình để bà ta mang đi cho mấy người con gái khác của mình đi?

Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên thử nhe răng, tay nhỏ bé khó chịu gãi gãi cánh tay, hai mắt đen như được một dòng suối chảy qua long lanh, ngơ ngác nói:“Phụ thân, đau quá......”

Bạch Lưu Thanh vừa nghe, lúc này nhìn ra cửa, phát hiện đại phu còn chưa đến, sắc mặt liền trở lên lo lắng đứng dậy.

Nhìn nữ nhi của mình như vậy đã khiến ông hiểu ra, Khương sườn phi nào có tốt như lời bà ta vừa nói, bà ta quản lý cái phủ này chủ yếu chỉ vì muốn vơ vét của cải trong phủ lấy làm của riêng, khiến bà ta trở lên có đầy uy phong cùng quyền lực. Nếu bà ta thật sự vì Tâm Nhị mà suy nghĩ, Tâm Nhị làm sao có thể bị bọn họ khi dễ thành như vậy, còn bị thương nặng như vậy?

Lại nhìn Tâm Nhị, một quận chúa mười sáu tuổi đã có thể gả đi, lại bị dọa giống như một đứa trẻ năm tuổi nhát gan, nghĩ vậy, ông càng buồn bực nhìn về phía Khương sườn phi.

“Bà còn dám nói sạo? Tâm Nhị sở dĩ phản ứng chậm chạp, đều là do bà dọa, Tâm Nhị, con nói cho phụ thân biết bọn họ còn làm gì con, phụ thân sẽ làm chủ cho con.”

Bạch Tâm Nhị hơi hơi vòng vo đảo mắt mâu, đáy mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện giảo hoạt cùng lạnh như băng, đốn đốn nói:“Tam muội, tứ muội thường xuyên đánh con, còn dùng trang sức giả đến để đổi với trang sức thật của con, sườn phi...... thường cho con ăn đồ ăn thừa, lại thường xuyên phạt con...... Quỳ xuống nhận sai, ô ô...... Tâm Nhị rất sợ, sợ các nàng muốn giết Tâm Nhị.”

Bắt lấy thời cơ, nói sạo vài câu, ai sẽ đi kiểm tra xem nàng có nói thật hay không? Nhìn mấy nữ nhân âm hiểm đối diện kia, đoán chắc lời của nàng vừa nói cũng không quá đi.

Tiếng nói vừa dứt, Khương sườn phi oán hận trừng mắt nhìn Bạch Tâm Nhị, nàng bà không nghĩ tới Bạch Tâm Nhị sẽ cáo trạng trước, không chỉ vì lời nàng vừa nói, mà với chuyện vừa xảy ra ở đây cũng khiến bà ở trong mắt vương gia càng trở lên xấu xa.

Nghĩ đến đây, bà càng tức giận đến ba một tiếng tay vỗ xuống bàn, vẻ mặt hung ác nói:“Bạch Tâm Nhị, ngươi mỗi ngày đều được Tuyết Thiền đi theo bảo vệ, lão nương làm sao có thể bắt ngươi quỳ xuống, ngươi đừng ăn nói bừa bãi, nói xấu ta.”

Tức giận đến ngay cả lão nương cũng dám dùng, Bạch Tâm Nhị khóe miệng giơ lên một chút trong trẻo nhưng lạnh lùng châm biếm, Khương sườn phi đã sớm thua, nhưng bây giờ là thua hoàn toàn.

Bên cạnh Bạch Tâm Nhu thấy thế, nhẹ nhàng lay lay góc áo của Khương sườn phi, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ.

Lúc này, vẫn không nói chuyện Tuyết Thiền nhanh chóng đi đến trước mặt Bạch Lưu Thanh, bùm một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, nước mắt lả chả cắn răng nói:“Vương gia, những lời quận chúa nói đều là thật, nô tỳ có thể làm chứng.”

“Tuyết Thiền, ngay cả ngươi cũng bắt chước nữ nhân ngốc nghếch này nói dối?” Khương sườn phi tức giận đến che ngực, vốn tưởng rằng Tuyết Thiền tuy lạnh lùng, nhưng cũng biết phân biệt tốt xấu, không nghĩ đến các nàng dám cùng nhau nói xấu bà trước mặt vương gia.

Bà làm sao dám bắt ngốc quận chúa này quỳ, còn cho nàng ăn đồ ăn thừa? Tuyết Thiền, Giáng Hồng còn có mấy nha hoàn ngày đêm luôn đi theo bảo vệ Bạch Tâm Nhị, chỉ cần nàng ta có một chút thương tổn dù là nhỏ nhất, Tuyết Thiền cũng sẽ lấy thân phận kim bài cận thân nha hòan để đi gặp vương gia mà bẩm báo.

Sau khi nghe Tuyết Thiền đứng ra làm chứng, ông càng trở lên tức giận hơn, đến những chuyện như vậy mà Khương Tố Tâm cũng dám làm, thật độc ác mà.

Bạch Tâm Oánh bên cạnh Bạch Tâm Nhú vẻ mặt sợ hãi, khi ngốc quận chúa ra phủ đi chơi hoặc khi không có Tuyết Thiền , nàng thường xuyên khi dễ nàng ta, nghĩ nàng ta không dám cáo trạng, còn đem tức giận với mẫu thân đều trút hết lên người nàng ta, tức giận đến cắn nàng ta đến khi nàng ta chảy máu mới tho.

“Đều câm miệng, đồ cưới này là Vương phi để lại cho Tâm Nhị , ai cũng đừng nghĩ muố lấy dù chỉ một phần, các ngươi ai đổi trang sức của Tâm Nhị, ngày mai ngoan ngoãn mang trả lại cho nàng, nếu không, ta sẽ trừng trị không nương tay.” Bạch Lưu Thanh tức giận đến mau hộc máu, ông vẫn luôn nghĩ biện pháp bảo vệ Tâm Nhị, không nghĩ tới nàng vẫn thường xuyên bị khi dễ, không cho cơm ăn, bị phạt quỳ, với những tội danh này, đều đủ để bỏ cái nữ nhân đáng hận kia.

Nếu không vì bà ta ở Bạch gia sinh được con trai con gái cho ông, ông đã sớm bỏ bà ta.

Dù sao chân bàn bị đập cũng đã gãy một cái, Khương sườn phi cũng không để ý nhiều lại vỗ mạnh xuống bàn một cái nữa, vẻ mặt lạnh như băng, hung thần ác sát nói:“Ta không đồng ý! Cũng chưa từng thấy qua phụ thân nào lại bất công như vậy, vương gia người cũng chỉ là một vương gia khác họ, thế nhưng lại thiên vị con gái của vương phi sinh. Nếu trong nhà bất hòa, việc này mà truyền đến tai phụ thân của ta, sẽ để phụ thân ta đứng ra làm chủ, nếu phụ thân ta không làm chủ được, vậy thì cứ để chuyện này chuyện đến tai Hoàng Thượng đi, ta muốn xem Hoàng Hậu anh minh quyết đoán sẽ giải quyết chuyện này như thế nào!”

Hừ! Phụ thân của bà tuy chỉ là bộ binh Thượng Thư, nhưng ông còn là nguyên lão tam triều, năm đó nếu không vì thích Dực vương, bà cũng sẽ không chịu ủy khuất làm thiếp. Vốn tưởng rằng Vương phi đã chết bà có thể được nâng lên làm chính phi, ai biết rằng bà vẫn chỉ là một người thiếp.

“Ngươi......” Bạch Lưu Thanh không chịu được kích thích, lúc này tức giận đến cơn tức dâng lên, sưu một tiếng đứng lên, tay phải thẳng tắp chỉ vào Khương sườn phi vẻ mặt đắc ý, tức giận đến cắn răng nói:“Bà cái người cố tình gây sự này, thật khiến ta mất hết mặt mũi. Lại còn tham lam đồ cưới vương phi để lại, hôm nay ta liền viết hưu thư, cho bà trở về phủ binh bộ Thượng Thư !”
Chương trước Chương tiếp
Loading...